🎰 [Canh Bạc Cuối]. 233
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhân viên sòng bạc dừng lại một nhịp sau câu nói, có vẻ như nhận ra chính mình dễ gây hiểu lầm, nên lại tiếp lời với nụ cười lịch sự, "Mong ngài đừng hiểu lầm."
"Tôi không có ý lấy mạng ngài, chỉ là muốn có được ngài mà thôi."
Anh mỉm cười giải thích, "Tôi thấy những người thắng cược trong sòng bạc này thường hay giao phối khi thắng ván lớn. Vậy nên tôi có chút tò mò."
Lời anh nói cực kỳ thẳng thừng. Với anh, chuyện vui vẻ giữa người với người chỉ là hành vi bản năng, không hơn không kém là kiểu giao phối đơn thuần mà thôi.
Anh chỉ đang nói thật.
Nhưng kiểu thành thật đó nghe lại cực kỳ chối tai. Đám dân cờ bạc quanh đó lập tức lộ vẻ khó chịu.
Trong mắt họ, 'giao phối' là từ dùng để miêu tả loài vật không có tư duy, không có cảm xúc. Bị đem ra nói như thế chẳng khác nào đang bị sỉ nhục.
Dù vậy, ở Sòng Bạc Sinh Tử, bạo lực là điều bị cấm tuyệt đối. Dù có bức xúc, họ cũng chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề vài câu.
Trong khi đó, đám khán giả mới không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ nghe được lời nhân viên sòng bạc nói mà hò hét ầm trời.
【 Trời ơi, kích thích dữ vậy! Không ngờ chủ kênh đẹp trai vậy lại là kiểu gợi cảm thế này! 】
【 Mau làm đi! Mau làm đi! Đợi đến lúc tôi mở được chế độ xem 18+ là phải show ngay đoạn này đó! 】
Thế nhưng cũng có một nhóm fan đã theo dõi từ đầu thì phản ứng hoàn toàn ngược lại—họ tức giận, lao lên bàn phím mắng mỏ không ngừng nghỉ, chửi thẳng nhân viên sòng bạc mà chẳng kiêng nể.
【 Thằng chó! Mày sủa cái gì đấy!!? Muốn làm gì vợ tao? Mày có xứng không? Mẹ kiếp! 】
【 Tao cười muốn gãy cổ, chỉ là một thằng canh bàn bạc rách nát, mà cũng dám vọng tưởng đến bà xã tao à? Mày có soi gương không? Đưa địa chỉ đây, tao gửi cho mày một cái gương bây giờ! 】
Nguyễn Thanh sau khi nghe hết lời của nhân viên sòng bạc, chỉ hờ hững 'ừ' một tiếng, buông ngón tay đang giữ lá bài. Lá poker rơi xuống bàn bạc nhẹ nhàng, như thể chưa từng mang ý nghĩa gì.
"Không cược nữa."
Nói xong, cậu đứng dậy định bỏ đi.
Đám dân cờ bạc thấy thiếu niên vừa đứng lên, nhân viên sòng bạc kia khựng lại một thoáng, thì lập tức trong lòng khoan khoái hẳn, vội vàng dạt sang hai bên, mở đường như đang hộ tống một vị vua bước ra khỏi đại điện.
Nhân viên sòng bạc thấy bóng cậu quay lưng, vẫn cố giữ vẻ lễ phép, "Xin hỏi...... vì sao ngài lại từ chối?"
Nguyễn Thanh khựng bước, khẽ nghiêng người nhìn lại. Chiếc cằm trắng trẻo kiêu ngạo hơi nhếch lên, "Vì tôi thấy chướng mắt anh."
"Hơn nữa, anh không xứng đáng để tôi lấy điều đó làm cược."
Thân hình cậu mảnh mai, nhưng khí thế thì không hề nhỏ. Chỉ cần nhấc cằm lên một chút, ánh nhìn ấy đã mang đầy sự cao ngạo như thể đang đứng trên cao nhìn xuống đám người bên dưới.
Ánh mắt đẹp đến rực rỡ ấy, lúc này đây lại lạnh lẽo và khinh thường, nhìn nhân viên sòng bạc như thể nhìn thấy một thứ rác rưởi.
Một kiểu ngạo mạn đến cực đoan.
Tất cả dân cờ bạc xung quanh đều không hẹn mà cùng lộ vẻ tán thưởng trong mắt. Bọn họ hiểu rất rõ hàm ý sau câu nói của Nguyễn Thanh.
