CHƯƠNG 92 - Q2: ĐỦ ĐỂ HOÀN LẠI
Vậy sao ngươi không rót cho ta chén nước để ta nhuận giọng một chút?" Tô Tĩnh cười nói, nụ cười rạng rỡ như gió xuân, so với ánh mặt trời bên ngoài còn chói lọi hơn. Trong mắt hắn, tơ máu đã hoàn toàn tan đi, so với Diệp Tống lúc này trông còn có vẻ tỉnh táo hơn.
Diệp Tống rót một ly nước ấm, cố gắng kiềm chế những cảm xúc phập phồng trong lòng. Nàng vươn tay chạm lên trán Tô Tĩnh, xác nhận cơn sốt đã lui, sau đó liền đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi gọi Anh Tử tới xem."
Chẳng bao lâu sau, Anh cô nương đã vô cùng lo lắng chạy tới. Nàng vén mí mắt Tô Tĩnh lên kiểm tra, bắt mạch cho hắn, lại bảo hắn thè lưỡi ra xem xét. Sau một loạt các bước chẩn đoán, cuối cùng nàng vui mừng nói:
"Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn rồi! Diệp tỷ tỷ, Tô ca ca không còn đáng ngại nữa!"
Tô Tĩnh ghé trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt cong cong đầy ý cười, nhìn Anh cô nương nói:
"Ta biết ngay mà, y thuật của ngươi đúng là hạng nhất. Anh Tử, không tồi chút nào a."
Anh cô nương nhảy tới nhảy lui bên cạnh giường, bĩu môi nói:
"Huynh quá xem trọng ta rồi! Huynh cũng đâu phải không biết, ta còn chưa nghiên cứu thấu đáo tình trạng của huynh đâu, vậy mà đột nhiên lại xảy ra chuyện này, suýt nữa làm ta sợ chết khiếp! May mắn là vận khí của ta đủ tốt, nếu không thì người nằm đây e là đã thành một người chết rồi!"
Nói rồi, nàng lại ríu rít như một chú chim nhỏ, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Nhưng mà công lao này không chỉ của riêng ta đâu! Mọi người trong phủ đều đã góp sức, đặc biệt là Diệp tỷ tỷ. Khi giúp ta chữa trị cho huynh, tỷ ấy làm rất tốt, cả ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Huynh không biết tỷ ấy đã lo lắng cho huynh đến nhường nào đâu..."
Diệp Tống chẳng qua chỉ ra ngoài một lát để lấy chậu nước lau người cho Tô Tĩnh. Vậy mà vừa quay lại, nàng đã nghe thấy Anh Tử nói đến đoạn đó, khiến sắc mặt nàng thoáng trầm xuống.
Đứng trước cửa, Diệp Tống nhìn Anh Tử, giọng điềm nhiên:
"Anh Tử, vừa rồi A Thanh gọi muội đi ăn tối. Nếu còn chậm một chút nữa thì bánh trôi ngào đường cũng hết sạch đấy."
"A! Bánh trôi ngào đường!" Anh Tử vừa nghe thấy lập tức kêu lên đầy tiếc nuối. Hoàn toàn quên mất mình đang nói đến đâu, nàng nuốt nước miếng ừng ực, vội vã quay sang Tô Tĩnh nói:
"Huynh cứ dưỡng thương cho tốt trước đã! Đợi ta ăn xong rồi sẽ quay lại nói chuyện với huynh! Tạm biệt!"
Nói rồi, nàng nhanh như chớp chạy biến đi, chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
Anh cô nương vừa chạy ra ngoài chưa được bao lâu, lại bất ngờ quay trở lại, thò đầu vào nhắc nhở:
"Diệp tỷ tỷ, vết thương của Tô ca ca cần phải thay thuốc, tỷ đừng quên đấy!"
Diệp Tống không buồn ngẩng đầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc:
"Ta biết rồi."
Đợi đến khi Anh cô nương thật sự rời đi, nàng mới lặng lẽ nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi đưa cho Tô Tĩnh.
"Trước tiên lau mặt đi." Nàng nói, giọng bình thản nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tô Tĩnh vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay chống cằm, không hề nhúc nhích. Hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Diệp Tống thấy hắn mãi không động đậy, không nhịn được ngước lên nhìn.
