Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1: Cưới rồi mới biết vợ là... đại hoàng tử

“Vợ ơi, đừng mua cái túi đó nữa mà... hôm qua mới quẹt cái thẻ xong còn gì.”

“Ờ, tao thích. Có gì không?”

Minhyung đứng ở cửa trung tâm thương mại, tay ôm ba túi lớn ba túi nhỏ, nhìn người đang bầu tám tháng mà vẫn hùng hổ bước lên quầy thanh toán mà thở dài như ông cụ non.

Ừ thì cưới rồi, ai ngờ cưới xong mới phát hiện người ta có bầu. Mà không phải mới có, là tám tháng tròn luôn. Thì ra lúc còn yêu, mỗi lần Hyeonjoon ôm bụng than mệt là thật, mỗi lần mặt mũi tái mét nôn nao cũng là thật... chỉ có Minhyung là ngốc, không nhận ra.

Bây giờ thì rõ rồi. Thai to đến mức nằm ngủ còn phải đắp thêm cái gối ôm bự tổ chảng, đi đứng thì loạng choạng như vịt mẹ, nhưng miệng thì không bao giờ chịu gọi anh là "chồng", lúc nào cũng "tao – mày" nghe mà đau tim.

“Ê mày, tao thèm uống sữa dâu. Không có đá.”

Minhyung gật đầu lia lịa: “Dạ dạ vợ yêu ngồi đây đợi anh đi mua liền.”

Thật ra Minhyung có giận. Có chứ. Ai đời chồng về nhà, thấy vợ ăn xong quăng vỏ bánh lên bàn rồi nghênh mặt kêu “Dọn đi, mày làm chồng mà?” thì chịu sao nổi. Nhưng giận chưa kịp lên tới trán, quay qua thấy người ta vừa xoa bụng vừa thở “Ôi, mệt ghê á” là lại mềm lòng như bún.

Mà Minhyung yêu người ta từ hồi cấp ba. Giờ kết hôn rồi, có con rồi, bảo anh đổi gọi là “vợ” thì anh gọi chứ sao. Dù mỗi lần gọi xong, đối phương chỉ bĩu môi, “Gớm.”

“Minhyung à, cái áo này xinh quá. Tao mặc chắc đẹp lắm luôn á ha.”

“Đẹp mà, vợ mặc cái gì cũng đẹp hết.”

“Xạo ghê.”

Hyeonjoon quay đi, nhưng môi cong cong. Minhyung đứng sau nhìn thấy, tự dưng lại thấy tim mình ấm lên một chút.

Ai nói lấy vợ rồi thì hết lãng mạn? Đối với Lee Minhyung, thì cưới rồi mới bắt đầu là yêu.

---

Minhyung nghĩ, nếu có một bảng thống kê về tần suất Hyeonjoon gọi anh là “chồng”, thì chắc chắn... chỉ có đúng một lần duy nhất — lúc đứng ở lễ đường, giữa tiếng nhạc, hoa cưới và ánh đèn rực rỡ.

“Con đồng ý lấy Lee Minhyung làm chồng không?”

“Dạ… đồng ý.”

Lúc đó, Hyeonjoon nói khẽ, mắt nhìn xuống, tay siết nhẹ tay Minhyung. Một chữ “chồng” ngắn ngủn mà Minhyung nghe cứ như bản giao hưởng mùa xuân, vang lên trong tim mãi đến tận bây giờ.

Nhưng sau buổi lễ ấy, chữ “chồng” đó như chưa từng tồn tại.

“Ê Minhyung, lấy tao ly nước cam. Nhanh.”

“Tao nói là đừng để cái điều khiển TV trên giường mà, mày không nghe hả?”

“Cái gối này ai giặt? Mày hả? Giặt kiểu gì mà thơm vậy trời?”

Toàn là giọng điệu “tao – mày” vô cùng chân thật, vô cùng... giống lúc mới quen.

Minhyung ngồi xếp quần áo em bé mà lòng rối như tơ. Cưới rồi, con cũng sắp chào đời, mà cảm giác như hai đứa vẫn đang yêu nhau kiểu… học sinh cấp ba, vừa dễ thương vừa muốn bóp trán.

