Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 234

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

【 Lúc trước tôi đã linh cảm chủ kênh có khả năng nhớ bài, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể nhớ toàn bộ thứ tự bài một cách chính xác đến vậy! Trí nhớ kiểu này thực sự khiến người ta phát sợ! Đây chính là cảm giác bị người chơi cấp cao áp đảo sao? 】

【 Dùng thái độ và giọng điệu dửng dưng nhất để nói ra lời đe doạ nặng nề nhất, trời ơi mị chết mất! Cẩu cẩu đã nằm phục dưới chân, chủ nhân đừng đánh nữa ạ! 】

【 Ngu ngốc! Cái người đẹp trai đến mức làm người ta muốn khuỵu chân này là ai vậy trời? Không phải bảo ẻm chẳng làm được trò trống gì à? Tại sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của tui vậy? Tui gục luôn rồi đó!!! 】

【 Giọng gọi vợ bây giờ tự dưng chẳng thể cất lên nổi...... chỉ muốn gọi một tiếng chồng...... chồng ơi ôm anh một cái đi! 】

Không chỉ đám khán giả kênh bị thiếu niên làm cho kinh ngạc đến nghẹt thở, ngay cả các con bạc tại hiện trường cũng hoàn toàn bị cậu chấn động.

Nhìn qua thì trông cậu thậm chí còn không bằng người bình thường mà yếu ớt sống dựa vào sự chăm sóc của kẻ khác, rời khỏi người nuôi là lập tức héo tàn.

Thế nhưng cậu lại dám thách đấu súng tay đôi với nhân viên sòng bạc, không chỉ vậy, còn có thể ngang ngửa về khí thế, tuyệt nhiên không lép vế.

Cậu thậm chí còn đang cảnh cáo anh.

Dù giọng nói của cậu vô cùng lười nhác, chẳng chút để tâm, nhưng tất cả những con bạc ở đó đều cảm nhận rõ một luồng áp lực nghẹt thở tỏa ra từ người cậu.

Một thứ khiến tim người ta đập rộn lên, khiến cơ thể như thể bị ghì chặt bởi một bàn tay vô hình.

Nhân viên sòng bạc sau khi nghe hết lời Nguyễn Thanh nói, nụ cười nơi khóe môi không kìm được mà cong lên thêm vài phần, trong mắt anh như có ánh sáng nhấp nháy.

Không phải tức giận, cũng chẳng phải khó chịu, mà là phấn khích đến cực độ.

Anh nhìn Nguyễn Thanh, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và tán thưởng.

Đẹp quá.

Loài người, thì ra lại có thể đẹp đến vậy.

Rõ ràng yếu ớt đến mức chỉ một ngón tay cũng đủ để bẻ gãy, thế nhưng trong cơ thể nhỏ bé ấy lại ẩn giấu một thứ gì đó đầy sức mạnh, tựa như mặt trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời đêm, kết thànvẻ ngoài mong manh mà lại chứa đựng hiểm họa khôn lường.

Không trách được vì sao số 5 lại dao động cảm xúc mạnh đến vậy, mạnh đến mức cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được.

Nhân viên sòng bạc phải cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn đang trào dâng trong lòng, không muốn mình lại giống những đồng loại khác bị lay động bởi những xúc cảm khó hiểu.

Anh hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân đã sinh ra một loại cảm xúc nguy hiểm mang tên 'ích kỷ'.

Một thứ phản lại cả bản năng và gen loài của chính anh.

Còn Nguyễn Thanh, chẳng hề để tâm đến ánh nhìn hay phản ứng của bất kỳ ai. Sau khi nói xong, cậu dứt khoát lật bài trong tay.

Mười bích.

Không quá lớn, cũng không quá nhỏ.

Trong hai ván vừa rồi, số lượng bài được đánh ra không hề ít. Để nhớ chính xác hết những quân bài đã xuất hiện là một việc không dễ chút nào.

Nhưng đám con bạc đều biết rõ, thiếu niên này vừa rồi đã đếm chính xác đến cả lá mười bích.

Bọn họ còn tưởng cậu nói bừa, ai ngờ cậu lại nhớ được những quân lớn nhất còn lại trong tay mình.

Thế nên nếu không sai, thì mười bích chính là lá bài cao nhất còn sót lại trên bàn.

Dù các con bạc khác còn chưa lật bài, nhưng bọn họ đã biết chắc thiếu niên sẽ thắng ván này.

