Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 238

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nụ cười trên mặt Tô Chẩm lập tức phai nhạt khi nhìn thấy Nguyễn Thanh hoàn thành bộ bài. Đôi mắt hắn híp lại, ánh nhìn đạm bạc nhưng lộ ra tia nguy hiểm lạnh lùng.

Không khí trong toàn bộ sòng bạc lập tức nặng nề, như bị khóa chặt.

Ngay cả đám con bạc vốn đang hò reo cũng lặng yên, ai nấy đều như nghẹt thở vì cảm giác áp lực dày đặc.

Thậm chí có không ít người trong đám con bạc ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi tột cùng.

Người đàn ông trên chiếu bạc chẳng làm gì, chỉ ngồi đó, nhưng sự hiện diện của cậu khiến tâm trí bao người run sợ.

Ngay cả mặt của nhân viên sòng bạc cũng đáng sợ hơn hẳn, như thể chỉ một giây thôi là người đàn ông kia sẽ tước đoạt mạng sống họ.

Thực tế, việc đánh bạc không chỉ dựa vào kỹ thuật và vận may, mà còn đòi hỏi biểu cảm và phản ứng giả tạo, đó là thủ đoạn phổ biến nhất của đám con bạc.

Không ai có thể nói thiếu niên thao tác sai sót, chỉ có thể trách cậu diễn quá đạt, đã đánh lừa mọi người.

Vì thế chiến thắng trong ván này của thiếu niên hoàn toàn xứng đáng.

Nguyễn Thanh không hề vui mừng.

Cậu nắm chặt các ngón tay với nội tâm đầy lo lắng, hạ mắt chờ đợi phản ứng từ Tô Chẩm, như thể đang chờ một bản án cuối cùng.

Bởi nếu Tô Chẩm không tuân thủ quy ước đánh cược, chẳng ai có thể ngăn cậu.

Quy tắc chỉ trói buộc kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì hoàn toàn có thể sáng tạo luật lệ riêng.

Việc hắn có tuân thủ hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của hắn.

Từng giây trôi qua, không khí trong sòng bạc dày đặc áp lực, khiến mọi người đều như chết lặng.

Tô Chẩm mỉm cười khẽ, thốt ra một tiếng 'a' không rõ ý, rồi thản nhiên đẩy ngã bộ bài trước mặt.

Đó là tuyên bố kết thúc ván cược.

Nguyễn Thanh căng thẳng buông lỏng thân thể, tâm trạng cũng hạ xuống.

Tô Chẩm chỉ đẩy ngã bài chứ không vứt bỏ chiếu bạc, chứng tỏ hắn sẽ tuân thủ quy tắc đánh cược của Sòng Bạc Sinh Tử.

Thực ra, dù có sợi chỉ đen kia trong tay, Tô Chẩm vẫn không bị giới hạn quá nhiều.

Hắn có thể khống chế nhân viên sòng bạc, thậm chí kiểm soát đối thủ, chẳng ai dễ dàng thắng hắn.

Chính vì vậy, hạn chế ấy với Tô Chẩm không đáng kể.

Nguyễn Thanh mới đưa ra quy ước đó, để hắn bắt buộc tuân thủ, nhờ vậy xác suất chiến thắng của cậu mới tăng lên một chút.

Tất nhiên, cậu vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, tinh thần vẫn còn tỉnh táo, nhưng cũng không muốn tiếp tục đánh cược.

Đánh cược với Tô Chẩm không cho phép sai sót dù chỉ một bước, hao tổn quá nhiều tinh thần.

Hơn nữa, nếu tiếp tục, có thể Tô Chẩm cũng sẽ đi theo, không tránh khỏi đối đầu trực tiếp.

Hai người như thế sẽ chẳng thể có lần thứ hai cùng xuất hiện trong một nơi, muốn thắng được Tô Chẩm quả thật khó khăn vô cùng.

Nguyễn Thanh đứng lên, tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng riêng.

Tô Chẩm chỉ lặng lẽ nhìn theo, không ngăn cản cũng không bước theo.

Nhưng không ai để ý thiếu niên hầu gái đang xách váy theo, mặt lúc nào cũng vui vẻ, âm thầm đi theo Nguyễn Thanh lên lầu.

