Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 215

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nguyễn Thanh phản ứng hơi chậm, cả người cứng đờ nhìn người đàn ông, ngón tay siết chặt ống tay áo, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Vì cậu đã phán đoán sai.

Trong mắt người đàn ông ấy không có lấy một gợn sóng, lạnh lẽo vô tình, hoàn toàn không đặt sinh mạng con người vào mắt. Ánh mắt cũng chẳng lộ ra chút nào hưng phấn vì sắp nhận được bốn trăm nghìn điểm.

Tựa như gã vốn chẳng hề để tâm đến số điểm ấy.

Nếu đã có thể quen biết với những người như Tô Chẩm hay Lục Như Phong, làm sao có thể thiếu điểm được?

Dù cho có thiếu, cũng tuyệt đối không thiếu đến mức phải liều mạng như thế.

Nghĩa là gã thật sự có khả năng giết cậu.

Mà cậu vừa rồi lại dám chọc giận gã.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, không dám phản kháng nữa, thậm chí không dám chớp mắt lấy một lần.

Cả người cậu cứng đờ như một con búp bê tinh xảo, trông vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của cậu, khẽ bật cười, rồi dí họng súng sát thêm vài phần.

"Cậu chủ nhỏ, phiền cậu xuống xe."

Họng súng đẩy nhẹ khiến Nguyễn Thanh khẽ run, nhưng cậu chỉ có thể giữ nguyên tư thế, chậm rãi đưa chân xuống đất, rời khỏi ghế phụ.

Giang Thư Du nhào người về phía trước định ngăn cản, nhưng cô vừa động một chút, âm thanh sắc lạnh của súng đã vang lên, không kịp trở tay.

Bên cạnh ghế cô vừa có một lỗ thủng đen ngòm đang tỏa khói.

Chỉ cần lệch sang phía cô thêm một phân, phát súng kia chắc chắn đã xuyên thẳng đầu Giang Thư Du.

Ngay sau phát súng đó, họng súng lại lập tức quay về trán Nguyễn Thanh.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chưa đến một giây, không ai kịp phản ứng.

Giang Thư Du trừng to mắt, hốc mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc hoảng sợ, cô bất chợt thấy tay Nguyễn Thanh khẽ giật.

Do thân thể cậu chắn tầm nhìn, người đàn ông bên ngoài không thấy gì, nhưng Giang Thư Du lại thấy rất rõ.

Cô thấy Nguyễn Thanh đá vật gì đó xuống dưới ghế.

Giang Thư Du lúc này đang nằm sấp ở bên ghế phụ, chậm rãi siết chặt tay, để mặc gã bắt cóc Nguyễn Thanh xuống xe.

Còn bản thân cô chỉ biết run rẩy vì sợ hãi, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Người đàn ông dường như đã quan sát xung quanh, đây là đại lộ, xung quanh không có ai, cũng không có xác sống lảng vảng.

Xe dừng lại nơi này coi như là an toàn.

"Ngoan, giơ tay lên." Giọng gã dịu dàng như cưng chiều, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài.

Bởi vì ngón tay gã vẫn luôn đặt trên cò súng, chỉ cần Nguyễn Thanh có bất kỳ động tác nào bất thường, gã sẽ bóp cò ngay lập tức.

Nguyễn Thanh chậm rãi giơ tay lên, hoàn toàn là tư thế mặc người chà đạp.

Mà quả đúng như vậy.

Gã quá nhanh, đến giờ Nguyễn Thanh vẫn không hiểu tại sao súng của mình lại rơi vào tay gã.

Cậu không hề chớp mắt, không hề thấy rõ động tác của gã, súng đã nằm trong tay đối phương từ lúc nào.

Ngay cả phát súng vừa rồi về phía Giang Thư Du cũng nhanh đến đáng sợ.

Nghĩ đến Tô Chẩm với chỉ số chiến lực cao ngất của hắn, cũng có thể hiểu vì sao lại quen với tên quái vật như vậy.

