2
Chap 2: "Bé dâu ơi, hôm nay anh lại pha cà phê ngon nữa rồi."
Sáng hôm sau, chưa kịp đánh răng, Jihoon đã lướt Kakao.
Không phải để xem tin nhắn từ mấy người mập mờ trong danh sách “bị mình đá trước”, mà là để xem Sanghyeok đã rep gì chưa.
Tin nhắn hôm qua dừng lại ở ba chấm "đang nhập..."
Rồi không có gì thêm.
“Chảnh ghê.” – Jihoon cười cười. “Nhưng mà càng lạnh thì càng đáng yêu. Mèo dâu à, để coi em cứng được bao lâu.”
Cậu mở group chat "Bánh bèo phản ứng nhanh" và bắn tin:
Chovy
Tao nói tụi mày nghe, bé dâu nhà tao trông lạnh lùng vậy thôi chứ chắc chắn mềm nhũn bên trong 🥹"
Hôm qua ảnh nhắn hỏi tao có thường nói chuyện vậy với tất cả barista không. Trời ơi tức cười, ảnh không biết là mình được ưu ái nhiều lắm luôn đó.
Gumayusi
Bé dâu là sao vậy trời ơi 😭😭😭 mới xin số mà gọi người ta là bé dâu luôn hả?
Keria
Đừng làm người ta sợ chạy mất dép nha Jihoon =)))))) à quên ổng toàn đi giày
Oner
Tụi mình cá bao lâu nữa bé này sẽ gọi người ta là mèo dâu iu ơi=))))”
Doran
Tao sợ không phải ảnh chạy, mà là Jihoon chạy như mấy lần trước.
Duro
Tao nói thiệt nè, nếu mày chia tay bé mèo này… là hối hận đó. Người như vậy á? Đẹp trai, làm cà phê, 29 tuổi còn độc thân…
Lehends
Lỡ mày làm người ta yêu thật rồi bỏ thì... tội lắm nha.
Peanut:
Đừng kiểu yêu cho vui rồi biến mất nữa nha Jihoon à 🫠
Ruler
Tao biết mày là red flag có tổ chức. Nhưng Sanghyeok không phải kiểu người mày nên đùa đâu.
Chovy
Tụi mày nghĩ tao không nghiêm túc hả?
Tao nghiêm túc muốn cưa đổ bé mèo dâu nhà tao đó!!!"
Tao muốn ngồi xem ảnh pha cà phê mỗi ngày, rồi cưới về luôn cũng được 😤
Ruler
Nói trước, tụi tao giữ clip này làm bằng chứng. Sau này mày đòi chia tay là tụi tao đòi lễ cưới nha.
Chovy
Ok luôn. Cưới thì cưới chứ gì. Mèo dâu mà, yêu rồi sao bỏ được 🥺
Gumayusi
T mà biết m chán là t trói m trên giường ổng nè con
Chovy
Bạn ko tin mình à 😇
Oner
Nó thà tin cha Kim kwanghee đang cưa con cá thòi lòi còn hơn tin m
Ruler
Ê liên quan chuyện nào ra chuyện đó đi t ko thích giảng viên kim đó đâu người gì đâu mà dị vãi ò 3 mái mới ghê
Chovy
Ok
Bt rồi nói quài à
---
Chiều hôm đó, Jihoon lại ghé quán.
Và lần này, anh chủ quán Lee Sanghyeok ngẩng lên khi cậu bước vào. Không cười, nhưng mắt dừng lại đúng 0.5 giây. Vẫn lạnh. Nhưng hình như... có gì đó rung rung
Chovy
Bé dâu ơi, hôm nay anh lại pha cà phê ngon nữa rồi.
Em có nên mua bánh đem về làm quà ra mắt ba má không ta 😇
---
Lee Sanghyeok đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cái tên trên Kakao vừa nhắn tin:
Chovy
Bé dâu ơi, hôm nay anh lại pha cà phê ngon nữa rồi.
Em có nên mua bánh đem về làm quà ra mắt ba má vợ không ta 😇
Sanghyeok không rep ngay. Nhưng anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Jihoon – cậu sinh viên năm cuối ngồi ở bàn gần cửa sổ, chân bắt chéo, gương mặt toả sáng như thể chính cậu là người sở hữu quán này chứ không phải anh.
Mắt nhìn nhau đúng một giây.
Không né. Không ngại.
Jihoon còn mỉm cười, nghiêng đầu, giơ ly cà phê lên như cụng ly từ xa.
Một lúc sau, Kakao của Jihoon sáng màn hình.
Faker
Cậu thường gọi ai là ‘bé dâu’ vậy?
Jihoon gác chân lên chân kia, nhắn trả lời không cần suy nghĩ.
Chovy
Thì anh chứ ai.
Anh rất xinh. Mắt đẹp, tay đẹp, dáng đứng cũng đẹp. Em thấy anh là vợ quốc dân luôn ấy.