Cậu có thể cược mạng, có thể liều chết oanh liệt, có thể chấp nhận trắng tay khi thua sạch, nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục.
Vì vậy, lời đề nghị kia là một sự xúc phạm.
Với dân cờ bạc, mỹ nhân chẳng qua là vật trang trí cho chiến thắng, là chiến lợi phẩm. Chẳng ai thật lòng tôn trọng mỹ nhân cả, càng không xem họ như một cá thể độc lập.
Còn một người điên đúng nghĩa trong giới cược thủ như Nguyễn Thanh sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu cược đó.
Trừ phi cậu thật sự có hứng thú với đối phương.
Mà hiển nhiên, cậu không có hứng thú với nhân viên sòng bạc kia.
Bầu không khí quanh bàn cực kỳ sảng khoái. Với dân cờ bạc, điều thú vị thứ hai sau đánh bạc chính là nhìn nhân viên sòng bạc bị vả mặt.
Nhân viên sòng bạc nghe xong thì khẽ nhíu mày, lần đầu lộ ra biểu cảm khó chịu.
Không rõ là vì bị từ chối, hay bởi câu nói 'tôi thấy chướng mắt anh'.
Anh cảm thấy có điều gì đó sai sai. Không lẽ bản thân bị bệnh rồi? Sao lại có thể đem một nhân loại ra làm cược?
Vấn đề này vượt xa cả chuyện khác loài rồi.
Cứ như kiểu một người mua cá ngày Tết, quay đầu lại bỗng muốn cưới chính con cá ấy làm vợ.
Mà con cá đó còn thẳng thừng từ chối.
Anh đè nén sự khó chịu trong lòng, lại nở một nụ cười hoàn hảo trở lại, giọng nhỏ nhẹ, "Xin lỗi, vừa rồi là tôi có phần cuồng vọng."
"Nếu vậy, ngài muốn cược gì với tôi?"
Lời nói ấy là một sự nhượng bộ rõ rệt, đến mức toàn bộ dân cờ bạc đều nhận ra.
Nguyễn Thanh dĩ nhiên cũng thấy, cậu quay lại ngồi xuống bàn, tùy tiện dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Cứ đánh theo luật của các anh đi."
Chiếc bàn này thuộc dạng bàn cược vàng, người chơi có thể cược bằng đồng vàng, sau đó còn có thể tiếp tục cược bằng chính đồ vật mình đang sở hữu.
Tuy tính nguy hiểm không cao, nhưng yêu cầu về vốn rất lớn.
Chỉ riêng phí vào bàn đã là 300 đồng vàng. Còn mức cược thì nếu không cẩn thận, trắng tay trong chớp mắt là chuyện quá đỗi bình thường.
Tất nhiên, nếu vận may tốt, phát tài trong một đêm cũng không phải chuyện không thể.
"Được." Nhân viên sòng bạc ấn một cái lên bàn, bàn lập tức nghiêng xuống một góc. Tất cả bài poker rơi gọn vào khay chứa.
Anh lấy ra bộ bài mới, nhanh chóng xào bài thành thục.
"Ngài muốn chơi kiểu nào?"
Nguyễn Thanh liếc sang bảng quy tắc bên cạnh. Bàn này có nhiều kiểu chơi, gần như đủ cả các biến thể poker.
Cậu chọn đại một loại đơn giản nhất, so lớn nhỏ.
So lớn nhỏ là kiểu chơi chia hai hoặc nhiều bộ bài, mỗi vòng so ai có lá bài lớn hơn, người thắng lấy toàn bộ bài ở vòng đó.
Cứ thế cho đến khi hết lượt, ai thu được nhiều bài nhất là người chiến thắng.
Kiểu chơi này có thể nhiều người cùng tham gia, nhưng lúc này trên bàn chỉ có Nguyễn Thanh và nhân viên sòng bạc.
Một vài người xung quanh nhìn nhau. Có người bắt đầu rục rịch.
Trong số đó, có một người đeo kính đã từng tham gia vài ván trước, lần này cũng định nhập cuộc. Anh ta còn chưa kịp ngồi xuống thì cô gái tóc xoăn đứng bên cạnh đã nắm tay kéo lại, khẽ lắc đầu.