Gã tên là Ninh Vọng. Sau khi Nguyễn Thanh giơ tay lên, gã không chần chừ dùng dao cắt phăng túi chéo của cậu, để mặc nó rơi xuống đất.

Sau đó Ninh Vọng thò tay vào túi áo của Nguyễn Thanh, lôi hết đồ ra, vứt xuống đất như rác.

Cho đến khi không còn gì trong túi, gã mới chịu dừng lại.

Ninh Vọng dùng chân khều vài món đồ.

Đạo cụ không nhiều, gần như toàn là thứ rẻ tiền và vô dụng, loại chỉ những người chơi hết sạch điểm tích lũy mới đi đổi.

Không giống như gã tưởng tượng, rằng Nguyễn Thanh phải có cả đống đạo cụ cấp S.

Nhưng những món khác lại cực kỳ nguy hiểm, nào là thuốc độc, hóa chất ăn mòn, thậm chí cả những chất có thể phát nổ.

Kim tiêm cũng tẩm độc, đen nhánh, nhìn thôi đã thấy nguy hiểm tột cùng.

Ninh Vọng 'chậc chậc' vài tiếng, cười nhạt, "Tô Chẩm với Lục Như Phong cũng chẳng oan uổng gì mấy nhỉ."

Khuôn mặt thiếu niên này dễ khiến người khác mất cảnh giác, lơ là một chút là bị lừa ngay.

Ai mà ngờ được một người trông yếu đuối như vậy, trên người lại mang toàn những thứ có thể đoạt mạng kẻ khác trong chớp mắt.

Đúng là người đẹp mà, dòm thì đẹp thật đấy, nhưng toàn tẩm độc không thôi.

Ninh Vọng vừa cảm thán vừa nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu lười nhác, "Lá gan cậu cũng to phết."

Không thể nghe ra được là khen hay mỉa mai.

Nguyễn Thanh im lặng, cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại và kiệt sức ở chân.

Đứng một chân quá lâu, cộng thêm thể chất vốn yếu sẵn, dù cậu có cố gắng thế nào cũng sắp không trụ nổi nữa.

Toàn thân bắt đầu run lên từng đợt.

Họng súng vẫn chưa rời khỏi trán, Nguyễn Thanh không dám chống tay vào thành xe, chỉ có thể cố nhấc chân bị thương lên cho bằng phẳng.

Nhưng chân ấy đã bị thương nặng, mỗi lần chạm đất là một lần đau thấu xương, mồ hôi lạnh thấm đầy trán.

Dù vậy, trông cậu lại không hề chật vật, ngược lại còn tăng thêm vài phần yếu ớt mong manh, đẹp đẽ khác thường.

Càng nhìn càng thấy đáng thương.

Thậm chí mùi u lan thoang thoảng từ người cậu theo mồ hôi lan ra, nồng hơn vài phần, đến mức dù Ninh Vọng không đứng sát, vẫn có thể ngửi thấy được.

Ánh mắt Ninh Vọng thoáng trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Gã thực sự tán thưởng sự liều lĩnh của thiếu niên, trên người cậu mang theo không ít thứ có thể đoạt mạng gã nếu sơ sẩy.

Nhưng gã lại rất ghét kiểu diễn kịch yếu đuối đáng thương này.

Và càng ghét hơn là kiểu lợi dụng gương mặt để lấy lòng người khác.

Lừa tình cảm để qua cửa, rồi lại đá người ta đi như không.

Chẳng trách mấy người kia phát điên treo thưởng một trăm nghìn điểm, đủ để thấy cậu đã làm ra chuyện gì tồi tệ đến mức nào.

Có thể là lừa lấy đạo cụ, cũng có thể là lừa lấy lòng tin.

Ninh Vọng chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, lạnh nhạt dùng mộc thương chỉ về ghế sau xe, "Ngồi vào đi."

Nguyễn Thanh vì chân bị thương, lại đứng bất động quá lâu nên đã tê liệt. Lúc này mỗi bước đều khó khăn, khập khiễng lê từng bước.

