Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 216

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

thấy khá ẹp trei nên bonus chương (chủ yếu muốn cho mng thấy cha Ninh bị quật hehehe)

.

.

.

Một bầy xác sống từ nhà xưởng tràn ra, điên cuồng lao về phía chiếc xe, miệng phát ra tiếng thở hổn hển như gió rít, vừa nghe đã khiến sống lưng lạnh buốt.

Nguyễn Thanh không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà khi thấy Ninh Vọng quay đầu nhìn, cậu khẽ vỗ vai gã, rồi hơi cúi người, nghiêng về phía gã một chút.

Ninh Vọng theo phản xạ quay lại, vừa vặn đối mặt với đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước của cậu, liền sững người tại chỗ.

Nguyễn Thanh áp sát khá gần, gần đến mức hơi thở hai người gần như quấn lấy nhau. Mùi hoa lan dìu dịu phảng phất giữa không khí, thơm đến mức như muốn làm người ta ngất lịm.

Hương thơm khiến đầu óc Ninh Vọng choáng váng, suy nghĩ rối loạn. Gã căng thẳng nhìn cậu, yết hầu khẽ chuyển động.

Trong ánh mắt gã có một tia mong chờ khó nhận ra, đến cả chính gã cũng không hề nhận ra.

Như thể đang chờ Nguyễn Thanh hôn tới.

Nhưng thực tế, khoảng cách giữa hai người vẫn còn tầm mười centimet. Không tính là quá gần.

Chỉ là do góc độ và tư thế tạo ra ảo giác từ bên ngoài nhìn vào, giống như Nguyễn Thanh đang chủ động hôn Ninh Vọng.

Cậu cũng không hề có ý đó. Nguyễn Thanh khẽ cười, tay lướt mơ hồ qua người Ninh Vọng, lén mở cửa xe phía gã ngồi.

Vì thân hình gã che mất động tác của Nguyễn Thanh, nên chẳng ai phát hiện ra cậu đã âm thầm đẩy cửa xe.

Mở cửa xong, Nguyễn Thanh như thể đột ngột không còn sức, cả người ngã chúi về phía trước.

Vừa khéo vấp ngã vào người Ninh Vọng, kéo gã ngã nhào khỏi xe.

Ninh Vọng lúc ấy vẫn còn chìm trong nụ cười vừa rồi của Nguyễn Thanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

Nguyễn Thanh nhìn gã ngã khỏi xe, mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, đôi mắt mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên căng thẳng, "Xin lỗi...... tôi đứng không đứng vững, không cố ý đâu ạ."

"Anh không sao chứ?"

Cậu như muốn nhảy xuống xe cứu gã, nhưng chân thương quá nặng, loay hoay mãi cũng không xuống được.

Thậm chí cậu còn vô tình đụng trúng vết thương, đau đến mức cả người run lên, rít một hơi lạnh. Cậu cắn răng, cố chịu đựng, giục gã, "Mau lên xe đi."

Ninh Vọng im lặng, ánh mắt tối lại nhìn thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhưng trong đôi mắt kia lại bình thản đến kỳ lạ.

Sự bình tĩnh ấy, cộng thêm chuyện bản thân gã giờ chẳng còn tí sức lực nào đã nói rõ tất cả đều là tính toán của Nguyễn Thanh.

Từ lúc lên xe, cậu đã bắt đầu giăng bẫy.

Dẫn gã đến nơi này, hạ thuốc, rồi đẩy xuống xe.

Thậm chí cú ngã cũng không phải ngoài ý muốn.

Nếu thật sự mất đà đổ người về phía trước, thì trán phải va vào mũi gã chứ không phải là miệng.

Thuốc giấu trong miệng.

Thậm chí còn sợ không đủ mạnh, cậu đã ám thị thôi miên từ trước.

Khốn kiếp.

Ninh Vọng giơ tay định kéo Nguyễn Thanh xuống cùng, nhưng sức lực còn chẳng đủ để mở miệng, chỉ có thể gắt gao nhìn cậu, ánh mắt u tối lạnh lẽo.

