Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1: Đạo diễn lee và người mẫu Jeong

Phòng làm việc của Lee Sanghyeok tối nay tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài khung cửa kính. Ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn gỗ, nhưng không đủ làm dịu sắc mặt của chủ nhân căn phòng.

“Anh… muốn yêu ai thì yêu. Em đâu cấm.”
Giọng Jeong Jihoon vang lên đều đều, gần như thờ ơ, như thể đang nói về chuyện của một người khác. Cậu không ngước nhìn, chỉ cúi xuống cốc cà phê đã nguội, đôi ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.

Sanghyeok ngồi phía sau bàn, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Lời vừa rồi, đối với hắn, chẳng khác gì một mồi lửa châm thẳng vào thứ kiềm chế mong manh trong lòng.

“Em nhắc lại thử xem.”
Giọng hắn trầm, chậm, nhưng nặng nề đến mức cả không khí cũng đặc quánh.

Jihoon cười nhạt, tựa người ra ghế: “Anh nghe rồi còn gì. Muốn công khai hay muốn yêu ai thì tùy anh. Em không quan tâm.”

Không quan tâm?
Sanghyeok nhếch môi, nhưng đó không phải nụ cười. Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn. Tiếng giày gõ xuống sàn từng nhịp chậm rãi, khiến Jihoon tự giác ngẩng lên… nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ tay cậu đã bị giữ chặt.

“Anh—”

Lời phản kháng bị cắt ngang khi đôi môi kia áp xuống, mạnh mẽ và không hề cho phép trốn chạy. Hơi thở nóng rực tràn vào, kéo theo sự áp đảo tuyệt đối. Jihoon vùng vẫy, bàn tay đẩy vào ngực hắn, nhưng lực của Sanghyeok như xiềng xích, ghì chặt hơn.

“Bảo là không quan tâm à?” Hắn gằn từng chữ bên tai, giọng khàn vì kiềm chế. “Để anh cho em xem… em thực sự không quan tâm đến mức nào.”

Không kịp tránh, Jihoon bị nhấc bổng lên, lưng đập nhẹ xuống tấm đệm mềm. Sanghyeok đè xuống, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt cậu. Áo sơ mi của Jihoon nhanh chóng bị cởi bung từng khuy, xen lẫn tiếng thở gấp.

“Anh— đừng…”
“Muộn rồi, bé con.”

Môi lại tìm môi, lần này không chỉ là hôn. Là chiếm hữu, là lời tuyên bố không cần qua ngôn ngữ. Từng cái chạm, từng đường hôn nóng rực trải dọc làn da khiến Jihoon vừa run vừa tức giận, nhưng cơ thể lại phản bội cảm xúc, khẽ cong lên đáp lại.

Chiếc áo bị vứt sang một bên. Tiếng thở nặng nhọc của cả hai hòa vào nhau, căn phòng tràn đầy mùi da thịt và nhiệt. Sanghyeok không để cậu thoát, từng đợt tấn công khiến Jihoon bị cuốn vào vòng xoáy của hắn, hết lần này đến lần khác.

Đến khi tất cả lắng xuống, Jihoon nằm thở gấp trên giường, tóc rối, má đỏ ửng. Sanghyeok chống tay bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu lần cuối, giọng khẽ nhưng đầy sắc bén:

“Nhớ kỹ, anh không yêu ai khác. Và em… không được phép buông câu đó với anh lần nữa.”

Jihoon quay mặt đi, không đáp. Nhưng cậu biết, từ giây phút này, ranh giới mập mờ kia… đã hoàn toàn bị xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com