Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 236

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dù đang ở khu vực cấm sử dụng bạo lực của Sòng Bạc Sinh Tử, toàn thân Nguyễn Thanh vẫn bất chợt căng cứng, lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại.

Cậu biết rõ con người Tô Chẩm đáng sợ thế nào.

Hắn không chỉ dễ dàng phá hủy tòa nhà cao tầng chỉ trong tích tắc, mà thậm chí còn có thể toàn thân thoát khỏi những trận tử chiến với trùm cấp cao.

Nguyễn Thanh từng tìm hiểu rất kỹ khu vực thành trò chơi. Những gì Tô Chẩm làm được, căn bản không phải điều mà người chơi cao cấp bình thường có thể làm.

Một mình đối kháng trùm phó bản, cho dù là dân cờ bạc hạng cao cũng không dám mơ đến. Vậy mà Tô Chẩm không chỉ đấu tay trùm, mà còn đồng thời đụng độ với những người chơi cấp cao khác.

Hắn mạnh đến mức hãi hùng.

Gần như là người có sức chiến đấu khủng khiếp nhất mà Nguyễn Thanh từng thấy.

Cậu thậm chí không dám chắc liệu quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử có thể thực sự trói buộc nổi người như hắn.

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, rồi cậu cụp mắt, tránh ánh nhìn của Tô Chẩm, "Không phải. Tôi chỉ, chỉ là tiện tay bấm xem thử."

"Tôi thấy khu hai có vẻ thú vị nên muốn xem một chút."

"Tiện tay xem thử?" Tô Chẩm nhướn mày, giọng nói có phần lơ đãng, "Tiện tay mà xem tới mười phút?"

Hiển nhiên, hắn không phải vừa đến. Có lẽ ngay từ khi Nguyễn Thanh bắt đầu nhìn màn hình, hắn đã đứng đó rồi. Chỉ là luôn im lặng quan sát.

Nguyễn Thanh vừa định mở miệng, nhưng Tô Chẩm không cho cậu cơ hội.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ động, một sợi tơ đen hiện lên trong tay, chớp mắt đã quấn lấy thiết bị trong tay Nguyễn Thanh, giật thẳng về phía hắn.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng cho dù kịp, cậu cũng không có khả năng giữ được đồ. Về mặt thể lực, cậu không thể so với Tô Chẩm.

Ánh mắt cậu theo phản xạ nhìn về phía nhân viên sòng bạc bên cạnh.

Nhưng anh ta dường như chẳng cho rằng việc giật thiết bị là hành vi sử dụng vũ lực, chỉ nhàn nhạt nhìn sang, không có ý định ra tay can thiệp.

Thiết bị vốn là tài sản của sòng bạc, không phải đồ cá nhân của Nguyễn Thanh, bị giật đi cũng không vi phạm luật.

Cậu đứng bất động tại chỗ, không nói gì, cũng không định giành lại.

Màn hình của thiết bị vẫn đang phát hình ảnh trận cược của cô gái kia.

Dù toàn thân đầy thương tích, cô vẫn liều mạng cố giành lấy vật phẩm từ tay nhân viên sòng bạc, cứng đầu và kiên định một cách đáng nể.

Cô đang cố hoàn thành lời hứa với đồng đội, gắng không từ bỏ bản thân.

Hành vi sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của cô, trong một trò chơi kinh dị vô hạn như thế này, lại càng trở nên hiếm có và đáng trân trọng.

Huống chi, cô cũng khá xinh. Mà ánh sáng kiên cường không chịu khuất phục toát ra từ cô, đúng là chói lóa.

"Cũng xinh nhỉ." Tô Chẩm lên tiếng, giọng thản nhiên.

Và cùng lúc lời nói vang lên, thiết bị trong tay hắn chợt tối sầm, màn hình bắt đầu rạn nứt.

Vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp màn hình, nhanh chóng che phủ toàn bộ bề mặt.

Cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng.

Cảm giác như đó là một điềm báo về số phận người trong video.

Nhân viên sòng bạc thoáng cau mày khi thấy thiết bị bị phá hủy, nhưng sau cùng lại coi như không có chuyện gì.

Còn Nguyễn Thanh, nhìn cảnh tượng đó mà sắc mặt không đổi, cũng không nói thêm câu nào.

