Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (end)

Mấy ngày nay, trời lúc nào cũng âm u như tâm trạng của Minhyung.

Mỗi sáng, cậu vẫn dậy đúng giờ. Vẫn ăn sáng, đi dạy, chấm bài. Nhưng mọi thứ chỉ là cái vỏ. Bên trong, cậu như một cái bóng, không cảm xúc, không sinh khí.

Còn Hyeonjoon? Vẫn biệt tăm.

Minhyung đã đi tới quán ăn cũ, tiệm tiện lợi nơi hai người từng gây chuyện, thậm chí đến cả hồ nước nơi Hyeonjoon từng nói muốn "tập siêu thoát". Nhưng cậu không thấy gì cả. Như thể Hyeonjoon chỉ là một giấc mơ.

Cho đến hôm nay.

Cậu vừa tan dạy, đi ngang qua dãy hành lang vắng người, thì có tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía sau:

- "Ê, Minhyung."

Cậu giật mình quay lại. Người kia đội nón lưỡi trai, mặc áo hoodie rộng, tay đút túi quần như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- "...Hyeonjoon?" - Minhyung thốt lên, mắt tròn xoe.

Người kia ngước mặt lên, nhếch môi cười.

- "Em mới đi có mấy ngày mà anh tê tua thật đó."

Minhyung nhìn Hyeonjoon trân trối. Cậu không biết nên mừng, nên giận, hay nên nhào tới ôm người kia một cái. Cảm xúc trong lòng rối tung như chỉ rối.

- "Cậu biến đi đâu? Không nhắn gì hết, để lại mỗi bức thư rồi im luôn?"

- "Em tưởng mình biến mất rồi anh mới nhớ ra em là ai chứ?" - Hyeonjoon bĩu môi. "Thế anh nhớ chưa?"

Minhyung im lặng. Hơi thở nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu muốn hét, muốn đánh, muốn ôm. Nhưng rốt cuộc chỉ nói được một câu:

- "Đồ khùng."

Hyeonjoon cười khì, rút từ túi áo ra một gói bánh cá nướng, đưa cho Minhyung:

- "Cho anh nè. Bánh này ngon cực, em đi siêu thị bên kia sông mua đó. Ăn vô sẽ tha thứ cho em liền."

Minhyung nhìn gói bánh rồi nhìn người đứng trước mặt. Không phải là hồn ma, không phải là ảo giác. Là Hyeonjoon - bằng xương bằng thịt, vẫn ồn ào, vẫn vô lý, và vẫn... khiến tim cậu đập loạn như ngày đầu.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ cạnh trường. Minhyung không nói gì. Còn Hyeonjoon thì cứ luyên thuyên như thể chưa từng bỏ đi.

Đến đoạn ghế đá bên gốc bàng, Hyeonjoon ngồi phịch xuống, tay xé gói bánh cá, nhét một miếng vào miệng rồi vừa nhai vừa lẩm bẩm:

- "Em sắp phải đi rồi."

Minhyung quay lại nhìn.

- "Đi đâu nữa?"

- "Một nơi rất xa."

Giọng Hyeonjoon nhẹ hẫng, như gió chiều mơn man qua những tán lá.

- "Nơi đó không có trường học, không có xe cộ, cũng không có tiệm bánh cá... nhưng mà... yên tĩnh lắm." Hyeonjoon cúi đầu nghịch ngón tay mình, mắt vẫn dán vào mặt đất. "Chỉ là... trước khi đi, em muốn gặp anh lần cuối."

Minhyung cảm thấy tim mình nhói lên. Rất khẽ, nhưng đủ khiến cậu nghẹn giọng.

- "Anh nhớ hồi em còn sống không?" - Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt trong veo đến đáng sợ. "Toàn bắt anh vuốt lưng khi ngủ. Lúc em bị cảm, lúc em mơ thấy ác mộng, hoặc đơn giản là... chỉ vì em thấy lạnh."

Minhyung quay mặt đi.

- "Anh nhớ à?"

Cậu không trả lời. Nhưng Hyeonjoon cười như thể đã biết đáp án.

- "Anh nhớ thật rồi à..." - Hyeonjoon nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Vậy là em hoàn thành hết rồi..."

- "Cái gì mà hoàn thành?"

- "Tam nguyện." - Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, cười rất tươi. "Một là cho anh nhớ em, hai là làm lành, ba là được nghe anh bảo 'anh nhớ em'."