Ninh Vọng cũng không có ý định đỡ lấy cậu, chỉ đợi Nguyễn Thanh chật vật leo lên xe rồi mới theo sau ngồi vào.

Có vẻ bởi vì Nguyễn Thanh không mang theo gì trên người, cũng chẳng có vật gì nguy hiểm, nên Ninh Vọng dứt khoát thu lại dao và súng, sau đó ném chìa khóa xe lên hộp đựng đồ giữa hàng ghế trước.

"Tiểu thư, làm ơn lái về phía bến tàu."

Giang Thư Du sợ hãi cắn môi, tay run run vươn lấy chìa khóa xe, làm theo lời gã bắt đầu lái.

Ninh Vọng chẳng thèm quan tâm đến hai người còn lại, vừa dứt lời liền lấy máy chơi game ra, tiếp tục chơi trò vừa mới khởi động.

Lần này gã không còn tắt tiếng trò chơi, âm thanh vui tươi của nhạc nền vang vọng trong xe, nghe như thể đang đi du lịch trước tận thế.

Vì là người lên xe trước, Nguyễn Thanh ngồi phía sau Giang Thư Du, còn Ninh Vọng thì ngồi bên cạnh cậu.

Giữa hai người vẫn còn một khoảng trống, không đến mức quá gần gũi.

Nguyễn Thanh hơi duỗi chân ra, như thể làm vậy sẽ đỡ đau hơn một chút, vết thương cũng bớt nhức.

Ninh Vọng thấy vậy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi lại quay về với trò chơi.

Vào thời điểm tận thế bùng nổ, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, đèn đỏ đèn xanh đã mất hết hiệu lực, đường sá chẳng còn thông suốt như trước.

Thế nên Giang Thư Du lái xe cũng chẳng mấy vững vàng, thỉnh thoảng phải đột ngột đổi hướng.

Ninh Vọng chẳng mấy bị ảnh hưởng, nhưng Nguyễn Thanh lại không thể giữ thăng bằng mỗi khi xe lắc.

Nhân lúc xe chòng chành, Nguyễn Thanh lén đá nhẹ vào phần lưng ghế Giang Thư Du.

Cậu vừa đá vừa lén quan sát phản ứng của Ninh Vọng qua khóe mắt, dường như gã không nhận ra điều gì.

Giang Thư Du cảm giác được ghế sau bị đá, liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Nguyễn Thanh cũng ngước mắt nhìn gương, rồi ánh nhìn nghiêng sang trái chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng thu hồi.

Giang Thư Du khẽ sững người, khung cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ.

Trước đây, chính ánh mắt đó đã ra hiệu cho cô chạy vào phần sâu hơn trong siêu thị.

Hiện tại dù không thể chạy trốn, nhưng người cầm lái là cô, phương hướng cũng do cô quyết định.

......Là rẽ bên trái phải không?

Giang Thư Du siết chặt tay lái, mắt nhìn giao lộ phía trước, rồi tự nhiên rẽ trái.

Bên trái không phải đường tới bến tàu.

Vậy mà người đàn ông kia khi xe chuyển hướng lại không có phản ứng gì.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run. Cậu không biết rõ bản đồ trên đảo này.

Hoặc có thể nói, cậu chưa hề ghi nhớ hết.

Tín hiệu đã mất từ lâu, định vị không dùng được, đường đi phải tự mình nhớ.

Đảo này quá lớn, nhớ hết đường là chuyện rất khó.

Giang Thư Du là người sinh ra và lớn lên ở đây, nên cô khá quen thuộc với địa hình, có thể nhớ được đường.

Nguyễn Thanh thì trí nhớ đủ tốt để nắm rõ phương hướng tổng thể.

Còn người đàn ông kia hoàn toàn không.

Giang Thư Du cũng nhận ra điều đó. Khi đến gần giao lộ tiếp theo, cô lại một lần nữa liếc vào gương chiếu hậu.

Vẫn là bên trái.

Một người ra hiệu bằng ánh mắt, một người lặng lẽ chuyển tay lái, phương hướng của họ càng lúc càng xa bến tàu.

