chương 1
Chương 1: Mở đầu
Jeong Jihoon không thích phiền phức.
Cuộc sống của cậu xoay quanh sách vở, công việc làm thêm, và những bữa ăn qua loa trong ký túc xá. Là một Beta, cậu chưa từng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha hay Omega, cũng chưa từng có ý định yêu đương. Đối với Jihoon, một mối quan hệ tình cảm chẳng khác nào thêm một đống trách nhiệm và rắc rối vào cuộc sống vốn đã đủ bận rộn của mình.
Thế nên, khi gặp Lee Sanghyeok, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần phớt lờ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.
Nhưng cậu đã lầm.
Lần đầu tiên Jihoon gặp Sanghyeok là ở thư viện của Đại học Seoul. Khi ấy, cậu chỉ đơn giản ngồi ở một góc khuất để ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Nhưng một người như Lee Sanghyeok, ngay cả khi chỉ đứng yên cũng toát ra một loại khí chất khiến người khác phải chú ý. Anh ngồi xuống đối diện Jihoon mà không cần hỏi ý kiến, lật mở cuốn sách kinh tế của mình nhưng ánh mắt thì lại chẳng dán vào chữ nào.
"Cậu không thấy chán sao? Lúc nào cũng chỉ có sách vở?"
Jihoon khẽ cau mày, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu. "Tôi thấy thế rất ổn."
Sanghyeok bật cười, kéo ghế lại gần hơn. "Nhưng tôi thì không ổn."
Lần đầu tiên, Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh. Một Alpha với đôi mắt sắc sảo, nụ cười thoải mái nhưng lại có chút gì đó khiến người khác khó mà đoán được. Không giống những Alpha khác mà Jihoon từng gặp—những người luôn cố tỏ ra quyền uy và lấn át người khác—Sanghyeok lại có một sự tự tin vừa đủ, không phô trương mà cũng không lạnh lùng.
Jihoon quyết định không bận tâm. Cậu quay lại với sách vở của mình, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của anh. Nhưng từ lúc nào, một tách cà phê nóng đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Cái gì đây?"
"Cà phê Americano. Beta uống cái này là hợp nhất." Sanghyeok nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Jihoon không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không hiểu tại sao một Alpha năm tư ngành Kinh tế, với gia thế chắc chắn không hề bình thường, lại dành thời gian ngồi đây làm phiền một Beta như cậu. Cậu cũng không có ý định hỏi. Dù sao thì, chỉ cần không phản ứng lại, có lẽ người này sẽ chán và bỏ đi.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cậu mà thôi.
Sanghyeok không bỏ đi. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Jihoon. Ở thư viện, ở quán cà phê nơi Jihoon làm thêm, thậm chí là trên đường về ký túc xá. Ban đầu Jihoon nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng không ai có thể vô tình xuất hiện quá nhiều lần như vậy được.
Càng khó chịu hơn, Sanghyeok dường như không hề có ý định che giấu sự theo đuổi của mình.
"Mỗi ngày em đều làm việc ở đây à?"
"Anh theo dõi tôi à?"
"Chỉ là tình cờ thôi." Sanghyeok mỉm cười, đặt một đơn đặt hàng trên quầy. "Cho tôi một cốc giống cậu ấy."
Jihoon không biết phải làm sao với người này. Cậu không thích sự phiền phức, nhưng càng cố tránh xa thì Sanghyeok càng tìm cách tiếp cận. Càng cố phớt lờ, người kia càng mặt dày hơn. Và điều tệ nhất là, Jihoon nhận ra mình không hoàn toàn ghét điều đó.
Một ngày nọ, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở trạm xe buýt, Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
"Tại sao anh cứ bám theo tôi?"
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú nhưng cũng không giấu được sự chân thành. "Vì tôi thích em."
Jihoon sững lại. Cậu không nghĩ người này lại nói thẳng như vậy, càng không nghĩ mình sẽ nghe câu đó từ một Alpha như anh.
"Chúng ta không hợp đâu." Cậu đáp, giọng bình tĩnh như thể đang đưa ra một kết luận hiển nhiên.
"không hợp sẽ trở thành hợp mà thôi . Anh sẽ bám theo em cả đời em đó"
Jihoon không đáp lại. Nhưng khi xe buýt đến, cậu không lập tức bước lên mà đứng yên một lúc. Và Sanghyeok đã thấy, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khóe môi Jihoon hơi cong lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn vì đã đọc và chờ fic ra chap
Không biết khi nào mới có chap 2 nữa nhưng mà sốp sẽ đăng khi sốp ôn thi xong nhé
Cảm ơn mấy người đẹp nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com