Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa rọi lên gò má của Minhyung. Cậu dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, chăn gối xô lệch. Nhưng đúng lúc ấy…

Một gương mặt hiện ra ngay bên cạnh

Minhyung suýt hét toáng lên:

“Ê!!”

Hyeonjoon nằm… song song bên cạnh cậu, hai tay gối đầu, ánh mắt lười biếng nhìn lên trần nhà:

“Gì mà hét. Chưa đánh răng hả, hôi quá trời.”

Minhyung trợn mắt, vớ lấy cái gối đập tới tấp:

“Sao cậu lại ở đây? Nằm kiểu gì vậy? Nằm ngang đầu tôi đấy cậu biết không?!”

Hyeonjoon đỡ gối, phồng má nói:

“Hôm nay không đi đâu hết. Ở cạnh anh cả ngày luôn cho anh cảm động chơi.”

“Cậu là hồn ma, không phải gấu bông!! Đừng có nằm bên tôi như này, kỳ lắm!”

Hyeonjoon bĩu môi, ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối bù:

“Anh nằm mơ thấy tôi mấy lần rồi còn gì. Mơ còn được thì hiện thực có gì đâu mà xoắn?”

Minhyung nghẹn họng:

“Tôi mơ thấy cậu hù dọa người ta té xỉu chứ mơ cái kiểu này hồi nào...!”

Hyeonjoon khoanh tay, ngồi vắt chân lên sofa, rất thảnh thơi:

“Tôi thử ở bên anh cả ngày xem anh nhớ ra gì không. Có khi phải nằm cạnh mới kích hoạt được ký ức.”

“Ký ức của tôi là cái nút bấm điều khiển tivi à?” – Minhyung chán nản.

Hyeonjoon bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu xuống:

“Không đâu… Chỉ là tôi nhớ anh nhiều quá. Hôm nay không muốn đi đâu cả.”

Minhyung sững người một chút. Tim cậu chợt đập chệch nhịp, dù biết rõ đối phương… không phải người sống.

“Cậu thật là…”

“Là gì? Là siêu đẹp trai à?” – Hyeonjoon nháy mắt, rồi lăn qua nằm lên đùi Minhyung – “Cho tôi mượn đùi tí, nằm đúng chỗ quen thuộc của tôi hồi xưa mà anh không nhớ gì hết... Đồ đáng ghét.”

Minhyung đỏ mặt, nhưng không đẩy ra. Cậu thở dài, ngón tay vô thức khẽ chạm vào tóc Hyeonjoon:

“…Cậu thật phiền.”

“Phiền nhưng anh không dám bảo tôi đi đâu, đúng không?” – Hyeonjoon cười híp mắt.

Minhyung còn đang mơ màng vén tóc Hyeonjoon, chưa kịp làm thơ thì một *bốp!* rõ to vang lên.

“A đau!!”

Minhyung ôm đầu lăn qua một bên, trợn mắt nhìn Hyeonjoon – người vừa thẳng tay *cốc trúng trán* cậu không chút nương tay.

“Cậu bị gì vậy trời?!”

Hyeonjoon nhún vai, giọng thản nhiên:

“Thử phản xạ anh còn tốt không thôi.”

“Tôi là người sống!! Tôi phải tốt để làm việc nuôi thân chứ không như ai đó đi lơ lửng cả ngày!”

“Ê, không được miệt thị người đã khuất nha. Tôi báo mộng cho anh khỏi té ghế bây giờ.”

Minhyung vừa xoa đầu vừa lườm, cái trán đỏ lên một cục:

“Cậu có biết tôi bị đánh bầm đầu bao nhiêu lần từ khi cậu ‘hiện hình’ không hả?”

“Biết, nhưng lần nào cũng là vì anh chọc tôi trước.”

“Tôi thở thôi cũng bị đánh!!”

Hyeonjoon phì cười, rồi cúi xuống thổi nhẹ vào trán Minhyung như kiểu xin lỗi lấy lệ:

“Đau lắm hả?”

“Còn hỏi nữa?!”

“Vậy đau bằng lúc tôi chết không?”

Minhyung sững người.

Không khí im bặt vài giây.

Hyeonjoon vẫn cười, vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt bỗng như có một tầng khói nhẹ:

“Anh không nhớ nên chắc không biết… lúc tai nạn ấy, tôi đau lắm. Nhưng lúc ngã, tôi vẫn nhìn thấy anh chạy về phía tôi. Dù anh không nhớ, tôi vẫn nhớ rõ… anh đã gọi tên tôi rất lớn.”

Minhyung siết chặt bàn tay.

Có gì đó trong tim nhói lên. Không phải vì cú cốc vào đầu, mà vì ánh mắt kia — vừa buồn, vừa đẹp như ánh hoàng hôn trước ngày mưa.

“…Xin lỗi.”

Hyeonjoon nghiêng đầu:

“Gì mà xin lỗi? Anh có làm gì sai mà xin với chả lỗi ”

“Tôi không nhớ cậu. Nhưng nếu tôi đã gọi tên cậu… thì chắc chắn cậu quan trọng lắm.”

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khẽ khàng hơn hẳn mấy chương trước:

“Cho nên đừng có tránh mặt tôi nữa. Tôi sẽ còn đánh anh dài dài cho đến khi anh nhớ ra tôi là ai.”