Mà người đàn ông kia vẫn chẳng mảy may nhận ra điều gì.

"You are dead!" Âm thanh trò chơi lại vang lên trong xe.

Ninh Vọng cau mày nhìn nhân vật trong game lại chết lần nữa. Gã vốn rất thích trò chơi này, đi đâu cũng mang theo, nhưng giờ đây lại thấy khó mà tiếp tục nổi.

Vì bên cạnh gã, hương hoa lan nhẹ nhàng như có như không cứ phảng phất mãi, khiến gã không thể tập trung.

Ban đầu còn miễn cưỡng chịu được, giờ thì gần như vừa vào game là chết ngay.

Điều này khiến gã càng lúc càng bực bội.

Gã thả máy chơi game xuống, quay đầu nhìn thiếu niên đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, khó chịu lên tiếng, "Con trai lớn đầu mà dùng nước hoa kiểu này, bộ không thấy nữ tính hay gì?"

Nguyễn Thanh tưởng đã bị phát hiện, khẽ khựng lại: "......"

Ninh Vọng ngẩng cằm, "Trả lời đi."

Nguyễn Thanh: "......Không."

Vì cậu vốn không dùng nước hoa, mùi này có lẽ là từ quần áo.

Ninh Vọng gật gù, "Cũng đúng thôi, cậu vốn dùng mấy thứ này để quyến rũ người khác, đương nhiên chẳng thấy kỳ quặc rồi."

Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, không đáp lại.

Như thể bị đoán trúng, có chút xấu hổ.

Ninh Vọng cảm thấy vừa bực vừa chán, lại cầm máy chơi game lên chơi tiếp.

Ngược lại, Nguyễn Thanh và Giang Thư Du khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phối hợp lái xe.

Ban đầu Giang Thư Du không rõ Nguyễn Thanh muốn lái về hướng nào, nhưng càng lái càng hoảng hốt.

Hướng này...... là con đường họ đã đi qua trước đó.

Nói cách khác, họ đang quay lại phía nhà xưởng đầy xác sống kia.

Thật sự quá nguy hiểm.

Nỗi sợ khiến cả người Giang Thư Du căng cứng, đầu óc trống rỗng.

Không ai có thể giữ bình tĩnh khi xe đang chạy về phía đàn xác sống. Mấy tiếng đồng hồ ở nhà xưởng đó, nỗi sợ và sự kinh hoàng gần như đã đánh sập tinh thần.

Cô cắn chặt môi dưới, gần như cắn đến bật máu, nhưng vẫn kiên quyết lái xe về hướng nhà xưởng.

Lần này không cần Nguyễn Thanh ra hiệu, Giang Thư Du cũng biết nên đi đâu.

Nhưng có lẽ vì căng thẳng và sợ hãi mà Ninh Vọng bắt đầu nghi ngờ. Gã ngẩng mắt nhìn cô, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vẻ mặt đó đã nói cho tôi biết, cô hiện đang sợ điều gì?"

Câu hỏi của gã khiến không khí trong xe lặng đi như tắt thở.

Giang Thư Du nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Ninh Vọng, toàn thân cứng đờ.

Cô hé miệng, mãi không thể tìm được lý do, giọng lắp bắp run rẩy như muốn khóc, "Tôi, tôi sợ...... tôi......"

Nguyễn Thanh thấy vậy biết ngay có chuyện không ổn. Người đàn ông kia khí thế quá mạnh, người bình thường rất khó giữ bình tĩnh khi đối diện, khó mà ứng phó lý trí được.

Một khi Giang Thư Du để lộ mục đích thật sự, cả hai người bọn họ sẽ tiêu đời.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, rồi cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ run rẩy chẳng khác Giang Thư Du là mấy, "Chị ấy...... sợ anh."

Ninh Vọng nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh, "Hửm?"

Nguyễn Thanh hơi cúi mắt, nói khẽ, "Anh chơi game chết quá nhiều lần, càng lúc càng đáng sợ...... nhìn giống như sắp giết người đến nơi......"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cơ thể mảnh khảnh khẽ run, như thể thật sự đang rất sợ.

