Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chapter 3 – “Chia nhóm kiểu định mệnh”

Buổi sáng thứ hai, sau tiết Văn căng thẳng, lớp học đang rì rào như tổ ong vì cô chủ nhiệm đột ngột bước vào với một chồng giấy dày.

“Các em, tuần sau chúng ta sẽ có tiết thuyết trình môn Xã hội – nội dung liên quan đến tư duy phản biện và chọn chủ đề tự do. Cô đã chia nhóm sẵn để tránh các em... chọn toàn bạn thân.”

Tiếng “ủa” nhẹ nhàng vang lên.
Tiếng “chết rồi” bắt đầu dâng cao.

Và cuối cùng, một câu chốt của cô như sét đánh giữa sân trường nắng đẹp:

“Lee Minhyung đi cùng Moon Hyeonjoon nhé.”

Cả lớp:
“…”

Hyeonjoon và Minhyung:
“…”

Hai người quay đầu nhìn nhau, ánh mắt chạm đúng lúc.
Hyeonjoon cứng đờ vài giây. Cậu mở miệng trước:

“Cô ơi… em với cậu ta không hợp đâu ạ. Em nói một, bạn ấy nói mười. Thuyết trình mà thành đối luận luôn ấy.”

Cô giáo chỉ cười nhẹ:
“Vậy càng hợp. Cô muốn nghe sự tranh luận mang tính học thuật. Làm nhóm với người không giống mình mới học được nhiều điều.”

Minhyung nhún vai, quay sang gật nhẹ:
“Làm chung thì làm. Tôi mà nhịn cậu được thì chắc được tuyển làm thầy tu luôn rồi.”

“Cậu tưởng tôi muốn chắc?”
“Không. Tôi biết là cậu sẽ khóc thầm vì được làm cùng tôi.”

“Trong mơ cậu nhé, Lee.”

Lớp cười rần rần.
Cô giáo chỉ gõ thước xuống bàn:
“Tranh luận thì để lúc làm slide. Còn bây giờ ai có tên trong nhóm nào thì ghi vào, cuối tuần nộp đề cương. Rõ chưa?”

---

Ra chơi hôm đó, cả hai cùng ngồi ở bàn cuối lớp, giấy bút trải ra như chuẩn bị... bàn chiến lược quân sự.

“Chọn chủ đề gì?” – Hyeonjoon hỏi.

“Cái gì cho phép cãi nhau hợp pháp ấy.” – Minhyung đáp tỉnh rụi.

“Vậy… yêu nhau trong học đường có khiến học sinh học tệ không?”

Minhyung ngẩng lên, nhìn Hyeonjoon vài giây.
“…Ủa. Sao nghe như cậu đang hỏi chuyện cá nhân?”

“Không. Tôi chỉ thấy chủ đề hay thôi.”

“Ừ.” Minhyung cười nhẹ, giọng đều đều. “Vậy thì để tôi phản đối quan điểm đó. Lỡ đâu tôi yêu ai đó trong lớp mà vẫn đứng nhất thì sao?”

Hyeonjoon liếc cậu, nửa muốn đập đầu xuống bàn, nửa muốn ngậm kẹo cho đỡ tức.

Cái tên này... đúng là đáng ghét không thể chịu nổi.”

“Và cũng… làm mình thấy buồn cười mỗi lần mở miệng.”

Thư viện chiều thứ tư vắng người hơn thường lệ. Một góc khuất gần cửa sổ được chiếm trọn bởi hai cậu học sinh lớp 12 đang trong chế độ… “tôi làm của tôi, kệ cậu.”

Hyeonjoon ngồi thẳng lưng, laptop bật sáng, gõ đều đều phần dẫn nhập cho bài thuyết trình. Bên cạnh là vở ghi chi chít sơ đồ, còn ánh mắt thì nghiêm túc đến mức có thể dùng làm ảnh minh họa từ điển cho từ “tập trung”.

Minhyung thì ngồi chếch bên kia bàn, chân vắt chéo, đầu nghiêng nghiêng chống tay.

“Tớ làm phần này, cậu làm phần kết luận và ví dụ minh họa. Còn mấy đoạn lập luận, tớ sẽ chọn 3 góc nhìn, gửi qua mail,” Hyeonjoon nói, không nhìn lên.

Minhyung gật gù. “Ừm. Rồi gửi cho tôi slide mẫu luôn. Cậu ghi đẹp thật đấy.”