Thân hình cậu ta nhỏ nhắn, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, như đang gặp gỡ người trong lòng.

Có lẽ thiếu niên hầu gái biết mình quá phấn khích, hoàn toàn không thể hiện bộ dạng của người cung cấp đặc thù phục vụ.

Nếu vậy, rất dễ bị khách hàng ghét bỏ.

Cậu ta cố nén sự hưng phấn trong lòng, biểu hiện ra vẻ đáng yêu, hơi e thẹn ôm chặt tay trước ngực, tựa như con chim nhỏ nép vào người, theo sát bước Nguyễn Thanh.

Khuôn mặt tinh xảo cũng thoáng chút ngượng ngùng, như đang trông mong chuyện sắp tới.

Thiếu niên hầu gái không tính cao, cùng Nguyễn Thanh không phân biệt trên dưới, tuổi tầm mười bảy mười tám, ngoại hình trông cũng không đến nỗi quá nổi bật.

Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy cậu ta thoáng chút không đúng, như có gì đó không ổn.

Giống như đây không phải dáng vẻ thật sự của cậu ta.

Nguyễn Thanh bước đi, vẻ mặt trầm tư nghiêm trọng, suốt đường đi không hề quay đầu nhìn thiếu niên hầu gái.

Khi tiến vào phòng, bản năng đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại.

Thiếu niên hầu gái hoảng hốt vội giơ tay ngăn lại, "Chờ chút đã, tôi còn chưa vào mà."

Nguyễn Thanh nhìn xuống cậu ta, cuối cùng mới nhận ra thiếu niên hầu gái đang vì cậu cung cấp phục vụ đặc biệt.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Thiếu niên hầu gái vui mừng không thôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, e thẹn tiến vào.

Lần này khác với trước, cậu ta là người được cho phép bước vào.

Phục vụ...... đặc biệt gì đó......

Trái tim thiếu niên hầu gái đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi, cơ thể cũng phản ứng mạnh mẽ khó kiềm chế.

Ánh mắt cậu ta thoáng đỏ, che giấu sự hưng phấn nhưng không thể giấu hết.

Giờ đây cậu ta là người cung cấp đặc thù phục vụ, không phải người được phục vụ, không thể để khách phát hiện điều gì không hợp lý.

Thiếu niên hầu gái mím môi, ngượng ngùng cười với Nguyễn Thanh.

Cậu đóng cửa phòng lại, phân cách bên trong khép kín hoàn toàn.

Không khí ngay lập tức trở nên ngọt ngào, thoảng chút tình tứ.

Thiếu niên hầu gái và Nguyễn Thanh gần gũi, thậm chí có dấu hiệu thân mật.

Chỉ có điều, chính cậu ta cũng không nhận ra điều đó.

Bởi lúc này, đầu óc thiếu niên hầu gái như bị một vật thể lạ chiếm giữ, toàn thân lờ đờ, như không phải chính mình.

Cậu ta nhìn vóc dáng mảnh khảnh trước mặt, yết hầu giật giật, đôi mắt ánh lên sự áp lực và nguy hiểm không thể xâm phạm.

Cậu ta tựa như con sói đói lâu ngày đang rình mồi.

Cơ mà con mồi được chọn lại cố tình chẳng nhận ra hiểm nguy, thậm chí mở cửa đón sói dữ bước vào phòng mình.

Nguyễn Thanh không để ý đến thiếu niên hầu gái, thậm chí chẳng thèm quay đầu liếc nhìn cậu ta, mà tiến thẳng về mép giường.

Ngồi xuống mép giường, cậu cầm chiếc máy tính bảng, bàn tay tinh xảo bắt đầu thao tác.

Nguyễn Thanh muốn xem thử người phụ nữ lúc trước còn sống không, nhưng dù cậu tìm mãi cũng không thấy lại đoạn video đánh cược kia.

Xem ra ván cược đó đã kết thúc.

Nguyễn Thanh từ bỏ việc tìm video, chuyển sang xem toàn bộ các loại hình đánh cược trong sòng bạc.

Sợi tơ đen của Tô Chẩm là một bug phá vỡ quy tắc, gặp bất cứ kiểu đánh cược nào cũng chẳng có cửa thắng hắn.

