Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Đáp tạ thần ân

Cuối cùng cũng đến ngày đáp tạ thần ân. Nguyên Ninh cùng với Thuỷ Linh xuất cung theo Nhật Suỷ đến bái lạy tại đền Dục Anh. Để thuận lợi ngăn cản viện Tam Ty đưa ra kết luận vội vàng, mọi chuyện lần này đành phải nhờ Thuỷ Linh gan dạ một chút.

Lúc này Nguyên Ninh đưa mắt nhìn quanh điện thờ, nhận thấy lẫn trong số quan viên đang tháp tùng theo hầu Quan gia, có một vị tư mạo xuất chúng hơn người, hẳn không phải ai khác mà chính là Đại an phủ sứ kinh sư. Hôm nay Quan gia xuất cung đáp tạ thần ân ở đền Dục Anh, Trần Thì Kiến thân là Đại an phủ sứ kinh sư, đương nhiên phải tiếp đón cẩn thận.

Nhưng mà Nguyên Ninh lại thấy sắc mặt ông ta trông có vẻ thất thần, xem chừng là tối qua đã phải mất ngủ cả đêm. Cũng không biết ngay lát nữa đây, ông ta có chịu bằng lòng đứng ra giúp Nguyên Ninh hay không? Có điều trông thấy cái gật đầu âm thầm của Quốc Chẩn từ xa, Nguyên Ninh cảm thấy trong lòng có chút an tâm. Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh bèn liếc mắt nhìn về phía Thuỷ Linh ra ám hiệu.

Lúc đó Nhật Suỷ vừa vái lạy tượng thần xong, chàng nắm tay Quách Phụ đứng dậy, bên tai chợt nghe được một tiếng "huỵch" vọng đến từ sau lưng. Nhật Suỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tố Liên cùng với Nguyên Ninh đang cố gắng đỡ lấy Thuỷ Linh. Quách Phụ cũng nhanh nhảu chạy đến giúp một tay. Nguyên Ninh vỗ nhẹ gò má của Thuỷ Linh, liên tục lo lắng hỏi: "Em không sao đấy chứ? Thuỷ Linh! Thuỷ Linh!"

Nhật Suỷ bước tới tò mò quan sát, vừa đúng lúc Thuỷ Linh chớp mắt tỉnh lại từ trong cõi mê, chỉ biết gấp gáp phủ phục quỳ xuống nhận lỗi: "Nô tỳ thất thố trước mặt ngự tiền, kính xin bệ hạ hãy tha tội!"

Nhật Suỷ phất tay cho qua, nhưng mà đôi mày chợt khẽ chau: "Vốn dĩ cũng không có gì! Nhưng mà ngươi là thị tỳ ở bên cạnh Đức phi, nếu bản thân không thể tự lo liệu cho sức khoẻ của mình, sao có thể chăm sóc Đức phi chu toàn được?"

Thuỷ Linh sợ hãi rập đầu xuống đất: "Dạ thưa bệ hạ, vốn dĩ cơ thể của nô tỳ không có gì bất thường, chỉ là khi nãy... khi nãy..."

Thuỷ Linh nói đến đây thì lo lắng liếc nhìn xung quanh. Nguyên Ninh thấy thế thì thấp giọng gặng hỏi: "Có chuyện gì ư?"

Trông thấy Thuỷ Linh vẫn còn do dự, Nhật Suỷ liền liếc nhìn Quách Phụ. Quách Phụ "dạ" một tiếng rồi hất đầu nhìn đám nô tài xung quanh. Bọn họ ngay lập tức liền hiểu ý lui ra, các quan viên cũng thông minh lùi lại vài bước. Lúc này Thuỷ Linh mới mạnh dạn khẽ nói: "Khi nãy... nô tỳ ngước nhìn tượng thần, bất chợt nhận thấy gương mặt của Phạm hoàng hậu có chút nghiêm nghị. Ngay sau đó nô tỳ bỗng thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu đau nhức giống như là đang có búa bổ..."

Thuỷ Linh nói đến đây thì đưa tay ôm trán, vừa vặn để lộ lòng bàn tay có dính tàn nhang ở dưới đất. Nguyên Ninh nắm lấy bàn tay của Thuỷ Linh xoè ra trước mặt mình, chỉ thấy mớ tàn nhang đang dính trên đó hợp thành một chữ "Ngờ". Chữ "Ngờ" này đương nhiên cũng lộ ra trước mặt Nhật Suỷ. Chàng chau mày đăm chiêu nhìn lấy nó hồi lâu, tự mình lẩm bẩm ở trong miệng: "Chữ "Ngờ" này rốt cuộc là có ý gì?"

Đúng lúc đó có tiếng người quỳ xuống dưới nền gạch: "Vi thần thật sự có tội!"

Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại, nhận ra người đang quỳ ở đó chính là Trần Thì Kiến, chỉ nghe Nhật Suỷ gặng hỏi: "Khanh gia nói như vậy là có ý gì?"