Khiến người ta sởn tóc gáy.

Tựa như rắn độc rình mồi.

Nguyễn Thanh giả vờ như không thấy gì, cậu nhìn đám xác sống đang tiến lại gần, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng, "Anh đứng lên mau đi."

"Nhanh."

Cửa xe còn đang mở, nhưng Giang Thư Du vừa thấy Ninh Vọng bị đẩy xuống liền không chút do dự khởi động xe.

Nguyễn Thanh thấy xe bắt đầu chuyển bánh, lập tức quay đầu hoảng loạn kêu lên, "Dừng xe! Mau dừng lại!"

"Anh ta còn chưa lên xe!"

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, giọng nghẹn ngào, "Anh ta không lên thì sẽ chết mất...... Tôi không cố ý, tôi không hề muốn như vậy......"

Nhưng lần này Giang Thư Du không còn nghe theo nữa. Cô đạp chân ga mạnh đến sát sàn, chiếc xe phóng đi như mũi tên rời cung.

Ninh Vọng hơi khôi phục lại sức lực, sờ phần mũi bị cậu cắn, lạnh lùng nhìn theo chiếc xe đang lao vút đi.

Đây là phó bản trung cấp nâng người chơi lên cấp cao. Cấp bậc và năng lực hiện tại của gã hoàn toàn không phù hợp, chỉ có thể áp chế thực lực.

Nếu không, hệ thống chủ của trò chơi sẽ phát hiện ra sự tồn tại của gã, rằng gã đã lợi dụng lỗi hệ thống để tiến vào phó bản.

Trò chơi này thần bí đến mức cực đoan. Một khi sơ suất là sẽ chết ngay trong phó bản. Phần lớn người chơi đều sống dở chết dở trong các màn chơi, liều mạng giãy giụa cầu sinh.

Nhưng cũng có một số rất ít người đã lần ra được manh mối, dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt đạo cụ và sức mạnh trong trò chơi.

Còn Ninh Vọng thì nhập vào phân thân để điều tra lỗi và cấu trúc trong phó bản.

Gần đây vì những sự cố liên tiếp, gã vốn định thu hồi toàn bộ thân phụ. Nhưng thân xác này lại không thể thu hồi vì nó nằm trong một phó bản tấn chức.

Mà phó bản tấn chức luôn là nơi khó phát hiện lỗi nhất. Nếu bất ngờ thiếu một người chơi, hệ thống chủ sẽ lập tức chú ý.

Vì sợ xảy ra sự cố, gã mới đích thân nhập vào phân thân này.

Nào ngờ lại thua đậm bởi một kẻ yếu ớt đến mức đi còn không vững.

Hừ. Đầu óc toàn mấy thứ vớ vẩn, suốt ngày chỉ biết làm gã chùn tay.

Nhưng đừng tưởng chọc gã mà không phải trả giá.

Một chút độc thế kia không trói được gã bao lâu. Gã sẽ khiến cậu phải trả giá vì đã dám liều mạng như vậy.

Chỉ vài giây sau, Ninh Vọng đã lấy lại sức. Gã vừa định đứng lên đuổi theo, thì trước mặt bỗng xuất hiện hai gã đàn ông, toàn thân tỏa ra sát khí đậm đặc.

Ninh Vọng lập tức ra tay, định giết bọn chúng trước khi chúng ngăn cản.

Diêm Từ và Diêm Tam vốn định cản xe, thấy gã động thủ thì đành phải phản kích. Chiêu nào cũng là sát chiêu.

Dù sao bọn họ cũng tận mắt chứng kiến thiếu niên kia hôn người đàn ông này, lại còn bất chấp nguy hiểm muốn nhảy khỏi xe cứu gã.

Ba người lập tức lao vào nhau.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, chiếc xe đã đi càng lúc càng xa, dần biến mất nơi cuối con đường.

Thực ra, Nguyễn Thanh khi nãy cũng không thật sự muốn Giang Thư Du dừng lại. Cậu chỉ giả vờ la hét, vì ngoài kia xác sống quá đông, cần phải duy trì vai diễn.