Phương pháp cậu vừa dùng chỉ có thể áp dụng một lần. Sau lần này, Tô Chẩm chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ra tay khống chế cậu ngay lập tức.

Cậu cần tìm được một hình thức đánh cược nào đó mà dù bị khống chế vẫn có thể thắng. Ít nhất cũng không thể hoàn toàn dựa vào may rủi, nếu không, chỉ cần đụng độ với Tô Chẩm, cậu sẽ không có cửa thắng.

Thiếu niên hầu gái giấu đi biểu cảm nơi đáy mắt, vẻ mặt e thẹn đi theo Nguyễn Thanh đến mép giường.

Cậu ta nhìn chiếc giường sạch sẽ trắng tinh, lại nhìn người đang ngồi an tĩnh ngoan ngoãn ở đó, trong đầu lập tức hiện ra một loạt hình ảnh khó tả.

Càng nghĩ càng phấn khích, đến mức gần như không thể giữ nổi lớp ngụy trang bên ngoài.

Cậu ta sợ bản thân mất kiểm soát, bèn vội quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn người ngồi ở mép giường. Cũng chính vì thế, cậu ta không phát hiện ra Nguyễn Thanh đã cầm lấy máy tính bảng từ lúc nào.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không có chút ý định gì với cậu ta, thậm chí chẳng buồn để tâm.

Không khí ám muội trong căn phòng này, thực chất chỉ tồn tại trong suy nghĩ một mình thiếu niên hầu gái.

Cậu ta cố gắng không tưởng tượng ra những cảnh trong đầu mình, nhưng kỳ thực cũng chẳng cần phải tưởng tượng, tất cả đều có thể trở thành hiện thực ngay lập tức.

Người ấy đang ngồi ngay trên giường, còn cậu ta thì đứng ngay bên cạnh.

Hai người vốn đã không còn quan hệ trong sạch, cậu ta sắp sửa phải cung cấp phục vụ đặc biệt cho người kia.

Chỉ là dù từng nghe nói dân cờ bạc thích kiểu giả trang này, thiếu niên hầu gái vẫn không rõ rốt cuộc phục vụ đặc biệt thực sự nên làm thế nào.

Là nên cởi đồ người kia trước? Hay là nên tự cởi trước?

Cậu ta thiên về việc cởi đồ đối phương, nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm. Còn nếu tự cởi thì lại cảm thấy càng kỳ quặc hơn.

Cậu ta tưởng tượng nếu đổi vai, nếu mình là khách và có thiếu niên tới phục vụ kiểu này......

Tất nhiên khách sẽ thích đối phương cởi trước hơn!

Nghĩ đến đây, cậu ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa tay run rẩy cởi bỏ bộ đồng phục hầu gái của mình.

Nhưng vì quá hồi hộp, động tác lại lóng ngóng, một lúc lâu mới tháo được một cái nút.

Nguyễn Thanh đang chăm chú xem máy tính bảng, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên hầu gái đang lúi húi cởi đồ, đôi mày khẽ chau lại.

"Cậu cởi đồ làm gì?"

Thiếu niên hầu gái bối rối, lí nhí, "Nóng quá mà ạ?"

"Ừm?" Trong đầu cậu ta vẫn là mớ suy nghĩ không lành mạnh, chưa kịp phản ứng thì theo bản năng thốt ra, "Không phải đang tính làm phục vụ đặc biệt sao?"

Nguyễn Thanh bình thản nói, "Đều là dùng đồng vàng trả hết, cần gì phải câu nệ hình thức?"

Thiếu niên hầu gái sững người, "A......?"

Nguyễn Thanh hơi lười nhác mở miệng: "Tôi muốn xem nhảy múa."

"Nhảy...... múa?" Cậu ta ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ Nguyễn Thanh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Phản ứng hệt như lần đầu gặp phải một vị khách kỳ lạ, trong phút chốc còn chẳng biết phải nói gì.

Thấy cậu ta không hiểu, Nguyễn Thanh thoát khỏi giao diện các thể loại đánh cược trong Sòng Bạc Sinh Tử, bấm mở một đoạn video, sau đó đưa máy tính bảng cho cậu ta.

Video chiếu một điệu múa ba lê cao quý, thanh nhã, động tác mềm mại và đầy tính nghệ thuật.

