chương 16
Chương 16"Anh là mèo mà, bé không thương anh gì hết chơn á"
Đêm muộn. Căn hộ nhỏ dần chìm vào yên tĩnh.
Jihoon đứng khoanh tay trước ghế sofa, nhìn cái chăn mỏng quấn quanh người Sanghyeok đang nằm co ro.
- Tôi nói rồi. Ghế sofa. Ngủ tạm.
Cậu định quay lưng đi thì nghe tiếng mè nheo rền rĩ vang lên sau lưng:
- Jihoon à, cho anh nằm cùng đi.
Sanghyeok trở mình, dụi mặt vào gối rồi lại ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh:
- Bé định để anh ngủ ngoài sofa lạnh lão à... đồ đáng yêu...
Jihoon lập tức quay ngoắt lại:
- Anh ồn quá, tuyển thủ Faker.
Nhưng không hiểu kiểu gì, chưa kịp bước đi thì Sanghyeok đã vùng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ như nhà mình.
Rồi... *phịch!*
Anh ngồi hẳn lên giường Jihoon, vỗ vỗ cạnh chăn:
- Ngủ đi, Jihoonie.
Jihoon đứng sững, mắt trợn tròn:
- Nhà tôi hay nhà anh? Anh nói anh là mèo mà - mèo gì mà leo hẳn lên giường chủ nhân ngủ chung vậy hả?
Sanghyeok nằm xoài ra, kéo gối ôm của Jihoon ôm vào lòng, giọng uỷ mị đến lạ:
- Anh là mèo mà... bé không thương anh gì hết chơn á.
Jihoon suýt thì quăng luôn cái dép vào đầu anh.
- Anh 30 tuổi rồi đấy.
- Mèo không tính tuổi bằng năm.
- ...
- Mèo tính tuổi bằng... số lần được Jihoonie ôm. Nên anh mới 1 tuổi à.
Jihoon nghẹn họng. Đứng một hồi lâu, rồi thở hắt ra như đầu hàng số phận.
- Nằm sát mép giường. Đừng mơ mộng đụng trúng tôi.
Sanghyeok vui vẻ lùi sát mép, rồi chìa tay ra như đang đợi ai đó nằm cạnh.
- Dạaaa bé cứ yên tâm, anh ngủ ngoan. Không đạp, không cào, chỉ thỉnh thoảng... dụi nhẹ thôi.
Jihoon leo lên giường, quay lưng lại phía Sanghyeok, kéo chăn che kín đầu.
- Dụi cái đầu anh vào gối đi.
- Gối của em thơm mà...
- Ngủ.
Không gian lại yên ắng.
Mãi một lúc sau, Jihoon cứ tưởng Sanghyeok ngủ rồi. Nhưng bỗng nghe một câu thì thầm phía sau lưng:
- Anh vui lắm. Vì hôm nay được nằm cạnh em.
Jihoon cắn môi.
Không trả lời. Không quay lại. Nhưng tay cậu, dưới lớp chăn, lại siết nhẹ lấy góc gối như đang giữ một điều gì đó mong manh.
Có lẽ... là kỷ niệm.
Có lẽ... là rung động cũ.
Hoặc... là cảm giác muốn giữ ai đó bên mình thêm một đêm nữa.
---
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió luồn qua khung cửa sổ và tiếng mưa lộp độp rơi nhẹ trên ban công.
Đèn ngủ bật mờ. Giường rộng vừa đủ cho hai người nằm quay lưng lại nhau. Nhưng... có một người rõ ràng không chịu yên vị.
Lee Sanghyeok - 30 tuổi, alpha trội, danh hiệu Quỷ Vương Faker - hiện đang nằm ngủ với gương mặt dịu dàng đến mức chẳng ai tin nổi.
Nhưng tay chân thì không dịu chút nào.
Lúc đầu, anh chỉ hơi nghiêng về phía Jihoon. Rồi dụi nhẹ vào vai cậu.
Sau đó là trán chạm trán.
Vài phút sau...
*Chụt.*
Một nụ hôn nhẹ vào má Jihoon.
Rồi...
*Chụt.*
Một cái nữa, lần này là vào môi.
Jihoon nhíu mày trong mơ, giật nhẹ vai như phản xạ, nhưng không tỉnh. Mắt vẫn nhắm, miệng lầm bầm:
- Anh làm gì đấy...