Hắn nghiêm túc nói: "Diệp Tống, xin thứ lỗi, hiện tại ta không thể tự mình làm được, nếu không vết thương trên lưng chắc chắn sẽ lại nứt ra. Nếu như ngươi không muốn giúp, cứ để đó, không ai ép buộc ngươi cả."
Không đợi Diệp Tống lên tiếng, hắn lại tiếp tục:
"Về chuyện vết thương trên lưng ta từ đâu mà có, tạm thời không bàn tới. Nhưng nghe nói, chấn thương ở đầu của ta là do ngươi mà ra. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cũng không có ý muốn ngươi bồi thường gì cả. Nếu ta có thể dùng chút sức lực của mình giúp đỡ ngươi một chút, thì cũng coi như đã làm một việc thiện, thật sự không có gì đáng lo."
Chỉ là...Hắn nói như vậy rõ ràng ngụ ý là: ta dù sao cũng vì ngươi mà bị thương, chẳng lẽ ngươi không nên bồi thường một chút sao? Giúp ta rửa mặt khiến ngươi thấy khó chịu vậy à?
Diệp Tống mím môi, chậm rãi ngồi xổm xuống bên giường, ngang tầm mắt với Tô Tĩnh. Nhìn khuôn mặt đang vươn tới trước của hắn, trong lòng nàng lại bình tĩnh đến lạ, không còn cảm giác muốn vung một quyền lên mặt hắn như trước kia nữa.
Nàng cầm lấy miếng vải bông, nhẹ nhàng lau lên mặt Tô Tĩnh, thực sự giúp hắn rửa mặt. Vừa làm vừa nói:
"Không sao cả. Ngươi không thể động, nói cách khác, là ta tình nguyện giúp đỡ. Hoặc nếu ngươi không muốn ta làm, ta có thể tìm một nha hoàn đến hầu hạ Hiền vương."
Lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn thoải mái. Ban đầu, Tô Tĩnh còn có chút thấp thỏm, theo tính cách của Diệp Tống mà nói, không chừng nàng sẽ nhân cơ hội véo hắn một cái. Nhưng xem ra, lo lắng của hắn thực sự có phần dư thừa.
Vừa hưởng thụ sự chăm sóc hiếm có này, hắn vừa khẽ cười, nói: "Tuy rằng được nhị tiểu thư rửa mặt cho ta đúng là khiến ta thụ sủng nhược kinh, nhưng so với việc có nha hoàn hầu hạ, ta vẫn cảm thấy như vậy là tốt nhất."
Diệp Tống cẩn thận lau sạch khóe mắt cho hắn, bỗng nhiên nghe thấy Tô Tĩnh lại nói:
"Ta thực sự không muốn ngươi mang bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, cũng giống như hiện tại ngươi tình nguyện giúp ta rửa mặt vậy—đó là vì ngươi muốn làm, còn ta cũng nguyện ý nhận. Ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta. Nếu thật sự muốn hoàn lại, thì những gì ngươi đã sợ hãi, đã hối hận, đã tự trách... tất cả những điều đó cũng đủ để bù đắp rồi."
Diệp Tống giúp hắn lau mặt xong, lại tiếp tục cẩn thận lau sạch hai tay hắn, giọng điệu thản nhiên: "Nhưng ta không thích sợ hãi, hối hận hay tự trách."
Tô Tĩnh khẽ nheo mắt, chậm rãi hỏi: "Ngoài những thứ đó ra, trong lòng ngươi không còn chút cảm xúc nào khác đối với ta sao?"
Diệp Tống khựng lại một chút, rồi thản nhiên đáp: "Đại khái là không có."
Tô Tĩnh rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra vui hay buồn, chỉ nhẹ giọng nói: "À... thật sao."
Sau đó, hắn lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi có xem ta là bằng hữu thân thiết nhất không?"
Diệp Tống đặt chậu nước sang một bên, rồi ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo băng vải trên lưng Tô Tĩnh, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn: "Có."
Tô Tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, rồi hỏi: "Vậy... có từng xem ta là người mà ngươi để tâm nhất bên cạnh không?"
Diệp Tống động tác không ngừng, nhẹ giọng đáp: "Có."
Tô Tĩnh một lần nữa thoải mái nhắm mắt lại, nói: "Vậy chẳng phải là đã có rồi sao, làm sao có thể không có những điều khác."