Trần Thì Kiến ngẩng mặt chậm rãi đáp: "Dạ thưa bệ hạ, vì lo lắng cho việc tiếp đón bệ hạ sáng hôm nay, cho nên tối đêm qua vi thần trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đến khi canh năm tờ mờ sáng, vi thần mơ hồ chìm vào trong một giấc mộng lạ, chỉ thấy một người phụ nữ uy nghiêm đứng xoay lưng về phía vi thần, cứ thế mà trỏ tay xuống dòng sông Nhị, liên tục hỏi vi thần "Nhìn đi, nhìn kỹ xem có đáng ngờ không?" Vi thần tỉnh lại từ giấc mơ lạ lùng ấy, chỉ thấy trong lòng mang một nỗi hoang mang. Sáng hôm nay khi vi thần bước vào đền Dục Anh, cơ hồ vẫn nghe được bên tai văng vẳng câu nói ấy. Vi thần cố gắng nhớ lại, nhận ra quần áo của người phụ nữ trong mơ quả thật trông rất giống với xiêm y trên tượng thần của Phạm hoàng hậu. Trong lòng vi thần rối như tơ vò, vốn dĩ định tâu lại chuyện này cho bệ hạ nghe, nhưng mà trước sau lại thôi. Bây giờ nhìn thấy cung nữ kia đột ngột ngất xỉu, trên lòng bàn tay lại hiện ra chữ "Ngờ", vi thần thực sự không thể không tin giấc mơ đêm qua là do Phạm Hoàng hậu hiển linh báo mộng..."

Nhật Suỷ có chút nghi hoặc, chỉ nghe Quốc Chẩn tiến tới một bước nói: "Nếu như lời Trần đại nhân nói, Phạm Hoàng hậu hiển linh là muốn nhắn gửi điều gì?"

Trần Thì Kiến chậm rãi đáp: "Phạm hoàng hậu trỏ tay xuống sông Nhị, lại liên tục nói rằng có chuyện đáng ngờ. Lần trước quân cấm vệ tìm được thi hài của Thần phi, nghe nói cũng là do Hoàng hậu chỉ điểm. Xem bộ chuyện đáng ngờ mà Hoàng hậu nhắc đến trong mơ, không phải là gì khác mà chính là nguyên nhân cái chết của Thần phi!"

Nhật Suỷ nhắm nghiền hai mắt suy tư hồi lâu, sau cùng chàng gật đầu nói: "Trùng hợp sáng nay trước lúc trẫm xuất cung, viện Tam Ty cũng đã đem kết luận điều tra dâng lên cho trẫm!"

Nhật Suỷ nói đến đó thì liếc nhìn Quách Phụ. Hắn hiểu ý chạy đi tìm tấm thiếp thư đang được giữ trong rương hành lý, nhanh chân quay trở lại dâng lên trước mặt chàng. Nhật Suỷ không mở nó ra xem, chỉ hất đầu ý bảo Quách Phụ đem đến chỗ Trần Thì Kiến.

Trần Thì Kiến cung kính nhận lấy tấm thiếp thư, cẩn thận mở ra đọc thầm từng chữ, gương mặt lộ ra vẻ không đồng tình. Nhật Suỷ thấy thế thì quay người nhìn về phía tượng thần của Phạm hoàng hậu thở dài nói: "Nhìn nét mặt của khanh, xem bộ chữ "Ngờ" mà Phạm hoàng hậu hiển linh nói là thật. Vốn dĩ trẫm vẫn chưa xem qua nội dung của tấm thiếp thư này, vậy thì xem như vụ án của Thần phi vẫn chưa có kết quả chính thức. Lần này Thần phi chẳng may bỏ mạng dưới dòng sông Nhị, chỗ này trực thuộc sự quản lý của Đại an phủ sứ kinh sư. Vậy nên vụ án này trẫm sẽ giao cho khanh tiếp tục âm thầm điều tra! Chờ đến khi có kết quả cuối cùng, đối chiếu với thiếp thư của viện Tam Ty, trẫm tự khắc phân biệt được đâu mới là chân tướng sự thật!"

***

Vài ngày sau đó, Nguyên Ninh từ chỗ của Quốc Chẩn nghe được tin Trần Thì Kiến đã tìm ra manh mối mới. Trong số những mảnh ván thuyền được trục vớt lên, giữa những tấm ván thuyền bị hư hại do va phải đá và cọc ngầm, Trần Thì Kiến tìm được một vết thủng vô cùng khả nghi. Vết thủng này nhìn sơ qua chẳng khác gì mấy so với những chỗ hư hại khác. Nhưng mà Trần Thì Kiến tinh ý nhận ra, có một vết hằn bất thường ở bên cạnh lỗ thủng. Vậy nên ông liền dùng nhựa thông quét lên chỗ vết hằn kia, để cho từng chi tiết ở đó được lộ ra rõ hơn, nhìn kỹ lại thì vết hằn này khá giống với tỳ vết do cán dùi gây ra.