Sanghyeok cười khúc khích, tiếng cười rất nhỏ, như sợ đánh thức ai đó.
- Ngoan nào, mèo anh chỉ đang... đánh dấu lãnh thổ thôi.
Chưa dừng lại ở đó, tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo Jihoon. Không siết mạnh, chỉ là ôm lấy, áp mặt vào lưng cậu.
- Ấm ghê...
Rồi lại dụi mặt.
Dụi như thể người ta là gối ôm.
Dụi như thể đây là nhà mình từ kiếp trước.
Mà có khi đúng là vậy thật.
Jihoon khẽ cựa mình, lưng cậu chạm vào ngực Sanghyeok, hơi thở anh phả nhẹ bên tai. Trong cơn mơ, cậu vẫn thì thầm:
- Ai cho... mèo leo lên người chủ nhân hả...
Sanghyeok cười thật khẽ, thì thầm đáp:
- Chủ nhân quên khoá chuồng rồi, mèo tranh thủ yêu một chút.
Và thế là... cả đêm ấy, Quỷ Vương ngủ thật ngon.
Tay ôm eo, mặt dụi má, môi lướt môi - như thể mỗi giấc mơ đều được hiện thực hoá bằng đôi tay của chính anh.
Còn Jihoon?
Sáng mai tỉnh dậy kiểu gì cũng đỏ mặt đá anh văng xuống giường.
Nhưng bây giờ, trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mơ, cậu chỉ biết... nằm yên.
Vì trái tim đang rung khẽ. Và hình như... cũng không còn muốn đẩy người ấy ra nữa.
---
Sáng sớm.
Ánh nắng nhạt đầu ngày lọt qua rèm cửa mỏng, hắt lên làn hơi ấm còn vương lại trong căn phòng nhỏ.
Jihoon cựa mình, đầu hơi đau nhẹ vì giấc ngủ sâu quá mức thường ngày. Cậu đưa tay dụi mắt, vừa định xoay người thì-
Có cái gì đó mềm mềm ôm quanh eo.
Còn có một thứ gì đó... dụi nhẹ vào cổ.
Cậu giật mình. Đứng hình.
Và rồi... nhận ra.
Là Sanghyeok.
Người kia vẫn còn ngủ, nhưng tay thì không quên ôm chặt eo cậu. Mặt thì vùi hẳn vào hõm cổ Jihoon như thể tìm được ổ ấm của mình.
Không gian ngập mùi quen thuộc - mùi chăn, mùi tóc, và mùi pheromone của ai đó vừa nhẹ vừa ấm như nắng mùa thu.
Jihoon suýt hét lên.
Cậu định bật dậy, định quay sang mắng một trận, định đá anh ra khỏi giường.
Nhưng chưa kịp làm gì...
Sanghyeok lại *dụi nhẹ một cái nữa*.
Môi anh khẽ lướt qua da cổ, không cố ý nhưng đủ khiến cậu cảm thấy **có điện giật nhẹ**.
- Hả...
Jihoon thở ra một tiếng thật khẽ.
Cậu nhìn sang. Gương mặt Sanghyeok khi ngủ yên bình lạ kỳ - không chút phòng bị, không còn là "Quỷ Vương", chỉ là một chàng trai với hàng mi dài và hơi thở nhè nhẹ đang mơ giấc mơ nào đó về người mình thương.
Jihoon cắn môi.
Cả người cậu đang căng ra như dây đàn. Nhưng rồi-
Cậu thở dài, lặng lẽ kéo chăn trùm kín cả hai người.
Không mắng. Không đẩy ra. Không hét lên.
Chỉ nằm im.
Một tay siết nhẹ mép chăn, mắt nhìn lên trần nhà, tai đỏ ửng như chín tới.
"Cái đồ mèo điên... Nhưng nghĩ lại... cũng thấy ngoan thật."
Và trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, Jihoon khẽ mỉm cười. Không rõ là vì ai, nhưng nụ cười đó rất nhẹ - như cánh hoa rơi xuống gối trắng.
Mèo thì vẫn ngủ say.
Còn chủ nhân thì... hình như đang nghĩ cách giữ mèo ở lại thêm vài đêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com