Chương 3
Chương 3
- - -
Sau khi hòa hợp ký ức, trong lòng Liên Tâm cũng yên định không ít, ít nhất hiện tại nàng cũng không quá tệ, do hiểu lầm mà đến bên cạnh Hoằng Lịch hầu hạ sớm hơn trước, bằng không nàng còn phải nghĩ cách khác.
Còn "Hoằng Lịch" tạm thời không nhìn ra hắn từ đâu đến, Liên Tâm tin rằng thời gian còn dài, nhất định sẽ có phát hiện, hiện tại nàng chỉ cần công lược Hoằng Lịch, để hắn thích mình là được.
Những việc phía sau sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa qua quan sát tối qua của nàng, Vương Khâm rõ ràng không phải người được Hoằng Lịch tin tưởng nhất, mà chính là Ngô Thư Lai, hơn nữa vị trí cũng cao hơn Vương Khâm, nắm giữ tất cả mọi việc của Hoằng Lịch, bao gồm cả những việc bí mật.
Liên Tâm biết sự thay đổi như vậy, nhất định là do "Hoằng Lịch" này làm, nếu là Hoằng Lịch trước đây, nàng sớm đã bị để ý rồi, đâu bình yên vô sự như tối qua vậy được.
Liên Tâm ngáp một cái, nàng có nhiều thời gian, không vội! Hiện tại nàng cần đi nghỉ ngơi trước, bằng không sẽ không có tinh thần hầu hạ Hoằng Lịch khi trở về.
Liên Tâm nằm trên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch đến khi Hoằng Lịch sai người đến tìm nàng thì mới tỉnh dậy.
Tiểu thái gián ngoài cửa gõ cửa, nói: "Liên Tâm cô nương, Gia đã về, gọi cô qua hầu hạ."
Liên Tâm giật mình, vội vàng từ giường đứng dậy, "Ta biết rồi, lập tức đến ngay."
"Vâng!" Tiểu thái giám không rời đi, mà đợi ở cửa, Liên Tâm vệ sinh đơn giản xong, liền mặc y phục rồi bước ra.
Nhìn người chờ ngoài cửa, Liên Tâm mỉm cười gật đầu: "Chúng ta đi thôi."
"Dạ, Liên Tâm cô nương mời!" Tiểu thái giám được Ngô Thư Lai dặn dò, đối với Liên Tâm vô cùng khách khí.
Đến tiền viện, Liên Tâm bưng trà nước, đến cửa thư phòng của Hoằng Lịch, "Chủ tử, nô tỳ là Liên Tâm, có thể vào không?"
Nghe thấy lời này, ngón tay cầm bút của Hoằng Lịch dừng lại một chút, sau đó ngẩng mắt nhìn Liên Tâm ở cửa, "Vào đi!"
Liên Tâm cung kính dâng lên chén trà cho Hoằng Lịch: "Chủ tử, mời dùng trà."
Hoằng Lịch tiếp nhận, nhấp một ngụm: "Nghe nói tối qua ngươi canh đêm?"
Liên Tâm hơi ngẩn ra sau đó gật đầu, "Vâng."
Hoằng Lịch khẽ cười một tiếng, "Sau này Gia không bảo ngươi canh đêm thì về ngủ đi, nếu ngươi canh đêm, còn có thể hầu hạ Gia không? Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần hầu hạ Gia là được, những việc khác không cần ngươi làm."
"Nô tỳ đã hiểu!"
Liên Tâm vội đồng ý, Hoằng Lịch mới cúi đầu xử lý tấu chương mà Ung Chính giao cho hắn.
"Mài mực cho Gia."
"Dạ."
Liên Tâm đến trước mặt Hoằng Lịch, bàn tay ngọc thuần thục mài mực, không quá đậm cũng không quá loãng, chính là loại Hoằng Lịch thường dùng.
"Ngươi... không tệ! Tiếp tục đi."
Hoằng Lịch mím môi, lại cúi đầu xử lý tấu chương, Liên Tâm lặng lẽ mài mực, đợi Hoằng Lịch xử lý xong tấu chương.
Liên Tâm lại kịp thời dâng lên chén trà cho hắn, Hoằng Lịch uống một ngụm, chỉ qua nửa ngày, Hoằng Lịch đã phát hiện Liên Tâm vô cùng quen thuộc với những thói quen nhỏ của hắn.
Đầu óc không khỏi bắt đầu tưởng tượng, lẽ nào Liên Tâm sớm đã có ý với hắn, bằng không thì là có ý đồ khác, sao lại quen thuộc với những thói quen nhỏ của hắn như vậy.
Nhưng khi Hoằng Lịch nhìn đôi mắt trong veo như nước của Liên Tâm, hắn tự động loại bỏ ý nghĩ sau, giữ lại ý nghĩ đầu tiên.
Hoằng Lịch đột nhiên áp sát trước mặt Liên Tâm, gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi của nàng. Lông mi dài của Liên Tâm khẽ rủ xuống, dường như mỗi lần rung động tinh tế đều nhẹ nhàng như chiếc lông vũ.
"Chủ... chủ tử!"
Giọng nói của Liên Tâm đánh thức Hoằng Lịch, hắn khẽ ho một tiếng, sau đó rời khỏi tầm mắt Liên Tâm.
"Biết viết chữ không?"
Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Hoằng Lịch, Liên Tâm có chút không theo kịp, "...nô tỳ biết một chút, không nhiều."
Hoằng Lịch nghiêng đầu nhìn nàng.
"Lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com