Dù gì nguyên chủ cũng là kiểu người dù bị tổn thương vẫn sẽ tha thứ người khác.

Đến khi khoảng cách đủ xa, Nguyễn Thanh mới khẽ thở phào, những ngón tay trắng bệch vì căng thẳng cũng buông lỏng.

Bởi vì tất cả chỉ là một canh bạc.

Nếu thành công, cậu sẽ thoát thân.

Nhưng nếu thất bại, thứ đang chờ cậu sẽ là cơn thịnh nộ của ba tên kia, mà một khi rơi vào tay họ, tuyệt đối không có đường sống.

May mà lần này, cậu thắng.

Nguyễn Thanh ở lại bãi xác sống, nhìn theo bóng dáng ba người dần khuất khỏi tầm mắt, rồi mới nhẹ nhàng kéo cửa xe, tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt ấy ánh lên nét khổ sở cùng luyến tiếc, trông có vẻ yếu ớt và bất lực vô cùng.

Tựa như đang dằn vặt bản thân vì đã gián tiếp hại chết một mạng người.

Giang Thư Du lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, môi khẽ động, bộ dạng như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Cô nghĩ thiếu niên đang hối hận.

Dù sao thì, bọn họ cũng coi như là nguyên nhân gián tiếp khiến một người còn sống sờ sờ phải chết, cảm giác ấy không phải người bình thường nào cũng chịu đựng nổi.

Đây là tận thế. Không còn pháp luật, chẳng còn đạo đức.

Chỉ khi vứt bỏ nhân tính, con người mới có thể sống sót tốt hơn.

Giang Thư Du hiểu rõ điều đó. Không chỉ riêng thiếu niên, chính cô cũng là kẻ gián tiếp giết người.

Thậm chí, cô còn là người thật sự ra tay đầu tiên.

Nhưng nếu kẻ chết không phải là người đàn ông kia, thì sẽ là bọn họ.

Giang Thư Du không biết nói gì để an ủi cậu, đành lặng lẽ lái xe, để mặc Nguyễn Thanh tự mình vượt qua.

Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Thực ra, điều Nguyễn Thanh lo lắng không phải là Ninh Vọng.

Gã quen biết người chơi cấp cao Tô Chẩm, lại còn không buồn để tâm đến bốn trăm nghìn điểm. Một kẻ như vậy sao có thể dễ dàng chết trong phó bản được?

Điều khiến Nguyễn Thanh bất an là Tạ Huyền Lan.

Lúc nãy, cậu có nhìn thấy Diêm Từ và Diêm Tam, nhưng lại không thấy bóng dáng Tạ Huyền Lan đâu.

Lẽ nào anh đã chết?

Hàng mi cậu khẽ run. Với sức mạnh vượt trội như Diêm Từ và Diêm Tam, hiếm có ai có thể thoát được từ tay họ.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Thật ra, Nguyễn Thanh có rất nhiều cách để tống khứ nam người chơi kia ra ngoài. Gã cũng như bao kẻ cấp cao khác, mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo đến nực cười.

Những người như thế thường rất tự phụ, đầu óc lại chẳng mấy tỉnh táo.

Thế nhưng, cậu lại chọn cách mạo hiểm nhất, chính là đưa gã quay về.

Chỉ để xem liệu có thể cứu được Tạ Huyền Lan hay không.

Đáng tiếc, dường như vẫn đến muộn một bước.

Nguyễn Thanh ngửa đầu nhìn trần xe chằm chằm mấy giây, rồi nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Không rõ trong đầu đang nghĩ gì.

Vài giây sau, đồng tử cậu bỗng co rút, mắt mở lớn, ngay sau đó vội vàng bật dậy, nói nhanh, "Dừng xe."

Giang Thư Du sững người, theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, liền thấy Nguyễn Thanh đã mở cửa xe như muốn nhảy xuống.

Thực tế, xe vẫn chưa rời khỏi nhà xưởng quá xa, chắc chưa đến một cây số. Nếu dừng lại bây giờ, khả năng bị Diêm Từ và Diêm Tam đuổi kịp là rất cao.

