2
Chapter 2 – “Cậu học giỏi, nhưng cậu ngủ đủ không?”
11:43 đêm.
Moon Hyeonjoon chống cằm, nhìn chăm chăm vào đề số 2 môn Toán trong quyển đề luyện thi đại học mà cậu đã làm đến lần thứ ba.
Góc bàn học gọn gàng, đèn bàn sáng dịu, bên cạnh là cốc cacao nóng đã nguội từ lúc nào.
“Xong đề này rồi mình sẽ ngủ,” cậu tự nhủ, nhưng chính Hyeonjoon cũng biết rõ – cậu sẽ lại làm đến đề số 3, rồi mới chịu tắt đèn.
Làm sao mà ngủ được, khi sáng nay Lee Minhyung vừa được khen trước lớp vì giải ra câu hình học hóc búa mà cả lớp cậu nhìn vào là muốn khóc?
“Cậu ta học cái gì mà nhanh thế không biết…” Hyeonjoon càu nhàu, tay vẫn lia bút giải từng dòng. “Chỉ cần mình lơ là một chút thôi là cậu ta lại đứng đầu ngay.”
Cốc cacao trống rỗng. Đồng hồ chuyển sang 12:04.
Hyeonjoon ngửa ra ghế, chớp mắt mệt mỏi. Nhưng thay vì nghỉ, cậu lại... mở hộc bàn.
Trong hộc có một chiếc hộp nhỏ. Là hộp quà từ Valentine năm ngoái – năm lớp 11 – mà cậu đã cất lại, không nỡ ăn hết. Dù chẳng biết ai tặng.
Dù năm nay là lớp 12 rồi… mà vẫn chẳng có ai xuất hiện để nói: “Tớ là người đó đấy.”
Cậu mở nắp hộp. Vẫn còn hai viên sôcôla hình trái tim nằm im lìm trong lớp giấy bạc.
“Nếu biết là ai… mình sẽ đồng ý ngay mà.”
Ý nghĩ đó lại chạy ngang đầu Hyeonjoon.
Lúc này, điện thoại cậu sáng lên. Tin nhắn từ group lớp.
Lee_guma
Mấy cậu ơi, ai còn nhớ đề số 5 phần tích phân hôm trước không? Tớ ghi nhầm cách giải rồi 😭
Hyeonjoon mở to mắt.
Minhyung... cũng đang học khuya?
Cậu định không trả lời. Nhưng tay lại tự động gõ chữ.
Mooner
Cậu học giỏi, nhưng cậu ngủ đủ không?
Tin nhắn gửi đi.
Và mất đúng 4 giây sau, điện thoại rung lên.
Lee_guma
Không đủ, vì cứ bị ai đó chiếm chỗ trong đầu mãi.
…
“Cái tên này—!”
Hyeonjoon đỏ tai. Không phải vì tức, mà vì...
… câu trả lời ấy, có chút gì đó giống giọng của người viết thư năm ấy.
---
02:07 sáng.
Moon Hyeonjoon đặt dấu chấm cuối cùng vào đề số 3, gập vở lại, và… ngã lưng ra giường như thể vừa đánh bại một con trùm cuối khổng lồ.
“Xong rồi… mình giỏi thật.”
Giọng cậu khàn khàn vì đã gần ba giờ sáng, nhưng đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.
Cậu ngước nhìn trần nhà, cảm thấy mình xứng đáng được… tuyên dương. Và nghỉ phép.
“Mai dậy lúc sáu rưỡi là vừa,” cậu lẩm bẩm, tay vươn ra với lấy chiếc hộp kẹo trong hộc bàn – cái hộp mà Valentine năm ngoái cậu đã không có can đảm ăn hết.
Vẫn còn hai viên. Giấy bạc óng ánh. Mùi cacao ngọt ngào vẫn thoang thoảng.
Cậu lấy một viên, mở lớp giấy bạc ra cẩn thận như đang mở kho báu, rồi bỏ vào miệng.
Viên kẹo tan dần trên lưỡi. Đậm đà, hơi đắng, rồi ngọt hậu – không giống sôcôla siêu thị, mà giống loại thủ công… mắc tiền.
“Chắc đắt lắm đây,” Hyeonjoon lẩm bẩm. “Cái người này… đúng là chịu chơi ghê.”
Cậu ngồi yên một lúc, để viên kẹo tan hết trong miệng. Không hiểu sao, vị ngọt đó khiến cậu thấy dịu đi cả một đêm dài mỏi mệt.
Không biết là vì sôcôla thật sự ngon…
Hay vì đây là món quà từ một ai đó – luôn âm thầm ở bên cậu mà không lên tiếng.
“Chỉ cần cậu chịu nói ra thôi…” Hyeonjoon nhắm mắt, kéo chăn lên tới cằm. “Tớ sẽ đồng ý mà.”
Rồi cậu ngủ. Một giấc dài, đến tận 6:01 sáng.