“Cậu nói thế với ai cũng được đúng không?”

“Không. Chỉ nói với cậu.”

Hyeonjoon thoáng khựng tay, nhưng vẫn không nhìn sang.

Đừng mắc bẫy. Đừng mắc bẫy. Tên này chỉ giỏi đùa giỡn thôi.”

Được khoảng 15 phút, Hyeonjoon viết xong phần mình thì… đứng dậy.

“Gửi cho cậu sau. Tôi về trước.”

Minhyung không ngẩng lên. “Sao? Không ở lại làm nốt à?”

“Không có hứng làm việc với người suốt ngày nói linh tinh,” Hyeonjoon đáp, giọng nhàn nhạt.

Rồi cậu vòng ra sau ghế Minhyung, toan đi—nhưng điện thoại rung lên với thông báo từ lớp trưởng:
"Thầy dời giờ học nhóm bắt buộc tới 5h, mấy cậu tranh thủ ở lại nha."

Hyeonjoon: “…”

Minhyung cười khẽ: “Xem như số phận bắt cậu phải ngồi cạnh tôi lâu thêm chút nữa.”

Không nói gì thêm, Hyeonjoon lùi lại ngồi xuống ghế. Lưng vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng lòng thì... hơi lộn xộn.

Và cậu không biết, khi cậu vừa cúi đầu chăm chú đọc lại văn bản, Minhyung đã từ tốn nhích ghế lại.
Từng chút. Từng chút một. Không gây tiếng động.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một quyển sách mỏng.

Minhyung chống tay, nghiêng đầu ngắm Hyeonjoon từ bên cạnh.

Tóc hơi rối, tai đỏ đỏ, đôi mắt đang cau lại vì đọc kỹ quá.
Và chiếc cổ áo sơ mi lệch sang một bên, lộ ra đường xương quai xanh nhàn nhạt.

“Tập trung ghê,” Minhyung thì thầm, gần như là nói cho chính mình nghe.

Hyeonjoon vẫn chưa phát hiện.
Mãi đến khi cậu quay sang hỏi:

“Cậu xong chưa thì gửi ph—”

*Bốp.*

“Ể—?!”

Vai Hyeonjoon chạm đúng vai Minhyung.
Khoảng cách quá gần khiến cả hai hơi giật mình.

“Cậu ngồi gần thế?!” – Hyeonjoon ngỡ ngàng.

Minhyung cười, giọng vô tội:
“Ghế bị nghiêng á. Với lại, gần cậu có vẻ ấm.”

Hyeonjoon đỏ mặt, suýt nữa thì đập luôn cuốn sách vào trán mình.
“Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa được không?!”

Minhyung vẫn cười, ánh mắt dịu đi một chút.
“Ừ. Vậy tôi chỉ ngồi yên. Không nói nữa. Cậu cứ làm tiếp đi.”

Và thật, từ lúc đó tới cuối giờ, Minhyung chẳng nói gì thêm.
Chỉ ngồi yên, tay lật sách… nhưng ánh mắt thì lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh.

Còn Hyeonjoon?
Cậu không làm thêm được chữ nào.

Về nhà rồi nhưng cứ nhớ đến vai kề vai và bị rối không ngủ được?
Hay hôm sau Minhyung gửi một đoạn slide… có một biểu tượng, font chữ, hay hình trái tim… trông rất giống phong cách thư tình ẩn danh năm trước?

Không khí thư viện vẫn yên lặng như cũ, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ và vài tiếng gõ phím lạch cạch.

Hyeonjoon thì không yên tí nào.

Minhyung ngồi quá gần. Quá gần.

Cậu đã lườm rồi. Đã liếc xéo rồi. Đã nhích người ra ngoài rồi. Nhưng cái tên kia vẫn giả điếc, ngồi im như tượng, mặt thì tỉnh bơ như thể khoảng cách hai bên vai chỉ còn vài centimet là chuyện bình thường nhất trần đời.

Hyeonjoon cuối cùng cũng không chịu được nữa.

“Yể— xích sang đi! Chật quá à.”

Một câu nói gần như bật ra trong tiếng nén bực, nhưng tai thì đỏ lên mất kiểm soát.

Minhyung quay sang, ánh mắt vô cùng vô tội. Rồi cậu bất ngờ chắp tay lại, hơi cúi đầu, giọng ngọt như kẹo mạch nha:

“Dạ em xin lỗi anh ạ.”