“Vậy tôi cầu nguyện mình đừng bao giờ nhớ được…” – Minhyung gục đầu lên gối – “Cho khỏi bị đánh nữa.”

“Anh mà dám không nhớ, tôi cốc thêm mười lần đúng là giảng viên nói hoài nói mai mà có thèm nghe đâu. Thế mà đòi dạy sinh viên”

“Ê… đau nha!

Hôm nay Minhyung không đi dạy. Cậu nói với đồng nghiệp là mệt, nhưng thật ra là tự xin nghỉ một ngày – chỉ để lái xe đến nghĩa trang ngoại thành.

Trời nắng nhẹ, có chút gió thoảng qua cánh đồng.

Cậu bước chầm chậm, tay cầm bó hoa hướng dương được bọc giấy nâu đơn giản. Trên phiến đá mộ sáng bóng khắc tên Hyeonjoon, Minhyung ngồi xuống, đặt bó hoa ngay ngắn phía trước.

“Đẹp ha…”

Cậu cười nhẹ, đưa tay vuốt cánh hoa.

“Sao cậu biết tôi thích hoa hướng dương vậy mà tặng cho tôi?”

Không có tiếng trả lời.

Nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai như gió lướt qua:

“Vì tôi thấy cậu cười rất nhiều… rất nghịch… rất giống hoa.”

Minhyung im lặng. Bàn tay bất giác siết lại.

“Lúc sống cậu cũng nói mấy câu làm người ta đau lòng vậy à?”

Không có tiếng trả lời, dĩ nhiên. Chỉ có một làn gió mát rượi lướt qua, làm cánh hoa lay động.

Minhyung ngồi đó một lúc rất lâu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Hyeonjoon đạp cậu, đánh cậu, nhăn nhó càu nhàu, rồi cười toe toét. Lúc đó thật phiền, vậy mà bây giờ chỉ muốn có lại những phiền phức ấy…

“Tôi không biết tôi với cậu đã thân thế nào trước đây… nhưng chắc là thân lắm.”

Cậu nói, mắt nhìn thẳng vào bia mộ:

“Vì tôi buồn thật sự đấy. Tự nhiên cậu tới, rồi cậu đi… lại tới, rồi không biết sẽ đi nữa lúc nào.”

Lặng một hồi, Minhyung cười chua chát:
“Nếu tôi là hướng dương thì cậu là cái mặt trời cứ trốn trong mây. Chớp lóe cái là hết.”

“Dù vậy… tôi vẫn muốn cậu hiện ra. Cả đánh tôi, mắng tôi, hay gọi tôi dậy bằng cách đấm vào mông.”

Cậu đứng dậy, phủi bụi bám trên đầu gối.

“Mai tôi lại ghé. Cậu không ra đón là tôi đạp vào mộ đó.”

Một giọng mắng vọng trong đầu:

“Nè! Nói chuyện với người chết mà hỗn vậy hả?!”

Minhyung phì cười. Lần đầu trong ngày, nụ cười thật sự.

“Hoa đẹp lắm. Lần sau nhớ đem bánh ngọt nữa nghe chưa.”

Cậu quay đi, không nhận ra phía sau lưng – cánh hoa hướng dương nhẹ nghiêng theo gió, như cúi đầu chào tiễn biệt.

Sáng hôm sau, Minhyung thức dậy trong tâm trạng là lạ.

Không có Hyeonjoon nằm song song bên cạnh. Không có ai đạp vào vai. Không có ai bĩu môi gọi dậy bằng tiếng càm ràm. Thế mà trong đầu cậu lại cứ hiện lên giọng nói của ai đó — “rất giống hoa.”

Minhyung vén rèm, rồi càu nhàu:

“Này đồ bám người… ngủ nướng hả?”

Bất ngờ, tiếng đáp lại từ sau lưng vang lên:

“Hả? Gọi ai đấy?”

Minhyung quay lại thì thấy Hyeonjoon đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly sữa, nhún vai.

Cậu ngập ngừng vài giây rồi đột ngột hỏi:

“Tôi và cậu từng yêu nhau à?”

Không gian như khựng lại. Hyeonjoon nhìn cậu, mắt mở to rồi bật cười khan:

“Anh chắc không?”

Minhyung bối rối, tim đập mạnh. Cậu thở ra:

“Không…”

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Hyeonjoon đã nghiêng đầu, nhếch môi:

“Đúng rồi. Ai mà lại thèm yêu cái loại to xác như anh chứ.”

“…”

“Lúc sống tôi cũng có gu lắm nha. Loại như anh là phải né chỗ khác cho người ta thở á.”

Minhyung không đáp. Chỉ có lồng ngực như bị siết nhẹ lại. Không hiểu sao lại thấy hụt hẫng. Một loại hụt hẫng không có lý do rõ ràng.

“Cậu ác dữ vậy đó hả?”

“Tôi chết rồi mà, phải tranh thủ hành anh trước khi siêu thoát chứ.”

“Thì ra vậy…”

Minhyung ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ. Còn Hyeonjoon cười toe, rồi bước lại gần, đưa tay kéo má cậu một cái.

“Yêu anh á? Ờm… cũng không hẳn là không từng…”

Minhyung ngước lên. Nhưng Hyeonjoon đã quay lưng đi, huýt sáo một đoạn nhạc vô nghĩa, tay đút túi quần, làm như chưa từng nói gì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com