Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 253

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chĩa súng về phía đối phương cũng đồng nghĩa với việc ít nhất trong lần này, cậu không còn điều gì ngoài việc tra đạn vào ổ.

Cũng tức là, tình huống nguy hiểm như vừa rồi sẽ không lặp lại lần nữa.

Trừ khi kẻ khác cầm súng chuẩn bị ngắm mình, thì lúc ấy cậu mới phải chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy viên đạn.

Vì chính Nguyễn Thanh là người đặt cược, nên lượt chơi đương nhiên bắt đầu từ cậu.

Không hề do dự, sau khi đến lượt, cậu chẳng buồn nhìn ngó gì, cứ thế đặt viên đạn vào nòng súng rồi đặt khẩu súng lên bàn.

Nguyễn Thanh nhìn về phía nhân viên điều hành, giọng nhẹ như gió, "Ai trước?"

Người bắn trước hay sau có thể định đoạt mạng sống một người. Huống chi, nhân viên điều hành này cũng đã nhận ra thiếu niên trước mặt vừa dùng cách nào đó để điều chỉnh vị trí viên đạn.

Nếu cứ tiếp tục làm theo ý cậu, hắn ta chắc chắn sẽ thua.

Và nếu thua, hắn ta sẽ chẳng bao giờ có được cậu.

Trúng đạn thì đúng là sẽ chết, nhưng nếu cứu kịp trước khi chết hẳn, thì thiếu niên này vẫn có thể thuộc về hắn ta.

Dù là nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử, nếu muốn thứ gì cũng phải dùng đồng vàng đổi trong thương thành, vì vậy đồng vàng đối với bọn họ cũng quan trọng không kém.

Tuy không có nhiều con bạc chơi kiểu cược súng với hắn ta, nhưng số đồng vàng hắn ta kiếm được vẫn không ít, đủ để đổi lấy thuốc men cần thiết.

Tất nhiên, tiền đề là thiếu niên phải thua.

Nên việc ai bắn trước, ai bắn sau là cực kỳ quan trọng.

Lần này, nhân viên sòng bạc không giống như trước đó để Nguyễn Thanh ra tay trước, cũng không tự mình xung phong. Hắn ta chỉ mỉm cười, mở lời, "Quyết định bằng cách tung đồng xu đi."

Hắn ta không thể đoán được thiếu niên này đã đặt viên đạn vào vị trí nào, cũng chẳng thể đoán được cậu muốn bắn trước hay bắn sau.

Vậy thì cứ giao cho vận may quyết định.

Tung đồng xu là cách công bằng nhất.

Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, "Được."

Nói rồi, cậu rút từ túi ra một đồng xu, xoay nó nhanh chóng giữa những ngón tay, "Anh chọn mặt sấp hay ngửa?"

Đồng xu không quá lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng khi xoay giữa ngón tay trắng muốt của Nguyễn Thanh lại trở nên kỳ lạ đẹp đẽ.

Dưới ánh sáng phản chiếu từ làn da như ngọc, nó không còn là một đồng xu tầm thường, mà giống như một viên đá quý tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nguyễn Thanh đã nổi danh từ lâu trong Sòng Bạc Sinh Tử, dù là khi cậu chơi súng cược mạng, hay lúc một mình rời khỏi mê cung chết chóc mà không tổn hại gì.

Tất cả đều khiến người ta không thể không mê đắm cậu.

Không chỉ mê mẩn vẻ ngoài, mà còn là sự cuốn hút từ chính con người cậu.

Ngay cả khi cậu từng thua trong mê cung, thì danh tiếng và sự cuồng nhiệt mà các con bạc dành cho cậu vẫn chưa từng giảm sút, như những fan cuồng với thần tượng vậy.

Vì thế, khi Nguyễn Thanh tham gia cược súng, gần nửa số con bạc trong Sòng Bạc Sinh Tử đã kéo đến vây quanh để xem.

Và khoảnh khắc cậu tung đồng xu, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên bàn tay trắng ngần của cậu.

Tạo hóa chưa bao giờ công bằng. Cậu chẳng có chỗ nào là không hoàn mỹ.

Như thể là tác phẩm mà Thượng Đế đặc biệt ưu ái, một tuyệt phẩm hoàn hảo không tì vết.

Nhân viên sòng bạc cũng bị hút ánh nhìn vào tay Nguyễn Thanh vài giây, rồi mỉm cười, "Ngửa."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng tung đồng xu lên cao, sau đó đón lấy và úp nó lại trong lòng bàn tay, "Ngửa thì anh bắn tôi, sấp thì tôi bắn anh. Được chứ?"

Hắn ta gật đầu, "Được."

Nguyễn Thanh mở úp tay, mặt đồng xu hiện là sấp.

Tức là Nguyễn Thanh sẽ nổ súng trước.

Nhân viên sòng bạc mỉm cười, đưa tay ra làm động tác mời, chỉ về khẩu súng đặt trên bàn.

