Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

7 :Nếu không cưới...

Hyeonjoon ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh đèn vàng phản chiếu trên kính cận.
Thành phố ngoài kia nhộn nhịp như đang cười vào mặt cậu.

"Nếu mình không lấy chồng thì giờ này chắc còn đang cày game xuyên đêm, leo top server rồi..."

Cậu tháo kính ra, lau lau bằng gấu áo.
Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, nhưng cảm xúc thì... rõ hơn bao giờ hết.

"Giờ là 7h50 tối. Còn 10 phút nữa là bị gọi đi uống sữa bầu. Sau đó 9h đúng sẽ có một người ngồi đọc truyện cổ tích, bắt mình gối đầu nằm im, xong còn hỏi hôm nay ai là công chúa trong bụng..."

Cậu rùng mình.
Không phải vì lạnh. Mà vì ý thức về sự mất mátcủa đời sống tự do.

"Nếu hồi đó chọn yêu chứ không cưới... giờ chắc đang đánh bóng rổ với Jihoon... Jaehyuk chắc đang đi net với Minseok... Mình có thể đặt chân vào bất cứ phòng máy nào, ăn mì cay level 4, uống trà đào chanh, mắng đồng đội không thương tiếc..."
"Còn bây giờ..."

Hyeonjoon nhìn xuống chiếc bụng bầu 8 tháng đang động đậy từng nhịp.
Cậu cười méo mó:

"Bây giờ mình mà bấm chuột mạnh tiếng là còn bị chồng dòm liền."

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Vợ ơi Tới giờ uống sữa bầu rồi đó, anh pha vị giống hôm qua nè"

Hyeonjoon gắn kính lại.
Khóe miệng nhếch lên trong một biểu cảm không rõ là chấp nhận hay cam chịu.

Cậu quay đầu lại, nhìn Minhyung đang bưng ly sữa, mặc áo thun rộng, gương mặt hiền lành hết sức.

" Minhyung..."

"Hử?"

"Nếu... tao chưa cưới, giờ chắc tao đang ở tiệm net rồi."

Minhyung đặt ly sữa xuống bàn, kéo ghế lại gần, đưa tay xoa bụng vợ.

"Nếu chưa cưới... giờ anh đang đi canh tiệm net, chờ bắt em về uống sữa bầu đó."

"..."

"Còn giờ thì em thuộc về anh rồi. Và cả em bé này nữa."

Minhyung nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon.

"Thôi nào. Uống sữa đi. Lát anh kể truyện cho nghe. Hôm nay có truyện 'Game thủ và bà chằn giữ net'. Ly kỳ lắm."

Hyeonjoon không đáp, chỉ cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Không biết có ai như mình không... Cưới chồng xong thành trẻ mẫu giáo cấp tốc."

Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn rúc vào lòng Minhyung sau khi uống hết ly.
Bụng bầu cọ vào bụng chồng ấm ấm.
Tay Minhyung vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con.

Và thế là, game thủ số 1 ngày nào... lại tiếp tục đi ngủ đúng 9 giờ tối.

Minhyung nằm nghiêng, một tay đỡ lấy đầu, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ như vỗ trẻ con. Giọng đều đều đọc từ cuốn sách dày cộm:

"Và thế là hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

Đáp lại anh là... sự im lặng.

Không phải vì ngủ.
Mà vì người nằm bên cạnh không hề tập trung.

Hyeonjoon ngước mắt nhìn trần nhà. Đôi kính cận đã bị tháo ra, để trên bàn đầu giường. Mắt cậu mờ mờ, nhưng đủ rõ để thấy mấy vết dán trần bị bong ra theo thời gian.

"Chắc mai phải gọi người đến dán lại... Ờ mà thôi, có ai cho gọi đâu."

Minhyung vẫn kiên trì đọc:

"Hoàng tử trèo lên tường thành, đối mặt với con rồng-"

"Không thể nào, game mà đánh rồng vậy mà không cần build đồ à?" - Hyeonjoon lầm bầm.

"Hả? Em nói gì đó vợ?"

"À, không. Em... đang cảm."

Minhyung ngừng lại, nhìn Hyeonjoon.
Cậu đang nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà như đang đọc văn khắc đá. Thái độ đó chính là phản ứng khi giáo viên giảng bài hình học không gian mà học sinh chỉ muốn tốt nghiệp cấp tốc.

"Vợ không nghe anh kể hả?"

"Có nghe. Hoàng tử leo rồng... không, leo tường... đúng không."

Minhyung thở dài. Đậy sách lại.

"Vợ, tháo kính ra làm gì? Nhìn trần nhà làm gì?"

"Để mờ mờ cho đỡ thấy rõ đời."

"..."

Minhyung nghiêng người lại gần, lấy khăn giấy lau kính cho vợ, rồi đặt lại lên mặt cậu một cách cẩn thận.

"em nhìn mờ nhưng anh thì nhìn rõ. Anh thấy một Hyeonjoon bầu bì tám tháng mà vẫn muốn đi đánh rank."

"Đâu có... chỉ là tự dưng nhớ cái hồi mình còn tự do thôi mà..."

Minhyung xoa bụng vợ.

"con trong bụng chắc đang nghe truyện đó. Vậy để ba kể tiếp, còn mẹ thì... nhìn trần nhà cũng được, miễn là còn nằm bên cạnh ba là được."

Hyeonjoon không trả lời. Cậu kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ thò mũi ra thở phì phò.
Một lát sau, cậu lẩm bẩm:

"Ngày mai... mày cho tao chơi game một tiếng nha. Một tiếng thôi..."

Minhyung cười khẽ, mở sách ra lại.

"Để nghĩ đã. Nếu công chúa trong bụng không ngủ muộn vì mẹ thì có thể..."

"Anh kể đi. Tao nghe nè. Công chúa đâu rồi?"

"Nãy giờ leo tường chưa xong, bị mẹ chen ngang nên rớt rồi. Đợi chút để ba dựng lại cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com