Người đeo kính vỗ nhẹ tay cô, tỏ ý trấn an rồi vẫn quyết định tiến về phía bàn.
Cô gái tóc xoăn nhìn theo, cắn môi dưới, không ngăn nữa mà chọn đứng bên cạnh anh ta. Dáng vẻ của hai người thoạt nhìn không giống anh em, có lẽ là người yêu.
Những người chơi mới bước vào đều có chút căng thẳng. Tuy rằng ván cược trên bàn không liên quan đến họ, nhưng tâm trạng thì vẫn cứ hồi hộp.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến người chơi khác thật sự bước vào một ván cược.
Thực tế, họ còn chưa ai bắt đầu đánh cược, đồng vàng trong tay cũng ít ỏi. Dù phần thưởng đầu phó bản nhìn qua có vẻ hậu hĩnh, nhưng chỉ cần lỡ tay một chút, đã chẳng còn lại gì.
Một nhóm người chơi xúm lại sau lưng người chơi kia, một nhóm đứng sau lưng nhân viên sòng bạc, còn một nhóm lại tụ về phía sau Nguyễn Thanh.
Cược thì phải có tiền. Nguyễn Thanh rút toàn bộ đồng vàng và vé cược từ trong túi ra, thản nhiên ném lên bàn.
Vì động tác quá tùy tiện, một vài đồng vàng văng xuống sàn.
Đám con bạc lập tức lao tới tranh giành, cướp lấy số đồng vàng rơi vãi ấy.
Sòng Bạc Sinh Tử cấm sử dụng bạo lực, không được phép cướp đoạt trực tiếp, nhưng lại chẳng có quy định bắt buộc phải trả lại những thứ rơi xuống sàn.
Phần lớn thời gian, ai nhặt được thì của người đó.
Chỉ có một bé gái, sau khi nhặt được một đồng vàng, lại lặng lẽ chen vào đám đông.
Cô bé trông còn rất nhỏ, chừng mười hai, mười ba tuổi. Thân hình gầy gò, chen mãi mới luồn được đến gần bàn.
Sau đó, cô bé nhìn đồng vàng trong tay, cẩn thận đặt nó lên trước mặt Nguyễn Thanh.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Chiếc bàn rất nhanh đã đầy người.
Nhân viên sòng bạc lấy ra hai bộ bài, xào kỹ, sau đó chia đều thành từng phần, đẩy về phía giữa bàn.
Mỗi người chơi có thể chọn lấy phần mình muốn.
Một vài con bạc lập tức chọn lấy phần ưa thích. Người đeo kính cũng nhanh chóng chọn bài cho mình.
Chỉ còn lại hai phần chưa ai động tới.
Nhân viên sòng bạc nhìn về phía Nguyễn Thanh, khẽ mỉm cười, "Mời ngài chọn."
Có vẻ hứng thú của Nguyễn Thanh không cao. Cậu biếng nhác cầm lấy phần bài gần mình nhất, không thèm nhìn kỹ.
Bài đã chia xong, ván cược chính thức bắt đầu.
Mỗi người được phép xem bài của mình, sau đó chọn ra một lá, úp mặt lá bài xuống và đẩy lên phía trước. Khi tất cả đã chọn xong, sẽ cùng nhau lật bài.
Mọi người đều suy nghĩ rất kỹ trước khi đẩy bài ra.
Kể cả người đeo kính cũng vậy.
Chỉ có Nguyễn Thanh là khác biệt. Cậu chỉ lướt qua bộ bài, rồi ném đại một lá lên bàn, mặt vẫn hờ hững, không có chút hứng thú nào.
So với dáng vẻ lạnh lùng, cuồng ngạo khi cược mạng với số 5, giờ đây trông cậu chẳng khác gì một tên vô công rồi nghề lêu lổng trong xóm nhỏ.
Chỉ thiếu mỗi việc gác chân lên bàn mà thôi.
Nhưng mỹ nhân thì làm gì cũng đẹp, dáng vẻ lười nhác này ở Nguyễn Thanh lại mang một loại khí chất riêng biệt.
Tựa như một con mèo hoang cao quý, vừa kiêu ngạo vừa thờ ơ, lạnh lùng nhìn mọi thứ như thể chẳng gì xứng đáng lọt vào mắt mình.
Cô bé kia khẽ hé môi, có vẻ muốn nhắc cậu chọn bài cẩn thận một chút, nhưng cuối cùng lại mím môi im lặng.