Khi thiếu niên hầu gái nhận lấy, đúng lúc màn hình chiếu cảnh vũ công bật nhảy, đôi chân dang rộng thành hình chữ đại giữa không trung.

Nhìn nhẹ nhàng vậy, nhưng kỳ thực vô cùng khó, không luyện mười mấy năm thì đừng mơ làm được.

Thế nhưng vũ công trong video lại dễ dàng thực hiện, tiếp đất nhẹ nhàng rồi xoay tròn duyên dáng mà không mất chút khí chất nào.

Trông vô cùng đẹp mắt.

Thiếu niên hầu gái nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, nụ cười tắt dần, sự hưng phấn trong mắt cũng nguội lạnh.

Tất cả hoàn toàn không giống với những gì cậu ta tưởng tượng, thậm chí là lệch tông hoàn toàn.

"Không biết nhảy à?" Nguyễn Thanh thấy cậu ta trầm mặc, bèn hỏi lại, "Thế còn hát thì sao?"

Thiếu niên hầu gái: "......"

Nguyễn Thanh thấy thiếu niên hầu gái vẫn không nói gì, chắc chắn là cũng không biết.

Cậu liền thu lại máy tính bảng trong tay cậu ta, mở một giao diện khác, rút bút cảm ứng ra rồi bắt đầu viết một dãy công thức.

Dãy công thức vô cùng phức tạp, chỉ riêng phần viết đã chiếm hơn nửa màn hình.

Đó là phương trình mà Nguyễn Thanh đã tính toán suốt bao lâu mà vẫn chưa giải được.

Viết xong, cậu lại đưa máy tính bảng cho thiếu niên hầu gái, giọng chần chừ, "Nghệ thuật không được thì chắc hẳn khoa học kỹ thuật có thể?"

Thiếu niên hầu gái nhìn công thức dài ngoằng chẳng hiểu nổi chữ nào: "......"

Nguyễn Thanh thấy cậu ta không nhận lấy, khẽ cau mày, "Cậu làm phục vụ đặc biệt mà cái gì cũng không biết sao?"

Dù giọng Nguyễn Thanh không mang theo khinh miệt hay chê bai, nhưng lời nói vẫn khiến người nghe cảm thấy bị đánh giá thấp.

Cảm giác như đang nói cái gì cũng không biết mà cũng đòi đi làm phục vụ đặc biệt?

Thiếu niên hầu gái hít sâu một hơi, gượng gạo nở nụ cười đúng chuẩn phục vụ, "Xin lỗi quý khách, tôi là kiểu người bán thân chứ không bán nghệ."

"Vậy à."

Nguyễn Thanh thu máy tính bảng lại, cúi đầu vừa bấm vừa nhàn nhạt nói, "Vậy có lẽ cậu tìm nhầm người rồi. Tôi vẫn là vị thành niên."

Thiếu niên hầu gái: "......?"

"Ngài chẳng phải đã hai mươi hai rồi ạ?"

Tuổi thật của nguyên chủ đúng là hai mươi hai, có thể dễ dàng tra được từ nhân viên quản lý hồ sơ trong Sòng Bạc Sinh Tử.

Hiển nhiên cậu ta đã tra qua tư liệu của nguyên chủ.

Nguyễn Thanh nghe xong, không buồn ngẩng đầu, chỉ lười nhác nói, "Vì đánh bạc nên tôi làm giả giấy tờ."

Nụ cười của thiếu niên hầu gái lập tức cứng đờ.

Cậu tưởng cậu ta là con nít ba tuổi chắc?

Sòng Bạc Sinh Tử vốn chẳng hề giới hạn tuổi vị thành niên được đánh bạc, chẳng cần phải giả tuổi làm gì.

Nơi này không phân chia mạnh yếu theo cách thông thường, chỉ cần bước lên chiếu bạc, lập tức là một con bạc thực thụ.

Từ đầu đến cuối, chẳng ai quan tâm cậu là người lớn hay chưa.

Thiếu niên hầu gái cũng không vạch trần Nguyễn Thanh, chỉ mỉm cười tiêu chuẩn như mọi khi và nói, "Không sao ạ, tôi không để tâm việc ngài là vị thành niên."

Nguyễn Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ta, "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Thiếu niên hầu gái dường như quên mất tuổi thật của mình, suy nghĩ vài giây mới trả lời, "25."