Nguyễn Thanh không hề do dự, cầm lấy súng, nhắm thẳng vào tim hắn ta, rồi không một chút chần chừ bóp cò.

"Đoàng——!!!" Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Tất cả những người vây quanh nín thở theo dõi đều chết lặng tại chỗ.

Bọn họ có nghĩ tới khả năng cậu sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng phải sau vài lượt bắn.

Hoặc ít nhất sẽ là khi một trong hai bên phát hiện ra người kia đã gian lận, khiến tình hình thêm căng thẳng, chưa chắc ai thắng ai thua.

Không ai ngờ được viên đạn đầu tiên đã là viên đạn thật.

Ván cược vừa mới bắt đầu, đã kết thúc.

Ngay cả các con bạc cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không phản ứng nổi.

Cả nhân viên sòng bạc cũng chết lặng.

Hắn ta cúi xuống, ngơ ngác nhìn lỗ thủng ngay tim mình do viên đạn xuyên qua, thần trí dường như tê liệt.

Từ miệng vết thương ngay tim, một chất lỏng đỏ sẫm pha ánh kim vàng trào ra vừa kỳ dị, vừa rợn người.

Các con bạc đều biết nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử không phải người thường, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến rõ ràng như hôm nay.

Rõ đến mức rợn tóc gáy.

Ngay cả máu của họ cũng không phải màu đỏ.

Càng đáng sợ hơn, chỉ chưa đầy mười giây sau khi bị bắn xuyên tim, miệng vết thương trước sự chứng kiến của bao người đã bắt đầu hồi phục.

Nếu không phải trên áo hắn ta còn vết máu và dấu đạn, thì không ai nghĩ hắn ta từng chịu một vết thương chí mạng.

Cược mạng với nhân viên sòng bạc, đúng là một trò cười ngu xuẩn.

Ánh mắt các con bạc đều toát lên vẻ khiếp sợ, như thể đây là lần đầu họ thật sự hiểu được bản chất của nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử.

Chỉ có Nguyễn Thanh là không hề thay đổi sắc mặt, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ.

Dù là việc máu không phải màu đỏ, hay việc viên đạn nằm ở vị trí đầu tiên, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu.

Tung đồng xu có thể điều khiển được. Trọng lực, lực xoay, độ cao đều có thể khống chế, và cậu đã quá quen dùng chiêu trò đó để lừa người.

Cậu chẳng cần tính toán lại. Mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.

Viên đạn kia, chính cậu đã đặt vào vị trí đầu tiên, để khẩu súng không bị ai khác chạm vào.

Cậu muốn bắn chết nhân viên sòng bạc ngay từ đầu, để xác minh giả thuyết của mình.

Và đúng như cậu nghĩ, nhân viên sòng bạc không thể bị giết.

Sợi dây leo xanh kia dù bị đứt đoạn nhưng lại có thể nhanh chóng phục hồi, chẳng khác gì lúc ban đầu.

Tất cả NPC trong phó bản này dường như đều có liên hệ chặt chẽ với sợi dây leo màu xanh ấy, mà chính bản thân nó lại như đang chìm trong giấc ngủ.

Tựa như trùm cuối của các phó bản trước đây.

Có thể là cần triệu hồi, hoặc cũng có thể cần đánh thức.

Nguyễn Thanh không có ý định đánh thức trùm cuối, cũng không muốn bước vào mê cung kia lần nữa.

Dù sao, chỉ khi trùm cuối còn đang say ngủ, mới là cơ hội tốt nhất.

Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, cuối cùng cậu cụp mắt giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt.

Đám con bạc đứng xem ngẩn ra vài giây, rồi mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh càng thêm cuồng nhiệt, đồng loạt hò reo điên cuồng.

Hàn Trạch ngồi bên cạnh nhìn thiếu niên như đang tỏa sáng rực rỡ, đáy mắt gã ta tối sầm, thậm chí hiện rõ sự tự ti. Gương mặt cúi thấp, không thốt nên lời.

Gã ta căn bản không xứng với cậu.

Ngay cả ở khu hai mà mình am hiểu nhất, gã ta cũng không thắng nổi một ván.

Hàn Trạch cuộn người trên ghế, tay nắm chặt thành quyền.

Nguyễn Thanh thì không để tâm đến Hàn Trạch. Cậu gom lại số đồng vàng mình thắng được.

Loại cược sống còn thế này hoàn toàn không giống với kiểu cược bằng đồng vàng thông thường. Mỗi đồng vàng ở đây tương đương với hai viên đạn cược.

Dù vậy, số đồng vàng vẫn chưa đủ.

Nguyễn Thanh đẩy sang một trăm đồng vàng phí vào cửa, thản nhiên nói, "Làm thêm ván nữa."

Cách cậu xoát đồng vàng có thể nói là vô cùng ngạo mạn.