Cậu như thể không hề quan tâm đến kết cục của người trong video.

Thực ra, không phải cậu không quan tâm.

Chỉ là cậu biết, càng giải thích, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn.

Đối với một kẻ biến thái như Tô Chẩm, mọi lời giải thích chỉ khiến hắn càng tin cậu để tâm đến cô gái kia.

Và đó là điều nguy hiểm nhất.

Im lặng, mới là cách tự bảo vệ tốt nhất.

Đó là bài học mà Nguyễn Thanh đã phải trả giá rất nhiều lần để rút ra được.

Tô Chẩm dường như hài lòng với phản ứng đó, và phần nào tin cậu chỉ tình cờ xem mà thôi.

Nhưng có một chuyện từ lâu đã khiến hắn không vui.

Sợi tơ đen trong tay Tô Chẩm dần biến mất. Hắn bước chậm về phía Nguyễn Thanh, bóng dáng cao lớn tỏa ra cảm giác áp bức không thể phớt lờ.

"Em giỏi ẩn mình thật đấy."

Giọng hắn nhàn nhạt, nghe không rõ là khen hay châm chọc.

Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ, tuyệt đối không phải là lời khen.

Cậu nhìn người trước mặt, toàn thân như đang gào thét tìm đường thoát thân. Cậu mím môi, vô thức lùi lại hai bước.

Nhưng hai bước đó, lại càng chọc giận Tô Chẩm.

Hắn bất ngờ tăng tốc, bước đến sát bên Nguyễn Thanh, khí thế mạnh mẽ như thể nuốt trọn người khác.

Ngay lúc Tô Chẩm giơ tay định túm lấy cậu, một quân mạt chược bay thẳng vào cổ tay hắn.

Tô Chẩm không tránh, để mặc quân bài va trúng tay mình.

Mạt chược rơi xuống đất, vang lên một tiếng rõ ràng.

Tiếng động khiến xung quanh đồng loạt ngoảnh lại nhìn.

Ánh mắt của Tô Chẩm từ viên mạt chược chuyển sang người vừa ném nó.

Nhân viên sòng bạc khẽ mỉm cười lịch sự với hắn, "Vị khách này, ở Sòng Bạc Sinh Tử, khi không trong thời gian cược, mọi hành vi bạo lực đều bị cấm."

Dù miệng cười, nhưng ánh mắt người kia lại lạnh lẽo và mang theo hàm ý cảnh cáo.

Không chỉ một người. Ngay cả các nhân viên ở bàn khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Chẩm, trong mắt là sự cảnh giác chưa từng có.

Có vẻ như bọn họ nhận ra hắn.

Thậm chí...... còn biết rõ hắn là ai.

Bình thường, họ chỉ gọi người chơi là 'con bạc' hoặc 'người chơi', nhưng lần này lại xưng 'khách'.

Sự khác biệt ấy đủ khiến người khác phải lưu tâm.

Tô Chẩm quét mắt nhìn quanh, rồi bật cười nhạt, thu tay lại.

Ngay sau đó, hắn dùng sợi tơ đen kéo ba người chơi ở bàn mạt chược xuống khỏi ghế, rồi tự mình ngồi vào.

Hành động bá đạo, chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận của ai.

Hắn ra tay quá nhanh, đến mức ba người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống đất.

Nhưng họ cũng không dám oán trách gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, nép sang bên.

Bởi vì bọn họ nhận ra người đàn ông này.

Bảng xếp hạng gần như không thay đổi bao nhiêu, nhưng Tô Chẩm vừa xuất hiện đã chiếm giữ ngôi đầu không hề lay chuyển.

Không ai trong giới mà chưa từng nghe danh hắn.

Có thể trước đây còn có người không biết Tô Chẩm trông như thế nào, nhưng từ sau phó bản《 Khu Tây Sơn 》và nhiệm vụ treo thưởng, gần như không người chơi nào chưa từng nghe đến hắn.

Đừng nói là bị đuổi khỏi chiếu bạc, kể cả khi bị giết thẳng tay, có lẽ họ cũng không đủ sức phản kháng.

Tự nhiên không ai dám có ý kiến, thậm chí chẳng ai dám nhìn hắn lâu hơn một giây.

Có người chơi liếc qua thiếu niên có dáng vẻ gầy yếu bên cạnh, trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán táo bạo.