Bởi vì khi ván cược đã bắt đầu, người đứng ngoài không được phép lên tiếng hay đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào.
Nhân viên sòng bạc thấy dáng vẻ của Nguyễn Thanh thì cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
Anh thật sự không vui.
Rõ ràng khi cược với số 5, Nguyễn Thanh sáng rực như một ngọn lửa, khiến người ta không thể rời mắt.
Vậy mà đến lượt anh, lại bị đối xử như thể chẳng có chút giá trị nào.
Là do cậu có thành kiến với anh? Hay không thích kiểu chơi này?
Nhưng chẳng phải luật chơi là do chính cậu chọn sao?
Anh cố đè nén sự khó chịu trong lòng, lặng lẽ chọn bài.
Cuối cùng, mọi người đều đã đẩy bài lên. Có thể mở rồi.
Nguyễn Thanh, từ sớm đã chẳng buồn bận tâm đến việc chọn bài, giờ lại móc điện thoại ra chơi game.
Không hề có ý định tự mình lật bài.
Cậu liếc sang cô bé đứng cạnh, hờ hững mở lời, "Giúp tôi lật bài một chút. Thắng thì chia nửa phần cược cho em."
Câu nói đó khiến cả bàn bật cười.
Chỉ riêng cái dáng vẻ buông thả, không để tâm đến đồng vàng thắng thua của cậu cũng đủ để thấy nếu không cháy túi sạch sẽ thì cũng đã là may mắn lắm rồi.
Trên bàn cược, chỉ có cậu là người duy nhất vứt bài một cách tùy tiện mà chẳng buồn liếc qua lấy một cái.
Không những người khác không biết cậu chọn bài gì, đến cả bản thân cậu cũng không biết mình vừa ném đi lá nào.
Nhìn vào thì chỉ thấy một kẻ gan to hơn đầu, hoàn toàn không giống một con bạc thực thụ.
Muốn chết và biết đánh cược vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vận may sẽ không mãi mãi mỉm cười với bất kỳ ai.
Đám con bạc vây quanh liên tục lắc đầu, ánh mắt thất vọng đầy rõ rệt. Cả những người vừa mới đến cũng không khỏi ngán ngẩm.
Ngay cả cô gái nhỏ đứng bên cũng không tin vào cách chơi ấy.
Tuy vậy, cô vẫn kiễng chân, vặn lá bài ra giúp Nguyễn Thanh lật mặt bài lên.
Là quân Át chuồn.
Quân Át tượng trưng cho số 1, mà trong thứ tự bài, chất mạnh nhất là bích, tiếp theo là rô, rồi đến cơ, và cuối cùng là chuồn.
Nói cách khác, cùng số thì bích thắng rô, rô thắng cơ, cơ thắng chuồn.
Mà quân Át chuồn chính là lá bài nhỏ nhất trong bộ.
Tiếng cười chế giễu tức khắc nổ ra quanh bàn, lan cả ra sau lưng Nguyễn Thanh, lẫn trong đám người vây xem.
"Át chuồn hả? Hahaha, buồn cười chết mất. Tôi đã nói rồi mà, vận may đâu thể mãi theo chân một người được."
"Chắc trận này thua thảm, nhóc con, nơi này không phải sân chơi mẫu giáo. Tốt nhất quay về chơi súng nước đi haha!"
"Bảo sao chỉ dám cược đồng vàng, hóa ra cậu ta tự biết không ăn nổi ai. Tôi còn tưởng lúc nãy cậu ta đẹp trai kiểu gì mà ngầu lòi lắm cơ."
Cô gái nhỏ nghe những lời trêu chọc xung quanh thì bất an quay sang nhìn Nguyễn Thanh, như thể chính cô mới là người phạm lỗi.
Nhưng Nguyễn Thanh thì từ đầu đến cuối chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái, vẫn lười nhác chơi game trên điện thoại. Thái độ cậu hoàn toàn hờ hững, thậm chí là khinh thường.
Tựa như trò chơi điện thoại trên tay còn hấp dẫn hơn việc đánh cược trên bàn bài.
Lượt chia bài tiếp theo rất nhanh đã bắt đầu.
Nguyễn Thanh lại tùy tiện rút một lá, ném lên bàn mà không buồn xem. Mặc dù lần này có liếc qua, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại không quá hai giây trước khi quăng lá bài đi như ném rác.