Trên thực tế, Nguyễn Thanh không hề cố tỏ ra kiêu ngạo hay phách lối, nhưng chính sự điềm nhiên đó lại khiến người ta cảm thấy như thể cậu không thèm để mắt đến ai.

Cứ như thể chẳng xem đám nhân viên ở đây ra gì.

Phải biết rằng, đây là cược bằng mạng sống. Dù chỉ là một thái độ thản nhiên cũng đã đủ ngông cuồng.

Thế mà cậu lại dám xoát đồng vàng giữa sòng cược sinh tử. Ngạo mạn tới tột cùng.

Đám con bạc xung quanh ánh mắt cháy bỏng, hoàn toàn bị khí thế cao cao tại thượng ấy chấn động.

Ngay cả người xem phát sóng cũng không ngoại lệ. Dòng bình luận bay ào ạt.

【 Chồng ơi, dẫm anh đi ạ! Chính là cái kiểu khinh thường mọi thứ này, aaaa đỉnh thiệt sự! 】

【 Làm sao mà vừa đẹp vừa ngầu thế này trời! Nhìn yếu ớt vậy thôi chứ tui chỉ muốn quỳ xuống gọi một tiếng chủ nhân. 】

Nhân viên sòng bạc khựng lại đôi chút khi thấy Nguyễn Thanh đẩy số đồng vàng tới, nhưng vẫn đưa viên đạn sang cho cậu.

Nguyễn Thanh lặp lại thao tác trước đó, cậu đặt viên đạn vào ổ quay, xoay vòng, sau đó nhét vào súng.

"Lần này vẫn tung đồng xu chứ?"

Nhân viên có vẻ do dự, rồi cuối cùng gật đầu, "Tôi chọn ngửa."

Nguyễn Thanh không nhiều lời, lập tức tung đồng xu lên cao rồi dùng mu bàn tay đón lấy.

Mặt đồng xu lại hiện lên giống lần trước, mặt sấp.

Một lần có thể coi là trùng hợp. Nhưng hai lần liên tiếp thì đã quá mức kỳ diệu.

Chơi trò cược mạng mà còn gặp may kiểu này, ai mà không hoài nghi?

Nhưng thực tế chỉ là tung đồng xu, chẳng có gì mờ ám hay gian lận cả.

Cả đám con bạc không hiểu nổi. Nhân viên sòng bạc cũng mơ hồ.

Nguyễn Thanh chẳng buồn quan tâm người khác có hiểu hay không. Cậu cầm khẩu súng trên bàn, thẳng tay nhắm vào nhân viên sòng bạc.

Lần này, cậu nhắm thẳng vào đầu hắn ta.

"Đoàng——!!!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Viên đạn bắn xuyên trán nhân viên sòng bạc.

Lại là viên đạn đầu tiên trùng hợp đâu không thấy, chỉ thấy chính xác đến rợn người.

Nụ cười trên mặt nhân viên sòng bạc dần biến mất. Hắn ta đưa tay lau máu chảy trên trán, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh lóe lên tia suy ngẫm.

Hắn ta mỉm cười nói, "Khách quý, lần này để tôi tung đồng xu có được không?"

"Hửm?" Nguyễn Thanh đang cúi đầu nhặt đống đồng vàng, nghe vậy mới ngẩng lên, gương mặt tinh xảo ánh lên chút nghi hoặc, "Anh tung làm gì nữa?"

"Tôi hết cược rồi mà."

Nhân viên: "......"

Nhóm con bạc vây xem: "......"

Nguyễn Thanh đã đủ đồng vàng để đổi thuốc. Tất nhiên cậu không định cược thêm nữa.

Hơn nữa, chỉ cần đồng xu không phải do cậu tung, hoặc súng từng qua tay nhân viên điều hành, thì kết quả sẽ chứa nhiều biến số.

Và nếu không thể kiểm soát được kết quả, cậu sẽ không chơi.

Nguyễn Thanh chưa từng là kiểu người thực sự đánh cược bằng vận mệnh.

Cậu chỉ tin vào thứ có thể nằm trong lòng bàn tay mình.

Dù là quá trình hay kết quả.

Nguyễn Thanh gom hết đồng vàng, đỡ Hàn Trạch dậy rồi quay về phòng.

Do Tô Chẩm, Lục Như Phong và mấy người kia vẫn còn đang trong mê cung, không ai ngăn cản nên cậu thuận lợi đưa Hàn Trạch về lại phòng mình.

Nguyễn Thanh đặt Hàn Trạch lên ghế sô-pha, sau đó vào cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử đổi thuốc. Số đồng vàng vừa thắng gần như tiêu sạch.

Nhưng cậu chẳng hề để tâm, lập tức đưa thuốc cho Hàn Trạch.

Song Hàn Trạch lại không nhận lấy.

Gã ta cúi đầu, giọng khản đặc, thậm chí hơi run rẩy, "Tôi đã thua trận cược đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com