Ninh Vọng bật cười khẽ, vươn tay túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu nghiêng hẳn sang bên gã.

Gã đưa tay nâng cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu, lạnh lùng cười, "Cậu chủ nhỏ à, cất mấy trò mèo gạt người đó đi. Tôi không như Tô Chẩm đâu, sao có chuyện bị dắt mũi được."

Nói rồi, gã buông Nguyễn Thanh ra, quay sang Giang Thư Du, giọng nhạt tanh "Dừng xe."

Giang Thư Du sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn buộc bản thân dừng xe lại.

Vừa khi xe dừng, Ninh Vọng liền giơ súng chỉ về phía Giang Thư Du, ra hiệu bảo cô xuống xe.

Có lẽ vì nam nữ khác biệt, gã cũng không lục soát người Giang Thư Du, thậm chí không có ý định làm vậy.

Gã liếc nhìn cô gái đang run rẩy kia, giọng nói mang theo mệnh lệnh, "Đem hết đồ trên người cô ném ra."

Nghe vậy, Giang Thư Du càng run hơn, cô đưa tay run run sờ vào váy mình, ý nói không mang túi, trên người cũng không có gì cả.

Sau khi kiểm tra, hai tay cô cứng đờ, níu lấy vạt váy hai bên. Giọng cô run lên vì sợ, nước mắt cũng không kìm được trào ra, "Anh có muốn...... muốn tôi vén váy lên để kiểm tra không?"

"Khỏi." Ninh Vọng liếc nhìn, xác nhận cô gái quả thật không mang gì.

Gã đưa mắt sang ghế lái, cũng chẳng thấy thứ gì khả nghi.

Nếu vấn đề không nằm ở cô gái này, vậy chỉ có thể là từ người còn lại.

Tầm mắt của Ninh Vọng dừng lại trên người Nguyễn Thanh. Dù nhìn thế nào, cậu cũng yếu đến mức tưởng như không thể tự sống sót nếu không nhờ vào người khác.

Nhưng gã không dám xem nhẹ một kẻ có thể đùa bỡn cả Tô Chẩm trong lòng bàn tay.

Hai người trở lại xe. Giang Thư Du thở ra một hơi, buông nắm tay đã siết chặt đến phát trắng, sau đó tiếp tục lái xe.

Ninh Vọng liếc sang cậu thiếu niên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, chậm rãi cất lời, "Lại đây ngồi."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền ngoan ngoãn dịch sang phía gã.

Nhưng dáng vẻ nghe lời kia lại không khiến Ninh Vọng buông lỏng cảnh giác. Gã đưa tay ra, một lần nữa sờ soạng túi áo của Nguyễn Thanh.

Thân thể cậu yếu ớt đến mức đi đứng cũng thành vấn đề, nếu có thể làm gì, thì hẳn phải dựa vào vật bên ngoài.

Lần này, Ninh Vọng kiểm tra kỹ càng hơn. Đến cả túi áo sơ mi cũng không bỏ sót.

Tuy nhiên vì đang ở trên xe, việc kiểm tra cũng không thuận tiện lắm. Ninh Vọng hơi cúi người về phía trước, không để ý đụng vào chân Nguyễn Thanh, khiến chân cậu bị thương va mạnh vào thành ghế.

"Ư......" Nơi đó vốn đã bị thương, giờ lại đụng mạnh, cơn đau khiến Nguyễn Thanh theo phản xạ rụt chân lại, đuôi mắt ửng đỏ, nhìn có chút mê hoặc.

Ninh Vọng nghe tiếng rên ấy, tim khẽ lệch một nhịp. Gã như bị bỏng, hoảng hốt rút tay lại, ánh mắt cũng lập tức tránh đi nơi khác.

Nhưng hình ảnh vừa rồi, cùng với âm thanh kia, cứ như khắc sâu trong đầu, không tài nào xua đi được.