Và lần này cũng không ném gọn gàng mà để bay lung tung, rơi lệch cả bàn.
Cho nên trước khi lật bài, hoàn toàn không ai biết cậu đã chọn gì.
Có lẽ ngay cả cậu cũng chẳng nhớ rõ.
Những người đang đứng sau lưng Nguyễn Thanh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Họ lập tức chuyển hướng, chuyển sang đứng sau một con bạc khác đang cẩn thận tính toán từng nước.
Chỉ có những người chưa kịp tìm chỗ tốt mới miễn cưỡng đứng sau lưng Nguyễn Thanh để theo dõi kết quả.
Ván thứ hai, không nằm ngoài dự đoán: lại thua.
Ngay cả khán giả trong kênh phát sóng cũng bắt đầu sốt ruột.
【 Bà xã ơi, đừng chơi game nữa, ngẩng lên xem bài đi! 】
【 Đúng rồi á vợ, chỗ này cược toàn đồng vàng, cứ thua mãi thế thì chỉ còn mỗi thân xác để cược thôi, huhuhu...... tôi không chịu nổi, thân thể của vợ iu chỉ có thể là của tôi! 】
【 Bà xã à, ít nhất vì mị mà liếc qua bài đi chứ? Cứ thế này thì chịu sao nổi! 】
Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn cứ giữ nguyên bộ dạng lười nhác, mỗi lần rút bài đều tùy tiện như vậy, chẳng buồn liếc mắt dù chỉ một cái.
Có lúc thắng, có lúc thua, nhưng tổng thể thì số lần thắng là ít nhất bàn.
Xung quanh tràn ngập những tiếng cười mỉa mai, đa số người đều đã bỏ cuộc với cậu.
Thậm chí, họ bắt đầu khinh thường ra mặt.
Dù biết mình có thể sẽ thua, một con bạc đích thực vẫn sẽ chiến đấu tới cùng, nỗ lực tạo nên kỳ tích. Đó mới là thái độ nên có.
Chứ không phải như thiếu niên này, từ đầu đã vứt bỏ mọi thứ, còn tỏ ra coi thường tất cả.
Một vài con bạc đang theo dõi cậu lặng lẽ xê dịch ra xa, như thể chỉ đứng gần cũng đã là một điều mất mặt.
Thế nhưng khi trận đấu bước qua nửa chặng đường, tiếng cười bắt đầu thưa dần. Ánh mắt những con bạc quanh bàn đồng loạt nhíu lại, đầy nghi hoặc.
Bởi vì thiếu niên kia ngày càng thắng nhiều.
Cho đến cuối cùng, gần như tất cả các ván đều do cậu thắng.
Rõ ràng chỉ là một quân Tám bích, vậy mà vẫn có thể ăn trọn ván bài.
Lẽ nào thật sự là nhờ vận may?
Nhưng nếu chỉ là may mắn, sao lúc đầu lại không thấy đâu?
Đến khi thấy cậu lật ra quân Năm chuồn mà vẫn thắng được ván bài kế tiếp, tất cả con bạc quanh bàn đều rơi vào im lặng.
Không ai reo hò ăn mừng vì chiến thắng ấy, vì họ đều đang hoài nghi bản thân. Cảm giác như chính mình đang mơ, hoặc chưa kịp tỉnh ngủ.
Dù là may mắn thì cũng quá đáng đến khó tin rồi.
Năm chuồn mà vẫn thắng được ván tiếp theo, nghĩa là tất cả những người khác đều rút ra quân còn nhỏ hơn quân bài tệ nhất trên tay mình.
Dù đám con bạc có không muốn tin, thì số lần thắng của thiếu niên cũng đã vượt lên quá rõ, lập tức nhảy vọt lên vị trí thứ hai.
Mà người đang giữ hạng nhất chính là nhân viên sòng bạc kia.
Từ đầu đến cuối, thiếu niên kia chưa từng liếc qua bài mình một lần. Mỗi lần chọn bài, cậu chỉ tùy tiện rút đại một lá rồi quăng lên bàn, chẳng buồn nhìn.
Vậy mà lại cứ như thể cậu biết trước lá bài mình rút.
Không, không chỉ là biết bài mình. Cậu còn có vẻ như biết cả bài người khác.
Biết từng người một sẽ rút gì, đánh gì.
Và dẫu không bao giờ rút bài mạnh hơn người khác quá ba điểm, cậu vẫn thắng hết ván này đến ván khác.
