Chương 8
Chương 8 : ''không có chuyện đó đâu ''
Jihoon nghiến răng, cố gắng trấn áp cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu nổi Sanghyeok đang nghĩ cái gì. Hắn lúc nào cũng thản nhiên, lúc nào cũng tỏ ra không có gì quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm những chuyện khiến cậu phát điên.
Cưới?
Hắn có bị điên không?
"Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu," Jihoon gằn từng chữ, mắt trừng thẳng vào hắn.
Sanghyeok chỉ nhún vai, như thể lời cậu nói chẳng có chút trọng lượng nào. "Anh có nói là sẽ có sao?"
"Vậy tại sao anh còn nói mấy câu đó với bà chủ quán?!"
"Vì nhìn em lúc đó buồn cười lắm."
Jihoon suýt nữa thì hất cốc nước vào mặt hắn.
"Anh—"
"Được rồi, không đùa nữa." Sanghyeok giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. "Ăn đi, không nước lẩu nguội mất."
Jihoon bực mình nhìn hắn một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Dù sao thì cậu cũng đói thật.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, nhưng không khí giữa hai người lại kỳ lạ hơn bất cứ lúc nào.
Jihoon cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì tức giận nữa. Cậu ghét cái cảm giác này—cái cảm giác như thể mình đang bị cuốn vào nhịp điệu của Sanghyeok mà không thể nào thoát ra được.
Sau khi ăn xong, cả hai rời quán lẩu. Gió đêm thổi nhẹ làm Jihoon khẽ rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo, định bước đi thì Sanghyeok đột nhiên cất giọng.
"Để anh đưa em về."
Jihoon khựng lại. "Không cần. Tôi tự về được."
"Đừng bướng."
Cậu lườm hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không.
"Anh nói thật, Jihoon. Anh không đùa đâu."
Lần này, giọng Sanghyeok trầm hơn, nghiêm túc hơn, khiến Jihoon cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Cậu bặm môi, nhìn hắn chằm chằm.
Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo hắn.
Jihoon đứng yên tại chỗ, nhìn Sanghyeok với ánh mắt nghi hoặc.
"Đi, anh chở em về nào." Sanghyeok lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như thường. "Anh đi ô tô, không cần mũ đâu."
Jihoon khoanh tay, hất cằm. "Tôi bảo tôi tự về được rồi mà."
"Anh biết." Sanghyeok mở cửa xe, quay sang nhìn cậu. "Nhưng trời lạnh. Anh không muốn em bị cảm."
Jihoon bĩu môi. "Anh quan tâm tôi từ khi nào vậy?"
Sanghyeok không đáp ngay. Hắn tựa vào cửa xe, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu.
"Lâu rồi."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Jihoon lại cảm thấy lòng mình khẽ rung lên.
Cậu hít sâu, tự nhắc nhở bản thân đừng để bị lời nói của hắn ảnh hưởng.
"Anh có bao giờ thôi nói mấy lời kỳ lạ không?" Jihoon lầm bầm, nhưng chân vẫn vô thức bước đến gần xe của Sanghyeok.
"Không." Hắn mỉm cười. "Nhất là khi thấy em đỏ mặt."
"Đỏ cái đầu anh!" Jihoon quát lên, nhưng vẫn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Sanghyeok nhìn cậu, vẻ mặt như muốn trêu chọc thêm, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ khởi động xe.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bầu không khí bên trong bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao lòng mình lại cảm thấy có chút lúng túng.
Cậu không thích cảm giác này.
Nhưng cũng không ghét nó.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư của Jihoon. Cậu tháo dây an toàn, định mở cửa xe bước xuống nhưng lại có chút do dự.
Không phải vì cậu muốn ở lại.
Chỉ là... cảm giác này quá lạ lẫm.
Cậu và Sanghyeok vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng hôm nay lại ngồi chung một bàn ăn, cùng đi trên một chiếc xe, thậm chí hắn còn chở cậu về tận nhà.
Bất giác, Jihoon siết chặt tay.
Sanghyeok vẫn ngồi yên trong xe, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu.
Jihoon thở hắt ra. Cuối cùng, cậu mở miệng, giọng có chút miễn cưỡng.
"...Cảm ơn vì đã chở tôi về."
Sanghyeok khẽ nhướng mày. "Hửm? Em vừa cảm ơn anh đấy à?"
Jihoon lập tức cau mày. "Anh bị điếc à?"
Sanghyeok bật cười. "Không. Chỉ là không ngờ thôi."
"Không ngờ cái gì?"
"Không ngờ em cũng biết nói lời cảm ơn."
"..."
Jihoon suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt hắn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. "Anh thật sự khiến người khác ghét mà."
Sanghyeok cười nhẹ. "Ừ, nhưng em vẫn ngồi xe anh về đến tận nhà."
Jihoon không nói gì nữa. Cậu mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa, cậu nghe thấy giọng hắn vang lên:
"Ngủ ngon, Jihoon."
Cậu khựng lại một giây.
Rồi, không nói thêm gì, cậu đóng cửa xe, quay lưng bước đi thật nhanh.
Không hiểu sao... tim cậu có chút loạn nhịp.
------------------------------
mấy nàng nghỉ lẽ có vui không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com