Chương 6
Chương 6
- - -
Như vậy, Liên Tâm đã trở thành thị nữ thiêp thân bên cạnh Hoằng Lịch. Ngoài việc hầu hạ Hoằng Lịch, nàng đã trở thành cung nhân ngang hàng với Ngô Thư Lai, ngay cả Vương Khâm gặp nàng cũng phải cúi chào.
Liên Tâm cũng không quên yêu cầu của nguyên thân, chỉ là nàng muốn biến Vương Khâm thành lưỡi dao đối phó với Phú Sát Lang Hoa, người chết cũng phải có giá trị của kẻ chết chứ.
Dưới sự cố ý của Liên Tâm, Hoằng Lịch dần dần đã nảy sinh tình cảm với nàng, chỉ là chưa đến mức yêu sâu đậm, chỉ đơn giản là thích mà thôi, đương nhiên đây là suy nghĩ nội tâm của Hoằng Lịch.
Trong thực tế, sự sủng ái và nuông chiều của hắn dành cho Liên Tâm, khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi, đặc biệt là Hi Quý phi.
Khi Hi Quý phi biết được Hoằng Lịch sủng ái một cung nữ như vậy, phản ứng đầu tiên của bà là sợ Hoằng Lịch bị tình cảm làm mờ mắt.
Vừa mới đuổi được một Thanh Anh, giờ lại đến một "Thanh Anh" khác, Hi Quý phi nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
"Đợi Tứ A a tan triều, bảo hắn đến gặp ta." Hi Quý phi quay đầu nhìn Cận Tịch.
"Nương nương yên tâm, nô tỳ đi ngay." Cận Tịch nói, khẽ cúi chào rồi lui ra ngoài.
Cận Tịch đến ngoài Thái Hòa Môn, đợi Hoằng Lịch tan triều, khi thấy Hoằng Lịch liền lập tức tiến lên nghênh đón, "Nô tỳ thỉnh an Tứ A ca! Tứ A ca cát tường!"
"Cận Tịch cô cô!" Nhìn thấy người đến, Hoằng Lịch lịch sự đỡ một cái, "Có phải là Ngạch nương sai cô cô đến?"
Cận Tịch mỉm cười, "Nương nương biết Tứ A ca chính sự bận rộn, lại sợ A ca mệt mỏi thân thể, đặc biệt sai nô tỳ đến tìm A ca đến Vĩnh Thọ cung, nương nương đã sớm sai người nấu canh bổ cho A ca rồi."
Hoằng Lịch nghe vậy, cũng hiểu Hi Quý phi có việc tìm hắn: "Vậy đi thôi, đừng để Ngạch nương đợi lâu!"
"Vâng." Cận Tịch gật đầu, sau đó theo sau Hoằng Lịch trở về Vĩnh Thọ cung.
Trong Vĩnh Thọ cung, Hoằng Lịch chắp tay hành lễ với Hi Quý phi, "Nhi tử xin thỉnh an Ngạch nương! Ngạch nương cát tường!"
"Hoằng Lịch đến rồi, miễn lễ ngồi đi!" Hi Quý phi khẽ giơ tay, mỉm cười nói.
"Tạ Ngạch nương!" Hoằng Lịch đứng dậy, ngồi lên ghế bên cạnh, "Gần đây nhi tử không thể đến thỉnh an Ngạch nương, là lỗi của nhi tử, xin Ngạch nương tha tội."
"Con cũng là vì việc của Hoàng A mã con, sao ta có thể trách tội con được." Hi Quý phi nghe vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều, khiến bà cảm thấy mình không đến nỗi nuôi một kẻ vong ân.
Hai người mẫu tử tình thâm một hồi, sau đó Hi Quý phi mới đi vào chủ đề, khi Hoằng Lịch nghe bà nhắc đến Liên Tâm, trong lòng thất thần.
Hoằng Lịch ngẩng mặt nhìn Hi Quý phi, "Ngạch nương lo lắng quá rồi! Chỉ là một cung nữ giải khuây, trong lòng nhi tử tự có tính toán."
Chỉ là rất nhanh Hoằng Lịch đã tự tát vào mặt mình, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: Thật thơm! (*)
"Nếu trong lòng con đã rõ ràng, ta cũng không nói nhiều nữa." Hi Quý phi nghe vậy, đành phải dừng ở mức độ đó, dù sao Hoằng Lịch không phải do bà đẻ ra, thực ra trong lòng bà rõ, đứa dưỡng tử này của bà chủ kiến rất lớn!