Đẹp đến kinh tâm động phách. Ngọt đến muốn nghẹt thở.

Tim Ninh Vọng đập nhanh thêm mấy nhịp, ngón cái và ngón trỏ vô thức cọ vào nhau.

Thực ra tay gã chẳng cảm nhận được gì đặc biệt.

Nhưng không hiểu sao, đầu ngón tay cứ như nóng lên, tựa hồ còn lưu lại cảm giác gì đó.

Tư tưởng bắt đầu vượt ngoài kiểm soát, đầu óc toàn những hình ảnh không nên có.

Thậm chí còn nhớ đến việc bản thân từng làm trước gương.

Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu Ninh Vọng, làm chuyện đó...... thật sự sẽ thoải mái sao?

Gã chưa từng yêu đương, cũng chẳng có kinh nghiệm, nhưng lại cảm thấy có thể thử một lần.

Gã không động tâm. Không phải bị thiếu niên câu dẫn. Gã chỉ đơn thuần muốn thử.

Ninh Vọng nuốt nước bọt, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Biểu cảm gã dần trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, giọng nói cũng bình thản như cũ, "Trong túi cậu có gì không? Lấy ra."

Gã chẳng có đạo đức gì để mà giả bộ. Huống chi, Tô Chẩm và gã xưa nay cũng không thể gọi là bạn bè.

Nguyễn Thanh siết chặt tay đặt trên đầu gối, cậu mím môi, nhỏ giọng đáp, "......Tôi đâu có gì."

Ninh Vọng khẽ cười, giọng đầy ngờ vực, "Tôi vừa kiểm tra sơ qua rồi. Vẫn còn định nói không có?"

Gã vừa dứt lời đã lại đưa tay ra, Nguyễn Thanh trợn mắt nhìn, theo phản xạ lùi về sau.

Nhưng phía sau chỉ là ghế sô pha, có lùi cũng chẳng tránh được.

Cậu vội đưa tay định ngăn gã lại, nhưng ngay sau đó, bên hông liền bị kề một vật sắc bén.

Là dao.

Cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, không dám giãy giụa nữa, chỉ có thể mặc cho đối phương lấy cớ kiểm tra mà muốn làm gì thì làm.

Ban đầu, Ninh Vọng chạm rất nhẹ, hơn nữa còn cách một lớp quần áo. Nhẹ đến mức chính bản thân gã cũng không cảm nhận được rõ ràng. So với kiểm tra bình thường còn chẳng thân mật bằng, gần như chỉ giơ tay khẽ lướt qua, chẳng thực sự chạm vào cậu.

Dường như, dù là kiểm tra, cũng phải giữ nghiêm ngặt quy tắc.

Nhưng chỉ từng ấy thôi, trái tim gã đã không nghe theo sự điều khiển, như thể không còn thuộc về bản thân.

Ninh Vọng nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, bất giác siết chặt tay hơn một chút, quả nhiên thấy lông mi cậu run lên, hàng mày khẽ nhíu.

Nhưng Nguyễn Thanh dường như sợ bị phát hiện, chỉ cắn chặt môi, không phát ra một tiếng nào.

Ngón tay siết chặt trên đầu gối trắng nõn, từng khớp xương hiện rõ màu hồng nhạt.

Thân hình mảnh mai kia khẽ run, như thể không chịu nổi áp lực.

Toàn thân cậu, không chỗ nào là không gợi cảm giác muốn chạm vào.

Ninh Vọng khẽ vuốt vài cái rồi rút tay lại, sau đó trượt tay xuống dưới, một lần nữa thò vào túi quần của thiếu niên.

Cứ như thể gã chưa xác định được mình đã kiểm tra kỹ càng hay chưa.

Chỉ là lần này động tác chậm hơn nhiều, chậm rãi mà mang theo vẻ thăm dò, không sạch sẽ gì cho cam.

Thế nhưng mọi thứ đều bị quần áo che khuất, Giang Thư Du dù có nhìn qua gương chiếu hậu cũng chẳng thể thấy được điều gì bất thường.