Như vậy lỗ thủng này rõ ràng là có người nguỵ tạo, để cho nó giống như những vết hư hại do va phải đá ngầm, nhưng thực chất "giấy không gói được lửa". Tuy rằng công phu nguỵ tạo giỏi giang là thế, nhưng tuyệt nhiên không phải là hoàn mỹ không chút kẻ hở. Có lẽ ông trời trên cao có mắt, cho nên dấu hằn của cán dùi vẫn còn lưu lại bên cạnh lỗ thủng kia. Nhưng cho dù có thể chứng minh được lỗ thủng này là do bị dùi đâm, việc tìm ra được lai lịch của hung thủ quả thật là "mò kim đáy bể".

Nguyên Ninh nghĩ đến đó thì nụ cười chợt tắt, nhưng mà nàng bỗng dưng tìm được ánh đom đóm phát ra trong đêm mưa mù mịt: "Vết dùi này công phu đến thế, xem bộ thủ pháp của kẻ ra tay chắc chắn không bình thường. Hẳn rằng hắn cũng là một trong số cao thủ trong giới thợ lặn. Mà người lặn giỏi bậc nhất ở Đại Việt chúng ta ngoài Yết Kiêu Phạm Đô soái thì còn có ai? Nếu như đem vết dùi này cho ngài ấy xem qua, Phạm Đô soái nhất định sẽ có thể giúp chúng ta tìm được kẻ thủ ác!"

Quốc Chẩn lộ nét cười: "Đức phi điện hạ cơ trí hơn người, tiểu vương xin cúi đầu thán phục!"

Nguyên Ninh khiêm nhường đáp: "Huệ Vũ Đại vương chê cười rồi! Lần trước cũng nhờ Đại vương sắp xếp chu toàn, bước đi đầu tiên của chúng ta mới thuận lợi như thế. Đại an phủ sứ kinh sư Trần Thì Kiến là người chính trực, có thể nhờ ông ta nói ra những lời quỷ thần đó ở đền Dục Anh, quả thực đã làm khó cho ngài!"

Quốc Chẩn chớp nhẹ làn mi: "Điện hạ nghĩ rằng những lời đó là do tiểu vương bắt Trần Đại nhân nói ra ư?"

Nguyên Ninh gượng cười: "Lẽ nào mọi chuyện không phải như thế?"

Quốc Chẩn tư lự hồi lâu, sau cùng gật đầu đáp: "Tối đêm đó tiểu vương chỉ đến nhà của Trần đại nhân, thật lòng nói ra những lời bộc trực, thuyết phục ngài ấy hãy vì công đạo mà mạnh dạn đứng ra đảm đương việc điều tra vụ án của Thần phi, không để án oan của nàng ta chìm dưới lòng sông Nhị. Chỉ cần Trần đại nhân đồng ý ra mặt, tiểu vương sẽ ở bên cạnh thuyết phục thêm Quan gia. Nghe qua chuyện này, Trần đại nhân có hơi đăm chiêu. Tuy rằng sau cùng ngài ấy đã đồng ý với thỉnh cầu của tiểu vương, nhưng mà trong lòng vẫn còn nhiều cân nhắc nặng nhẹ. Lúc tiểu vương rời đi, nét mặt của Trần đại nhân vẫn còn suy tư lắm. Người ta nói ban ngày nghĩ cái gì, đêm hôm mơ thấy cái đó. Đoán chừng vì thế mà Trần đại nhân mới nằm mơ thấy Phạm Hoàng hậu... hoặc có lẽ chuyện Phạm Hoàng hậu hiển linh là thật. Thú thật mà nói, những lời mà Trần đại nhân thốt ra ở đền Dục Anh, tuyệt nhiên không phải là do tiểu vương sắp xếp trước!"

Nguyên Ninh có hơi bất ngờ, đôi môi hờ hững tự lẩm bẩm một mình: "Thì ra là thế..."

Quốc Chẩn đưa mắt nhìn lên cao để nhẩm tính thời gian, sau đó chắp tay nói: "Trời cũng không còn sớm, tiểu vương xin phép rời đi để xuất cung tìm quý nhân giúp đỡ. Mong rằng sau khi Yết Kiêu Phạm Đô soái nhìn qua mảnh ván thuyền kia, lai lịch của kẻ thủ ác sẽ được phơi bày!"

"Lại làm phiền Huệ Vũ Đại vương rồi!"

Quốc Chẩn cúi đầu lễ độ rời đi. Nhưng khi chàng xoay người nhìn lại, bản thân đã thấy một hình bóng quen thuộc.

"Cung Thánh Từ ầm ĩ suốt buổi sáng hôm nay, chuyện tốt này thì ra là bắt nguồn từ chỗ các ngươi!"

"Mẫu hậu..." – Quốc Chẩn chưa kịp nói hết câu, một bên má đã bị Thái hậu xuống tay tát mạnh: "Bổn cung dạy ngươi như thế nào?"

