Chương 260: Tỏ tình trong lúc chờ cứu viện (2)
Hoắc Hoành từ từ rút súng bên hông của mình ra
"Lên đạn, nổ súng đi!" Hoắc Mân nhìn thấy Hoắc Hoành và một cô gái mà không hề ngần ngại tự dí súng vào đâu mình thì ánh mắt sáng rực tràn đầy niềm vui
Biết trước thế này, hắn chẳng thèm bắt Nguyễn Lương Nguyên làm gì cho phí công, bắt cô gái này có phải tốt hơn không? Nói không chừng chẳng cần Nguyễn Lương Nguyên làm chứng. Hoắc Hoành cũng sẽ tự khai với Hoắc Lãng Khải
Thật là phí mất bao nhiêu thời gian và công sức của hắn! Để Nguyễn Lương Nguyên chịu mở miệng, hẳn phải dùng mọi cách mới có thể tìm được cháu trai của bà ta
Về sau hắn mới biết thì ra cháu bà ta học ở trường quý tộc của Nam Thành
Phải công nhận, Nguyễn Lương Nguyên kia vô cùng thương yêu đứa cháu này
Chỉ tiếc là yêu thương bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ vì mấy câu nói của Hoắc Hoành mà lại xao động ra, hại hắn bây giờ thảm hại thế này
A Hổ thấy Nhị thiếu gia nhà mình rút súng ra thì hét lên, "Không được, Nhị thiếu!" Không biết có phải lời ngăn cản của A Hổ làm Hoắc Hoành thức tỉnh lại không, khẩu súng trong tay đang giơ lên bỗng dừng lại
Hoắc Mân dí mạnh khẩu súng vào đầu Nhiếp Nhiên, nhìn về phía Hoắc Hoành hét lên, "Bắn đi! Nếu không tao giết nó!"
"Em muốn tôi cứu em không?" Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, đường nét gương mặt cương nghị, giọng bình thản
Gió đông nổi lên, ngay lập tức cuốn theo giọng nói của Hoắc Hoành
Nhiếp Nhiên bị đe dọa, vẻ buồn rầu đầy sợ hãi "Tôi..
tôi không biết..
tôi không biết..."
"Là không biết hay không dám nói?" Lời nói của Hoắc Hoành vẫn vô cùng bình thản
Nhiếp Nhiên lắc đầu liên tục "Tôi không biết..
Tôi thật sự không biết..." Giọng nói của anh mê hoặc y như lúc anh dụ dỗ cô nổ súng,
"Chỉ cần em nói em muốn, tôi nhất định sẽ làm được."
Trong mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sự u ám khó phát hiện, cô lắc đầu liên tục, "Không, không, không biết, tôi thật sự không biết!"
"Nói đi, tôi không trách em, thật đấy!"
"Không, đừng ép tôi, đừng ép tôi!"
"Nói đi!"
"Đừng ép tôi!" Do tốc độ nói chuyện qua lại của hai người ngày càng nhanh, khiến cho Hoắc Mân nhìn qua nhìn lại giữa hai người muốn rối cả mắt
Cuối cùng, hắn bị đau đầu bởi cuộc đối thoại này, cau mày không chịu được mà hét lên với Nhiếp Nhiên, "Im mồm!"
Đồ đần! Nhiếp Nhiên thầm cười khẩy
Đúng vào lúc này, tiếng súng "đoàng" đột ngột vang lên, khói đen tỏa ra từ đầu súng của Hoắc Hoành
Hoắc Mân đang hét lên giận dữ với Nhiếp Nhiên sững lại, bàn tay cầm súng nới lỏng ra, cả người mềm nhũn ngã xuống
Tất cả đều chìm vào im lặng
Nhìn xem, đúng là một tên đần mà! Sở dĩ Hoắc Hoành ép cô trả lời chính là muốn phân tán sự chú ý của Hoắc Mân
Chỉ cần một giây ánh mắt hắn không tập trung về phía anh, thì đó chính là cơ hội để anh giết hắn
Hoắc Hoành thu súng lại, nói nhẹ nhàng: "Vì em không biết, nên tôi quyết định thay em." Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức giả vờ như bị tiếng súng làm cho hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, thậm chí còn giật lùi lại mấy bước khi thấy Hoắc Mân nằm dưới đất
"Xong hết rồi." Hoắc Hoành đẩy xe lăn ra trước mặt Nhiếp Nhiên, đưa tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com