CHƯƠNG 91 - Q2 - TÔ TĨNH, THỰC XIN LỖI
Diệp Tống trong lòng trầm xuống, lo lắng hỏi: "Có phải độ sâu không đúng không?"
Anh cô nương không kịp trả lời, chỉ tập trung đặt tiếp cây ngân châm thứ hai xuống, giọng điềm tĩnh: "Đúng hay không không phải do ngươi quyết định."
Diệp Tống sững lại, không nói thêm gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Anh cô nương lúc này, nàng cũng dần bình tĩnh hơn.
Những cây ngân châm tiếp theo được cắm vào càng chậm rãi, cẩn thận hơn. Trán Anh cô nương lấm tấm mồ hôi, nhưng tay vẫn vững vàng. Càng đến những huyệt vị quan trọng, nàng càng không dám lơ là.
Mồ hôi túa ra ướt cả mặt, lòng bàn tay cũng đẫm nước, nhưng từng động tác vẫn chính xác đến từng li. Mỗi khi hoàn thành một cây ngân châm, nàng lại nhúng tay vào nước lạnh để giữ bình tĩnh, sau đó tiếp tục.
Diệp Tống đứng bên cạnh, nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt Anh cô nương, trong lòng căng thẳng đến mức nín thở, nhưng cũng không dám lên tiếng làm nàng phân tâm.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở nặng nề và ánh sáng phản chiếu từ những cây ngân châm cắm trên đầu Tô Tĩnh, lặng lẽ mà căng thẳng.
Bầu trời dần sáng, trên đầu Tô Tĩnh đã cắm đầy những cây ngân châm lớn nhỏ. Hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.
Thế nhưng, từ phía sau đầu nơi có ngân châm cắm vào, máu đen từ từ thấm ra, không phải máu đỏ tươi mà là thứ máu cũ, sẫm màu.
Diệp Tống dùng một miếng vải bông quấn quanh ngón tay, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu rỉ ra. Tấm vải trắng nhanh chóng nhuốm đầy những vệt đỏ sẫm, loang lổ như dấu vết của bệnh tật bị rút khỏi cơ thể.
Sau đó, Anh cô nương lấy một viên thuốc không rõ tên, cẩn thận đặt vào miệng Tô Tĩnh, giúp hắn nuốt xuống. Chẳng bao lâu sau, cơ thể vốn lạnh lẽo của hắn dần nóng lên, sắc mặt bớt tái nhợt, nhịp tim đập nhanh hơn. Máu trong người cũng bắt đầu lưu thông mạnh mẽ, mạch đập có lực hơn.
Anh cô nương nằm rạp trên bàn, nhanh chóng viết phương thuốc, bút lướt trên giấy soạt soạt không ngừng. Viết xong, nàng vội chạy ra mở cửa, đưa tờ giấy cho người bên ngoài, dặn dò:
"Mau đến viện của ta, dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc, sắc xong trong nửa canh giờ phải mang tới đây!"
Diệp Thanh nhận lấy phương thuốc, liếc mắt nhìn qua một lượt, nghiêm túc chuẩn bị rời đi. Nhưng mới chạy được hai bước, nàng bỗng dừng lại, quay đầu hỏi với giọng đầy lo lắng:
"Nhưng mà... đám rắn độc với bọ cạp trong viện của ngươi... chúng sẽ không tấn công ta chứ?"
Anh cô nương dứt khoát đóng sầm cửa lại, giọng nói vọng ra từ bên trong:
"Có cắn cũng không chết được đâu!"
Diệp Thanh bặm môi, không còn cách nào khác, chỉ đành chạy nhanh đi sắc thuốc.
Anh cô nương quay lại, vừa vào phòng đã thấy miếng vải bông trong tay Diệp Tống gần như đã bị máu bầm thấm ướt hoàn toàn. Nàng lập tức tiến đến mép giường, cẩn thận lật mí mắt Tô Tĩnh lên xem xét, rồi bắt mạch cho hắn. Sau đó, nàng lấy ra một viên thuốc, cẩn thận đút cho hắn nuốt xuống. Nhờ vậy, nhiệt độ cơ thể Tô Tĩnh dần dần hạ xuống.