Quốc Chẩn bị Thái hậu tát đến ngây người, một bên má hằn lên bốn vệt ngón tay, từ vàng xanh chuyển sang đỏ ửng. Biết Nguyên Ninh đã đứng sau lưng chứng kiến mọi chuyện, Quốc Chẩn đương nhiên là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy nên trong phút chốc chàng chưa kịp đáp lời Thái hậu, ngay lập tức đã nghe bà nghiến răng quát: "Nói!"

"Dạ thưa Mẫu hậu... con không được xen vào chuyện triều chính khi chưa hỏi qua ý kiến của người..."

Thái hậu cười khẩy: "Ngươi vẫn còn nhớ rõ lời của bổn cung nhỉ? Vậy mà xem xem, ngươi đã làm gì rồi?"

Quốc Chẩn đưa tay ôm lấy má, chỉ dám cắn môi nói: "Chuyện này không chỉ đơn thuần là chuyện triều chính... mà còn là chuyện nhà. Chìm xuống dòng sông Nhị lạnh lẽo tối đêm đó, không chỉ có một mình Thần phi, mà còn có long duệ, giọt máu của hoàng huynh, cũng chính là cháu trai của con."

"Ngu xuẩn! Đứa trẻ tội nghiệp đó không phải cũng chính là cháu nội của bổn cung hay sao? Bổn cung tự ắt sẽ tìm ra kẻ có lòng dạ lang sói để trừng trị thích đáng, chỉ là mọi chuyện vẫn chưa đến lúc thích hợp. Vậy mà các ngươi ở đây "ngựa non háu đá", tự nghĩ rằng bản thân thông minh rồi nôn nóng hành sự, rốt cuộc lại bứt dây động rừng làm hỏng mọi chuyện. Các ngươi quả thật là khiến cho bổn cung tức đến mức ruột gan đảo lộn!"

"Thái hậu điện hạ xin bớt giận!" - cô Tịnh Văn đứng bên cạnh vuốt lưng Thái hậu. Nguyên Ninh chưa bao giờ thấy Thái hậu tức giận đến thế, chỉ dám mím môi nuốt một ngụm kinh sợ vào trong, lại nghe Quốc Chẩn cúi đầu nói: "Đợi đến lúc thích hợp? Phải chờ đến khi nào mới là lúc thích hợp? Chẳng lẽ Mẫu hậu muốn kẻ xấu tiếp tục hoành hành bên cạnh hoàng huynh, khiến anh ấy không có được một ngày yên ổn ư?"

Cô Tịnh Văn chau mày nói: "Đại vương quá lời rồi, Thái hậu điện hạ..."

"Tịnh Văn, không cần nói nhiều với nó!" – Thái hậu nói đến đây thì cong đôi mắt phượng: "Được rồi! Nếu các ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu, vậy thì hãy cùng với bổn cung đến cung Thánh Từ!"

Lúc Nguyên Ninh cùng Quốc Chẩn và Thái hậu bước vào trong điện thờ ở cung Thánh Từ, bản thân đã thấy Nhật Suỷ quỳ gối sau lưng Thái thượng hoàng. Tiếng gõ mõ tụng kinh không ngừng phát ra, hoà với tiếng ve sầu kêu chói tai, chẳng hiểu sao lại khiến cho mùi nhang trầm trong phòng trở nên nồng chát, chỉ hít vài hơi mà đã khiến cho cổ họng của Nguyên Ninh nóng rát khó tả.

"Thần thiếp xin kính chào Thánh thượng!"

Tiếng gõ mõ ngưng bặt, Thượng hoàng vẫn ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn như một pho tượng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng đen của Thái hậu in trên nền gạch, ở bên cạnh còn có hai cái bóng đen khác. Cứ thế Thượng hoàng chép miệng nói: "Hậu đến rồi sao? Đứng dậy đi! Ngoài Quốc Chẩn còn có ai đến đó?"

Thái hậu nhẹ giọng: "Dạ thưa Thánh thượng... là Đức phi!"

Nhật Suỷ nghe đến đây thì thân người dao động, bản thân muốn quay đầu nhìn về phía Nguyên Ninh, nhưng chỉ sợ Thượng hoàng nổi giận, cho nên chỉ đành nhìn cái bóng của nàng đang quỳ xuống kính cẩn hành lễ: "Thần thiếp xin kính chào Thánh thượng!"

Thượng hoàng không nhìn về phía của nàng, cũng không miễn lễ cho Nguyên Ninh, chỉ cầm tay Xuân Bính công công đứng dậy đi về phía chiếc ghế bên cửa sổ. Thái hậu cũng lễ phép bước ngay theo sau.

"Cung Thánh Từ trước giờ thanh tịnh, hôm nay lại có quá nhiều người. Một mình Hậu ở lại uống trà với trẫm là được, những kẻ khác hãy lui xuống đi!"