Ở đây mà dừng xe là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Giang Thư Du không kịp nghĩ nhiều, thấy cậu mở cửa xe liền đạp phanh gấp.

Nguyễn Thanh vừa xe dừng là lập tức lao xuống, tập tễnh chạy nhanh về phía một gốc cây lớn gần đó, dốc hết sức mình.

Tuy vậy, tốc độ nhanh nhất của cậu cũng chẳng thể gọi là nhanh.

Giang Thư Du cũng xuống xe ngay sau đó, chạy theo cậu.

Đến nơi, cô mới hiểu vì sao Nguyễn Thanh muốn dừng xe, bởi dưới gốc cây kia, một người đàn ông đang tựa vào thân cây, dường như đã bất tỉnh.

Là Tạ Huyền Lan.

Hai mắt anh nhắm nghiền, toàn thân bê bết máu, nhất là phần ngực gần như bị nhuộm đỏ toàn bộ, nhìn vào đã thấy kinh hoàng.

Hơn nữa, lồng ngực anh không hề nhấp nhô. Không rõ còn sống hay đã chết.

Nhưng điều đáng sợ nhất là vết thương ở hông đã bắt đầu thâm đen.

Đó là dấu hiệu của nhiễm virus xác sống.

Nói cách khác, dù chưa chết, thì anh cũng sắp biến thành xác sống rồi.

Vì vết thương ở chân, Nguyễn Thanh không thể cúi người quá sâu, cậu đành chậm rãi ngồi xổm xuống, không ngại dơ bẩn mà nửa quỳ trên đất.

Rồi cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Tạ Huyền Lan.

Mạch đập vẫn còn, dù rất yếu.

Nguyễn Thanh thở phào, chuẩn bị kiểm tra vết thương gần tim anh.

Nhưng khi tay vừa chạm đến, cổ tay cậu bỗng bị giữ chặt.

Nguyễn Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Tạ Huyền Lan không biết tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt mở ra, trong đáy mắt ánh lên sát ý và cảnh giác.

Lực tay của anh mạnh đến mức làm cậu đau nhói, nhưng Nguyễn Thanh không giãy ra, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Tạ Huyền Lan nhận ra người trước mặt là Nguyễn Thanh thì sững sờ, như thể vẫn chưa hoàn hồn.

Cũng như đang nghi bản thân đang mơ.

Theo bản năng, anh muốn vươn người tới gần Nguyễn Thanh hơn chút nữa.

Nhưng thân thể anh quá yếu, chỉ mới nhích lên được một chút đã lại ngã xuống.

Dù vậy, anh không hề buông tay Nguyễn Thanh, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ lại biến mất.

Nguyễn Thanh vốn đã khó giữ vững thăng bằng, bị kéo một cái liền ngã sấp lên người Tạ Huyền Lan.

Tạ Huyền Lan lập tức nhíu mày, cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng nào.

Rất đau, nhưng trong đầu lại trỗi lên một chút thỏa mãn.

Chí ít, đây là chứng minh của việc người trước mặt không phải ảo giác.

Thiếu niên ấy, thật sự đang ở đây.

Có thể được nhìn thấy cậu một lần trước khi chết, vậy đã là quá đủ.

Nguyễn Thanh ngã vào lòng hắn, cũng không dám vùng vẫy.

Vì nơi cậu ngã xuống đúng gần vết thương ở ngực, chỉ cần cử động, sẽ khiến tình trạng của Tạ Huyền Lan nặng thêm.

Cậu nhẹ nhàng chống tay, định gượng dậy, nhưng Tạ Huyền Lan vẫn giữ tay cậu rất chặt.

Nguyễn Thanh mím môi, khẽ nói, "Buông tay."

Tạ Huyền Lan không buông, thậm chí còn vươn tay kia lên, xoa đầu Nguyễn Thanh, ấn cậu vào ngực mình. Anh thều thào, "Có lẽ...... tôi sắp chết rồi."