Lẽ nào...... người này chính là kẻ bị treo thưởng đó?

Ban đầu họ còn thấy mấy đại lão trên bảng xếp hạng có phải bị hỏng đầu không, mà lại dùng từng ấy điểm để treo thưởng một người.

Nhưng giờ thì họ dần hiểu ra.

Người này thật sự đáng giá để dùng từng ấy điểm truy nã.

Tô Chẩm ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mạt chược, giọng lười nhác vang lên, "Làm một ván?"

Sòng Bạc Sinh Tử cho phép từ chối lời mời chơi cược, đó là quyền lợi cơ bản của mỗi con bạc.

Nguyễn Thanh chẳng nghĩ ngợi gì đã định từ chối, "Tôi—"

Cậu chưa kịp nói xong, Tô Chẩm đã bật cười khẽ, thong thả lên tiếng, "Em cũng biết đấy, tôi không phải loại người tuân thủ quy tắc."

"Đừng phí thời gian thăm dò giới hạn kiên nhẫn của tôi."

Hắn cười với cậu, ánh mắt lạnh nhạt như không mang ý đe dọa, nhưng lời nói thì lại rành rành là đang tuyên bố, "Nếu em không theo quy tắc của tôi, vậy thì tôi sẽ tự đặt luật riêng."

Giọng điệu hắn vẫn đều đều, không gắt gao, không dữ dằn, chỉ như đang nói một điều hiển nhiên.

Thế nhưng toàn thân Nguyễn Thanh lập tức căng cứng, lời từ chối cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào bật ra được.

Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng lập tức đổi tư thế, như chuẩn bị sẵn tinh thần phòng vệ.

Không ai nghĩ rằng Tô Chẩm đang nói đùa.

Khán giả trong kênh, dù biết hay chưa biết Tô Chẩm là ai, sau khi nghe xong lời hắn nói cũng đều kinh hãi.

【 Mẹ nó! Người này là ai thế!? Dám dọa cả chồng của tôi!? Mau thả tôi ra, tôi phải cắn chết hắn! Để hắn biết chồng nhà tôi không dễ ăn hiếp đâu nhé! 】

【 Lời khuyên chân thành: đừng cắn, bởi vì người ta thật sự dám giết chó. Nhưng mà cái tên đại lão này là sao thế? Có quen biết gì với lão công tôi à? Cảm giác không khí giữa hai người hơi kỳ lạ à nha. 】

【 Khỏi phải đoán nữa, hắn thấy ông xã nhìn màn hình có gái liền muốn phát điên, ghen đến mức dấm chua tràn khỏi màn hình luôn! 】

【 Trông cái thái độ kia...... bộ chồng iu là cậu vợ nhỏ mà hắn từng để tuột mất? 】

Nguyễn Thanh im lặng mấy giây, cuối cùng cũng đành ngồi xuống bàn cược, ngồi đối diện với Tô Chẩm.

Tô Chẩm không nói gì thêm, chỉ tiện tay gõ nhẹ mấy viên mạt chược trên bàn.

Nguyễn Thanh không hề muốn chơi ván này, nhưng giờ phút này, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Cậu cũng không dám từ chối.

Phá hủy ván cược, hoặc kéo người khác khỏi bàn trong lúc cược đang diễn ra, đều bị tính là hành vi bạo lực.

Ván cược một khi bắt đầu sẽ không được phép dừng.

Thế nhưng nhân viên sòng bạc lại chỉ lạnh lùng nhìn Tô Chẩm, không hề hành động như với những khách khác khi phạm quy.

Có lẽ không phải họ không muốn, mà là không dám.

Trong ánh mắt nhân viên sòng bạc ẩn hiện sự e dè rõ rệt. Họ đang dè chừng Tô Chẩm.

Ít nhất, khi hắn chưa thật sự phá vỡ quy tắc Sòng Bạc Sinh Tử, họ sẽ không hành động.

Rõ ràng là họ biết hắn. Nếu không thì đã chẳng nhân nhượng đến mức ấy.

Mà Tô Chẩm thì lại chẳng mấy bận tâm đến quy tắc ở đây, cứ như thể nó chẳng đáng để hắn lưu ý.

Có thể là vì hắn không hiểu chuyện, hoặc cũng có thể là vì hắn quá tự tin.