Minhyung quay sang, môi mím chặt, giọng khẽ run:

- "Anh nhớ em, đồ ngốc."

Gió thổi nhẹ. Hyeonjoon chống tay lên má, nghiêng đầu:

- "Anh mà không nói sớm, em siêu thoát luôn là không được vuốt lưng em nữa đâu đó nha."

Minhyung bật cười, vừa tức, vừa đau, vừa thương đến thắt lòng:

- "Tới giờ em vẫn không nghiêm túc được hả?"

- "Ai bảo... người em yêu nhất trên đời lại là cái người nghiêm túc đến phát bực như anh."

Minhyung nhắm mắt, khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, vì cậu biết... nếu mở miệng, nước mắt sẽ không dừng lại được nữa.

- "Chà, ăn mặc đẹp trai ghê."
Hyeonjoon huýt sáo khi thấy Minhyung bước xuống nhà với áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc vuốt nhẹ gọn gàng.

Minhyung nhíu mày:
- "Cậu hẹn tôi đi chơi, không lẽ bảo tôi mặc đồ ngủ ra đường?"

- "Có sao đâu, em thấy bộ đồ ngủ hình con thỏ của anh cũng dễ thương mà."
Hyeonjoon nháy mắt rồi chắp tay sau lưng, bước lùi lại mấy bước để ngắm kỹ hơn.
- "Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên anh tự chuẩn bị đẹp như vậy để đi chơi với em đó nha. Ghi nhận, ghi nhận."

Minhyung chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc xéo:
- "Lên xe chưa? Trễ giờ rồi."

- "Dạ dạ, thưa thầy Minhyung nghiêm túc."
Hyeonjoon cười toe, tung chìa khóa xe lên không trung rồi bắt lấy.

Họ đến một khu vui chơi ven sông - nơi ngày xưa từng hẹn nhau khi còn học cấp hai. Hyeonjoon cứ nhét đồ ăn vặt vào tay Minhyung, hết kẹo bông đến xúc xích nướng, rồi còn kéo nhau chơi trò bắn súng nước, ném phi tiêu, thậm chí đi xe đụng.

Minhyung ngồi trong xe, mặt lạnh te nhưng cứ mỗi lần xe bị đâm, lại la lên "đau, đau, ê nhẹ tay" khiến Hyeonjoon cười không ngớt.

Khi trời dần tối, cả hai ngồi bên bậc thềm nhìn ra bờ sông, gió mát rượi thổi qua tóc.

Hyeonjoon chắp tay sau gáy, thả người dựa vào vai Minhyung:
- "Em ước gì thời gian hôm nay dừng lại luôn."

Minhyung không nói, chỉ khẽ xoay đầu nhìn Hyeonjoon. Ánh sáng chiều ngả vàng nhuộm gương mặt cậu ấy trở nên dịu dàng và... xa xăm.

- "Anh biết không? Em không tiếc điều gì đâu. Dù không còn được sống lâu, em đã được sống thêm từng phút vì anh nhớ em."

Minhyung bỗng thấy tim mình như ai bóp chặt.

- "Anh có nghĩ mình sẽ gặp lại nhau nữa không?"

Minhyung siết nhẹ tay Hyeonjoon.
- "Anh sẽ đợi em. Dù có phải chờ bao lâu."

Hyeonjoon ngồi dậy, quay sang Minhyung:

- "Mai em sẽ biến mất lần nữa. Nhưng lần này... anh đừng buồn. Vì em biết... anh đã thực sự nhớ ra em là ai rồi."

Gió sông thổi nhẹ qua những ngọn cỏ ven bờ, xào xạc trong yên lặng. Hyeonjoon chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời.

Minhyung ngồi bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ của cậu - như muốn ghi nhớ tất cả.

Một lúc lâu sau, Hyeonjoon khẽ lên tiếng:

- "Anh Minhyung này..."

- "Ừ?"

- "Nếu một ngày em thật sự rời khỏi nơi này... hứa với em, anh sẽ sống thật hạnh phúc, được không?"

Minhyung nhìn vào mắt Hyeonjoon. Lâu thật lâu. Trong đó là cả một bầu trời ký ức, là ánh cười rạng rỡ ngày bé, là tiếng cậu lí nhí gọi "anh ơi chờ em với", là những đêm Minhyung thao thức không biết tại sao trái tim mình cứ nhớ một cái tên mà không rõ mặt.