Chuyện này không thể đơn thuần dùng hai chữ 'vận may' để giải thích nữa.
Rõ ràng chỉ trong hai giây ngắn ngủi lúc nãy, Nguyễn Thanh đã ghi nhớ toàn bộ bài trong tay mình.
Không chỉ vậy, cậu còn ghi nhớ mọi lá bài đã được đánh ra trên bàn, từ đó suy đoán những gì còn lại trong tay các con bạc khác.
Thậm chí còn tính luôn xem người nào có khả năng đánh ra lá gì.
Mức độ chính xác ấy thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.
Đám con bạc đứng xem xung quanh đã im bặt từ lúc nào. Tất cả đều dán chặt ánh mắt vào những lá bài trước mặt Nguyễn Thanh.
Nếu ván này cậu lại thắng nữa, thì số ván thắng của cậu sẽ ngang bằng với nhân viên sòng bạc.
Tất cả đều căng thẳng đến mức nín thở. Chỉ riêng Nguyễn Thanh vẫn ngồi đó, cúi đầu chơi game như chẳng có chuyện gì.
"You are the winner!"
Một âm thanh đột ngột vang lên khiến cả bàn giật bắn người. Lúc này mọi người mới nhận ra là trò chơi trên điện thoại của Nguyễn Thanh vừa thông màn.
Cậu thờ ơ 'chậc' một tiếng, rồi tiện tay ném luôn điện thoại lên bàn. Cuối cùng, ánh mắt cậu mới hướng về phía bàn cược.
Ngón tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng đặt lên lá bài trước mặt. Lần này, Nguyễn Thanh tự mình lật bài.
Cô gái nhỏ đứng bên cạnh lập tức chớp mắt, ngoan ngoãn lùi nửa bước, nhường chỗ cho cậu.
Tất cả các con bạc đều đã chọn bài xong, chỉ chờ đến lúc lật ra.
Trán của những con bạc có ít ván thắng bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Khi mở bài, ánh mắt họ đầy mong đợi, không ngừng thầm cầu nguyện mình là người thắng.
Nhưng Nguyễn Thanh vừa lật lên, lập tức lộ ra một lá K bích.
Đó là một trong những lá mạnh nhất trong bài poker.
Cả bàn con bạc im lặng, đáy mắt đầy thất vọng. Ngay cả người đeo kính cũng khẽ cắn môi, vẻ không cam lòng.
Bởi vì anh ta vừa mới đánh ra lá bài mạnh nhất trong tay mình, vậy mà vẫn không thắng được.
Nguyễn Thanh thì hoàn toàn không có chút hồi hộp nào giống các con bạc còn lại. Cậu nhìn lá K bích trước mặt, rồi nhàn nhạt lấy đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái lên mặt bài.
Vẫn là cái dáng vẻ lười biếng quen thuộc.
Chỉ là một động tác nhỏ, không phải kỹ thuật cao siêu, không phải thần thái gì đặc biệt......
Vậy mà lại khiến người ta không thể rời mắt.
Cứ như thể lá bài dưới tay cậu cũng trở nên đẹp hơn.
Dĩ nhiên bài không thể đẹp lên, chỉ là tay cậu quá đẹp.
Ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng, mượt mà, sạch sẽ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Mà cái cách cậu thờ ơ giành chiến thắng kia, lại càng khiến vẻ hoàn mỹ ấy trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Không ai có thể thoát khỏi sức hút đó.
Giống như một kẻ vừa mới hít độc, tự lừa mình rằng mình không nghiện, nhưng thật ra đã sa lầy không thể thoát.
Sau khi gõ nhẹ lên bài, Nguyễn Thanh rút tay về, không có ý định gom bài lại.
Rõ ràng là cậu thấy phiền.
Cô bé đứng cạnh thấy vậy liền vội vàng kiễng chân, gom những lá bài người khác vừa ném ra, rồi xếp chúng lại với chồng bài thắng của Nguyễn Thanh.
Thật cẩn thận, cẩn thận đến mức không dám thở mạnh.
Những lá bài khác bị người chơi ném vung vãi trên bàn, chẳng ai buồn quan tâm, nhưng cô bé kia thì lại cẩn thận sắp xếp từng lá một, gom gọn lại như thể đang giữ một báu vật trong tay.