Chuông báo reo. Cậu mở mắt, tỉnh dậy… với dư vị ngọt ngào vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi.
---
Buổi sáng, 6 giờ 47 phút.
Moon Hyeonjoon gác cằm lên tay, nhai nốt viên sôcôla cuối cùng khi nắng sớm bắt đầu len qua cửa sổ phòng bếp.
Cậu không vội. Mặc cho thời gian cứ trôi, mặc cho balo vẫn còn chưa đóng, mặc cho mái tóc vẫn hơi rối.
Cậu chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn hết viên kẹo – cái viên cuối cùng trong hộp sôcôla từ một người chẳng bao giờ ký tên.
“Ngon thật.”
“Cảm ơn nhé.”
Cậu không còn thắc mắc người ấy là ai nữa.
Không còn tưởng tượng đó là một cô bạn thầm yêu, hay một cậu bạn bí mật, hay... ai đó mà cậu chẳng dám gọi tên.
Sau hai năm nhận được cùng một món quà, cùng một lời tỏ tình không tên, cùng một sự dịu dàng bất biến – Hyeonjoon đã thôi muốn biết.
Vì cậu nhận ra... chỉ cần có ai đó âm thầm thích mình, mỗi năm vẫn không quên gửi quà, vẫn kiên trì lặp lại lời nói ấy như một lời chúc, thì như thế đã đủ để coi đó là *một phần của sự may mắn trong cuộc sống rồi.*
Giống như chiếc bút tự nhiên tìm lại được sau một tuần mất tích.
Giống như hôm trời mưa mà ô vừa đủ to.
Giống như bài kiểm tra trúng đúng phần cậu ôn.
Và giống như… một viên kẹo tan trên đầu lưỡi khiến cả ngày thấy nhẹ tênh.
Hyeonjoon đứng dậy, vươn vai.
“Mình nhất định phải ăn sáng,” cậu lẩm bẩm, rồi lục tủ lấy hộp sữa và lát bánh. “Không thể để Minhyung vượt được.”
Cái tên đó – dù là đối thủ – nhưng vẫn luôn như vệt sáng lấp lánh ở phía trước. Là người khiến cậu không thể dừng lại, dù có mệt đến mấy.
Mà Hyeonjoon đâu biết, người khiến cậu thấy “may mắn” mỗi mùa Valentine ấy – lại chính là người luôn khiến cậu phải rướn người chạy theo.
---
7 giờ 13 phút.
Cổng trường như mọi ngày: học sinh lố nhố, tiếng gọi nhau í ới, âm thanh của mùa thi đang đến gần nhưng vẫn còn chút thong thả của tuổi mười bảy.
Moon Hyeonjoon bước vào sân trường, tay đút túi áo khoác mỏng, miệng khẽ ngáp. Mái tóc vẫn còn hơi rối, cậu chẳng buồn chỉnh lại, vì hôm nay tâm trạng cậu... tốt đến lạ.
Không phải vì điểm số.
Không phải vì trời đẹp.
Cũng không hẳn vì hôm nay là thứ sáu.
Mà vì... đơn giản là, cậu thấy vui.
Vui một cách vô cớ, kiểu như ăn đúng món mình thích trong căn tin mà không phải xếp hàng.
Kiểu như mặc chiếc áo mình không định mặc mà lại được khen “hợp ghê.”
Kiểu như đêm qua được ngủ sau ba đề Toán mà sáng nay vẫn dậy kịp.
Và... vì viên sôcôla.
Viên kẹo cuối cùng từ hộp quà Valentine mà cậu quyết định không thắc mắc người gửi là ai nữa.
Cậu ăn xong rồi đánh răng, rồi đi học, lòng nhẹ như lông vũ.
“Hyeonjoon!”
Một đứa bạn chạy lại, đập vai cậu. “Cười gì đó? Cậu nhìn giống người yêu đời lắm đấy nha?”
“Gì? Tớ đâu có cười…” Hyeonjoon giật mình, nhưng khóe môi cậu đúng thật đang nhếch lên nhẹ nhẹ.
“Ê, hay là nhận được thư tình sáng nay?”
“Thôi đừng đoán mò,” Hyeonjoon cười, gạt nhẹ vai bạn. “Tớ chỉ… ăn kẹo ngon thôi.”
Ở bãi gửi xe đạp cách đó không xa, Lee Minhyung dựng xe xong, nhìn về phía sân trường.
Cậu thấy Hyeonjoon bước qua hàng cây nhỏ, cười cười với mấy người bạn, tay vung vẩy túi đựng hộp cơm.
Trái tim Minhyung bỗng đập lệch nhịp.
Đêm qua cậu cũng học đến khuya, nhưng vẫn kịp viết thêm một bức thư nữa – cho năm cuối. Cho một lần cuối. Đặt cùng một viên kẹo mới.
Không mong Hyeonjoon nhận ra.
Chỉ mong cậu ấy cười như lúc này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com