Cả đêm ấy, Diệp Tống không hề chợp mắt. Đôi mắt nàng mở to, chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất, sợ rằng chỉ cần bản thân sơ suất một chút sẽ xảy ra sai lầm gì đó. Dù trời đã gần sáng, nàng vẫn không hề thấy buồn ngủ, tinh thần luôn căng thẳng đến cực độ.
Sau khi rút hết ngân châm trên đầu Tô Tĩnh, Anh cô nương cả người đẫm mồ hôi, kiệt sức đến mức như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan trở về.
Diệp Thanh canh đúng giờ mang thuốc đã sắc đến cho Tô Tĩnh uống. Anh cô nương nhìn sang Diệp Tống, hỏi:
"Từ sau khi Tô ca ca mất trí nhớ đến nay, đã bao giờ có triệu chứng như tối nay chưa?"
Diệp Tống suy nghĩ một chút, giọng nói có phần khàn đặc vì mệt mỏi:
"Cũng từng có vài lần, mắt đỏ ngầu, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như hôm nay."
"Vậy thì đúng rồi." Anh cô nương thở dài một hơi, nói tiếp:
"Huyết khối trong đầu Tô ca ca vẫn đang dần tan ra. Nếu không kịp thời loại bỏ máu tụ bên trong, sẽ rất nguy hiểm. May mà hôm qua Diệp tỷ tỷ vô tình làm huynh ấy đập đầu, mới khiến bệnh trạng bộc phát. Nếu không, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn."
Diệp Tống nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, trong mắt phủ đầy tơ máu vì kiệt sức. Nàng lo lắng hỏi:
"Vậy phần huyết khối còn lại trong đầu huynh ấy phải làm thế nào bây giờ? Cũng chỉ có thể chờ nó tự tan đi sao? Có nguy hiểm không?"
Anh cô nương đáp: "Phần còn lại chỉ có thể đợi tự tan ra rồi mới trích xuất ra ngoài được. Diệp tỷ tỷ, đó là chuyện sau này. Hiện tại, trước tiên cứ đảm bảo Tô ca ca lần này không sao đã rồi nói sau."
Diệp Tống gật đầu, nhưng vẫn có chút thất thần. Nàng nói:
"Ngươi vất vả rồi, Anh Tử. Ở đây có ta trông, ngươi đi nghỉ đi."
Anh cô nương khuyên nhủ:
"Diệp tỷ tỷ, ngươi cũng thức trắng cả đêm rồi. Để người khác trông chừng, ngươi cũng nên ngủ một lát đi."
"Ta không sao."
Thấy nàng kiên quyết như vậy, Anh cô nương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn:
"Vậy được rồi, có chuyện gì cứ gọi ta."
Diệp Tống chỉ im lặng quay lưng lại, không đáp lời.
Anh cô nương mở cửa phòng, cơn gió lạnh ẩm ướt bên ngoài lập tức ùa vào, khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng chần chừ một chút rồi quay lại hỏi:
"Diệp tỷ tỷ, ngươi có mong Tô ca ca khôi phục ký ức không?"
Diệp Tống vẫn không trả lời.
Anh cô nương nghĩ rằng nàng sẽ không đáp lại, liền xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Tống lại nhẹ giọng nói:
"Hắn mất trí nhớ hay khôi phục ký ức, đều không quan trọng bằng tính mạng của hắn."
Anh cô nương sững người một lúc, rồi chậm rãi bật cười. Vừa bước đi, nàng vừa lẩm bẩm:
"Ta liền biết... Tô ca ca nhất định chưa từng nói cho ngươi sự thật. Cảm giác này ta có lẽ hiểu được... Cũng giống như ta vậy, thà rằng chưa từng quen biết Tô Mạc, như thế hắn cũng sẽ không vì cứu ta mà chết đi."
Nói những lời này với chính mình, nàng lại không cảm thấy quá đau khổ.
Nàng nghĩ, những gì đã qua đều là điều mà nàng buộc phải trải qua. Chỉ là lần sau, nàng nhất định sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để không bao giờ phải bất lực trơ mắt nhìn người mình để ý ra đi nữa.
Anh cô nương cảm giác đôi tay mình đã tê rần, gần như không còn thuộc về bản thân nữa. Bước chân nàng cũng chậm chạp vô cùng, cả đêm tập trung tinh thần, một khắc cũng không dám lơi lỏng, giờ đây nàng đã kiệt sức.