Vết thương trên lưng Tô Tĩnh trông vẫn còn khá đáng sợ, Diệp Tống khẽ siết chặt tay, động tác bôi thuốc cũng vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm hắn đau. Đồng thời, nàng cố ý tìm chuyện để dời đi sự chú ý của Tô Tĩnh, nói: "Hôm nay khi ngươi còn chưa tỉnh, Hoàng thượng đã phái thái y tới, nói là để xem vết thương của ngươi, nhưng ta không để bọn họ vào. Tuy rằng chuyện này không đáng nhắc tới, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi một tiếng."
Tô Tĩnh nghe vậy, giọng điệu dửng dưng: "Ngươi muốn ta cảm thấy thế nào? Cảm động vì Hoàng thượng đã dành cho ta sự quan tâm sâu sắc sao?"
Hắn thoáng dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp: "Lúc đó ta chưa tỉnh, nhưng dường như vẫn có chút ấn tượng. Giọng ngươi quát rất to, thực sự chẳng khác nào sư tử Hà Đông."
Diệp Tống nhướng mày: "Ta có đến mức hung thần ác sát như vậy sao?"
Nàng dựa theo lời dặn dò của Anh Tử, cẩn thận thoa thuốc mỡ màu xanh lục lên khắp lưng Tô Tĩnh. Động tác trên tay dần chậm lại, ánh mắt nàng lặng lẽ rơi vào gáy hắn, cùng với mái tóc đen phủ đầy trên gối. Giọng nói Diệp Tống trở nên nhẹ nhàng hơn: "Thực ra, Hoàng thượng quan tâm ngươi cũng là điều đương nhiên, dù gì ngươi cũng là huynh đệ ruột của hắn. Nhưng chờ thêm hai ngày nữa khi ngươi trở về, nếu lại có thái y đến cửa, ngươi không cần tin bọn họ."
Tô Tĩnh nhướng mày hỏi: "Bọn họ là người Hoàng thượng phái tới, vì sao ta không thể tin?"
Diệp Tống không trực tiếp trả lời mà nâng giọng lên vài phần: "Lẽ nào ngươi không tin ta?"
Tô Tĩnh bật cười, chậm rãi nói: "Tin, sao lại không tin."
"Vậy thì đừng tin bọn họ. Ngươi tin bọn họ, tức là không tin ta." Diệp Tống thản nhiên nói.
Tô Tĩnh khẽ cười thành tiếng, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: "Aizz, nào có ai lằng nhằng như ngươi......"
Hắn còn chưa nói xong, Diệp Tống đã đưa tay nhẹ nhàng ấn vào một vị trí gần vết thương trên lưng hắn, khiến hắn không nhịn được mà khẽ rút một hơi.
Trên thực tế, vết thương này đối với Tô Tĩnh mà nói cũng không quá đau đớn, so với khi chịu một trăm trượng roi thì chẳng đáng là bao. Nhưng hắn vốn đã quen phối hợp với Diệp Tống, cứ thế mà thuận theo.
Tô Tĩnh khẽ cười, nói: "Chắc trên đời này chỉ có nhị tiểu thư mới dám bất chấp hậu quả mà cãi lời thánh chỉ." Hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi: "Nếu ta trở về, thái y đến chẩn trị, ta không thể nào không để bọn họ xem bệnh. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể ở tướng quân phủ dưỡng thương cho tốt rồi mới quay về. Dù sao, ở đây vẫn có người tận tâm chăm sóc."
"Ngươi cố ý đi." Diệp Tống vừa nói vừa cầm tấm băng vải mới, cẩn thận quấn lại cho Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh vô tội chớp mắt, lại nhấn mạnh lần nữa: "Tuy rằng ta bị thương là vì ngươi, nhưng ngươi thật sự không cần bận tâm quá."
Sau khi băng bó xong, Diệp Tống đem băng vải cũ xử lý gọn gàng, rồi đơn giản thu dọn lại phòng. Lúc này, nha hoàn đã mang bữa tối đến, hai người cùng nhau chia sẻ bữa ăn.
Nàng bày tất cả món ăn lên chiếc bàn thấp cạnh giường, ngay trong tầm với của Tô Tĩnh. Hắn muốn ăn gì, nàng liền gắp thứ đó cho hắn, động tác cẩn thận tỉ mỉ đến mức nếu không phải vẻ mặt nàng vẫn bình thản, thì trông chẳng khác nào một người tận tâm chăm sóc.
Tô Tĩnh nhìn nàng, cười khẽ, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng nàng rồi trêu chọc: "Nào, cười một cái đi. Ngươi cứ bày ra bộ dạng này, không lo ta sẽ ăn uống không ngon sao?"