Nguyễn Thanh chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, Tô Chẩm chắc chắn là kiểu thứ hai.

Nếu cậu dám từ chối, hắn thật sự sẽ ra tay ngay giữa Sòng Bạc Sinh Tử.

Mà nếu hắn đã không buồn để tâm đến quy tắc nữa, thì cậu chẳng còn chút cơ hội nào.

Thậm chí, đến phản kháng cũng không thể.

Ngón tay trắng bệch của Nguyễn Thanh khẽ cuộn lại, lòng nặng trĩu như bị kéo xuống vực sâu.

Đây là một ván cược mà cậu không có quyền mở lời, và e rằng cũng chẳng dễ dàng kết thúc.

Cậu chỉ có thể bị động mà bước theo ý hắn.

Ván cược này tuyệt đối không đơn giản.

Thông thường, mạt chược cần bốn người chơi. Hiện tại bàn chỉ có Nguyễn Thanh, Tô Chẩm và một nhân viên sòng bạc.

Còn thiếu một người nữa.

Tô Chẩm quay đầu nhìn những người chơi đang đứng quanh đó. Tất cả lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng hốt, bất an, sợ bị chỉ định lên bàn.

Không ai dám đấu cược với một người như hắn.

Ngay cả các con bạc NPC trong sòng cũng nhận ra không khí khác thường, ai nấy cứ lảng vảng lẩn tránh, chẳng dám bước lên.

Bầu không khí quanh bàn trở nên quái dị.

Cuối cùng, lại phải có thêm một nhân viên sòng bạc đến ngồi vào, mới đủ người cho ván cược bắt đầu.

Trong bàn mạt chược, luôn có một người làm cái. Lần này, người cái chính là nhân viên ngồi ngay từ đầu.

Nguyễn Thanh ngồi bên phải người cái*, đối diện với nhân viên thứ hai. Tô Chẩm ngồi đối diện Nguyễn Thanh.

Để ngăn việc con bạc gian lận hoặc ghi nhớ vị trí quân bài, Sòng Bạc Sinh Tử luôn dùng máy xào bài tự động.

Chờ bài được chia xong, đến lượt nhà cái lắc xí ngầu, quyết định vị trí bắt đầu bốc bài.

Nhưng ngay khi nhân viên vừa cầm lấy xúc xắc, Tô Chẩm gõ tay lên bàn, giọng lạnh nhạt vang lên.

"Gấp gì chứ? Tôi còn chưa nói cược cái gì mà."

Dù bàn này vốn là cược vàng xu, nhưng ở Sòng Bạc Sinh Tử, bất kỳ bàn cược nào cũng có thể tăng mức đặt cược.

Hiển nhiên, Tô Chẩm muốn nâng cược.

Điều này hoàn toàn hợp lệ. Nhân viên không thể từ chối.

Nhân viên kia liếc nhìn Tô Chẩm, nở nụ cười như thường lệ, như thể chuyện căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Khách nhân muốn thêm điều kiện cược gì?"

Tô Chẩm không đáp, mà quay sang Nguyễn Thanh, nhoẻn cười hỏi, "Em thấy tôi và em nên cược cái gì thì hợp?"

Bị phớt lờ, ánh mắt nhân viên thoáng lóe ánh vàng kim, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Nguyễn Thanh mím môi, môi dưới hơi rung, một lúc lâu vẫn chưa thốt nên lời.

Cậu không biết nên cược cái gì.

Vàng xu hay điểm thưởng thì chắc chắn không phải. Điều Tô Chẩm muốn tuyệt đối không đơn giản như thế.

Hắn muốn thứ mà cậu không muốn đặt cược nhất.

Nguyễn Thanh còn chưa nghĩ ra cách trả lời thì Tô Chẩm đã khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, "Cược trinh tiết của em cho tôi, thấy thế nào?"

Tô Chẩm nói ra điều đó bằng giọng hết sức thản nhiên, cứ như lời ấy chẳng phải do hắn thốt lên.

Ngay cả người chơi đang vây quanh lẫn các con bạc cũng tưởng rằng mình nghe nhầm.

Dù gì thì người đàn ông này thoạt nhìn vừa nguy hiểm vừa quá mức điềm đạm, trên người mang theo thứ khí chất nửa thanh nhã nửa ngạo mạn khó nói thành lời, hoàn toàn không giống kiểu sẽ buông lời thô tục.