"Mẹ tôi nói đúng thật. Làm mấy chuyện đó khi còn vị thành niên sẽ khiến người ta chậm phát triển chiều cao." Nguyễn Thanh nghiêng đầu, đánh giá chiều cao của cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc như đang đưa ra kết luận khoa học.

"Xem ra bà ấy không hề nói sai."

Thiếu niên hầu gái: "......?"

Nguyễn Thanh nói xong lại hờ hững bổ sung, "Tôi còn tưởng cậu vẫn còn trong tuổi mới lớn."

Lời ấy khiến thiếu niên hầu gái lập tức hiểu ra ý cậu.

Ý là chính vì hồi nhỏ cậu ta làm mấy chuyện này nên mới không cao lên nổi. Nguyễn Thanh còn cố ý hỏi tuổi để xác nhận xem cậu ta có khả năng phát triển thêm hay không.

Haha.

Thiếu niên hầu gái vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đáp nhẹ nhàng mà sắc lạnh, "Ngài hiểu lầm rồi. Trước khi thành niên tôi chưa từng làm những việc thế này. Đây là lần đầu tiên tôi nhận công việc kiểu đó."

Rồi cậu ta tiếp tục cười dịu dàng, nhưng câu nói lại sắc bén như dao, "Cho nên, người sẽ không cao được lẽ ra là ngài."

Nguyễn Thanh lười nhác 'ồ' một tiếng, rồi thản nhiên nói tiếp, "Tôi không tin."

Thiếu niên hầu gái: "......"

Nguyễn Thanh vừa mới ngủ dậy chưa lâu, tất nhiên vẫn chưa buồn ngủ lại. Cậu liếc qua thiếu niên hầu gái, nói, "Giờ tôi chỉ muốn xem khiêu vũ."

"Cậu hoặc là nhảy, hoặc ra ngoài gọi người khác vào."

Nụ cười của thiếu niên hầu gái khựng lại lần nữa.

Cậu ta đâu có ngu. Rõ ràng người trước mặt vừa kết thúc ván cược liền trở mặt như chưa từng quen biết.

Mà vốn dĩ lúc trước thiếu niên cũng chỉ là kéo áo hắn một cái, chưa từng hứa hẹn gì cụ thể. Dù có từng nói, thì đổi ý cũng là chuyện bình thường, vì nó vốn chẳng liên quan gì đến một ván cược.

Khi Nguyễn Thanh và Tô Chẩm đang đánh cược, không chỉ Tô Chẩm không nhìn thấy thiếu niên hầu gái, mà ngay cả kênh phát sóng cũng không thấy được.

Họ chỉ nhìn thấy cậu ta xuất hiện khi theo Nguyễn Thanh lên lầu.

Tuy nhiên, người xem kênh lại tưởng rằng thiếu niên tự mình bám theo, nghĩ rằng cậu ta lại đang tìm cách 'tự tiến chẩm tịch'. Nào ngờ, Nguyễn Thanh lại thật sự để cậu ta bước vào.

Ngay lúc người xem còn đang xôn xao, đoạn đối thoại này vang lên khiến cả phòng bật cười.

【 Cười xỉu, khiêu vũ không biết, ca hát không biết, làm bài cũng không biết, mà cũng có gan tới tự tiến cử với ông xã nhà tôi. 】

【 Há há há, cái biểu cảm đơ mặt kia đủ cho tui cười bò cả năm. Nhanh chụp lại đi [cười đông cứng.JPG] 】

【 Mị dám cá, trong đầu cậu ta toàn là mấy hình ảnh không đứng đắn. Ai ngờ chồng iu tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt luôn. 】

Có lẽ cảm thấy bản thân hơi phũ phàng, Nguyễn Thanh hờ hững nói thêm, "Nếu cậu nhảy đẹp, cũng không phải là không thể cân nhắc lại."

Lần này, thiếu niên hầu gái rút kinh nghiệm, liền hỏi ngay, "Cân nhắc gì cơ?"

Nguyễn Thanh khẽ cong môi, ánh mắt lấp lóe chút trêu chọc, "Cân nhắc cho cậu lên giường với tôi."

Thiếu niên hầu gái nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, không nói gì.