Khác với lần đặt cược súng trước đó còn có thể dẫn đến hòa, lần này tuyệt đối không thể có chuyện ấy xảy ra.

Vì trong lúc đếm bài, Nguyễn Thanh đã chỉ ra rằng đã có hai lá mười bích xuất hiện. Không thể nào còn một lá thứ ba.

Dẫu vậy, ánh mắt mọi người vẫn dán chặt lên quân bài cuối cùng trong tay nhân viên sòng bạc. Khi chưa thấy kết quả, họ không dám vui mừng.

Bóng ma của lần hoà trước vẫn còn lởn vởn trong đầu tất cả.

Nhân viên sòng bạc từ trước đến nay vẫn luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài.

Nhưng lần này, anh lại bật cười khẽ, rồi lật bài.

Chín bích.

Nguyễn Thanh thắng.

Không chỉ thắng ván cược, mà còn thắng cả một vòng.

Cậu chẳng hề ngạc nhiên. Như đã tính sẵn từ đầu, vì cậu biết rõ không còn quân bài nào lớn hơn quân mình đang nắm.

Trò chơi so bài tưởng như khó nhằn, nhưng thực tế lại đơn giản đến kỳ lạ.

Bởi vì ánh mắt và biểu cảm luôn bán đứng suy nghĩ của con bạc.

Khi đánh ra một quân bài lớn, con bạc sẽ tự tin.

Khi đánh ra bài trung bình, họ bắt đầu cầu nguyện, mong rằng chẳng ai có quân lớn hơn.

Chỉ khi đánh ra một quân không còn hy vọng, người ta mới thật sự bình thản.

Dù có cố che giấu đến đâu, những phản ứng rất nhỏ trên gương mặt vẫn sẽ vô thức xuất hiện. Chính người đó còn chẳng nhận ra mình đang thay đổi.

Và Nguyễn Thanh, vốn là người giỏi quan sát biểu cảm vi mô nhất, không khó để nhìn thấu.

Hai vòng đầu, cậu không hề tùy tiện ném bài. Cậu đang quan sát các con bạc khác, nhìn ánh mắt, nhìn động tác, nhìn cả những phản ứng rất nhỏ khi họ ra bài.

Từ đó, cậu phân tích tính cách, suy đoán lối chơi, ước tính xác suất xuất hiện của từng quân bài.

Chỉ có nhân viên sòng bạc là giữ biểu cảm y hệt từ đầu đến cuối, khiến cậu khó nắm bắt.

Nhưng khi đã xác định rõ bài của phần lớn người chơi, bài của anh cũng trở nên dễ đoán.

Có lẽ đây sẽ là một nơi tuyệt vời để cậu cày đồng vàng.

Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt cụp xuống, giấu đi toàn bộ tâm tình.

Lúc nhân viên sòng bạc lật bài xong, tiếng hò hét bùng nổ khắp nơi.

"A a a a! Thắng rồi! Cậu ấy thật sự thắng rồi!"

"Vãi! Kinh thật đấy! Tôi cứ tưởng cậu ta là một tên điên, ai ngờ kẻ ngu lại là tôi!"

"Làm sao mà làm được vậy!? Đừng nói là cậu ta đã dùng đồng vàng trong Sòng Bạc Sinh Tử để mua con mắt nhìn xuyên bài đấy chứ!?" Một con bạc kinh hãi kêu lên.

Người bên cạnh nhíu mày, hơi do dự rồi lẩm bẩm, "Nhưng kỹ năng kiểu đó hình như không được dùng trên bàn này mà? Có mua cũng vô dụng chứ?"

"Chắc chắn là không dùng được! Sòng Bạc Sinh Tử mà bán đồ phá luật à? Anh nghĩ gì vậy! Người ta thắng được là vì bản thân đủ mạnh thôi!" Một con bạc khác trợn tròn mắt, giọng nói càng lúc càng sục sôi. Trong lời nói tràn đầy sự bội phục và sùng bái dành cho Nguyễn Thanh.

Từng có người thắng được nhân viên sòng bạc, nhưng chưa ai thắng một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt như thiếu niên ấy.

Và những người còn chưa lật bài đã hoàn toàn bị lãng quên: "......"

Mấy con bạc còn lại tuy bị bỏ qua, nhưng không ai lên tiếng phản bác.

Bởi vì đúng là trong tay họ không ai có lá mười bích. Ván này, quả thực Nguyễn Thanh đã thắng.

