chương 2
Chương 2 '' thích ''
Jeong Jihoon ghét những thứ không thể kiểm soát được.
Lịch trình của cậu luôn cố định: sáng đi học, chiều làm thêm, tối về ký túc xá ôn bài. Một ngày trôi qua đều đặn như kim đồng hồ chạy đúng nhịp, không chậm, không nhanh, không có bất cứ biến số nào. Nhưng kể từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện, nhịp sống ấy bắt đầu bị xáo trộn.
Ban đầu, Jihoon nghĩ rằng chỉ cần phớt lờ anh, không phản ứng, không tỏ ra bận tâm thì người này sẽ tự động chán mà rời đi. Nhưng đã hai tuần trôi qua, tình trạng đó vẫn không thay đổi.
Sáng đến lớp, Sanghyeok đứng trước cửa khoa Luật, tay đút túi quần, tự nhiên như thể anh cũng thuộc về nơi này.
"Lại là anh?" Jihoon nhíu mày.
"Cùng trường, cùng khuôn viên, cùng hệ mặt trời, tình cờ gặp nhau là chuyện bình thường mà."
"Bình thường cái đầu anh."
Chiều làm thêm, Sanghyeok bước vào quán cà phê, gọi một ly y hệt Jihoon, ngồi đúng bàn đối diện quầy thu ngân để cậu không thể không nhìn thấy anh.
Tối muộn, trên đường về ký túc xá, Jihoon quay đầu lại thì thấy ai đó cách mình khoảng mười bước chân, điềm nhiên như thể anh cũng có chung lộ trình.
"Anh lại theo dõi tôi đấy à?"
"Cậu có bằng chứng không?"
"Bằng chứng là cái mặt dày của anh."
Nhưng tất cả chỉ là những lời phàn nàn vô nghĩa. Vì dù Jihoon có khó chịu thế nào, thì cuối cùng, cậu vẫn không thể thực sự đuổi được người này đi.
Một buổi tối nọ, Jihoon làm thêm ca tối ở quán cà phê. Khi cậu bước ra khỏi cửa hàng, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Chẳng ai trong quán nói rằng trời sẽ mưa cả, cũng chẳng có dự báo thời tiết nào báo trước, nên Jihoon không mang theo ô. Cậu đứng dưới mái hiên, chần chừ một chút rồi quyết định chạy một mạch về ký túc.
Nhưng trước khi kịp thực hiện ý định, một chiếc ô màu đen đã che lên đầu cậu.
Sanghyeok đứng đó, tay cầm ô, miệng cười như thể anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Jihoon liếc nhìn anh, rồi nhìn lên chiếc ô. "Lại tình cờ à?"
"Không, lần này là cố tình." Sanghyeok thẳng thắn. "Biết chắc em sẽ không mang ô."
"Tôi có thể tự về được."
"Biết chứ. Nhưng tôi muốn đi cùng em."
Jihoon thở hắt ra. "Anh phiền thật đấy."
"Cảm ơn." Sanghyeok cười, kéo cậu lại gần hơn để che mưa. "Bây giờ thì về thôi."
Dưới cơn mưa lất phất, Jihoon chậm rãi bước bên cạnh Sanghyeok. Cậu không nói gì thêm, cũng không cố bước nhanh để bỏ lại anh phía sau. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng Jihoon biết, mình đã quen với sự có mặt của người này rồi.
Từ sau đêm hôm đó, Jihoon nhận ra một điều—Lee Sanghyeok không chỉ phiền phức, mà còn dai dẳng đến mức đáng sợ.
Anh xuất hiện mọi lúc mọi nơi, từ trường học, quán cà phê, thư viện, cho đến con đường về ký túc xá. Và điều tệ nhất là, Jihoon nhận ra mình không thể hoàn toàn phớt lờ anh được nữa.
Tối hôm đó, sau khi về đến ký túc, Jihoon mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhận được.
[Lee Sanghyeok]: Đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ cần chấp nhận rằng tôi sẽ luôn ở đây.]
Jihoon bặm môi, cậu không biết phải trả lời thế nào, hoặc chính xác hơn là không muốn trả lời. Cậu ném điện thoại lên bàn, tắt đèn rồi trùm chăn ngủ.
Nhưng đến sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Jihoon nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự mặt dày của người kia.
Sanghyeok đứng ngay trước cửa phòng học, trên tay cầm một cốc cà phê nóng.
"Gì đây?" Jihoon nhíu mày.
"Americano. Beta uống cái này là hợp nhất."
Câu nói y hệt lần trước khiến Jihoon không khỏi thở dài. "Anh không thấy mệt à?"
"Vì em chưa nhận nên tôi vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục."
"...Anh bị gì à?"
"Bị thích em."
Jihoon suýt chút nữa làm rớt sách. Cậu nhìn anh, trong đầu chạy nhanh vô số cách để cắt đuôi người này một cách triệt để, nhưng sau cùng lại chẳng nghĩ ra phương án nào hữu hiệu.
Cậu không thể thắng được Lee Sanghyeok.
Và Jihoon ghét điều đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com