Dường như đang cân nhắc xem câu nói đó có thật không.

Vài giây sau, cậu ta nở một nụ cười rực rỡ, "Nếu quý khách muốn xem, vậy tôi sẽ đặc cách nhảy một bài cho ngài."

Nói xong, thiếu niên hầu gái cúi người nhún váy lễ phép, sau đó bước đến khoảng trống bên giường.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, như thật sự có hứng thú, đến mức buông cả máy tính bảng xuống.

Hiển nhiên cậu đang chờ đợi bài múa kia.

Nguyễn Thanh chớp mắt, "Tôi muốn xem Hồ thiên nga, có được không?"

Thiếu niên hầu gái: "......Không được."

"Ồ."

Nguyễn Thanh buông một tiếng nhàn nhạt rồi cúi đầu tiếp tục xem máy tính bảng, hoàn toàn dập tắt mọi vẻ mong đợi trước đó.

Như thể thiếu niên hầu gái trong phòng này chưa từng tồn tại.

Thiếu niên hầu gái cố nhịn. Cậu ta rút điện thoại từ dưới lớp váy, bật một bản nhạc, rồi theo trí nhớ và cảm hứng bắt đầu nhảy.

Điệu nhảy dứt khoát và mạnh mẽ, không giống múa, lại càng không phải khiêu vũ, mà giống như đang luyện chiêu thức võ thuật.

Không có chút vẻ duy mỹ nào, nhưng khí chất thì rất lạnh lẽo, mang theo một loại sức mạnh khó diễn tả, sắc bén và nguy hiểm.

So với bộ váy hầu gái trên người cậu ta thì hoàn toàn lệch tông, làm cho cảm giác khó chịu nơi người xem càng thêm rõ rệt.

Cứ như thể từng động tác trong bài nhảy kia đều mang theo một tia tà khí khiến người ta sởn gáy.

Dù có cảm giác kỳ lạ thoáng qua, nhưng nếu không để tâm, cảm giác ấy cũng không đến mức quá rõ rệt.

Hơn nữa, thiếu niên hầu gái cũng không để lộ chút gì khả nghi. Dù cậu ta nhảy trông rất mạnh mẽ, người ngồi ở mép giường vẫn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Càng không có chuyện bị vạch trần gì cả.

Thiếu niên hầu gái nhìn người vẫn phớt lờ mình, liền tăng âm lượng bài nhạc lên mức tối đa.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không có lấy một chút phản ứng.

Cậu ta hơi ngập ngừng, sau đó đổi nhạc thành bản Hồ thiên nga.

Tiếng nhạc dịu dàng và uyển chuyển vừa vang lên, thiếu niên hầu gái lập tức thấy người ngồi trên mép giường đặt chiếc máy tính bảng xuống.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía mình.

Thiếu niên hầu gái: "......" Haha.

Cậu ta lặng lẽ tắt nhạc, người ngồi mép giường lại cầm lấy máy tính bảng như thể mất hứng.

Xem ra thái độ vô cùng rõ ràng, nếu không phải Hồ thiên nga, đừng mơ cậu xem.

Nếu là người khác, thiếu niên hầu gái chắc chắn không chỉ bỏ đi, mà còn có thể lao đến băm người đối diện thành trăm mảnh, cho dù phải khâu cả tháng cũng chưa chắc vá lại được.

Nhưng người này là Nguyễn Thanh.

Cậu ta thậm chí chẳng dám quay lưng bỏ đi, chỉ vì câu 'cũng không phải là không thể cân nhắc' trước đó.

Thiếu niên hầu gái biết rõ Nguyễn Thanh đang đùa cợt mình, nhưng lại sợ nhỡ đâu cậu thật lòng, nếu làm cậu hài lòng thì thật sự có thể được lên giường với cậu.

Bốn chữ 'lên giường với cậu' cứ như ma chú bám lấy đầu óc, khiến thiếu niên hầu gái không cách nào suy nghĩ tỉnh táo, càng không thể quay lưng rời đi.

Cậu ta hít sâu một hơi. Chỉ là Hồ thiên nga thôi mà!

Nhảy thì nhảy!

Nhưng nếu chưa từng học múa ballet, thì nhảy cái khỉ gì cũng chỉ là trò hề.