Cùng lắm chỉ trông thấy người đàn ông đang nhét tay vào túi quần của Nguyễn Thanh, như thể đang kiểm tra xem bên trong có giấu vật gì nguy hiểm không.

Giang Thư Du thậm chí không dám nhìn thêm, bởi vì người giấu đồ không phải thiếu niên.

Là cô.

Cô vừa mới nhặt lại món đồ đã đá xuống dưới ghế, lợi dụng làn váy che lại, lén nhét nó vào túi quần bên dưới.

Nếu không phải lúc nãy Ninh Vọng bảo không cần kiểm tra dưới váy, có lẽ cô đã bị lộ.

Bởi vì Giang Thư Du không dám ngoái đầu nhìn, nên cũng không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ ở ghế sau.

Quần của Nguyễn Thanh là loại quần mặc nhà mùa hè, rất mỏng, nhất là chỗ túi còn mỏng hơn.

Gần như chỉ có một lớp vải mỏng như lụa, khiến Ninh Vọng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm không thuộc về mình, đủ để nhóm lên trong lòng gã chút gì đó mơ hồ nóng bỏng.

Ánh mắt Ninh Vọng trầm xuống vài phần, gã chẳng buồn kiểm tra thêm dấu hiệu gì, trực tiếp cúi người lại gần Nguyễn Thanh, ngón cái khẽ cọ vài lần lên môi cậu.

Chút ma sát ấy khiến môi Nguyễn Thanh đỏ lên trông thấy.

Giọng gã trầm thấp, tối tăm không rõ, chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe được, "Cậu lên giường với tụi Tô Chẩm bao giờ chưa?"

Có lẽ vì giọng nói quá thấp, hoặc có lẽ vì đang cố kiềm nén điều gì đó, âm điệu của Ninh Vọng hơi khàn, mang theo một chút từ tính và mê hoặc khó tả.

Gã cúi quá gần, hơi thở gần như quấn lấy Nguyễn Thanh, khiến cậu vô cùng khó chịu, cực kỳ không thoải mái.

Nhưng cậu lại chẳng thể né tránh, chỉ có thể cứng đờ người, khẽ lắc đầu.

Ninh Vọng không tỏ thái độ gì, bởi vì gã hoàn toàn không tin lời thiếu niên.

Dáng vẻ quyến rũ người khác thành thạo đến thế, lại nói chưa từng ngủ với đám Tô Chẩm, ai mà tin nổi?

Chắc cũng chỉ là một chiêu giả vờ ngây thơ thôi.

Thế nhưng gã lại không thể phủ nhận, khi thấy cậu lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui mừng và hưng phấn kỳ lạ.

Gã nhẹ bóp cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, chậm rãi cúi đầu.

Nhưng ngay lúc gã sắp chạm môi xuống thì xe bất ngờ phanh gấp, khiến cả hai không kịp trở tay.

Ninh Vọng còn giữ được thăng bằng, nhưng Nguyễn Thanh thì không, cậu ngã nhào về phía trước.

Vừa vặn va vào sống mũi của gã.

Do lực va chạm khá mạnh, mũi Ninh Vọng lập tức chảy máu.

Không chỉ bị đập vào, mà ngay cả cánh mũi cũng bị hàm răng Nguyễn Thanh cào xước.

Gã đưa tay sờ mũi, lòng bàn tay đã dính đầy máu.

Rồi gã quay sang nhìn Giang Thư Du, nở một nụ cười như không cười, "Tiểu thư này, cho hỏi cô cố ý đúng không?"

Giọng Ninh Vọng lạnh tanh, mang theo một tia nguy hiểm rõ rệt, như thể nếu Giang Thư Du thật sự cố tình, thì gã sẽ không ngại ra tay với cô ngay tại chỗ.

Nhưng Giang Thư Du còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì giây tiếp theo, vô số xác sống từ khu nhà xưởng phía xa đồng loạt lao ra.

Thậm chí có hai bóng người tốc độ cực nhanh đang xông thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com