Giọng anh rất yếu, nhưng lại bình tĩnh đến lạnh lùng, như chỉ đang nói một sự thật.

Thế nhưng, nghe vào lại khiến người ta nghẹn ngào, không nói nên lời.

Thực ra, Tạ Huyền Lan chẳng hề bình tĩnh. Trong lòng anh đầy bất cam.

Bất cam chết như thế này.

Bất cam khi chưa từng có chút gì xảy ra giữa mình và thiếu niên ấy.

Bất cam vì chưa thể trở thành người quan trọng nhất với cậu.

Bất cam vì không thể cùng thiếu niên có một tương lai, dù chỉ là trong mộng tưởng.

Nhưng bất cam thì có ích gì?

Anh đã chẳng còn cách nào sống tiếp với thân phận con người.

Nghe xong, Nguyễn Thanh hơi rũ mắt xuống, không rõ nét mặt.

Cậu không nói gì, cũng không vùng ra.

Người nằm trong ngực, nên Tạ Huyền Lan có thể nghe rõ nhịp tim cậu, như thể đang đập vì anh.

Tạ Huyền Lan lặng lẽ ôm Nguyễn Thanh, trong mắt tràn đầy lưu luyến và không nỡ.

Hai người ôm nhau dưới tán cây lớn, gió nhẹ nhàng thổi qua, cả thế giới dường như đều trở thành phông nền cho khoảnh khắc ấy.

Tựa như vĩnh hằng bất tận.

Giang Thư Du vốn định lên tiếng giục, nhưng khi thấy cảnh ấy, đôi mắt đỏ hoe, lòng nghẹn lại, đành lặng lẽ quay đi, bước xa vài bước.

Cô muốn để không gian hoàn toàn cho hai người.

Còn bản thân thì lặng lẽ canh chừng xung quanh, đề phòng có kẻ đuổi tới, hoặc xác sống mò tới.

May mắn là lũ xác sống dường như vẫn đang bị thu hút ở nhà xưởng, khu này tạm thời yên ổn.

Tạ Huyền Lan khẽ xoa đầu Nguyễn Thanh, tóc mềm như tơ lụa, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Ngay cả mùi máu tanh nồng nặc trên người anh cũng không thể át đi hương thơm ấy.

Lúc này, thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tựa như là của anh vậy.

Ít nhất khoảnh khắc này, Nguyễn Thanh thuộc về anh.

Tạ Huyền Lan khao khát thời gian ngừng trôi tại đây.

Khao khát cậu vĩnh viễn ở lại trong lòng anh.

Nhưng anh không còn nhiều thời gian.

Và nơi này cũng không phải chốn an toàn, hai tên kia có thể đuổi tới bất cứ lúc nào.

Lúc đó, đến muốn trốn cũng không trốn nổi.

Tạ Huyền Lan không nỡ buông Nguyễn Thanh ra, vẫn dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cậu như trước.

Tạ Huyền Lan dừng lại một chút, thu tay về, khẽ đẩy Nguyễn Thanh ra, sau đó nở một nụ cười yếu ớt nhưng nhẹ nhõm, "Đi đi."

"Rời xa một chút."

"Rồi sau này, đừng để bị bắt nữa."

Vì nếu còn bị bắt thêm lần nữa, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để cứu cậu.

Nguyễn Thanh không biểu lộ chút bi thương nào, chỉ thờ ơ 'ừm' một tiếng, nghe như chỉ là thuận miệng đáp lại, chẳng mấy để tâm đến lời dặn của Tạ Huyền Lan.

Tuy bị Tạ Huyền Lan ấn xuống ngực, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cẩn thận kiểm tra qua. Vết thương ở ngực tuy trí mạng, lại kỳ dị thay đang tự lành, giống như không có ý định cướp mạng anh.

Nguy hiểm thật sự lại nằm ở bên hông nơi Tạ Huyền Lan đã bị xác sống cắn.

Chỗ ấy chỉ mới loang ra một vệt đen nhạt, cách thời điểm biến dị hoàn toàn chắc vẫn còn một khoảng.