Loại điệu nhảy đó đòi hỏi mức độ mềm dẻo rất cao, chưa kể còn cần cảm nhận lực tốt và sự kiểm soát cơ thể tuyệt đối.

Mà thiếu niên hầu gái thì rõ ràng chỉ có sức, còn độ dẻo thì gần như bằng không.

Mỹ cảm ấy hả? Quên phắt đi. Cậu ta nhảy mà tay chân cứ như chẳng thuộc về một cơ thể.

Cậu ta nhảy ballet mà ra cảm giác rất taekwondo.

Chưa kể ánh mắt và biểu cảm kia còn mang theo sát khí ngùn ngụt, trông như thể chuẩn bị hành hung ai đó.

Dù vậy, tiết tấu vẫn chậm hơn một nhịp.

Nếu không phải nhờ âm nhạc là bản Hồ thiên nga, thì chỉ nhìn cậu ta khiêu vũ, người ta hoàn toàn không thể nhận ra cậu đang múa ballet.

Thậm chí còn không nhìn ra là đang khiêu vũ.

Thiếu niên hầu gái chưa từng học qua múa, ballet lại càng không. Cậu ta chỉ vừa xem video trên điện thoại xong rồi bắt chước theo, nên động tác hết sức gượng gạo và lệch lạc.

Đến đoạn nhảy xoay vòng nhấc người trong bản nhạc.

Thiếu niên hầu gái cố nhảy bật lên rồi xoay tròn, nhưng căn phòng có hạn, cậu ta vừa xoay liền mất phương hướng, lao thẳng vào tường.

Đáng thảm nhất là cú đập quá mạnh, khiến đồ treo trên tường rơi ầm ầm xuống, nện hết vào người cậu ta.

Thậm chí còn có một chậu cây cũng rơi xuống theo.

Thiếu niên hầu gái ngây người tại chỗ, trên váy và mái tóc đều dính đất bùn.

Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười khẽ.

Tiếng cười của cậu trong trẻo, như ngọc rơi trên bàn ngọc, nhẹ nhàng thanh thúy đến mức người ta khó lòng dứt ra khỏi đó.

Còn mang theo một nét quyến rũ rất khó diễn tả bằng lời.

Nghe được tiếng cười ấy, trái tim thiếu niên hầu gái khẽ lỡ một nhịp. Cậu ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên giường.

Nguyễn Thanh lúc này khẽ cong khóe mắt, ánh cười tinh tế lan ra khắp gương mặt.

Nụ cười ấy khác hẳn với vẻ điên loạn hay gượng gạo trước đó, là một nụ cười đơn thuần vì bị chọc cười.

Ánh mắt cậu như được thắp sáng, long lanh như bầu trời đầy sao, đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt.

Thiếu niên hầu gái theo phản xạ đưa tay che ngực mình lại, cảm giác đau đớn trước đó lập tức tan biến.

Trong mắt cậu ta lúc này, chỉ còn nụ cười của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thấy ánh mắt của thiếu niên hầu gái, liền thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt hờ hững thường thấy, rồi tiện tay ném cho cậu ta một vật.

Thiếu niên hầu gái theo phản xạ đón lấy, mở ra xem thử.

Là một tờ khoán một trăm đồng vàng.

......Có ý gì đây? Thiếu niên hầu gái theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh.

Cậu dường như đã đoán trước phản ứng này, khẽ bật cười rồi nhàn nhạt nói, "Phí biểu diễn."

Thiếu niên hầu gái: "......"

Ngay khi cậu ta đang định mở miệng nói gì đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Cộc, cộc, cộc."

Cả Nguyễn Thanh lẫn thiếu niên hầu gái đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Cửa phòng không lắp mắt mèo, nhưng trong phòng có máy tính bảng nối với hệ thống giám sát, có thể xem được người bên ngoài là ai.

Nguyễn Thanh cầm lấy máy tính bảng, mở giao diện theo dõi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, tay cậu lập tức cứng đờ.

Vì người đang đứng ngoài cửa là...... Tô Chẩm.

Xong rồi.

Nếu Tô Chẩm biết trong phòng cậu có người, lại còn là một kẻ chuyên cung cấp dịch vụ đặc biệt, thì chuyện xảy ra tiếp theo tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com