Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 202 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"...Anh trông ổn đấy nhỉ, tâm trạng cũng tốt nữa."

"Ôi chao, cậu thất vọng à? Ừ thì, như cậu biết đấy, tôi có sức hồi phục như quỷ mà."

Anh ta thản nhiên khoác tay lên vai cậu rồi đảo mắt nhìn quanh. Trông anh ta có vẻ đã hồi phục phần nào.

"Những thuộc hạ khác... À không, giờ tôi nên gọi là đồng đội mới đúng nhỉ? Tôi không thấy họ đâu cả. Tưởng rằng tất cả sẽ tụ tập lại với nhau chứ."

"Vì sao anh lại giả mất tích?"

Cậu đáng lẽ phải nhẹ nhõm khi thấy anh ta còn sống và khỏe mạnh, nhưng lại xen lẫn một chút tức giận khi thấy anh ta vẫn nhởn nhơ như thường.

Garuel đáp lại với vẻ thật sự khó hiểu, đối diện ánh nhìn lạnh lùng của cậu trong khi cậu hất tay anh ta ra.

"Cậu bảo muốn tôi mà? Có hai cách để lấy thứ gì đó từ người khác. Một là đấu với chủ nhân ban đầu và thắng, hai là lấy trộm mà họ không hay biết. Cậu có thể đánh bại Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và Vương quốc White thay tôi không?"

"Cái đó—"

"Cậu không thể. Nhưng tôi nghĩ lén lút ăn trộm không hợp với tính cách của cậu. Tôi tự rút khỏi đó. Lúc này, tôi nghĩ mình nên được khen thưởng mới đúng."

Anh ta không hề sai. Vị trí của anh ta là Chỉ huy được Vương quốc White cử sang Đế quốc như một sứ giả. Nếu một người như vậy tuyên bố gia nhập một Kỵ sĩ Đoàn ngoại quốc, và lại chỉ làm thành viên thường, thì không chỉ khiến Đế quốc khó xử mà còn phải được Quốc vương cho phép.

Đó là lý do cậu từng tò mò về cách thức khi anh ta nói sẽ tự thu xếp vị trí. Vì nghĩ mãi cậu cũng không tìm ra cách hợp lý nào.

Khi cậu mím môi không đáp, anh ta thở dài khẽ, lùi vài bước.

"Cậu cảm thấy hơi áy náy?"

"...Ngài Modeleine đang liều mạng tìm anh. Ngày đêm không nghỉ."

"Tôi đoán vậy. Anh ấy là một người bạn tốt, trung thành tới cùng với một tên Chỉ huy như tôi. Vì thế, anh ấy sẽ trở thành vị Chỉ huy tốt hơn tôi nhiều."

"Đó là kết luận của anh?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi. Cậu nhìn vào đôi mắt khó đoán của anh ta và nhận ra anh ta thật sự không bị ảnh hưởng gì. Như thể đã hoàn toàn cắt đứt với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng.

Tại sao có thể như vậy? Đó là một tập thể quý giá mà anh ta đã dẫn dắt suốt bao năm. Dù anh ta từng tỏ ra vô trách nhiệm khi biết về thân phận của mình, thì đó cũng chỉ để chuyển giao quyền lực một cách tự nhiên cho Modeleine, người mà anh ta đã chọn làm kế nhiệm.

Cậu không hiểu được anh ta. Nếu là cậu, cậu sẽ day dứt khi nghĩ về thuộc hạ đang tìm mình, sẽ oán trách hoàn cảnh và chần chừ trước lựa chọn. Nhưng anh ta thì không.

"Anh định làm gì? Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm, và dù họ không tìm thấy anh, thì anh định hoạt động trong Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân thế nào? Anh không thể giấu thân phận mãi được đâu."

"Đó sẽ là chuyện Ngài Cadell phải lo, đúng chứ?"

"...Gì cơ?"

"Tôi đã tự giải quyết chuyện rời đi, vậy phần còn lại chắc để cho Chỉ huy mới của tôi thu xếp."

"Không, cái kiểu làm vậy rồi..."

Cậu định mở miệng phản đối, nhưng anh ta lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt lấp lánh.

"Tôi tin rằng số phận rực rỡ của cậu sẽ bằng cách nào đó giải quyết được chuyện này."

*

"Vậy là Ngài Garuel, người được cho là mất tích, thực ra không hề mất tích, và lý do anh ta giả mất tích là để từ chức Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và... trở thành thành viên của Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân?"

"Đúng vậy đó, Ngài Lumen à. Sẽ rõ ràng hơn nếu tôi thêm lý do vì sao tôi buộc phải chọn cách cực đoan này."

Hiện tại, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đang tụ tập trên núi, đối diện với sự vô lý của tình huống.

Ngồi trên một tảng đá, Garuel tháo miếng che mắt trái ra trước mặt mọi người.

"Tôi không có thời gian hay hứng thú để nói chi tiết, nên chỉ nói thế này. Tôi mang dòng máu Ác ma. Tôi đã mệt mỏi khi làm Chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn trong hình dạng này, và Ngài Cadell khi biết thân phận thật của tôi, đã mời tôi gia nhập. Tôi đồng ý, và màn mất tích vừa rồi là kết quả."

Lời giải thích có phần nhạt nhẽo, nhưng vẫn đủ gây sốc. Ít nhất là với Lumen và Ban chưa từng hay biết gì. Cả hai đứng lặng, mắt không rời con mắt đảo ngược phát sáng dữ tợn dưới bóng cây.