Sau khi chắc chắn Tạ Huyền Lan tạm thời chưa chết được, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía Giang Thư Du, "Giúp tôi một tay."

Giang Thư Du nghe tiếng gọi, mơ hồ quay lại nhìn.

Nguyễn Thanh khẽ ngẩng cằm, chỉ về phía chiếc xe cách đó không xa, "Chị lái xe lại đây."

Nói xong liền muốn kéo Tạ Huyền Lan về phía đó. Nhưng sức cậu quá yếu, kéo mấy lần vẫn không nhúc nhích được anh, trái lại trán đã lấm tấm mồ hôi.

Tạ Huyền Lan ngây ra nhìn cậu, yếu ớt lên tiếng, "Tôi bị nhiễm virus xác sống đấy."

Nguyễn Thanh hơi gật đầu, ra hiệu là mình biết.

Gật đầu xong, cậu cúi đầu hỏi nhỏ, "Anh tự đi được không?"

"Chắc là...... được." Tạ Huyền Lan đáp mà chính anh cũng không dám chắc. Đầu óc còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng gì.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, khoác cánh tay Tạ Huyền Lan lên vai mình, định đỡ anh dậy.

Chuyện chân mình bị thương, cậu không còn tâm trí để nghĩ tới nữa.

Cả hai người bọn họ đúng là một tổ hợp tàn tạ, một người thương nặng, một người sức yếu. Nếu hai kẻ kia đuổi kịp thì chắc chẳng ai thoát nổi.

Hơn nữa Nguyễn Thanh cũng không rõ thực lực thật sự của Ninh Vọng, càng không biết gã có thể giữ chân hai kẻ kia bao lâu.

Chần chừ thêm một giây thôi, là nguy hiểm thêm một phần.

Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh định đỡ mình thì mở to mắt nhìn. Anh vốn tưởng bản thân sắp tắt thở, ai ngờ chỉ một hành động của cậu lại khiến anh bừng tỉnh, cảm giác như sức lực vừa được kéo lại phần nào.

"Tôi, tôi tự đi được!"

"Đừng động, đừng nhúc nhích!"

Tạ Huyền Lan không quên cậu vẫn còn đang bị thương ở chân. Vết thương của anh không đau đến mức không chịu nổi, nhưng nhìn vết thương ở chân thiếu niên kia, anh lại thấy đau thay. Anh chẳng dám để cậu đỡ mình.

Nguyễn Thanh nghe vậy thì khựng lại, buông tay Tạ Huyền Lan ra.

Tạ Huyền Lan tự mình thử gượng dậy. Nhưng vết thương quá nặng, đứng lên cũng không nổi. Thử bao nhiêu lần vẫn không thể thành công.

Nguyễn Thanh liếc quanh, nhặt một nhánh cây cách đó không xa, đưa cho anh.

Có chỗ bám vào, dễ hơn nhiều. Tạ Huyền Lan chống vào nhánh cây, dựa lưng vào gốc cây lớn chậm rãi đứng lên.

Thực ra, bên gốc cây này đã sát mép đường mòn, gần một cái rãnh thấp, và Giang Thư Du đã điều khiển xe chạy vòng lại phía bên kia, cho bánh xe chệch hẳn lên lối mòn, dừng ngay trước mặt hai người.

Nguyễn Thanh đang rầu không biết làm sao kéo được Tạ Huyền Lan lên xe thì thấy vậy liền liếc nhìn Giang Thư Du một cái, ánh mắt mang theo chút khen ngợi.

Giang Thư Du thấy thế có chút ngượng, gãi gãi đầu. Cô chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm chút việc lặt vặt thế này.

Xe đậu rất gần. Tạ Huyền Lan cúi người chống tay vào xe, dùng hết toàn bộ sức lực để lết lên.

Khi anh ngồi được vào trong, mặt đã trắng bệch không còn giọt máu, trán đầy mồ hôi, vết thương nơi ngực cũng đang rỉ máu dữ dội hơn, ướt đẫm cả quần áo.

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du không dám chần chừ, lập tức lên xe.