Nàng nhận ra bản thân thậm chí chẳng còn đủ sức để quay về viện của mình. Miễn cưỡng lê bước thêm vài bước nữa, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã quỵ xuống.
May mắn thay, Bách Lý Minh Xu sáng sớm nay vì lo lắng nên đã ghé qua xem tình hình. Nhìn thấy nàng ngã xuống liền vội chạy đến, đỡ lấy nàng vào lòng, hoảng hốt hỏi:
"Tiểu Anh Tử, ngươi làm sao vậy!"
Anh cô nương gần như không còn chút sức lực nào, giọng yếu ớt đến mức nghe không rõ:
"Đã nói... đừng gọi ta là Tiểu Anh Tử... Tẩu tử, ta đói quá..."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Diệp Tống ngồi bên giường, lặng lẽ quan sát Tô Tĩnh. Cứ cách một lúc, nàng lại đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, như thể chỉ có vậy mới khiến lòng nàng yên ổn hơn một chút. Không biết đã làm bao nhiêu lần, đến nỗi khi Diệp Thanh mang bữa sáng vào, nàng cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Lần này, khi rút tay lại, đột nhiên nàng bị một bàn tay nắm lấy. Tô Tĩnh vô thức siết nhẹ ngón tay nàng, chậm rãi đan chặt lấy tay nàng, giống hệt như lần đầu tiên hắn nắm lấy tay nàng trước đây.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như lắng đọng lại.
Từng ký ức tràn về—những gian nan họ từng cùng nhau vượt qua, những khoảnh khắc khờ dại và ngốc nghếch, tất cả như hòa vào từng dòng máu đang tràn ngập trong đầu Diệp Tống. Diệp Tống siết chặt bàn tay hắn, giọng nói nghẹn lại, thì thầm:
"Tô Tĩnh... thực xin lỗi."
"...Thực xin lỗi."
"...Thực xin lỗi."
Diệp Tống nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng áp lên trán mình, từng lần từng lần thì thầm lời xin lỗi. Nàng không biết hắn có thể nghe thấy hay không, nhưng chỉ có vậy mới giúp nàng vơi đi phần nào cảm giác day dứt. Dù biết đây là cách chuộc lỗi hèn mọn nhất, cũng là cái giá nhẹ nhàng nhất, nàng vẫn không thể ngăn mình làm vậy.
Tô Tĩnh dường như đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng nói mơ hồ cất lên giữa không gian yên tĩnh:
"Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì lấy thân báo đáp, gả cho ta đi. Như thế, ta sẽ cảm thấy vì nữ nhân của mình mà vào sinh ra tử là chuyện hiển nhiên... Mà ngươi cũng có cả đời để từ từ bù đắp cho ta..."
Diệp Tống khẽ cười, hờ hững nhắm mắt, giọng nói thoáng ý trêu chọc:
"Ngươi không cảm thấy điều kiện giao dịch này có chút quá gian xảo sao? Rất giống phong cách trước kia của ngươi."
Từ bên cạnh, một giọng nói mơ hồ đáp lại:
"À... phải không...? Ta chưa bao giờ là chính nhân quân tử..."
Diệp Tống giật mình. Trong khoảnh khắc nhận ra người vừa đối thoại với mình là Tô Tĩnh, nàng lập tức mở bừng mắt, nhìn về phía hắn. Nhưng hắn vẫn nằm đó, im lặng như cũ, không hề có dấu hiệu đã tỉnh dậy. Ngay cả nụ cười mơ hồ trên khóe môi hắn cũng đã biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Nàng khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao...? Sao ta lại có thể tưởng tượng ra những lời như vậy chứ..."
Tin tức Tô Tĩnh trở bệnh nặng ở Tướng quân phủ nhanh chóng truyền đến tai Tô Nhược Thanh. Ban đầu, hắn sai hai vị thái y đến Hiền Vương phủ để chữa trị cho Tô Tĩnh, nhưng không thấy người nên mới dò hỏi thì biết được Tô Tĩnh hiện đang ở Tướng quân phủ. Hắn lập tức hạ lệnh cho các thái y lập tức đến đó chữa trị.