Cậu thắng hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể cãi được.

Họ thua tâm phục khẩu phục.

Người nam đeo kính siết chặt tay, đáy mắt còn vương chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật.

Cô gái tóc xoăn cũng chẳng khá hơn gì, nhưng cô biết lúc này không phải lúc để gục ngã. Cô kéo tay gã đeo kính, khẽ mỉm cười với anh ta.

Anh ta hơi khựng lại, rồi siết tay cô thật chặt để đáp lại.

Không ai quan tâm đến những kẻ thua cuộc.

Con bạc nơi đây, sau mỗi ván thắng đều sẽ ùa tới ôm người thắng, hoan hô như điên, coi đó là một loại tín ngưỡng, niềm tôn sùng dành cho kẻ mạnh.

Nhưng lần này, dù họ cũng rất muốn nâng Nguyễn Thanh lên, lại chẳng ai dám tiến tới.

Bởi vì họ có cảm giác làm vậy sẽ là một sự mạo phạm.

Giống như trong gia đình, có người anh lớn hiền lành mà ta có thể trêu chọc, nhưng cũng có người trưởng bối uy nghiêm đến mức không thể tùy tiện nói đùa một lời.

Thiếu niên kia nhìn qua chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng lại khiến người khác sợ hãi đến mức bản năng không dám tiến lại gần.

Nhân viên sòng bạc chẳng thèm để ý đến đám con bạc, chỉ nhẹ nhàng đẩy phần thưởng 80% đồng vàng thắng cược đến trước mặt Nguyễn Thanh, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngài đã giành chiến thắng. Đây là phần đồng vàng của ngài."

Dù anh luôn giữ thái độ lịch sự và khuôn mặt tươi cười, nhưng mỗi lần cười hay gọi 'ngài', đều khiến người ta có cảm giác như bị giễu cợt.

Chỉ lần này là ngoại lệ.

Anh đang thật sự chúc mừng Nguyễn Thanh một cách chân thành.

Trong mắt anh lóe lên ánh vàng mờ nhạt, dù có cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể che giấu được cảm xúc phấn khích khác thường.

Thiếu niên này thật sự quá đẹp.

Đẹp đến mức khiến lần đầu hiểu được tại sao con người lại có thể yêu.

Bởi vì đó không chỉ nằm trong hai chữ 'giao phối'.

Nhân viên sòng bạc nhìn thiếu niên trước mặt đẹp đến mức như tranh vẽ, bất giác đưa tay sờ lồng ngực nơi trái tim đang đập dữ dội.

Anh nghĩ, có lẽ mình đã yêu rồi.

Yêu như cái cách con người vẫn thường yêu.

Nguyễn Thanh không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu liếc qua đống đồng vàng trên bàn, sau đó chia làm hai phần.

Một phần chỉ có đồng vàng khoán.

Phần còn lại thì lẫn cả đồng vàng lẻ và đồng vàng khoán.

Cậu đẩy phần lẫn lộn đó về phía cô bé đứng bên cạnh, không hề tỏ ra luyến tiếc.

Thậm chí cách chia đó cũng chẳng nghiêm túc gì, cậu chia rất tùy tiện, chẳng buồn đếm kỹ, hoàn toàn không bận tâm liệu có đang đưa cho cô bé nhiều hơn phần mình giữ.

Mà thực ra, nếu nhìn kỹ, chỗ đồng vàng trước mặt cô bé rõ ràng nhiều hơn hẳn, ước chừng phải đến hai ba ngàn kim tệ.

Cô bé mím môi, có vẻ căng thẳng và lúng túng siết chặt vạt áo mình. Sau vài giây do dự, cô mới rụt rè lấy đúng một trăm đồng vàng, rồi đẩy chỗ còn lại về phía cậu, giọng nhỏ xíu, "Chừng này là đủ rồi ạ."

Dường như đã rất lâu rồi cô không nói chuyện. Giọng cô khàn khàn, nghe như vừa khóc xong, nghe mà thấy thương.

Nhưng đây là Sòng Bạc Sinh Tử. Nơi này mỗi ngày đều có người bán thân, mỗi giây phút đều có người chết.

Không ai đồng tình với kẻ yếu.

Cô bé nhìn rất gầy, gần như suy dinh dưỡng. Quần áo trên người tuy sạch sẽ, nhưng đã bạc màu đến trắng bệch, hiển nhiên là đã mặc rất lâu.

