🎰 [Canh Bạc Cuối]. 252
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đánh cược thông thường đều có kẻ thắng người thua, tỷ lệ hòa không nhiều. Nếu đã là một ván cược, ắt phải có người chiến thắng, và thắng lợi đương nhiên thuộc về cậu.
Nguyễn Thanh sau khi có được thông tin mình cần, lập tức rời đi mà không hề do dự.
Khán giả trong kênh nhìn thấy cảnh đó liền ngây người. Dù thiếu niên ấy rời đi với vẻ bình thản, lạnh nhạt, lại còn là sau khi thua ván cược, nhưng thân ảnh mảnh khảnh ấy vẫn toát ra một cảm giác hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát.
Như thể cậu chẳng phải là kẻ bại trận, mà chính là người chiến thắng lớn nhất.
【 Chồng tui ngầu quá má ưi! Chết mất thôi, ông xã đừng ngầu vậy nữa được hông...... 】
【 Rõ ràng thực lực yếu thế hơn, vậy mà vẫn khiến tôi cảm thấy ẻm không thua gì Tô Chẩm hay mấy vị đại lão khác. Liệu đây mới là trình cao thủ thật sự? Quá đỉnh. 】
【 Chuẩn luôn, khí thế của ẻm khi đứng cạnh mấy vị đại lão chẳng hề yếu hơn chút nào. Cứ như là cùng một cấp bậc vậy đó! 】
Không chỉ người xem phát sóng có cảm giác ấy, mà cả những con bạc đang đứng trong mê cung cũng nghĩ vậy.
Chẳng trách nhiều đại lão lại vì cậu mà ra mặt. Cậu có đủ tư cách. Không chỉ là nhờ vẻ ngoài cuốn hút, bản thân cậu giống như một ngọn đèn sáng, dù chỉ đứng yên cũng đủ khiến người khác bị cuốn theo.
Khó mà diễn tả được cảm giác đó, nhưng ai cũng hiểu cậu sinh ra là để được nhìn lên.
Các con bạc chẳng ai thấy ý nghĩ này là kỳ quặc, vì ở trò chơi sinh tồn đầy khủng bố và chết chóc này, trí tuệ và năng lực đều quan trọng như nhau. Người chơi có chỉ số thông minh cao luôn là những người đầu tiên phát hiện ra manh mối, lần ra bản chất phó bản, và tránh được hiểm nguy bằng đầu óc của mình.
Và Nguyễn Thanh chính là mẫu người như vậy.
Thảo nào mấy vị đại lão đã từng bỏ ra hẳn sáu trăm nghìn điểm để treo giải tìm cậu, vậy mà chẳng ai kiếm nổi. Với trí tuệ của cậu, nếu muốn giấu mình đi thì gần như không ai có thể mò ra.
Chỉ là, không rõ vì lý do gì mà lần này cậu lại để lộ dấu vết.
Nguyễn Thanh cũng không bận tâm đến ánh nhìn xung quanh. Ngay khi bước ra khỏi phạm vi mê cung, cậu để mặc bản thân bị dịch chuyển ra khỏi Sòng Bạc Sinh Tử.
Tô Chẩm, Lục Như Phong và những người khác khi đó đều dồn toàn bộ sự chú ý vào Hàn Trạch nên không để ý tới Nguyễn Thanh. Cũng không ai ngăn cản khi cậu rời đi.
Đến lúc họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Dù Tô Chẩm lập tức dịch chuyển nhưng cũng không kịp kéo người trở lại, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh biến mất khỏi mê cung.
Cậu vừa rời đi, mê cung lập tức rơi vào yên lặng chết chóc. Không khí như bị ép xuống đến mức ngạt thở.
Những con bạc còn lại nơm nớp lo sợ đứng nép ở phía xa, không ai dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, sợ bị giết để trút giận.
Dù Nguyễn Thanh là người nhận thua, nhưng lại chẳng có ai thắng được ván cược đó. Vì nhóm tham gia đánh cược chỉ thiếu một đội, mà các đội còn lại vẫn nguyên vẹn.
Tiền cược của Nguyễn Thanh chỉ là thua quyền được biết ID của vài người, nhưng phía bên Tô Chẩm lại không đơn giản như vậy, họ không thể chấp nhận kết quả hòa, càng không thể nhận thua.
Thế nên ván cược buộc phải tiếp tục trong một bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Thiếu niên hầu gái kia cũng không rời đi.
Khi rời đi, Nguyễn Thanh đã mang theo chín lá cờ, nghĩa là chúng đã vô dụng. Trong mê cung lúc này chỉ còn lá cờ của Hàn Trạch còn hiệu lực.
Nhưng vì Lục Như Phong và những người khác vừa bước vào mê cung là đã tìm Nguyễn Thanh ngay nên số cờ họ có được còn chưa tới mười lá.