Ngược lại, người đã nhận ra mùi của Garuel từ trước, Lydon chỉ ngáp dài chán chường. Thực ra, với y thì việc Garuel là Chỉ huy hay bán quỷ chẳng khác gì nhau. Y chỉ hơi tiếc vì hôm đó không thể giết phắt kẻ bám lấy Cadell ngay trong lễ bổ nhiệm.

"Công khai thân phận từ đầu cũng thấy sảng khoái nhỉ?"

Cậu chỉ im lặng nhìn anh ta đang cười toe toét. Đúng hơn là nửa ngẩn người trước tình huống này.

'Giống y như chuyện của Lumen. Hắn làm rình rang vụ gia nhập, nhưng cửa sổ hệ thống thông báo gia nhập thật sự lại không hề hiện ra.'

Trong trường hợp của Lumen, cậu nghĩ rằng trạng thái tinh thần bất ổn là nguyên nhân, và đã trấn an hắn. Nhờ vậy, hệ thống mới chính thức công nhận hắn gia nhập.

Nhưng khác với Lumen, Garuel thì rất tự tin và thậm chí còn giục cậu xử lý hậu quả anh ta vừa gây ra để có thể làm Kỵ sĩ dưới trướng chính thức.

'Có vẻ cần phải hoàn toàn cắt đứt với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng... Sao cái tên này lại làm rối tung mọi thứ thế chứ?'

Cậu đã nghĩ anh ta sẽ ngoan ngoãn cho tới phút cuối, không gây rắc rối. Lỗi là ở cậu, vì đã tin mơ hồ rằng anh ta sẽ không dùng tới biện pháp cực đoan.

'Đúng vậy. Vốn dĩ, đã là đại diện của Vương quốc White, thì không thể nào yên ổn từ chức. Cách này tuy cực đoan, nhưng mình cũng muốn rút ngắn thời gian chiêu mộ nên đã nói quá sớm.'

Có lẽ đây là nghiệp của mình? Cậu thở dài nặng nề, rồi đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm trên nền đất.

Đi sau cậu là Ban và Lumen với gương mặt nặng trĩu, Lydon thì ngáp dài tới chảy nước mắt, còn Garuel là người duy nhất giữ được tinh thần vui vẻ.

"Dù phần lớn chi tiết đã bị lược bỏ, nhưng đó là sự thật. Tôi đánh giá cao năng lực của Garuel và nghĩ anh ta rất phù hợp với đội mình. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ta vào. Nên tôi muốn mọi người cùng nghĩ cách để có thêm một Trị liệu giả mới mà không gây xung đột."

Thông thường, việc ai gia nhập đội là quyền của cậu. Họ có thể than phiền, nhưng không thể từ chối. Và hiểu rõ điều đó, Ban và Lumen buộc phải chấp nhận việc một bán quỷ gia nhập.

Ban khẽ hừ mũi, xoa khóe miệng, còn Lumen thì lau trán đầy sốt ruột. Lydon thì chẳng mấy bận tâm.

"Em có thể dùng 'Đôi cánh Ảo ảnh' từng dùng với ta nhể? Nếu thay đổi ngoại hình, sẽ không ai nhận ra đâu."

"Không tệ. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, giống như trường hợp của anh. Garuel không chỉ dùng được ma năng mà còn cả quang thuật. Anh ta lại nổi tiếng, kiếm pháp và lối chiến đấu cũng được biết đến rộng rãi. Trên đời không thiếu pháp khí hay công cụ thay đổi ngoại hình, nên sớm muộn cũng bị nghi ngờ."

Hiện tại, cậu cũng đang che giấu màu tóc và mắt. Dù tạm thời thoát hiểm, nhưng chưa đủ an toàn.

"Không có nhiều cách để Garuel trở thành thành viên chính thức cả."

Sau một lúc im lặng, Lumen mới cất giọng trầm. Hắn cố tình tránh nhìn vào con mắt đảo ngược của Garuel, tập trung ánh nhìn vào cậu.

"Hoặc công khai thân phận với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và để Vương quốc White xử lý chuyện bãi nhiệm, hoặc khiến Garuel Monzasi của Vương quốc White hoàn toàn chết đi."

"Cá nhân tôi thì thích cách sau hơn đó, Ngài Lumen à."

Lumen phớt lờ nụ cười của Garuel dành cho mình, chỉ chờ câu trả lời từ cậu. Cậu lần lượt nhìn từng thuộc hạ với gương mặt u ám, rồi vò tóc đầy bực bội.

Dù nghĩ thế nào, đó vẫn là cách duy nhất. Hiện tại vẫn chưa tồn tại một cách để đưa Garuel rời khỏi vị trí mà không làm tổn hại Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng hay can thiệp vào Vương quốc White.

Nếu có thời gian, có lẽ sẽ tìm ra giải pháp khác, nhưng cậu không còn thời gian. Cậu cần Garuel ngay bây giờ, vì nhiệm vụ sắp tới nhất định cần tới một Trị liệu giả như anh ta.

Ngay cả cậu cũng không thể đặt một người xa lạ lên trên sự an toàn của những người mình đã gắn bó. Cậu không phải thánh nhân.

Cuối cùng, như đã quyết, cậu nói bằng giọng nhẹ nhõm.

"Được. Vậy thì giết anh ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com