Thái hậu bắt lấy ấm trà từ chỗ của Xuân Bính công công, nhanh tay rót ra một tách trà rồi dâng nó lên trước mặt Thượng hoàng. Đợi đến khi Thượng hoàng bắt lấy tách trà, Thái hậu mới mở miệng nói: "Mọi chuyện lần này không phải là lỗi của Quan gia, mà là do Quốc Chẩn ở bệnh cạnh nhiều chuyện ăn nói xằng bậy. Quan gia trước giờ luôn yêu chiều Quốc Chẩn, cho nên mới đáp ứng nguyện vọng ngu xuẩn của nó."

Thái hậu nói đến đây thì lập tức quỳ xuống, khiến cho tất cả mọi người trong điện thờ ở đó ngoại trừ Xuân Bính công công đồng loạt quỳ theo. Cứ thế Thái hậu vừa nói mà giọng như sắp khóc: "Kính xin thánh thượng hãy trách phạt thằng ngốc Quốc Chẩn này, đồng thời cũng mạnh tay trách phạt thần thiếp. Tất cả cũng là do con hư tại mẹ, thần thiếp quả thực là không biết dạy con!"

Thượng hoàng không nỡ để Thái hậu quỳ lâu, ngay lập tức chồm người về phía trước muốn đỡ lấy bà. Nãy giờ Xuân Bính công công tuy rằng không quỳ xuống, nhưng vẫn đứng khom người để tỏ lễ với Thái hậu. Lúc này trông thấy Thượng hoàng lộ ra cử chỉ đó, Xuân Bính công công liền ngay lập tức tiến đến đỡ lấy Thái hậu ngồi dậy. Đợi đến khi Thái hậu yên vị ngồi vào ghế, sắc mặt của Thái thượng hoàng mới lại trở về vẻ nghiêm nghị vốn có.

Được khoảng một lúc, sắc mặt của Thái thượng hoàng dần bình thản tựa không, như mặt hồ mùa đông sắp đóng băng, buốt lạnh: "Vậy còn Đức phi? Đức phi có can hệ gì trong chuyện này?"

Đôi môi khép chặt của Thái hậu chợt buông lỏng, chỉ biết lựa lời đáp: "Ngày đó Đức phi theo hầu Quan gia đáp tạ thần ân ở đền Dục Anh, bản thân chuyện mà không đưa ra lời khuyên giải, cho nên cũng không tránh được tội!"

Thượng hoàng khẽ "Ồ" một tiếng, sau đó nói tiếp: "Nếu Đức phi đưa ra lời khuyên giải, vậy thì chẳng phải là đã can dự triều chính rồi ư? Đức phi an phận không dám đưa ra ý kiến, vậy thì cũng xem như không có tội gì!"

Thái hậu nhẹ giọng nói: "Đức phi an phận nhưng lại quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không biết khuyên ngăn Quan gia chiều hư Quốc Chẩn, đây cũng là một cái tội thưa Thánh thượng!"

Thượng hoàng lộ nét cười đầy ý nhị: "Vậy ư? Trẫm lại thấy Đức phi không hề ngu ngốc, trái lại còn rất thông minh! Nghe nói lần đó ở đền Dục Anh, thị tỳ bên cạnh Đức phi bất thình lình ngất xỉu, khi tỉnh lại thì phát hiện trong lòng bàn tay có một chữ "Ngờ", mọi người ở đó đều nghĩ rằng đây là do Phạm hoàng hậu hiển linh."

Đầu vai của Thái hậu khẽ run, không ngờ Thượng hoàng đã tường tận mọi chuyện, lại còn có suy nghĩ sâu xa trong lòng, cho nên bà chỉ biết đưa tay ôm ngực nói: "Nghĩ lại cũng phải, lần trước Phạm Hoàng hậu "tiên nhân chỉ lộ" giúp Quan gia tìm được thi hài của Thần phi, vốn dĩ cũng là thông qua thị tỳ của Đức phi để báo mộng. Xem bộ vía của thị tỳ này nhẹ hơn những người khác, cho nên mới được Phạm Hoàng hậu lựa chọn..."

Thượng hoàng vuốt râu nói: "Có thể là vậy... Nhưng mà người bên dưới lại đồn đoán bậy bạ đấy Hậu!"

Thái hậu nuốt vào một hơi kinh sợ, chỉ gượng cười đáp: "Hạ nhân nói sao thưa Thánh thượng?"

Thượng hoàng thấp giọng: "Bọn chúng tự hỏi lòng bàn tay của thị tỳ này trước đó có dính sẵn thứ gì hay không, mà khi không trong lúc vô tình đập xuống nền gạch, lại dính phải tàn nhang phủ đầy ở đó. Lại trùng hợp thay, đám tàn nhang này lại sắp xếp ngay ngắn thành một chữ "Ngờ" trên lòng bàn tay của ả!"