Đánh nhau cũng chẳng để làm gì, vì không đủ cờ để tính thắng, mà nếu cố giết sạch thì cái giá phải trả cũng cực kỳ khủng khiếp. Sau đó lại phải mang thân thể tàn tạ tiến vào mê cung hung hiểm gấp bội thì xác suất sống sót gần như bằng không.
Dù là cao thủ như họ cũng không dám khinh thường một mê cung cấp cao.
Vài người mặt lạnh như băng, mang theo sát khí quay lại mê cung, tiếp tục ván cược chưa dứt.
Lúc này, Nguyễn Thanh đã được dịch chuyển về đại sảnh khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử.
Có thể nói, cậu là con bạc duy nhất rời khỏi mê cung trong tình trạng hoàn hảo, không chút tổn thương.
Ngồi trong góc dựa vào tường, Hàn Trạch trông thấy Nguyễn Thanh xuất hiện, ánh mắt liền sáng bừng, muốn bật dậy mà đến bên cậu.
Nhưng thương thế trên người gã ta quá nặng, mới chỉ ngồi dậy một chút, đã lại ngã khuỵu xuống sàn. Máu từ miệng trào ra lần nữa.
Dù toàn thân đau đớn, Hàn Trạch vẫn cảm thấy vui mừng đến mức gần như quên cả vết thương, vì gã ta đã đi từ tuyệt vọng đến hi vọng trong tích tắc.
Gã ta sống sót. Và điều đó đồng nghĩa với việc gã ta còn có thể ở bên thiếu niên mang trong mình vô hạn khả năng kia.
Tuy vậy, vì gã ta thua ván cược, Nguyễn Thanh cũng bị thua theo.
Hàn Trạch mím chặt môi, cố gắng đứng dậy để đến bên Nguyễn Thanh để giải thích, để mong cậu đừng giận.
Nhưng cơ thể gã ta thì không nghe theo ý chí nữa. Dù thử lại nhiều lần, Hàn Trạch cũng không thể đứng dậy nổi. Càng cố, vết thương lại càng thêm rách toạc, máu đổ thấm đỏ cả nền đất nơi gã ta ngồi.
Lý Như Thơ vì không có nhiều đồng vàng nên chỉ đủ đổi loại thuốc cầm máu tạm thời, chứ không đủ khả năng chữa trị toàn diện cho Hàn Trạch.
Nguyễn Thanh cũng chẳng còn bao nhiêu đồng vàng để đổi lấy vật phẩm dịch chuyển, cậu đã tiêu sạch hơn phân nửa rồi, giờ ngay cả mua thuốc cũng không đủ.
Nhưng cậu không vì thế mà ghét bỏ Hàn Trạch toàn thân đầy vết máu. Cậu đi thẳng lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt gã, giọng nhẹ đi nhiều, "Còn cầm cự nổi không?"
Hàn Trạch nhìn cậu, khẽ gật đầu, "Nổi."
Giọng gã ta rất yếu, gần như không có lực, rõ ràng đã kiệt sức.
Nguyễn Thanh khẽ kiểm tra vết thương của Hàn Trạch, có vài chỗ chí mạng, chỉ cần lệch một chút nữa là chết ngay tại chỗ. Nếu là người thường, hẳn đã sớm mất mạng.
Tình trạng hiện tại của gã ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mạch đập đang yếu dần.
Không chỉ do mất máu nhiều, mà còn vì nội tạng gần như bị nghiền nát, tim cũng thủng một lỗ.
Hàn Trạch có thể sống sót đến giờ đã là kỳ tích.
Nguyễn Thanh giữ lại đúng một trăm đồng vàng, còn lại toàn bộ đem ra đổi thuốc trị thương trong cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử.
Tác dụng của viên thuốc cũng không quá lớn, hoàn toàn không đủ để cứu mạng Hàn Trạch. Cùng lắm chỉ có thể coi như là có còn hơn không.
Sau khi nuốt thuốc, Hàn Trạch khôi phục lại được chút ít sức lực, sắc mặt cũng đỡ hơn đôi chút.
Trong thời gian ngắn thì chắc sẽ không chết ngay, nhưng nếu không có đủ đồng vàng để đổi thuốc tốt hơn, e là cũng không sống nổi bao lâu nữa.
Nguyễn Thanh không tiếp tục chần chừ. Cậu đỡ Hàn Trạch đứng dậy, hướng về một khu vực khác trong Sòng Bạc Sinh Tử.
Hàn Trạch lén lút liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đỡ gã ta, trong ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi và bất an. Gã ta vài lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để cất lời.
Dù sao gã ta cũng là người đã khiến thiếu niên thua cược. Nụ hôn đó không thể thực hiện vì trận thua này.
Thua cuộc đã đủ tệ, nhưng chính cậu là người thua, lại còn khiến thiếu niên phải chịu thiệt, điều đó còn khiến gã ta dằn vặt gấp bội.
Nguyễn Thanh không hề để ý đến biểu cảm của Hàn Trạch, cậu vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ.
Hàn Trạch thấy vậy lại càng cho rằng Nguyễn Thanh đang giận, môi mím chặt, trong mắt tràn đầy tự trách và đau lòng.