Diệp Tống còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân gấp gáp. Diệp Thanh vội vã chạy vào, sắc mặt tái đi, gấp gáp nói: "Nhị tỷ, Hoàng thượng mang theo thái y tới!"
Diệp Tống chỉ thoáng ngẩn người, sau đó quay lại, bình tĩnh gắp một thìa cơm đưa đến bên miệng Tô Tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Tô Tĩnh hiểu ý cười, khóe mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại ở đĩa bên cạnh, nói: "Cái kia... thịt gà tì, lại cho ta một miếng."
Diệp Tống không nói gì, gắp một miếng thịt gà trộn cùng cơm, đưa đến miệng hắn.
Tô Tĩnh chậm rãi nhai, cảm thán: "Tay nghề đầu bếp trong Tướng quân phủ cũng không hề thua kém Hiền vương phủ, nhưng trước đây ta thật sự không nghĩ rằng đồ ăn lại có hương vị ngon thế này."
Diệp Tống liếc hắn một cái, hờ hững nói: "Không nói chuyện có thể làm ngươi nghẹn chết sao?"
Tô Tĩnh cong môi cười: "Ngươi không định đi nghênh đón Hoàng thượng sao?"
Diệp Tống thản nhiên đáp: "Dù có ra nghênh đón hay không, hắn vẫn sẽ tự mình bước vào."
Quả nhiên, không bao lâu sau, Tô Nhược Thanh một thân thường phục, bước chậm vào cửa phòng.
Lúc đó, Diệp Tống vừa mới đút xong cho Tô Tĩnh một chén cơm.
Tô Tĩnh vội vàng nói: "Được rồi, ta không ăn nữa."
Hắn liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tống, nhưng nàng lại làm như không thấy.
Diệp Tống lạnh nhạt nhìn hắn, nhíu mày nói: "Với tình trạng thân thể của ngươi bây giờ, mỗi bữa ăn ít nhất ba chén cơm mới gọi là bình thường, lại ăn thêm một chén đi."
Nói xong, không màng đến ý nguyện của Tô Tĩnh, nàng thản nhiên bới thêm một chén cơm, tiếp tục kiên quyết đút cho hắn.
Tô Tĩnh bất đắc dĩ nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Nhược Thanh. Hắn lập tức thu lại biểu cảm, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nghĩ đến chuyện mình bị thương đến mức không thể đứng lên hành lễ, hắn dứt khoát giữ nguyên tư thế, giọng nói vẫn điềm đạm mà không chút bất mãn:
"Thần tham kiến Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi, thần bị thương nặng, vô pháp đứng dậy hành lễ."
Lời nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào.
"Không đáng ngại."
Tô Nhược Thanh bước vào, đứng bên cạnh Diệp Tống, cúi mắt lặng lẽ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói:
"Để trẫm làm đi."
Không đợi Diệp Tống trả lời hay cự tuyệt, hắn đã cúi người, vươn tay qua vai nàng, trực tiếp lấy chén đũa trong tay nàng.
Tô Tĩnh lập tức làm ra bộ dáng sợ hãi, nhưng dù hắn có hay khiêu khích thế nào cũng không dám để Tô Nhược Thanh đích thân đút cơm cho mình.
Hắn vừa định lên tiếng phản đối, nhưng bả vai đã bị Tô Nhược Thanh ấn xuống, Hoàng đế tự nhiên ngồi xuống mép giường, thản nhiên nói:
"Tứ đệ không cần khách sáo như vậy. Hôm nay, cứ xem ta là đại ca của ngươi, không phải Hoàng thượng. Ca ca chăm sóc đệ đệ, đó là chuyện nên làm."
Ngay cả Diệp Tống cũng không phân biệt được những lời này có mấy phần chân thật. Có lẽ vì nàng đã quen hoài nghi Tô Nhược Thanh.
Không đợi Tô Tĩnh mở miệng, Tô Nhược Thanh đã tự mình chọn món, gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng hắn.
Một là phù hợp với phong thái cường thế của bậc đế vương, hai là hắn lại có thể nắm rõ sở thích ăn uống của Tô Tĩnh đến vậy.
"Sáng nay, ta sai thái y đến xem thương thế của đệ, nghe nói bị chặn lại ngoài cửa."
Lời này không rõ là nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com