Mỗi lần bạn bè hỏi:

— "Ê, vợ mày gọi mày là gì?”

Minhyung cười trừ:
— "Ờ thì… Minhyung. Hoặc... mày."

Có đứa trợn mắt:
— “Ủa? Không phải 'chồng ơi', 'Minhyung oppa' gì gì hả?”

Anh chỉ biết cười gượng:
— “Vợ tao có phong cách riêng…”

Phong cách đó là “chửi yêu đậm đà bản sắc cá nhân.”

Nhưng có một lần Minhyung bị ốm, sốt đến mức nằm bẹp trên sofa, không cả mở mắt ra nổi. Hyeonjoon lầm bầm nấu cháo, mắng:

“Bày đặt không mặc áo ấm, cho chết luôn đi.”

Rồi đút cho anh từng thìa, miệng vẫn không quên:

“Mày mà không khỏe, ai chở tao đi mua sắm?”

Minhyung không nói gì, chỉ nắm nhẹ lấy tay người kia. Lúc đó, Hyeonjoon im lặng một chút, rồi khẽ khàng:

“Chồng à, ăn hết đi.”

Minhyung suýt bật dậy luôn khỏi cơn sốt.

Tiếc là chỉ một lần. Một lần duy nhất. Nói xong chắc cũng thấy sến quá, vì hôm sau lại trở về chế độ:

“Tao không rửa bát đâu nha, mày rửa đi.”

---

Hyeonjoon đứng trước gương lớn trong phòng ngủ, tay ôm bụng nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Cái bụng tròn như trái bóng đang lù lù trước mặt, chân thì hơi sưng, mặt thì đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ — nói thật là cậu chẳng thấy xinh chỗ nào hết.

Thế mà từ phía sau, Minhyung vừa bước vào phòng đã reo lên:

“Ôi trời ơi, vợ anh hôm nay tròn xinh hết biết luôn á!”

Hyeonjoon nhướng mày:
“Gớm vãi. Mày làm tao buồn nôn hơn cả lúc nghén á.”

Minhyung không buồn giận, còn cười tít mắt đi lại ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay đặt nhẹ lên bụng bầu, giọng dịu như nước đường:
“Thiệt mà. Nhìn đáng yêu dã man luôn. Giống như gấu bông ấy. Mà là gấu bông xịn nha, loại limited edition đó.”

“Gấu cái đầu mày. Bụng tao tròn như cái nồi cơm điện rồi, còn dám nói dễ thương.”
Hyeonjoon liếc qua gương, rồi thở dài. “Mặt tao còn phù phù như bánh bao, chân thì sưng, người thì nóng. Không hiểu sao mày còn thấy được nữa.”

Minhyung dụi cằm lên vai vợ, cười rì rì:
“Ờ thì… anh thấy, hồi trước em đẹp kiểu sắc sảo cool ngầu. Còn giờ đẹp kiểu… tròn vo mềm mịn, như cục mochi ấy.”

“…”

“Đáng yêu lắm. Anh nói thiệt.”

Hyeonjoon im lặng nhìn mình thêm mấy giây nữa. Bầu tám tháng, đúng là có lúc tủi thân, có lúc mệt rã rời, có lúc chỉ muốn la lên cho đỡ tức. Nhưng mà, khi nghe người kia đứng đằng sau ôm nhẹ, xoa bụng, thủ thỉ:

“Cảm ơn vợ vì đã mang em bé cho tụi mình. Cảm ơn vì vất vả nha…”

…thì mấy cái phù nề, mấy cái khó chịu cũng bớt đi hẳn.

Dù ngoài miệng cậu vẫn nhăn nhó:

“Xạo vừa thôi. Mày mà thi hoa hậu nịnh nọt chắc đoạt giải luôn.”

Minhyung cười hì hì, ghé tai thì thầm:

“Vợ anh mà thi hoa hậu bầu bí, chắc chắn đoạt giải nhất.”

Hyeonjoon bật cười, nhưng cũng nhẹ nhàng tựa lưng vào ngực Minhyung.

Chắc… có chồng biết nịnh kiểu này, cũng đáng giữ lắm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com