Dường như Thái hậu cảm thấy cơ mặt của mình đang co giật, bản thân chỉ biết chớp mắt nhanh trí nói: "Chuyện quỷ thần trước giờ vẫn luôn lạ lùng như thế, đôi lúc quả thực vô cùng khó tin, nhưng mà chuyện tâm linh muốn không tin cũng không thể được. Nghe nói không chỉ có thị tỳ này, lần đó Đại an phủ sứ kinh sư Trần Thì Kiến cũng đã được Phạm hoàng hậu báo mộng. Trần Thì Kiến là người chính trực, trước giờ không biết ăn nói hàm hồ, vậy unên thần thiếp tin rằng, chuyện Phạm Hoàng hậu hiển linh ở đền Dục Anh là thật!"

Thái thượng hoàng tư lự hồi lâu, sau cùng mới gật gù vuốt râu nói: "Cũng phải! Có điều nếu như Phạm Hoàng hậu hiển linh là thật, lẽ nào thuyền ngự của Thần phi không phải đơn giản là va phải đá ngầm nên mới bị đắm theo như lời mà viện Tam Ty đã nói? Viện Tam Ty trước giờ nổi tiếng với việc điều tra án ngờ, sao có thể mắc phải sai lầm nhỏ như vậy?"

Thái hậu lặng lẽ cào móng tay út vào chiếc khăn lụa, cứ thế mà chậm rãi nói: "Dạ thưa Thánh thượng, vụ án của Thần phi quả thật đáng ngờ... nhưng mà lời của viện Tam Ty thì cũng... chính xác. Chỉ là Quốc Chẩn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho nên mới xui bậy Quan gia!"

Thái thượng hoàng đập xâu chuỗi trong tay xuống mặt bàn, sau đó nghiêm nghị nói: "Cứ cho là Quốc Chẩn buông lời xằng bậy, nhưng Quan gia không biết cân nhắc nặng nhẹ, đây mới là tội lớn!"

Thái hậu nắm lấy bàn tay của Thượng hoàng, nét mặt nài nỉ nói: "Thần thiếp biết... nhưng mà đây cũng là lỗi của thần thiếp..."

Thượng hoàng lắc đầu đáp: "Chuyện này không phải lỗi của Hậu, không phải lỗi của Quốc Chẩn, cũng không phải lỗi của ai trong hậu cung hết, mà là lỗi của một mình Quan gia. Trẫm để Quan gia quỳ ở đó cả sáng hôm nay, thế mà Quan gia cũng chẳng thể nhận ra lỗi lầm của mình. Vậy thì hãy để Quan gia quỳ thêm, quỳ đến khi nào nhận ra cái sai của mình thì thôi. Hậu về cung đi, cả Quốc Chẩn và Đức phi cũng rời đi luôn. Trẫm muốn ở đây yên tĩnh một mình!"

Thái hậu biết không thể nói thêm được gì, chỉ đành hành lễ rồi rời đi. Trước lúc rời khỏi đại điện, bà kéo lấy tay áo Quốc Chẩn rồi đẩy chàng quỳ xuống ở bên cạnh Nhật Suỷ: "Quan gia vì ngươi mà phải chịu phạt, ngươi cũng đừng hòng được yên thân! Nếu Quan gia chưa thể ngồi lên, ngươi cũng ở đây chịu khổ cùng Quan gia đi!"

Thái hậu nói xong thì nháy mắt ra hiệu với Quốc Chẩn. Quốc Chẩn hiểu ý cúi đầu đáp một tiếng "Dạ vâng". Thái hậu nắm tay Nguyên Ninh rời đi khỏi điện thờ, nhịn không nổi mà quay lại nấp bên cửa sổ, âm thầm nghe ngóng mọi chuyện bên trong.

Có một tên cấm vệ canh gác bên ngoài điện, trông thế thì tiến lên một bước, ngay lập tức đã bị cô Tịnh Văn thấp giọng cản lại: "Ngươi muốn chết sao? Né sang một bên!"

Tên cấm vệ lộ vẻ khó xử. Nhưng mà đúng lúc đó, Xuân Bính công công bước ra ngoài khép cửa điện thờ. Trông thấy cảnh này, ông ấy đã ra hiệu cho tên cấm vệ không cần phải lôi thôi. Cứ như thế Thái hậu cùng Nguyên Ninh đứng bên ngoài nghe ngóng được mọi chuyện bên trong. Lúc này Thái thượng hoàng nói: "Quốc Chẩn, mau đứng lên đi!"

Quốc Chẩn lắc đầu đáp: "Quốc Chẩn làm liên luỵ hoàng huynh, vốn dĩ không có mặt mũi để anh ấy một mình chịu phạt. Kính xin phụ hoàng hãy tha lỗi cho Quan gia và Quốc Chẩn!"

Thượng hoàng thở hắt ra một hơi: "Nếu như con không mau đứng lên, sao có thể đỡ Quan gia cùng con đứng dậy?"