- "Hứa đi..."

Minhyung chầm chậm gật đầu:
- "Ừm. Hứa."

Hyeonjoon mỉm cười, gật gù như thể an tâm lắm.
- "Tốt quá. Em tin anh sẽ làm được. Dù anh hay gắt gỏng, hay làm mặt lạnh... nhưng anh sống tử tế lắm."

Minhyung cười nhẹ:
- "Vậy sao?"

- "Thật mà. Em là người yêu anh mà, em biết chứ."
Nói xong Hyeonjoon giơ tay ra, đan vào tay Minhyung - lạnh nhưng mềm.

- "Cảm ơn anh vì đã nhớ ra em."

Minhyung nắm chặt lấy tay cậu:
- "Cảm ơn em vì đã chờ."

Tối hôm đó, Minhyung tiễn Hyeonjoon về. Cậu không quay đầu lại. Cứ thế đi, bóng lưng hòa vào con phố nhỏ.

Minhyung đứng thật lâu ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn hơi ấm từ cái nắm tay khi nãy.

Anh thì thầm:

- "Hứa rồi. Nên em cũng phải giữ lời đấy. Nhất định phải siêu thoát thật an yên."

Sau lời hứa, họ chẳng nói gì nhiều. Chỉ là đi cạnh nhau - như thể từng bước chân đã nói thay cả ngàn câu chữ.

Hyeonjoon bỗng kể chuyện. Những chuyện bé xíu, như việc hôm trước thấy con mèo nằm ngủ trong tiệm sách, hay lần đầu tiên học trượt patin ở công viên bị té đau đến mức tưởng mất trí nhớ.

Minhyung cười nghiêng ngả.

- "Gì mà em hậu đậu vậy chứ..."
- "Kệ em! Anh không thấy vui à?"
- "Vui, vui chứ. Anh vui tới mức... ước gì đêm nay đừng trôi qua."

Hyeonjoon chống tay lên má, ngắm Minhyung.
- "Cười thêm cái nữa đi."

Minhyung cau mày, giả bộ khó chịu:
- "Cái gì mà cứ bắt người ta cười miết vậy?"

Hyeonjoon vẫn dửng dưng như thường:
- "Tại nhìn anh cười em yên tâm. Anh cười đẹp lắm."

Minhyung mím môi cười một cái, rất nhẹ - nhưng chân thành.
- "Ừm."

Và thế là họ ngồi đó, dưới bầu trời đêm, bên ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng côn trùng rả rích. Không cần ai phải nói ra rằng thời gian còn lại chẳng còn bao lâu - vì cả hai đều hiểu.

Cả đêm đó, Minhyung không dám chợp mắt. Anh sợ nếu ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại sẽ không còn thấy Hyeonjoon nữa. Nhưng cuối cùng, không cần đợi đến giấc mơ - điều anh sợ vẫn xảy ra, ngay trước mắt anh.

Hyeonjoon đứng giữa vạt sáng đầu ngày. Mái tóc nhẹ bay trong gió sớm, còn ánh mắt thì dịu dàng như lần đầu họ gặp lại.

- "Em đi nhé," Hyeonjoon mỉm cười, "đừng khóc."
Minhyung lắc đầu liên tục, tay run lên:
- "Không... không được đi. Anh còn chưa chuẩn bị xong..."

Nhưng Hyeonjoon đã bước lùi lại. Làn ánh sáng sau lưng cậu càng lúc càng rực rỡ, nuốt lấy cả bóng hình mảnh khảnh ấy.

- "Em đã siêu thoát rồi, Minhyung à. Cảm ơn anh... vì đã nhớ ra em."
- "Hyeonjoon!"

Tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng Minhyung, nhưng cậu đã tan vào nắng. Không còn gì cả. Không tiếng cười, không giọng nói, không dáng người đứng chờ... Chỉ còn lại một khoảng trống nơi trái tim, như thể vừa mất đi một điều quan trọng lắm.

Minhyung khuỵu xuống. Nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Trái tim như bị xé làm đôi, mà anh vẫn chưa kịp nói... rằng anh yêu em đến thế nào.

Tất cả chỉ như một giấc mơ. Nhưng vệt nắng kia còn vương trên áo, và hơi ấm cuối cùng vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

__________________

Dạo gần đây sốp bận quá trời nên không đăng được tại sốp đi ôn hsg nên không có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com