Một người như vậy, cho dù muốn dựa dẫm vào kẻ khác cũng chẳng ai buồn nhìn đến.

Trong cái nơi coi mạng người như rác rưởi này, để sống sót, cô bé ấy hẳn đã phải vùng vẫy khốn khổ biết nhường nào.

Nguyễn Thanh cũng chẳng thèm liếc nhìn chỗ đồng vàng bị đẩy trả lại. Cậu ngáp một cái, đuôi mắt long lanh chút nước, giọng lười nhác, "Không lấy thì vứt đi."

Nói xong, cậu nhét đám đồng vàng khoán vào túi áo một cách qua loa, rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhân viên sòng bạc vẫn đứng nhìn theo bóng cậu, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm khó phát hiện, khiến người ta lạnh sống lưng.

Chỉ là, không ai để ý đến ánh mắt đó.

Đám con bạc khi thấy Nguyễn Thanh bỏ lại đống vàng lẻ cho cô bé, đều đoán ra cậu ghét mang nặng, nên mới để lại tất cả chỉ giữ đồng khoán.

Những kẻ đang phải liều mạng vì 50 đồng vàng mỗi ngày như họ thấy một người chê tiền cồng kềnh mà cho luôn cả đống như vậy, chỉ còn biết chết lặng.

Khác biệt giữa con bạc và 'con bạc' đích thực...... có lẽ là đây.

Lần này, không ai đi theo Nguyễn Thanh nữa. Họ đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào đống đồng vàng trước mặt cô bé.

Chờ cô từ chối.

Nếu cô không cần thật, có lẽ họ có thể chia nhau.

Nhưng cô bé sợ hãi vòng tay ôm chặt lấy đống đồng vàng, không thốt ra một lời từ chối.

Nếu chưa nói 'không cần' thì chẳng ai được quyền cướp.

Một khi động tay giật lấy, đó sẽ bị xem là dùng vũ lực.

Mấy con bạc đành thất vọng bỏ đi, lần lượt đuổi theo Nguyễn Thanh.

Muốn xem cậu còn định cược gì nữa.

Nhưng Nguyễn Thanh không đến chỗ đặt cược nào nữa, mà đi thẳng lên tầng.

Cậu đã ba ngày ba đêm không ngủ vì phải cày phó bản, trước đó còn bị thiếu niên tai mèo kia gọi dậy giữa chừng. Giờ quả thực đã mệt rã rời.

May mà phó bản lần này không yêu cầu cậu phải duy trì trạng thái tỉnh táo mọi lúc. Cậu đánh cược xong liền quay về phòng nghỉ ngơi.

Dự tính đến tối sẽ lại ra ngoài xem tiếp.

Nguyễn Thanh không hề biết rằng, khi cậu chìm vào giấc ngủ, tại khu chính của trò chơi, có một người chơi trong lúc vô tình đã thấy được phát sóng từ Canh Bạc Cuối.

Nếu người chơi có được vật phẩm từ một phó bản, thì có thể dùng vật phẩm đó để tiến vào cùng phó bản đó.

Đó là cách duy nhất để vào.

Dĩ nhiên, cấp độ người chơi cũng phải tương thích với cấp độ phó bản.

Ví dụ như người chơi cấp cao dù có vật phẩm của phó bản cấp thấp, cũng sẽ bị hệ thống chặn lại.

Có một người chơi đã lấy được đồ từ Canh Bạc Cuối

Người đó nghe nói ở đây có ba loại đạo cụ chỉ cần đủ đồng vàng là có thể mua, hơn nữa còn có thể mang ra khỏi phó bản.

Vấn đề là, tỷ lệ qua được phó bản này cực kỳ thấp.

Người chơi nọ liền tiêu hao điểm, xem thử một kênh đang phát từ trong phó bản, để đo lường độ khó thực tế.

Rồi thấy ngay thiếu niên đẹp đến mức không tưởng ấy.

Anh ta nhíu mày. Người này nhìn hơi quen mắt?

Nhưng nếu từng gặp qua rồi, thì với gương mặt đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, sao có thể quên được.

Mà anh ta lại không thể nhớ ra mình từng gặp cậu.

Tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Lạ thật.

Anh ta như có điều suy nghĩ, mở diễn đàn người chơi ra, kiểm tra từng video phát sóng mà bản thân từng dùng điểm tích lũy để xem.