Quốc Chẩn lộ nét cười ở đuôi mắt, ngay lập tức đáp một tiếng "Dạ vâng" rồi đỡ lấy Nhật Suỷ ngồi dậy. Quỳ suốt cả buổi sáng, Nhật Suỷ cảm thấy đôi chân kia dường như không còn là của mình. Hai đầu gối của chàng tê buốt, mỗi bước đi là hàng vạn kim đâm vào chân, chỉ biết cúi đầu đáp: "Nhi thần xin cảm ơn Thánh thượng!"

Thượng hoàng đợi đến khi Nhật Suỷ cùng Quốc Chẩn tiến lại gần mới lặng lẽ vuốt râu nói: "Về vụ án của Thần phi, Quan gia định điều tra đến cùng thật sao?"

Nhật Suỷ suy tư hồi lâu, cuối cùng lễ phép nói: "Nề nếp, kỷ cương đã bị buông lỏng suốt thời gian qua, nhi thần rất muốn chấn chỉnh lại thưa Thánh thượng!"

Thượng hoàng nhắm nghiền mắt, chỉ lặng lẽ đáp: "Giật một sợi tóc, cả đầu ê ẩm. Quan gia không nghĩ đến hậu hoạn sao?"

"Có câu "chỉ dâu mắng hoè", lần này nhi thần chỉ muốn chỉnh đốn lại hậu cung, xem như đây là lời nhắc nhỡ cho kẻ khác ở tiền triều!" – Nhật Suỷ đáp.

Thượng hoàng gật gù đáp: "Tuy rằng trẫm không đồng tình, nhưng cũng không muốn ép buộc Quan gia. Dù sao thì trẫm cũng đã nhường lại ngai vàng, không thể lúc nào cũng xen vào chuyện triều chính được. Lần này trẫm sẽ để cho Quan gia tự mình quyết định, nhưng không có nghĩa là trẫm tán thành. Sau khi chuyện này kết thúc, nếu hậu quả có trầm trọng như thế nào, Quan gia tự khắc phải biết được bản thân mình nên làm cái gì!"

Thượng hoàng nói đến đó thì nhắm nghiền mắt: "Cũng đã gần đến ngọ thiện rồi, Quan gia quay về cung dùng bữa đi!"

"Nhi thần xin phép lui xuống! Kính chúc Thánh thượng dùng bữa ngon miệng!"

Thái hậu nghe đến đó thì cầm tay Nguyên Ninh rời đi. Mãi đến khi rời khỏi cung Thánh Từ một đoạn xa, bà mới ngừng lại nghiêm giọng nói: "Con đã thấy được nỗi khổ của Quan gia chưa? Có thấy mình đã sai ở đâu không?"

Nãy giờ Nguyên Ninh vẫn cố kiềm nén cảm xúc. Lúc này nghe thấy Thái hậu nói ra mấy câu đó, không nhịn nổi mà ôm mặt khóc: "Nguyên Ninh đã sai... con đã sai rồi thưa cô mẫu..."

Thái hậu ôm lấy bờ vai của Nguyên Ninh nói: "Mau nín! Không được khóc! Việc của con bây giờ là đến cung Quan Triều, cố gắng an ủi Quan gia, có hiểu không?"

***

Lúc Nguyên Ninh đến cung Quan Triều thì đã thấy Nhật Suỷ ngồi thất thần bên bàn ăn. Quách Phụ thì đang quỳ dưới đất bôi rượu thuốc lên đầu gối cho chàng. Nguyên Ninh vội vàng bước vào trong hành lễ, sau cùng thổn thức gọi một tiếng "Bệ hạ..."

Nhật Suỷ mỉm cười hiền lành rồi phất tay miễn lễ cho nàng. Nguyên Ninh bước đến chỗ của Quách Phụ muốn thay công việc của hắn, nhưng mà Nhật Suỷ đã kéo tay nàng ngồi vào ghế.

Trông thấy mi mắt ẩm ướt của Nguyên Ninh, Nhật Suỷ mỉm cười rạng rỡ nói: "Đừng khóc!"

"Thần thiếp... thần thiếp có lỗi... ngày đó ở đền Dục Anh..."

Nhật Suỷ lắc đầu đưa ngón trỏ lên môi nàng: "Trẫm biết chuyện đó... nhưng mà trẫm càng biết sự ra đi của Thần phi là có ẩn tình. Tất cả là do trước đây trẫm mắt nhắm mắt mở, khiến cho hậu cung chìm trong sóng gió. Nguyên Ninh, nàng đừng sợ! Trẫm nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Thần phi, cũng chấn chỉnh lại kỷ cương trong hậu cung!"

Nguyên Ninh nắm lấy bàn tay ấm áp của Nhật Suỷ đưa lên má của mình, cứ như thế mà xúc động nói: "Bệ hạ..."

***

Không có sự phản đối của Thái thượng hoàng, việc điều tra nguyên nhân đằng sau vụ đắm thuyền của Vân La tiếp tục được diễn ra. Với sự giúp đỡ của Yết Kiêu Đô soái Phạm Hữu Thế, lai lịch của tên thợ lặn họ Kiều kia nhanh chóng được phanh phui.

