4
4: Một đêm khó ngủ và ý định leo rank bị kìm hãm trong trứng nước
Đêm xuống, ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt lên trần nhà, tạo thành một khoảng sáng mờ ấm áp. Minhyung đã ngủ. Hơi thở đều đều, tay vẫn đặt nhẹ trên bụng Hyeonjoon như một thói quen vô thức.
Chỉ có điều — người trong bụng Minhyung ôm không chịu hợp tác.
Em bé đạp một cái.
Hyeonjoon nhăn mặt.
Lại đạp cái nữa.
Cậu nhăn mày.
Và rồi… đạp phát nữa.
“…Có muốn tao cho mày ra luôn không?”
Em bé dường như nghe thấy lời đe dọa, dừng lại.
Nhưng chỉ vài phút sau, Hyeonjoon lại bắt đầu trở mình. Cậu thở dài, lật qua trái — không được. Qua phải — đụng vô tay Minhyung. Ngửa lên trời — đau lưng.
Nằm kiểu gì cũng không ngủ được.
Trong đầu bắt đầu hiện lên những viễn cảnh hấp dẫn:
“Nếu bật máy bây giờ, khởi động xong là 5 phút, vô game mất 30 phút, vậy là chỉ tốn khoảng 1 tiếng. Mà giờ là… gần 2 giờ sáng. Chồng dậy lúc 7 giờ. Còn kịp!"
“Chơi một trận thôi, hoặc hai. Cùng lắm là ba. Không feed đâu. Mình chơi ad chắc tay mà.”
Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyung đang ôm gối ngủ ngon, thậm chí còn đang… mấp máy môi như đang mơ thấy gì đó vui lắm.
“Chắc đang mơ thấy vợ khen ‘Chồng nấu cũng được đó’ hoài chứ gì…” – Hyeonjoon cười khẩy trong lòng.
Rồi lại quay qua nhìn bàn học.
Laptop nằm đó. Tai nghe cũng cắm sẵn. WiFi mạnh. Tài khoản còn ở rank kim cương. Vẫn chưa tụt!
Cậu cắn môi dưới. Lòng rạo rực.
Tay bắt đầu nhúc nhích.
Bụng hơi căng, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ như thiêu đốt.
“Làm vài trận thôi mà… đâu có gì to tát…”
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu lật chăn ra định bước xuống giường —
Bàn tay Minhyung đang đặt trên bụng liền siết nhẹ.
“Ơ…”
Minhyung mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lẩm bẩm rất rõ ràng:
“…Không… không được chơi game…”
Hyeonjoon giật thót.
“Ủa ngủ mà cũng theo dõi tao hả?!”
Minhyung lại nói, giọng buồn ngủ lắm nhưng chuẩn không cần chỉnh:
“Điện thoại sáng… vợ tính làm gì đó… không cho chơi…”
“Anh gắn chip theo dõi tao hả?!”
“Không… nhưng vợ nghiện game, vợ là đồ nghiện…”
“Thôi được rồi! Tao nằm xuống! Tao không chơi nữa!”
Minhyung mỉm cười trong mơ, kéo chăn đắp lại cho vợ, thì thầm:
“Giỏi lắm… mai anh cho ăn món vợ thích…”
Hyeonjoon nằm im như khúc gỗ, trừng mắt nhìn trần nhà.
Trong lòng chỉ có một câu thôi:
“Mai tao cắm trại luôn ngoài quán net cho coi.”
Hyeonjoon nằm im, mắt mở trân trân trong bóng tối.
Giấc ngủ vẫn chưa tới, nhưng cơn thèm chơi game thì đã gõ cửa từ lúc 1 giờ 27 phút sáng.
Bây giờ là 2:19.
Cậu nhẹ nhàng quay đầu.
Chiếc màn hình 34 inch, cong nhẹ, khung viền siêu mỏng, đèn RGB đổi màu lấp lánh,
đang tỏa ra ánh sáng ma mị như đang thì thầm: “Đến với em đi, đánh một trận thôi mà…”
Con chuột không dây mới mua. Bàn phím cơ gõ nghe tách tách. Tai nghe có chống ồn.
Tất cả đều đang nằm kia — chờ chủ nhân ra lệnh.
Hyeonjoon nuốt nước bọt.
Tay đặt lên chăn, định lật ra.
Nhưng rồi lại quay sang.
Minhyung đang ngủ nghiêng, một tay vẫn vắt qua bụng Hyeonjoon, nửa như ôm, nửa như… canh chừng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe rèm, đủ để thấy rõ gương mặt chồng mình — vừa mệt vừa hiền.
Thậm chí miệng còn hơi mím lại như đang lo điều gì.
“Sao nhìn hiền thế này chứ…”
“Không lẽ chỉ vì một trận game mà… tao phản bội ánh mắt này?”
“Không lẽ vì một trận rank mà tao hy sinh tình nghĩa vợ chồng?!”
“Không lẽ vì một cái màn hình cong 34 inch mà tao…”
…nhưng mà màn hình đẹp thật.
Nhìn lại đi, từng đường nét mềm mại, độ phân giải sắc nét, 165Hz, màu đen sâu thẳm như mời gọi linh hồn lạc lối.
Hyeonjoon thở dài, giơ tay phải lên…
Không phải để bật máy.
Mà là kéo chăn trùm đầu lại.
“Ngủ đi. Sáng mai chơi. Sáng mai, nhất định tao sẽ chơi.”
Cậu tự nhủ.
Và rồi cậu nhắm mắt.
5 giây sau.
“…Nhưng sáng mai Minhyung có ở nhà…”
Giấc ngủ đến chậm chạp. Còn giấc mơ thì tràn ngập cảnh chạy trốn khỏi tay Minhyung chỉ để được chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com