Muốn xác định xem liệu mình đã từng thấy Nguyễn Thanh ở video nào hay chưa.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Ngay lúc định từ bỏ, một ý nghĩ vụt qua đầu, anh ta bỗng mở bảng nhiệm vụ treo giải.

Rồi bấm vào phần video đính kèm do những người chơi khác nộp lên và xem kỹ.

Gương mặt hoàn toàn khác, thần thái cũng không giống.

Nhưng hình như không phải người xa lạ.

Người chơi kia nghĩ ngợi một chút, cắt lấy một đoạn ghi hình từ kênh phát sóng tại Canh Bạc Cuối, chính là phần thiếu niên đánh cược bài.

Sau đó, anh ta thử tải đoạn video đó lên hệ thống nhiệm vụ treo thưởng, xem có được chấp nhận không.

Dù sao nếu đoạn clip không phải liên quan đến người mà nhiệm vụ muốn tìm, hệ thống sẽ tự động từ chối.

Thử một lần cũng chẳng tốn gì.

Ngay lúc người chơi còn đang nghĩ khả năng cao sẽ thất bại, một cửa sổ thông báo bất ngờ bật ra.

【 Đã gửi thành công. Cảm ơn bạn đã cung cấp manh mối. 】

Ngay sau đó là âm thanh thông báo điểm thưởng.

Anh ta mở tròn mắt nhìn khung thông báo, thậm chí còn dụi mắt mấy lần, không dám tin vào tai mình.

Thành công rồi?

Thật sự là cùng một người?

Anh ta nộp đoạn video kia, chỉ vì cảm thấy thiếu niên ấy sở hữu nhan sắc và thực lực đủ để khiến sáu vị đại lão treo thưởng vì mình.

Không ngờ lại đúng là người thật.

Anh ta nhìn số điểm của mình tăng vọt lên thêm một nghìn, mừng như điên.

Ngay lập tức, anh ta nộp cả sáu nhiệm vụ treo thưởng một lượt.

Tuy chỉ nhận được một phần thưởng nhỏ, nhưng cũng đủ khiến anh ta hả hê.

Không chút do dự, người chơi lập tức đem vật phẩm lấy được từ Canh Bạc Cuối rao bán trên diễn đàn.

Đặt giá cực cao, vượt xa giá trị thực tế của món đồ.

Nhưng anh ta biết sẽ có người mua.

Không cần vào Canh Bạc Cuối mà vẫn kiếm được cả đống điểm, lại chẳng phải mạo hiểm mạng sống. Một thương vụ quá hời.

Anh ta từng nghĩ đến việc tự mình xông vào Canh Bạc Cuối bắt người, nhưng lại từ bỏ.

Nơi đó cấm dùng vũ lực, mà đấu trí thì anh ta không thể thắng thiếu niên kia.

Một người có thể trêu vào sáu đại lão rồi vẫn bình an vô sự rút lui, tuyệt đối không phải loại ngu xuẩn gì.

Chỉ với một ván bài đó thôi cũng đủ để thấy bộ não của cậu đáng sợ đến mức nào.

Chuyện giữa các đại lão, cứ để các đại lão tự giải quyết.

Video được nộp vào nhiệm vụ treo thưởng lập tức được người khác để ý đến.

Ban đầu, mấy người chơi cứ tưởng đã có ai bắt được nhân vật mục tiêu, nên bấm vào nhiệm vụ với vẻ hậm hực ghen tị. Ai ngờ thứ được nộp chỉ là một đoạn video.

Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng chỉ cần video được chấp nhận để nộp vào, nghĩa là người trong video chính là nhân vật được treo thưởng.

Trên diễn đàn lập tức có người lên tiếng.

【 Đây là trong một phó bản phải không? Cảm giác khung cảnh xung quanh quen lắm, hình như từng thấy ở đâu rồi. 】

 【 Cái này là trong phó bản Canh Bạc Cuối. Thiếu niên kia đứng bên phải nhân viên sòng bạc. 】

【 Bảo sao không tìm thấy, thì ra trốn vào phó bản. Thật là xảo quyệt. 】

【 Má! Nhìn cái này đi! Vật phẩm từ Canh Bạc Cuối bị rao bán tới năm nghìn điểm!!! [ảnh chụp màn hình] 】

Mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người chơi từng ghé qua Canh Bạc Cuối vội vàng đem đồ trong tay treo lên diễn đàn.