Cô bé cúi đầu, trông như sợ ai đó sẽ giành lấy những lá bài ấy mất.
Và đúng là mấy con bạc xung quanh cũng hận không thể giật phắt chúng đi thật. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu hối hận vì đã cười nhạo Nguyễn Thanh từ trước.
Nhìn cục diện bây giờ mà xem, dù cậu có giành được hạng nhất hay không, thì vị trí thứ hai chắc chắn nằm trong tay cậu rồi.
Mà ở Sòng Bạc Sinh Tử, chỉ cần vào top 2 trong ván cược có trên năm người là đã có thể chia tiền cược.
Người đứng đầu được 80%, người thứ hai được 20%.
Chỉ riêng phần 20% ấy thôi cũng đã là một món tiền không nhỏ, đủ để chống chọi một thời gian.
Ván cược vẫn đang tiếp diễn, từng người trong số các con bạc cũng sắp hết bài. Không khí trên bàn ngày càng căng thẳng.
Thế nhưng cho dù có căng thẳng đến mấy, thì những người còn lại cũng không thể xoay chuyển tình hình.
Bởi vì từ sau khi Nguyễn Thanh đánh ra lá K bích kia, ván cược gần như chỉ còn lại hai người đang ganh đua: cậu và nhân viên sòng bạc.
Cứ người này thắng thì người kia lại đuổi kịp, rồi lại bị vượt lên, rồi lại bám sát.
Hai người họ như thể đang chơi một trận đấu sinh tử, kéo dài đến không thể phân thắng bại.
Đây là loại kết quả cực kỳ hiếm thấy ở Sòng Bạc Sinh Tử.
Cuối cùng, tất cả các con bạc còn lại cũng chỉ còn đúng một lá bài trong tay—lá bài quyết định thắng thua.
Lần này không cần chọn lựa gì nữa, ai cũng đặt nốt lá bài duy nhất đó lên bàn.
Nguyễn Thanh cũng vậy.
Chỉ là, trước khi bài được lật lên, cậu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tiếng gõ vang lên không lớn, nhưng bởi vì xung quanh đang im phăng phắc, nên tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nguyễn Thanh.
Nhân viên sòng bạc đã sớm thu lại thái độ xem thường ban đầu, anh mỉm cười hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Nguyễn Thanh không đáp, chỉ đặt tay lên lá bài, rồi thờ ơ lên tiếng, "Lá K bích đầu tiên được đánh ra bởi người ngồi ghế số ba. Theo thứ tự thuận chiều kim đồng hồ, lá bài tiếp theo lần lượt là J cơ, 10 chuồn, 7 cơ, Q rô, và 6 bích."
"Lá K bích thứ hai là do tôi đánh ra. Lần lượt theo sau là 9 rô, K cơ, J chuồn, 4 cơ, 10 bích."
Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm, chẳng khác nào đang đọc thực đơn bữa trưa.
Và cậu cứ thế đọc ra toàn bộ các lá K, Q, J đã xuất hiện, kể luôn cả bài của từng người trong ván đấu.
Mọi người ban đầu còn hoài nghi, nhưng khi nghe đến những con số và thứ tự ấy, ai nấy đều chột dạ.
Họ không nhớ hết từng ván, nhưng những người chiến thắng thì vẫn còn ấn tượng về bài mình đã dùng để thắng.
Một vài người lập tức lật lại chồng bài mình thắng được để kiểm tra. Dù trình tự xếp bài có hơi lộn xộn, nhưng mặt bài hoàn toàn trùng khớp với lời Nguyễn Thanh nói.
Ngay cả màu và hoa văn cũng không sai một chi tiết.
Không khí trở nên đặc quánh.
Tất cả con bạc đang đứng xem đều lặng đi, kể cả những người đang ngồi trên bàn cùng Nguyễn Thanh lẫn nhân viên sòng bạc cũng không ngoại lệ.
Ai cũng hiểu cậu đang ngầm cảnh báo điều gì.
Không cần lên giọng, không cần tỏ thái độ, chỉ với giọng điệu dửng dưng ấy, Nguyễn Thanh đã khiến mọi người rùng mình.
Cậu nhớ hết mọi lá bài.
Và cậu cũng biết, bài còn lại là gì.
Đừng hòng chơi trò ăn gian trước mặt cậu.
.
.
.
sốp đếch hiểu bài poker, nhờ chatgpt-kun giải thích hết trơn😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com