Biết chuyện, Tô Nhược Thanh liền lệnh cho hai vị thái y trực tiếp đến Tướng quân phủ để chữa trị cho Tô Tĩnh.
Thái y phụng mệnh hoàng thượng mà đến, trong phủ tất nhiên không ai dám cản trở. Hai người nhanh chóng đi thẳng đến trước cửa phòng Tô Tĩnh, cung kính thỉnh cầu Diệp Tống mở cửa.
Lúc đó, Diệp Tống ra mở cửa, sắc mặt mệt mỏi, tinh thần suy kiệt, ánh mắt nhìn người cũng mang theo sự bực bội khó che giấu. Nàng liếc qua thái y đứng trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt:
"Ta nhớ ra ngươi rồi."
Vị thái y này chính là người trước đây phụ trách chữa trị cho Tô Tĩnh tại Hiền Vương phủ, cũng là kẻ đã ngăn không cho Diệp Tống vào thăm hắn. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa quên lần bị Diệp Tống dùng roi quất cảnh cáo khi đó, nay đối diện với nàng, không khỏi có chút chột dạ.
Hắn vội cười làm lành, giọng nói khép nép: "Không ngờ Nhị tiểu thư vẫn còn nhớ thần. Chúng thần phụng mệnh thánh thượng đến đây để chữa trị cho Hiền Vương. Mong Nhị tiểu thư cho chúng thần vào xem bệnh."
Diệp Tống chắn trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn thái y rồi cười nhạt một tiếng, nói:
"Hoàng thượng phái các ngươi đến trị thương? Nhưng có phải lại dặn các ngươi không cần giúp hắn bài xuất máu tụ trong não, chỉ tùy tiện băng bó bên ngoài là được? Xin hỏi, Hoàng thượng thực sự phân phó như vậy sao?"
Thái y vội giải thích: "Nhị tiểu thư hiểu lầm ý của Hoàng thượng, ngài ấy sai chúng thần đến là để..."
"Lần trước các ngươi không phải cũng làm như vậy sao?!" Diệp Tống bất ngờ cắt ngang, giọng nói sắc bén. "Hiện tại mới chịu phái người đến, có phải là chờ hắn hấp hối sắp chết mới ra lệnh? Hay Hoàng thượng vốn dĩ không quan tâm đến sự sống chết của hắn?!"
Thái y nghẹn lời, một lúc sau mới khó khăn đáp:
"Hoàng thượng thực sự lệnh cho chúng thần phải tận lực cứu chữa Hiền vương. Xin nhị tiểu thư đừng hiểu lầm!"
"A Tống," bên cạnh, Bách Lý Minh Xu lên tiếng khuyên nhủ, "Sáng sớm đã nổi giận lớn như vậy làm gì? Không sợ đánh thức người bên trong sao?"
Diệp Tống im lặng một lúc, sau đó hạ giọng nói: "Không cần phiền phức, Hiền vương đã có người chữa trị. Phiền các ngươi quay về bẩm báo, thay ta tạ ơn Hoàng thượng." Nói xong, nàng xoay người đóng sầm cửa lại.
Thái y còn định mở miệng nói gì đó thì bên trong đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp Tống: "Còn chưa đi? Nếu còn lằng nhằng nữa, đừng trách người trong phủ dùng chổi đuổi các ngươi ra ngoài!"
Tô Tĩnh mãi đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại. Trong suốt thời gian đó, Diệp Tống không rời khỏi phòng dù chỉ một bước.
Chính nàng cũng đã kiệt sức, lúc mệt đến không chịu nổi nữa liền gục xuống mép giường Tô Tĩnh mà ngủ thiếp đi.
Nếu như lần trước, nàng có thể dễ dàng bỏ đi mà không cần chịu trách nhiệm, thì lần này, nàng quyết định sẽ không rời đi nữa.
Diệp Tống dù ngủ không sâu, nhưng vẫn rất mẫn cảm. Chỉ một lát sau, nàng đã tỉnh dậy, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Tô Tĩnh.
Hai người cứ thế nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tô Tĩnh chớp chớp mắt, lâu không nói chuyện khiến cổ họng hắn khô khốc, giọng nói có chút khàn đặc: "Nhị tiểu thư có phải cảm thấy ta không nên tỉnh lại vào lúc này không?"
Diệp Tống bình tĩnh đáp: "Không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com