Giá cũng cao ngất ngưởng, vượt xa giá trị thật của món đồ.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, các món đồ đó đều bị một người chơi vô danh mua sạch.

Thậm chí còn có người ẩn danh khác lập topic, treo giá cao để thu mua toàn bộ vật phẩm từ Canh Bạc Cuối.

Những người chơi còn lại tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Muốn có vật phẩm của phó bản nào, bắt buộc phải từng vào đó.

Thỉnh thoảng đi vào các phó bản liên kết thì cũng có thể vớ được vài món, nhưng nếu chưa từng đặt chân đến Canh Bạc Cuối hay bất kỳ phó bản liên quan nào, thì không có cửa sở hữu đồ.

Họ chỉ biết đứng nhìn số tích điểm tăng lên vùn vụt mà chẳng thể làm gì, hệt như cảm giác khi nhìn sáu nhiệm vụ treo thưởng mà bó tay chịu trói.

Hơn nữa, Canh Bạc Cuối là một phó bản cấp cao, bản thân các vật phẩm ở đó vốn đã cực khó để lấy được. Thoát ra nguyên vẹn đã là may mắn lắm rồi.

Tuy vậy, các người chơi vẫn vô cùng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên ùn ùn kéo vào khu phát sóng.

Muốn thử vận may, xem có tìm được kênh phát sóng của thiếu niên kia hay không.

Nhưng tìm khắp một vòng, cũng không thấy.

Có lẽ là cậu chưa mở phát sóng. Dù sao thì mấy đại lão trước giờ cũng chẳng ai thích phát sóng công khai cả.

Không tìm được phòng của thiếu niên, mọi người đành lui bước, chuyển sang phương án khác.

Họ đổ tích điểm ra, chọn bừa một người đang mở kênh trong Canh Bạc Cuối để theo dõi.

Ai cũng đoán được chắc chắn những vật phẩm từ Canh Bạc Cuối kia đã bị mua hết bởi những kẻ muốn nhảy vào phó bản.

Vì đặc thù của nơi này là, sau khi một người chơi hoàn thành hoặc chết, sẽ có người mới được đưa vào.

Những ai vừa mua xong vật phẩm kia, khả năng cao chính là người chuẩn bị bị đưa vào ván tiếp theo.

Nói cách khác, cuộc đối đầu trong lòng phó bản sắp tới chắc chắn sẽ chưa từng có tiền lệ.

Bọn họ đều rất tò mò muốn biết, là ai có thể khiến sáu đại lão vì mình mà cùng lúc tung ra nhiệm vụ treo thưởng.

Nguyễn Thanh tất nhiên không hề hay biết có người đã vô tình phát hiện ra mình qua một đoạn phát sóng.

Vì tính chất đặc biệt của phát sóng trực tiếp trong trường hợp của cậu, nên chỉ người xem mới thấy được phòng phát sóng. Còn người chơi thì không.

Dù có người chơi khác vô tình nhìn thấy cậu qua kênh phát sóng, thì chỉ cần Nguyễn Thanh rời khỏi phó bản, ký ức liên quan đến cậu cũng sẽ bị hệ thống chính của trò chơi làm nhiễu loạn.

Ngay cả video được lưu lại cũng như vậy, khi lục lại trên diễn đàn, hình ảnh cậu sẽ trở nên mờ nhòe.

Trong điều kiện bình thường, gần như không ai có thể nhận ra cậu.

Chính vì vậy, Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ sẽ có người chơi mang tâm thái thử vận may mà nộp video, vô tình làm lộ vị trí của cậu trong phó bản.

Lúc này, cậu vẫn còn đang ngủ, ngủ thẳng một giấc đến tận tối.

Sòng Bạc Sinh Tử thật ra không phân biệt ngày hay đêm. Dù đã vào buổi tối, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt như thường.

Nhìn qua chẳng khác nào đang giữa ban ngày.

Nguyễn Thanh gọi một phần ăn, sau khi dùng xong thì thong thả bước xuống lầu.

Dưới tầng lúc này đã đổi sang một lứa con bạc khác, trông ai cũng xa lạ.

Cả nhân viên sòng bạc cũng không còn là mấy người ban sáng.

Nguyễn Thanh chậm rãi tiến vào sòng, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc bàn trong góc.

Nói đúng hơn là, ánh mắt cậu dừng trên bộ bài trong tay một nhân viên sòng bạc.

Ánh nhìn của cậu thoáng trở nên sắc bén trong tích tắc, rồi bước tới gần.