Quả thực Nguyên Ninh đoán không lầm, tài nghệ của tên thợ lặn này vốn dĩ không tầm thường. Đô soái Phạm Hữu Thế có mười sáu người học trò chân truyền. Tên thợ lặn họ Kiều là họ hàng xa của một người trong số mười sáu học trò đó.

Phạm Đô soái nhìn qua vết thủng trên mảnh ván thuyền kia, tinh ý nhận ra thủ pháp này có bảy phần giống với thủ pháp mà mình truyền thụ cho học trò. Sau đó ngài tụ họp mười sáu vị học trò chân truyền để gặng hỏi điều tra, hết nửa ngày mới nhận được lời thú tội của một người học trò họ Lê. Họ Lê khai rằng bởi vì có huyết thống họ hàng bên ngoại, cho nên đã lén lút truyền thụ công phu cho một người anh họ trong tộc, tên đầy đủ là Kiều Hồng Minh.

Phạm Đô soái tạm gác lại cơn tức giận với học trò, chỉ nhanh chóng báo lại tin này cho Đại an phủ sứ kinh sư. Tờ mờ sáng hôm sau, Trần đại nhân đã sai người ập vào nhà của Kiều Hồng Minh, tống ngay hắn vào ngục để tra khảo.

Ban đầu Kiều Hồng Minh vẫn luôn mực chối tội, nhưng đến khi Trần Thì Kiến đưa ra bằng chứng xác thực, rằng vết tỳ trên ván thuyền trùng khớp với cán dùi đã tìm được trong nhà Kiều Hồng Minh, hắn lúc này có trăm miệng cũng không cãi được. Trần Thì Kiến nói rằng việc đục thủng thuyền ngự là tội tày trời, nếu như Kiều Hồng Minh không thành thật khai báo kẻ đứng sau là ai, vậy thì hắn sẽ không chết một mình, mà còn kéo theo cả gia đình và tam tộc chịu cảnh tru di.

Con người không phải cỏ cây, cho dù Kiều Hồng Minh vì cờ bạc mà thiếu nợ đến mù mắt, cả gan nhận lấy tiền thưởng ở trong cung để làm ra chuyện ác, nhưng rốt cuộc cũng không có bản lĩnh để chấp nhận việc cả nhà và tam tộc bị tru di. Nghĩ đến đó, Kiều Hồng Minh liền ngoan ngoãn khai ra đầu đuôi sự việc, rằng cái kẻ đứng đằng sau sai khiến mọi chuyện là người ở trong cung.

Trần Thì Kiến mời một thầy vẽ vào ngục, cẩn thận phác hoạ một bức chân dung theo mô tả của Kiều Hồng Minh, cuối cùng đem bức tranh này dâng lên cho Nhật Suỷ kèm theo kết quả điều tra. Lúc Nhật Suỷ xem qua bức tranh này, dễ dàng nhận ra người trong tranh có nhiều nét giống với Hạ Thuỷ.

***

Tối đó Nhật Suỷ đi đến cung Hàm Xuân. Mùi hương ở đây lúc nào cũng nồng nàng như thế. Hình như Nhật Suỷ nghe được mùi bánh phu thê. Tương truyền loại bánh này ra đời vào thời vua Anh Tông của triều trước. Khi đó Anh Tông thường xuất cung vi hành, đi tới những vùng núi non hiểm trở ở trong nước để quan sát đời sống của nhân dân. Trước lúc Anh Tông xuất cung, Vũ Hoàng hậu luôn làm món bánh này để cho ngài mang theo phục dùng lúc đói. Cái tên "phu thê" chính là do Anh Tông đã đặt cho món bánh này.

Trước thời Anh Tông, hậu cung luôn có nhiều hơn một vị Hoàng hậu. Nhưng đến khi Anh Tông lên ngôi, chức vị Hoàng hậu trước sau cũng chỉ có một. Anh Tông duy trì chế độ một Đế một Hậu, như mặt trời với mặt trăng cùng nhau sáng soi. Tên gọi của bánh phu thê vì thế càng có ý nghĩa.

Đàm Hoa tuy rằng ngưỡng mộ Đỗ Thục phi của Anh Tông, nhưng cũng kính phục Vũ Hoàng hậu, cho nên vẫn hay làm loại bánh này dâng lên cho Nhật Suỷ. Dần dà món điểm tâm này cũng trở thành món điểm tâm mà Nhật Suỷ thích nhất.

Có điều ngày đó Vũ Hoàng hậu lầm đường lỡ bước, cuối cùng mất đi sự ân sủng của Anh Tông. Đàm Hoa đi đến nước đường này, xem như cũng đã đi vào vết xe đỗ của Hoàng hậu họ Vũ. Vậy nên lúc này đây đứng bên ngoài nghe được mùi bánh quen thuộc đó, cõi lòng Nhật Suỷ chợt dâng lên nhiều cảm xúc đan xen khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com