Trong vòng một giây, tất cả những tế bào bình tĩnh trong người Hyeonjoon đều chết sạch.

“C-cái đồ— ai là anh của cậu?!”

“Ơ, chẳng phải cậu đang làm trưởng nhóm thuyết trình à? Em phải biết điều chứ.”

Minhyung vẫn giữ nguyên biểu cảm lễ phép hết mức, nhưng ánh mắt lại lấp lánh đầy trêu chọc.

“Biến thái!” Hyeonjoon lắp bắp, đẩy vai Minhyung ra nhẹ một cái – không dám mạnh tay vì đang trong thư viện.

“Đẩy nhẹ vậy… là không muốn tôi đi xa đúng không?” – Minhyung vẫn cười.

“Không! Là vì đang ở nơi công cộng!” – Hyeonjoon phản pháo, mặt đỏ bừng.

Cậu xoay người sang hướng khác, giả vờ tập trung vào màn hình, tay lật trang sách... nhưng lật ngược.
Phải mất 3 giây mới nhận ra mình đang đọc... từ cuối sách lên đầu.

“Mình bị gì vậy trời… Chỉ vì một câu ‘em xin lỗi anh ạ’ mà tim muốn banh luôn là sao?!”
“Mình ghét cậu ta. Ghét. Rất ghét. Cực kỳ ghét. Mà tại sao lại thấy dễ thương chứ hả?!”

Minhyung thì quay lại vị trí cũ, rút điện thoại mở phần ghi chú, và lặng lẽ gõ vào một dòng:

"Hyeonjoon đỏ mặt level 3: kích thích nhẹ, phản ứng vừa phải, chưa đập mình."
"Tiếp tục thử level 4 tuần sau."

Cậu cười một mình.
Chiếc đồng hồ trong thư viện điểm 5 giờ đúng.

Slide hoàn chỉnh, nội dung đã soát lỗi, sơ đồ thuyết trình cũng vẽ xong—cả hai cuối cùng cũng ngả người ra ghế cùng lúc, như thể vừa chiến đấu xong một trận dài đằng đẵng.

“Cuối cùng cũng xong rồi.” – Hyeonjoon thở dài, duỗi cổ tay mỏi nhừ.

“Ừ. Mà nãy cậu làm mấy đoạn chuyển ý mượt thật đấy.” – Minhyung lên tiếng, giọng trầm trầm đều đều.

Hyeonjoon nhìn cậu, hơi nhướn mày.

Minhyung quay sang, môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu đến lạ:

“Hyeonjoonie giỏi quá à.”

Không có tiếng tim rơi. Không có đỏ mặt. Không có hét toáng lên "ai cho gọi thế hả?!"

Hyeonjoon chỉ gật đầu, đáp lại bằng giọng rất bình thường:

“Cảm ơn.”

Rồi cậu cúi xuống thu dọn tài liệu, mặt lạnh tanh như thể câu đó là điều vẫn xảy ra mỗi ngày.

Minhyung ngẩn một nhịp. Cậu lấy trong balo ra một hộp sữa dâu, đặt lên bàn trước mặt Hyeonjoon.

“Đây. Uống đi. Coi như phần thưởng.”

Hyeonjoon không ngạc nhiên.

Cậu mở nắp hộp sữa, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục cất laptop vào túi.

“Ừ. Cảm ơn.”

Giọng cậu đều đều, không lên không xuống, giống như đã quen với điều này từ lâu.

Minhyung hơi nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú hơn một chút.

“Cậu ấy… không phản ứng gì. Không cáu, không đỏ mặt. Thậm chí còn không ngạc nhiên khi nhận sữa.”
“Giống như… đã từng nhận rồi?”

Hyeonjoon liếc sang. “Nhìn gì?”

Minhyung giật mình thu ánh mắt lại, bật cười. “Không. Thấy hôm nay cậu… bình thường hơn mọi khi.”

“Ờ. Vì tôi có sữa dâu mà.” – Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, rồi lật đật đứng dậy:
“Đi về thôi. Tôi đói.”

Minhyung đút tay vào túi áo khoác, bước theo sau, ánh mắt lén nhìn hộp sữa trên tay cậu – giống y hệt loại cậu vẫn âm thầm để vào hộc bàn suốt hai năm liền, cùng với mấy viên kẹo, và vài mẩu thư không tên.

“Cậu ấy thật sự không biết, hay chỉ đang giả vờ không biết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com