Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

- - -

  Sau đó, Hoằng Lịch vòng tay ôm lấy Liên Tâm đang mềm nhũn, thở hổn hển trên người mình, khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn mà đầy cuốn hút: "Vậy đã không chịu nổi rồi sao! Là ai nói sẽ nghe lời Gia, Gia mới chỉ luyện tập hai động tác thôi mà."

  Liên Tâm mắt ướt nhòa như sương khói, giữa chân mây toát ra vẻ yêu diễm, môi hồng khẽ mở: "Vậy Gia cũng không nói động tác lại tốn sức như vậy, Liên Tâm hết sức rồi mà~"

  Nghe vậy, Hoằng Lịch âu yếm nói: "Đồ nhỏ yếu đuối!"

  Sau đó, vừa bế Liên Tâm, hắn vừa đi vào nội thất, khiến Liên Tâm vội vàng đưa tay che miệng, cố gắng phớt lờ cảm giác mà Hoằng Lịch mang lại cho nàng.

  Đến phòng trong, Hoằng Lịch và Liên Tâm cùng nhau đổ xuống giường, màn trướng được một bàn tay to lớn kéo xuống, và màn đêm vừa mới buông xuống.


  Về sau. Liên Tâm chỉ nhớ khi nàng tỉnh dậy đã là chiều tối ngày hôm sau, Hoằng Lịch đang xử lý công vụ bên cạnh.

  "Yến Thanh! Yến Thanh!"

  Giọng nói của Liên Tâm vang lên khiến chính Liên Tâm giật mình, giọng điệu vừa mê hoặc vừa khàn khàn này là do nàng phát ra sao?

  Hoằng Lịch nghe thấy tiếng động, lập tức bỏ tờ tấu trên tay xuống, bước vào phòng trong.

  "Tâm nhi, nàng tỉnh rồi!"

  Hoằng Lịch vừa nói vừa xấu hổ xoa mũi, hôm qua là do hắn không kiềm chế, khiến Liên Tâm kiệt sức ngất đi.

  Khiếp sợ đến mức vừa quay ra hắn lập tức bảo Ngô Thư Lai mời phủ y đến chẩn mạch cho Liên Tâm, Hoằng Lịch giờ vẫn còn nhớ lời phủ y nói.


  Cảnh tượng quay về thời khắc trước, Tần phủ y vội vã theo Ngô Thư Lai đến Tiên Già viện, sau khi bắt mạch cho Liên Tâm, không khỏi đỏ mặt.

  Hoằng Lịch lại không hiểu, sốt ruột hỏi dồn: "Tần phủ y, Tâm nhi không sao chứ? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

  Nghe vậy, Tần phủ y khựng lại, rồi khẽ ho một tiếng, mới hạ giọng trả lời Hoằng Lịch: "Bẩm Vương gia, Thứ Phúc tấn chỉ là quá mệt mỏi, giờ chưa tỉnh là vì đang hồi phục thể lực."

  "Quá mệt mỏi? Sao lại như vậy?" Hoằng Lịch nghe xong, mặt mũi ngơ ngác.

  Tần phủ y lau mồ hôi trên mặt: "...Chính là... Lão phu nói cách khác vậy, chính là Thứ Phúc tấn... buông thả quá độ!"

  Nói xong, Tần phủ y chỉ muốn lập tức biến mất, nói xem ông đã ngoại ngũ tuần rồi, có ngày lại bị gọi đến xem bệnh này, thật là... xấu hổ quá!

  "Hai, hai hai!" Mặt Hoằng Lịch đỏ bừng, "Gia biết rồi, ngươi xuống kê đơn thuốc bổ cho Tâm nhi."

  Tần phủ y như trút được gánh nặng bỏ đi, đừng thấy tuổi ngoại ngũ tuần, bước chân vẫn khá nhanh, Ngô Thư Lai suýt nữa không theo kịp.


  Hồi tưởng kết thúc, tầm mắt quay về hiện tại, Liên Tâm khàn khàn giọng nói: "Thiếp muốn uống nước~"

  Lúc này, nàng chỉ thấy cổ họng như sắp bốc khói, và còn không biết chuyện ngốc nghếch mà Hoằng Lịch đã làm.

  Nếu không, nàng nhất định sẽ tìm cái lỗ để chui xuống.

  Hoằng Lịch nghe vậy, lập tức rót cho Liên Tâm một ly nước ấm ròi đút cho nàng uống, không phải Liên Tâm không muốn tự mình uống, mà là toàn thân nàng lúc này mềm nhũn, căn bản không tự uống nổi.

  Vì vậy, Liên Tâm rơi hai hàng nước mắt, làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, lần này ước tính mất mặt hoàn toàn rồi, là do nàng khinh địch!

  Liên Tâm nhìn Hoằng Lịch, lập tức không chịu nổi, tại sao nàng ngủ đến tận bây giờ, mà Hoằng Lịch vẫn có thể thần thái tươi tỉnh lên triều sớm?

  Bàn tay nhỏ của Liên Tâm, véo và xoay một cái vào eo Hoằng Lịch, khiến thân thể hắn run lên, "Xì! Tâm nhi, nàng định giết phu quân sao?"

  "Hừ~" Liên Tâm nhìn hắn, "Đều là lỗi của Gia, đã nói không muốn rồi... mà Người còn..."

  Hoằng Lịch nắm tay thành quyền đặt bên miệng, "Haiz, haiz, cũng không hoàn toàn trách Gia, là ai kêu gào còn muốn, Gia chỉ đáp ứng yêu cầu của một người nào đó thôi."

  "Gia còn nói nữa~" Khuôn mặt Liên Tâm lập tức nóng bừng.

  "Gia không nói nữa, Gia sau này sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh." Ánh mắt Hoằng Lịch đầy trêu chọc, lòng cũng nóng bừng lên, Tâm nhi đêm qua, là lần đầu hắn thấy, rất mê hoặc lòng người, giống hồ một con hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com