Chiếc bàn đó khá đặc biệt, đang chơi mạt chược. Không có quy tắc gì quá đặc biệt, chỉ là tiền cược rất cao.

Trên bàn hiện tại có ba con bạc đang chơi với một nhân viên sòng bạc.

Cả ba đều là người chơi. Đây cũng chính là lý do khiến Nguyễn Thanh chọn tiến lại gần.

Nhưng cậu không đứng sau lưng những người chơi đó, mà chọn đứng sau lưng nhân viên sòng bạc.

Bởi vì nhân viên đều là quái vật trong lớp vỏ người, phần lớn con bạc luôn theo bản năng mà tránh xa họ. Phía sau lưng nhân viên thường không có ai đứng.

Dù có ai muốn quan sát bài của nhân viên, thì cũng đứng cách ít nhất ba đến bốn bước.

Cho nên khi Nguyễn Thanh tiến lại, thậm chí còn đứng khá gần, vài con bạc bên cạnh đều giật mình liếc nhìn cậu.

Tuy nhiên, không ai lên tiếng, tất cả tiếp tục tập trung theo dõi ván cược.

Không ai chú ý đến việc, kể từ khoảnh khắc Nguyễn Thanh đứng sau lưng, nhân viên sòng bạc lập tức căng cứng toàn thân.

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy anh ta ngồi thẳng hơn hẳn lúc trước.

Thậm chí còn làm rơi bài.

Đám con bạc trố mắt nhìn nhân viên sòng bạc đánh ra một lá bài đẹp đáng lý phải giữ lại.

Nếu giữ lại lá đó, cơ bản là có thể ù.

Ấy vậy mà anh ta lại ném bài đi.

Nếu mới bắt đầu thì còn có thể hiểu, tưởng đâu đang nuôi hy vọng cho bộ bài lớn hơn như thuần một màu hay hoa trên sông gì đó.

Nhưng vấn đề là, bài trên tay anh ta vốn đã là thuần một màu rồi!

Cả đám con bạc đều kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng lẽ anh ta còn muốn ra một bộ bài lợi hại hơn nữa?

Ngay cả ba người chơi đang ngồi trong ván cũng đồng loạt trao đổi ánh mắt, thần sắc căng thẳng tập trung theo dõi từng động tác và phản ứng của nhân viên sòng bạc.

Còn nhân viên sòng bạc thì tự nhủ tay mình chỉ lỡ run thôi.

Giống như toàn bộ tộc của anh ta, không chỉ mạnh mẽ mà khứu giác cũng đặc biệt nhạy bén.

Ngay khi thiếu niên đến gần, anh ta đã ngửi thấy một mùi lan thoang thoảng, mơ hồ, gần như không có thật.

Ban ngày là ca nghỉ của anh ta, nên chưa từng gặp thiếu niên này.

Nhưng số 5 lại dao động cảm xúc quá mạnh, đủ để toàn bộ tộc của anh ta cảm nhận được.

Cho nên ngay khi thiếu niên vừa xuất hiện, anh ta đã lập tức nhận ra đây chính là con bạc khiến số 5 bị dao động.

Và cũng chính vì thế mà đánh rơi bài.

Một khi bài đã ra thì không thể rút lại, anh ta chỉ có thể giả vờ như đây là nước đi mình tính toán.

Nhưng không sao, xét theo xác suất và lý thuyết, anh ta vẫn nắm phần thắng trong tay.

Cho dù ba con bạc có liên thủ đánh anh ta, kết quả cũng sẽ như nhau.

Nhân viên cố gắng gom lại sự tập trung, không để ý đến người đang đứng phía sau nữa.

Nhưng mùi lan ấy cứ vương vấn mãi, khiến anh ta chẳng thể tập trung nổi.

Nguyễn Thanh nhìn bàn chơi với vẻ dửng dưng, trông như chỉ tiện đường đứng xem.

Thế nhưng chỉ cần liếc qua bộ bài trong tay nhân viên sòng bạc, cậu đã biết chắc có khả năng cao người này đang gian lận.

Còn ba người chơi kia thì hoàn toàn chưa nhận ra điều đó.

Ván này chắc chắn sẽ thua.

Không cần xem tiếp cũng biết kết cục.

Nguyễn Thanh vừa định quay lưng rời đi thì bất chợt khựng lại, như thể phát hiện ra điều gì đó. Cậu quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com