Chỉ có nhân viên sòng bạc là trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tô Chẩm, gần như bóp nát xúc xắc trong tay.

Nguyễn Thanh không nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Sau khi nghe rõ lời Tô Chẩm, sắc mặt cậu cứng đờ, toàn thân cũng bất giác cứng ngắc thêm mấy phần.

Hiển nhiên, cậu hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đặt ra kiểu điều kiện cược như thế.

Có lẽ phản ứng của Nguyễn Thanh khiến hắn thấy hài lòng, nên Tô Chẩm khẽ cười, giọng điệu mang theo vẻ thích thú, "Đùa đấy."

Nói rồi, ánh mắt hắn lướt qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Nguyễn Thanh, dừng lại trên đôi môi cậu, ánh nhìn càng thêm sâu.

"Một nụ hôn thì sao?"

Nguyễn Thanh mím môi, do dự giây lát rồi không đáp mà hỏi lại, "Còn nếu anh thua?"

"Nói thử xem nào." Tô Chẩm hơi nâng cằm, như thể cố ý trao quyền chọn điều kiện cho Nguyễn Thanh.

Một người đủ sức đứng trong top bảng xếp hạng mà chủ động nhường đối phương đưa ra điều kiện cược cũng đủ khiến bất kỳ con bạc nào phấn khích.

Phải biết bảng xếp hạng không chỉ là vấn đề sức mạnh, mà còn phản ánh lượng đạo cụ hiếm và mạnh trong tay. Tùy tiện móc ra một món, chưa chừng cũng đủ để lật ngược thế cờ trong trò chơi.

Huống hồ hắn nhất định còn nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng về thế giới kinh dị vô hạn này. Dù là đạo cụ hay manh mối, đều khiến người khác khó lòng từ chối.

Không ít người chơi đứng ngoài cũng bắt đầu dao động, hận không thể thay Nguyễn Thanh ngồi vào chiếu bạc để cược thay.

Nhưng Nguyễn Thanh lại không đòi hỏi bất cứ đạo cụ nào, cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Cậu chỉ khẽ cụp mắt, thấp giọng nói, "Buông tha tôi."

Tô Chẩm bật cười nhạt, "Một nụ hôn thì không đủ đâu."

Rõ ràng, điều hắn cho Nguyễn Thanh chỉ là cái quyền đưa ra đề nghị. Nếu không khiến hắn hài lòng, đương nhiên sẽ không được chấp nhận.

"Hoặc là tăng giá trị cược, hoặc đổi điều kiện khác."

Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Thanh với hàm ý không rõ, thấp giọng thêm một câu, "Nếu em đồng ý với đề nghị đầu tiên của tôi, tôi có thể suy nghĩ."

Ánh nhìn của Tô Chẩm không hề trong sáng, chứa đựng sự xâm lược lộ liễu. Dù có chiếu bạc chắn ngang, cảm giác như hắn đang dùng mắt nhìn thấu toàn thân cậu.

Nguyễn Thanh bị nhìn đến mức toàn thân càng căng cứng, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt đến trắng bệch.

Vài giây sau, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, "Tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử."

"Tuyệt đối tuân thủ."

Tô Chẩm nghe vậy khẽ nhướn mày, có vẻ không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đưa ra điều kiện như vậy.

"Được thôi."

Hai bên đạt thỏa thuận. Tô Chẩm tiện tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho nhân viên sòng bạc tung xúc xắc.

"Bắt đầu đi."

Giọng điệu hắn giống như đang sai khiến người hầu của mình, hoàn toàn không hỏi xem nếu nhân viên sòng bạc thắng thì muốn cược gì.

Cứ như thể hắn biết chắc nhân viên đó tuyệt đối không thể thắng nổi.

Ánh mắt nhân viên tối sầm lại, nhưng vẫn không nói gì. Khi Tô Chẩm dứt lời, anh ta lập tức tung xúc xắc, bắt đầu ván bài.

Rất nhanh, bốn người đều đã nhận đủ bài.

Nguyễn Thanh nhìn bài trong tay, lập tức dồn toàn bộ tinh thần phân tích tuyến thắng nhanh nhất, tính toán xác suất xuất hiện của các lá bài, đồng thời đoán cả bài trong tay ba người còn lại.