Lúc này, Cận Tịch canh thời gian vừa khéo, mang canh bổ lên, "Tứ A ca, đây là canh bổ nương chuẩn bị cho A ca, hãy uống lúc nóng, bằng không hiệu quả sẽ không tốt."
"Nhi tử đa tạ Ngạch nương đã quan tâm." Hoằng Lịch cười nói xong, liền uống hết canh.
Sau khi ra khỏi Vĩnh Thọ cung, Hoằng Lịch quay đầu nhìn lại cửa Vĩnh Thọ cung, ánh mắt khó hiểu.
Còn trong Vĩnh Thọ cung, sau khi Hoằng Lịch rời đi, Cận Tịch nhìn Hi Quý phi, "Nương nương! Xem ra Tứ A ca đối với cung nữ đó cũng chỉ là thái độ với đồ chơi, nương nương không cần quá lo lắng."
Hi Quý phi nghe vậy khẽ nhếch môi đỏ, "Ngươi cho rằng ta lo lắng cho Tứ A ca sao, ta chỉ sợ hắn bị hư tình giả ý che mắt, hỏng kế hoạch của ta."
Trải qua quá nhiều chuyện, Chân Hoàn đã không còn tin trong cung tồn tại tình cảm chân thật nữa, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi! Cận Tịch nghe vậy, liền im miệng, có việc có thể nói có thể nghe, có việc nghe rồi nói ra, mệnh sẽ không dài.
Hoằng Lịch trở về A ca sở, dù không quá để tâm đến lời của Hi Quý phi lúc ấy, nhưng trong lòng cũng rõ lúc này hắn không thể tùy tâm sở dục được. Còn một điểm nữa là vì an toàn của Liên Tâm, việc Hoằng Lịch nên làm bây giờ, chỉ có thể là nhẫn nại, đồng thời khát vọng nắm quyền lực trong lòng Hoằng Lịch cũng ngày càng mãnh liệt.
Biết Hoằng Lịch trở về, Liên Tâm bưng trà nước điểm tâm bước vào, "Gia, Liên Tâm mang trà điểm đến cho Người, hãy lót dạ trước đi."
Nhìn Liên Tâm, thần sắc Hoằng Lịch dịu lại, vẫy tay với cô, "Đến bên Gia."
Liên Tâm đặt chiếc đĩa trong tay xuống, đưa chén trà cho Hoằng Lịch, "Gia, có chuyện gì, uống trà rồi hãy nói."
Hoằng Lịch tiếp nhận chén trà từ tay nàng, uống một ngụm rồi đặt chén xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Liên Tâm, "Tâm nhi, có nàng ở bên ta thật tốt."
Liên Tâm cúi mày mỉm cười, "Liên Tâm sẽ luôn ở bên Gia, chỉ cần ở bên Gia, Liên Tâm không cần gì khác nữa."
Hoằng Lịch ôm lấy vai thơm của nàng, "Ta sẽ cho nàng thứ mà tất cả nữ nhân đều muốn, chỉ là bây giờ... ta chưa thể làm được, nhưng Tâm nhi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ ai cũng đừng hòng làm tổn thương nàng."
Ánh mắt Hoằng Lịch mang theo sự kiên định, Liên Tâm dịu dàng dựa vào ngực hắn, "Liên Tâm tin Gia có thể làm được."
Hoằng Lịch hôn lên tóc Liên Tâm, "Đợi khi xuất cung khai phủ, tất cả sẽ do ta quyết định, Tâm nhi, nàng hãy chịu đựng thêm chút nữa!"
Liên Tâm lặng lẽ gật đầu, đôi bàn tay ngọc đặt lên eo hắn, Hoằng Lịch cũng ôm chặt nàng, trong phòng tràn ngập ấm áp.
Trong Cảnh Nhân cung, Hoàng hậu giận đến nỗi hận không thể rèn sắt thành thép nói với Thanh Anh, "Lời ta nói với con, có phải con không nghe nửa lời nào không?"
Trong lòng Hoàng hậu bất lực, lẽ nào nữ nhi của Ô Lạt Na Lạp thị trừ Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc ra, không có ai có thể giữ được trái tim nam nhân sao?
(*) "真香!" : "真香" là một thuật ngữ mạng phổ biến, thường được dùng để chỉ tình huống khi một người ban đầu quyết tâm không làm hoặc làm một việc gì đó, nhưng cuối cùng lại tự nguyện làm điều ngược lại. Bạn xem thêm ở link này nhe https://www.facebook.com/share/p/1K9iV288tk/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com