Cậu không đưa Hàn Trạch về phòng mà dừng lại ngay bàn cò quay nơi nguyên chủ từng đánh cược trước đó.
Đây là ván cược có kết quả nhanh nhất, cũng là trò Nguyễn Thanh tự tin nhất.
Cậu đặt toàn bộ trăm đồng vàng còn lại lên bàn, chuẩn bị cược vé vào cửa.
Nhân viên vận hành bàn cược vẫn là người lần trước. Hắn ta liếc mắt nhìn Hàn Trạch đang được cậu đỡ đến, sau đó quay sang Nguyễn Thanh, nở một nụ cười tươi rói, "Vị khách tôn quý, lần này ngài muốn cược mấy viên đạn?"
Không hề do dự, Nguyễn Thanh đáp, "Hai viên."
Ba viên đạn có trọng lượng khác nhau, cần dùng lực khác nhau. Vừa rồi giúp Hàn Trạch mở lộ tiêu tốn không ít tinh thần lực, thêm vào đó là áp lực đáng sợ từ mê cung, đầu cậu bắt đầu nhức nhối.
Trong trạng thái như vậy mà phải tính toán lực Newton cần thiết để xử lý ba viên đạn thì rất dễ mắc lỗi.
Tuy khả năng sai số rất nhỏ, nhưng Nguyễn Thanh không muốn có bất kỳ sơ suất nào.
Nếu hai viên đạn không đủ để đổi lấy thuốc cứu mạng Hàn Trạch, thì cứ đánh thêm vài ván là được.
Nhân viên bàn cược lần này không hề do dự như trước. Ngay khi giọng Nguyễn Thanh dứt, hắn ta liền đẩy hai viên đạn ra trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh nhặt lấy một viên, đặt vào nòng súng, xoay tròn, rồi lập tức dí vào huyệt Thái Dương của mình mà bóp cò không chút ngập ngừng.
"Cạch." Súng không nổ.
Cậu thắng. Nguyễn Thanh đẩy phần thưởng 100 đồng vàng về phía nhân viên, "Tiếp."
Vì súng không nổ, hai viên đạn vẫn còn nguyên trong nòng, không cần nhân viên đưa thêm.
Nguyễn Thanh tiếp tục tự tay xoay nòng súng, đóng lại, rồi bóp cò lần nữa.
"Cạch." Lại không nổ.
Cậu tiếp tục đẩy thêm trăm đồng vàng, "Tiếp."
Nhân viên: "......"
Đám con bạc vây quanh: "......"
Cậu đang farm đồng vàng ở đây á!? Mà nhìn kiểu này rõ là đang hack rồi còn gì! Không hack thì sao có thể bình tĩnh như thế qua được từng ấy lượt?
Giờ hack mà cũng trắng trợn thế này à?
Đám người đồng loạt quay sang nhân viên bàn cược, muốn xem hắn ta phản ứng thế nào.
Nhưng nhân viên chỉ đứng đó, nhìn chăm chú như thể không hề phát hiện Nguyễn Thanh đang gian lận.
Thực ra không phải hắn ta không nghi ngờ thiếu niên đang farm tiền ở đây, cũng không phải hắn ta không muốn phán cậu gian lận.
Bởi vì nếu bị phát hiện gian lận, nghĩa là thua, mà một khi thua, thiếu niên sẽ thuộc về hắn ta.
Tất nhiên hắn ta cũng muốn bắt được cậu vi phạm. Nhưng tiếc là không có.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận. Không một manh mối.
Cứ như thể Thượng Đế đang che chở cho Nguyễn Thanh, mỗi lần súng đều không nổ, ngay cả lần nguy hiểm nhất cũng không trúng viên đạn.
Trong tình huống không có chứng cứ hay dấu vết gì, nhân viên hoàn toàn không thể tuyên bố cậu phạm quy.
Khi Nguyễn Thanh lại nói 'tiếp', nhân viên mỉm cười, chỉ tay vào góc bàn nơi có tấm bảng ghi quy tắc.
Dòng cuối cùng trên bảng có ghi 'Mỗi thể loại cược chỉ được chơi tối đa 5 lần.'
Và Nguyễn Thanh vừa đánh đủ 5 lượt.
Cậu thu lại ánh nhìn, nhưng 5 lần thắng vẫn chưa đủ để đổi thuốc cứu Hàn Trạch.
Trước đó, Nguyễn Thanh đã xem qua cửa hàng trong Sòng Bạc Sinh Tử, loại thuốc đó chỉ cần người còn thở là có thể kéo họ về từ cõi chết.
Nhưng giá đổi lại là 50.000 đồng vàng.
Nguyễn Thanh nghĩ một lát rồi lên tiếng, "Vậy đổi sang cách chơi khác đi, chúng ta tiếp tục thay phiên bóp cò."
"Nhưng lần này, người bóp cò sẽ là đối phương."
Nhân viên dừng một chút, rồi nở nụ cười rực rỡ, "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com