Nếu đối thủ là người thường hay nhân viên sòng bạc, cậu sẽ đánh ra những quân bài đẹp nhất, để giành chiến thắng hoàn hảo, qua đó kiếm thêm càng nhiều vàng xu.

Nhưng lần này có Tô Chẩm, mọi chuyện không còn như cũ.

Tô Chẩm chắc chắn sẽ không cho cậu thời gian suy nghĩ hay phân tích.

Muốn thắng ván này, sẽ vô cùng gian nan.

Nếu thua, trong suốt thời gian còn lại của phó bản, cậu sẽ bị hắn đè ép mà không ngóc đầu lên nổi.

Thậm chí, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Đúng vậy, là chạy trốn.

Ban đầu, Nguyễn Thanh vốn định ở lại phó bản này đủ bảy ngày. Nhưng giờ rõ ràng là không thể nữa rồi.

Càng ở gần Tô Chẩm lâu chừng nào, nguy hiểm càng tăng gấp bội.

Trước sức mạnh áp đảo như vậy, mọi mưu tính đều trở nên vô dụng. Một người không có khả năng tấn công như cậu, chẳng thể làm gì để phản kháng.

Cậu phải tìm cách kiếm đủ mười vạn đồng vàng càng sớm càng tốt, rồi lập tức rời khỏi phó bản này.

Nguyễn Thanh chẳng buồn cân nhắc bài đẹp hay xấu, mục tiêu duy nhất là thắng nhanh ván này.

Trong khi đó, Tô Chẩm thì hoàn toàn ung dung, không chút căng thẳng. Tư thế ngồi của hắn mang theo phong thái như một quý tộc rảnh rỗi.

Dù đang ngồi giữa sòng bạc, hắn vẫn cứ như đang ở một buổi tiệc trà cao cấp nào đó.

Hắn vừa tùy tiện đánh ra một lá bài, vừa khẽ hỏi, "Gần đây em đi đâu vậy?"

Nguyễn Thanh không có ý định trả lời, nhưng khi sự im lặng kéo dài đến gần một phút, Tô Chẩm khẽ dùng ngón tay thon dài gõ lên mặt chiếu bạc.

Âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm khiến người ta không thể làm ngơ.

Nguyễn Thanh liếc nhìn đầu ngón tay của Tô Chẩm, nơi ấy đang lượn lờ sợi tơ màu đen. Cậu khẽ mím môi, thấp giọng đáp, "Vẫn luôn ở trong phó bản."

Cuộc cược này còn chưa thật sự bắt đầu, cậu cũng chưa thắng được. Dĩ nhiên Tô Chẩm sẽ không cần tuân thủ thỏa thuận ngay lúc này.

Thậm chí, trước khi ván cược được xác lập, hắn có thể tùy ý bội ước mà chẳng cần lý do.

Mà cậu, hoàn toàn không có cách nào chống lại.

Cho nên Nguyễn Thanh chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.

Tô Chẩm chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Bởi nếu cứ loanh quanh trong khu chủ thành, rất dễ bị người khác phát hiện. Phần lớn người chơi sẽ chọn vào các phó bản để né tránh lệnh truy nã.

Chỉ là nếu đã vào phó bản, lẽ ra cậu cũng phải biết cách trốn khỏi tầm truy đuổi của những người chơi khác. Vậy mà vẫn bị treo giá, chứng tỏ năng lực ấy chưa đủ.

Một trăm nghìn điểm thưởng hắn treo lên, chính là vì Nguyễn Thanh.

Đáng tiếc, người này dường như chẳng hề quan tâm đến số điểm đó.

Không những không động lòng trước một trăm, thậm chí đến bốn nghìn điểm thưởng cũng chẳng khiến cậu dao động.

Điều đó thật sự khiến Tô Chẩm cảm thấy tò mò.

Người chơi có thể dửng dưng với khoản điểm thưởng khổng lồ như vậy hiếm vô cùng. Hoặc là đã có đủ điểm, hoặc là biết mình không làm nổi.

Nhưng Nguyễn Thanh rõ ràng không thể là người có đủ điểm, cũng chẳng phải kiểu vô năng.

Bởi vì chỉ cần cậu chịu xuất hiện, chỉ cần đưa thân ra trước mặt, cậu có thể dễ dàng lấy được bốn trăm nghìn điểm thưởng.

