chương 5
Chương 5: Cảm Giác Xa Lạ
Jihoon chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cậu lại suy nghĩ về một câu nói của Sanghyeok lâu đến vậy.
"Từ trước đến giờ, tôi luôn ở một mình trên đỉnh cao. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi đã có một đối thủ thật sự."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu suốt mấy ngày liền.
Đối thủ.
Lẽ ra cậu nên cảm thấy tự hào khi được chính miệng Sanghyeok thừa nhận điều đó. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến ánh mắt cậu ấy khi nói ra câu đó, Jihoon lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Không phải sự khiêu khích thường ngày. Không phải sự ngạo mạn.
Mà là chân thành.
Cảm giác ấy khiến Jihoon khó chịu hơn bất kỳ thất bại nào trước đây.
Buổi sáng hôm đó, Jihoon đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên đến, nhưng khi mở cửa lớp ra, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sanghyeok đang ngồi ở bàn của mình, chăm chú đọc một quyển sách.
Cậu ấy không hề ngạc nhiên khi thấy Jihoon bước vào. Chỉ lật sang trang mới, thản nhiên nói:
"Cậu đến sớm thế?"
Jihoon kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "Còn cậu thì sao? Đừng nói với tôi là cậu đang ôn bài đấy nhé."
Sanghyeok khẽ cười, lật tiếp một trang sách. "Chỉ là đọc chơi thôi."
Jihoon liếc nhìn tiêu đề quyển sách. Không phải sách giáo khoa hay sách bài tập như cậu nghĩ.
Là một quyển tiểu thuyết.
Cậu nhíu mày. "Cậu cũng đọc mấy thứ này à?"
Sanghyeok gật nhẹ. "Thỉnh thoảng."
"Không ngờ đấy. Tôi tưởng cậu chỉ có hứng thú với sách chuyên ngành thôi."
"Tôi cũng là con người mà, Jihoon."
Cách Sanghyeok nói tên cậu một cách tự nhiên như vậy khiến Jihoon hơi khựng lại.
Cậu không quen.
Trước đây, họ luôn gọi nhau bằng giọng điệu đầy cạnh tranh, lúc nào cũng như sắp lao vào một trận đấu. Nhưng hôm nay, giọng điệu của Sanghyeok lại bình thản một cách kỳ lạ, giống như cậu ấy thật sự đang trò chuyện bình thường với cậu.
Và Jihoon không biết phải phản ứng thế nào.
Để phá tan bầu không khí kỳ lạ, Jihoon hắng giọng, dựa người ra sau ghế. "Mà này, cậu đã từng thua ai bao giờ chưa?"
Sanghyeok dừng lại một chút, rồi đặt quyển sách xuống bàn. "Rồi."
Jihoon tròn mắt. "Thật á? Ai vậy?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm một chút, rồi chậm rãi nói:
"Chính tôi."
Jihoon nhíu mày. "Cái gì cơ?"
Sanghyeok quay lại nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cậu hỏi tôi đã từng thua ai chưa, đúng không? Câu trả lời là chính tôi."
Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng. "Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?"
Sanghyeok im lặng một lúc. Rồi cậu ấy nói, giọng trầm xuống:
"Không phải lúc nào tôi cũng chiến thắng, Jihoon. Có những lúc tôi cũng thất bại. Nhưng người duy nhất mà tôi luôn cảm thấy mình phải vượt qua, không ai khác ngoài bản thân mình."
Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy một cảm giác rất lạ.
Trước đây, cậu luôn nghĩ Sanghyeok là một kẻ hoàn hảo. Một người sinh ra đã đứng trên tất cả, không bao giờ gặp thất bại. Nhưng hóa ra, Sanghyeok cũng có áp lực riêng, cũng có những giới hạn mà cậu ấy muốn vượt qua.
Và điều kỳ lạ nhất là—cậu ấy vừa chia sẻ điều đó với Jihoon.
Không phải với bất kỳ ai khác.
Mà là cậu.
Buổi chiều hôm đó, Jihoon quyết định ở lại lớp lâu hơn để làm bài tập. Cậu nghĩ rằng mình sẽ một mình trong phòng học, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Sanghyeok vẫn còn ngồi đó.
"Cậu chưa về sao?" Jihoon hỏi.
Sanghyeok không đáp, chỉ tiếp tục viết gì đó vào sổ tay của mình.
Jihoon vốn không định quan tâm, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cậu ấy.
Sanghyeok thực sự rất khác so với những gì cậu nghĩ. Không phải chỉ là một người giỏi giang, không phải chỉ là một kẻ luôn đứng trên người khác.
Cậu ấy cũng có lúc trầm tư. Cũng có những suy nghĩ riêng mà không ai hiểu được.
Và lần đầu tiên, Jihoon tự hỏi—liệu cậu có thật sự ghét Sanghyeok như cậu vẫn nghĩ không?
Hay từ trước đến giờ, cảm xúc của cậu dành cho cậu ấy đã không còn là sự ganh đua đơn thuần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com