Vừa lên, Nguyễn Thanh liền quay sang Giang Thư Du, "Chị lái đến bệnh viện đi."

Giang Thư Du nhíu mày, "Giờ bệnh viện chắc không còn khả năng chữa trị đâu."

Tận thế đến, bệnh viện hẳn cũng tê liệt. Hơn nữa dân cư nơi đó lại đông, nếu bị chiếm đóng, chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Nguyễn Thanh không ngẩng đầu lên, vừa cẩn thận cởi áo Tạ Huyền Lan vừa nói, "Tôi biết sơ qua một ít kiến thức y học."

Vết thương ở ngực của Tạ Huyền Lan tuy chưa cướp được mạng, nhưng rất có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ nhiễm virus xác sống.

Cần phải xử lý ngay.

Mấy ngày nay, nhờ quan sát kỹ, Nguyễn Thanh đã bắt đầu hiểu sơ sơ thời gian biến dị sau khi nhiễm virus xác sống có liên quan đến nhiều yếu tố.

Thứ nhất, tốc độ biến dị có liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm trọng của vết thương do xác sống gây ra. Vết thương càng nặng thì thời gian biến dị càng ngắn.

Thứ hai, nó có liên quan đến cường độ vận động, có lẽ vì vận động làm tăng tuần hoàn máu, dẫn đến virus lan nhanh hơn.

Thứ ba, cũng là điều kỳ lạ nhất: dường như còn liên quan đến tâm trạng và suy nghĩ của người bị nhiễm.

Càng suy nghĩ tiêu cực, tâm lý càng u ám, thì tốc độ biến dị dường như cũng nhanh hơn.

Nguyễn Thanh chưa thể lý giải rõ ràng điều này, nhưng sau khi quan sát mấy trường hợp, cậu thấy nó có vẻ đúng.

Giống như kiểu bị thôi miên, ý chí càng yếu, càng dễ bị kéo vào vòng kiểm soát.

Dù sao trong y học, yếu tố tâm lý cũng cực kỳ quan trọng, vậy nên chuyện này cũng không đến mức vô lý.

Giang Thư Du nghe cậu nói xong thì không do dự, lập tức lái xe theo hướng bệnh viện gần nhất.

Tạ Huyền Lan vì cố gắng ngồi được lên xe mà gần như dốc cạn sức lực, vết thương lại bị kéo rách, đau đến mức đầu óc trống rỗng.

Đến khi anh lấy lại tinh thần, thì phát hiện Nguyễn Thanh đang tháo khuy áo anh ra.

Vốn dĩ chẳng còn tí sức nào, vậy mà khoảnh khắc ấy tim anh như ngừng một nhịp. Theo phản xạ, anh đưa tay giữ lấy tay Nguyễn Thanh đang tháo khuy áo mình, mặt trắng bệch thoáng chốc nhiễm chút đỏ, lí nhí, "Cậu, cậu làm gì vậy?"

Nguyễn Thanh ngẩng lên, thản nhiên đáp, "Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi."

Tạ Huyền Lan: "......Ồ."

Giọng của Tạ Huyền Lan nghe có vẻ lẫn chút gì đó phức tạp, giống như đang thất vọng.

Anh buông tay Nguyễn Thanh ra, cả người căng cứng, để mặc cho cậu tiếp tục cởi khuy áo mình.

Nguyễn Thanh thấy thế khẽ cau mày, "Thả lỏng chút đi. Căng thế này không tốt cho vết thương đâu."

Tạ Huyền Lan cũng rất muốn thả lỏng, nhưng anh thực sự không làm được.

Người mình thích đang ở gần trong gang tấc, còn đang tháo áo mình, ai có thể bình tĩnh nổi?

Tạ Huyền Lan mím môi, quay đầu sang hướng khác, cố né tránh, nhưng lại vô tình để lộ đôi tai đã đỏ bừng.

.

.

.

ê giờ mới thấy tổ đội này đỉnh ghê, một lái xe racing girl, một chuyên đánh nhau, một tham mưu giỏi đủ thứ:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com