Dễ như trở bàn tay.

Tô Chẩm vừa chơi bài vừa chuyện trò như thể đang hàn huyên cùng một người bạn cũ, "Ở trong phó bản mãi cũng mệt lắm, sao không về lại thành trò chơi nghỉ ngơi một chút?"

"Thiếu điểm, không vào được." Nguyễn Thanh trả lời mà tâm trí vẫn đặt nơi bài vở, mắt không rời khỏi chiêu bài của Tô Chẩm.

Tô Chẩm thoáng bất ngờ trước câu trả lời, nhưng nếu đã thiếu điểm, đáng lẽ cậu phải chủ động tìm đến để lấy số điểm treo thưởng kia mới đúng.

Vậy mà cậu lại không làm thế.

Tô Chẩm hứng thú hỏi thêm, "Thiếu bao nhiêu?"

Nguyễn Thanh thẳng thắn đáp, "Vài triệu."

Tô Chẩm nghe vậy thì sững lại, chân thành cảm thán, "Em cũng giỏi quá nhỉ."

Những người chơi vây xem và khán giả trong kênh lập tức hóa đá.

【 ??? Bao nhiêu cơ? Chồng của tôi thiếu bao nhiêu điểm??? 】

【 Mấy củ!!!? Thật đấy à!? Bộ ông xã giết luôn hệ thống chủ rồi hay gì!? 】

【 Tôi đến chịu! Giờ mới biết trong trò chơi này còn có thể nợ điểm, mà lại nợ đến mấy củ!? Chủ phát sóng chắc không phải đã móc sạch kho hệ thống rồi chứ? Vậy mà chưa bị xử lý, đúng là vợ nhỏ được hệ thống bao che rồi! 】

Nguyễn Thanh không để tâm đến lời khen của Tô Chẩm, mà chỉ thấy trong lòng trầm xuống.

Vì khi đánh bài, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng với hai nhân viên sòng bạc cùng bàn.

Hai người đó...... rõ ràng đang phối hợp với Tô Chẩm.

Không chỉ là đơn thuần đánh bài hỗ trợ, mà còn đang dùng cách đánh rối loạn để kìm hãm cậu, khiến cậu không thể đoán được bài trong tay họ.

Phương pháp phân tích bài tốt nhất là dựa vào những lá đã đánh ra để suy ngược lại số bài họ đang giữ.

Ví dụ như cậu gần như đã nắm được trong tay Tô Chẩm có những gì và sắp đánh gì.

Nhưng hai nhân viên sòng bạc lại đánh hoàn toàn không theo quy luật nào cả. Ngoài việc phối hợp ngầm với Tô Chẩm, các lá bài họ đánh ra đều loạn xạ, không hề có mục đích thắng, mà chỉ để phá rối.

Cách đánh này khiến Nguyễn Thanh không thể phân tích hay phán đoán được điều gì nữa.

Không cần suy đoán cũng đủ hiểu, hai người đó đã bị khống chế bởi sợi tơ màu đen của Tô Chẩm.

Kỹ thuật đánh bài của hắn không hẳn là xuất sắc, nhưng dưới tình huống được hai người kia hỗ trợ, lợi thế của hắn so với Nguyễn Thanh là rất rõ ràng.

Ván bài bốn người lập tức biến thành ba đấu một.

Bài của hai nhân viên rối loạn đến mức khó đoán, nhưng lại cực kỳ tình cờ không có những lá Tô Chẩm cần để thắng. Đồng nghĩa, chỉ còn lại Nguyễn Thanh phải giữ những lá ấy và cậu hoàn toàn không dám đánh ra.

Kết quả là bài trong tay cậu ngày càng loạn, càng nặng nề.

Tệ hơn nữa, Tô Chẩm còn có thể dùng sợi tơ đen để trực tiếp khống chế cậu bất kỳ lúc nào.

Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng không thể chống cự, cậu thì càng không cần bàn đến.

Ván này, Nguyễn Thanh gần như đã nắm chắc phần thua.

Cậu siết chặt quân mạt chược trong tay, đến mức các đốt ngón tay cũng dần trắng bệch.

.

.

.

nếu xét 3 cha nụi Lục, Ninh, Tô thì Tô Chẩm phiền nhất, đúng kiểu sức mạnh điều khiển ng khác rất khó quánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com