Faker
Tôi là đàn ông
Chovy
Đàn ông thì không được làm vợ hả anh? Em không kỳ thị đâu nha.
Anh chưa có người yêu thì cứ gọi em nhá. Em chăm anh từ A tới Z luôn.
Mà… trong mối quan hệ này, anh là người nằm dưới. Em quyết rồi.
Sanghyeok không rep. Nhưng rõ ràng có cú giật nhẹ ở khoé môi anh.
Không phải cười, cũng không phải khó chịu. Là kiểu… " nhóc con này là ai vậy trời.”
Jihoon chống cằm, ánh mắt tinh quái dõi theo từng chuyển động của người đàn ông trong quầy.
Cậu uống một ngụm latte, thầm nghĩ:
“Nếu một ngày trời đẹp, mình gọi anh là ‘vợ ơi’, thì chắc cũng chẳng ai bất ngờ.”
Cậu tưởng tượng:
“Vợ ơi, tối nay ăn gì?”
“Vợ ơi, bớt mặc áo sơ mi trắng lại giùm em.”
“Vợ ơi, nằm dưới nhé, đừng cãi nữa.”
Chỉ nghĩ thôi mà Jihoon đã mỉm cười.
Đó không phải trò đùa. Cũng không phải kiểu tán tỉnh qua đường.
Là chấp niệm của Jeong Jihoon – nếu yêu, thì phải yêu cho đến cùng.
Và với người đẹp như mèo kia, Jihoon sẵn sàng dùng hết “vốn liếng red flag” để bắt được.
---
Ở một nơi khác trong quầy, Sanghyeok bật điện thoại, lướt lại đoạn tin nhắn.
Cậu nhóc ấy có chút phiền.
Nhưng đôi lúc, trong lòng lại khẽ động. Như đang hỏi ngược lại chính mình:
“Nếu người ta thật sự muốn chăm sóc mình… thì có gì sai đâu?”
---
Jeong Jihoon bước vào quán như mọi ngày—mỗi ngày một tách cà phê, mỗi ngày một lời tán tỉnh lấp lửng.
Nhưng hôm nay có điều khác lạ
Khi Jihoon vừa ngồi xuống, vẫn còn chưa kịp nhắn tin “em tới rồi nè, bé dâu ơi\~”, thì Lee Sanghyeok đã từ quầy bước ra—tay cầm hai ly cà phê, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, ánh đèn phản chiếu lên kính anh khiến gương mặt càng thêm dịu.
Và rồi, anh ngồi xuống đối diện cậu.
Jihoon suýt làm rơi điện thoại.
Thật sự là… anh chủ quán vừa ngồi xuống cùng bàn với khách luôn đó hả??
“Cà phê hôm nay có thay đổi một chút.”
Giọng Sanghyeok trầm và ngắn gọn, anh đẩy một ly về phía cậu.
“Ngon không?”
Jihoon vội cầm ly, uống một ngụm—rồi mắt sáng rỡ như phát hiện ra kho báu.
“Ngon lắm ạ.”
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, khoé môi hơi cong lên.
“Em thích chứ?”
Jihoon gật đầu lia lịa. “Dạ, thích lắm.”
Không khí có vẻ đang rất bình thường. Nhưng không phải với Jihoon. Trong đầu cậu, từng tế bào đang la hét như trong concert:
ANH ẤY NGỒI CÙNG MÌNH!!!!”
“MÈO XINH NGỒI GẦN QUÁ!!!”
“CÒN HỎI EM THÍCH KHÔNG, THẾ KHÔNG PHẢI LÀ HẸN HÒ LÀ GÌ!!”
Cậu nuốt nước bọt, rồi buột miệng:
“Anh ơi…”
“Hửm?”
“Sao lúc nào anh cũng xinh yêu hết vậy ạ… Anh đẹp lắm á.”
Sanghyeok hơi sững người, ánh mắt khẽ động, rồi… cười trừ
Một nụ cười rất nhẹ, không rõ là vì bất ngờ, hay vì quen với sự “khó hiểu” từ cậu sinh viên này rồi.
Nhưng với Jihoon thì…
Đó là thiên tai cấp độ tim.
Mèo cười kìa. Mèo xinh cười xinh. Mèo đẹp ngồi trước mặt mình và cười như kiểu: Ừ, em nói gì cũng được, miễn em đừng cắn anh.
Jihoon nhìn Sanghyeok thêm một giây, rồi quay mặt đi uống nốt ly cà phê—không dám nói thêm.
“Đó là vợ mình.”
Chắc chắn là vợ mình.”
“Mà thôi không nói ra đâu… lỡ nói ra bị đuổi khỏi quán thì ai làm cà phê cho mình uống nữa…”
Cậu thở dài trong lòng, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ của Sanghyeok—từ cách anh gạt tóc sang bên, đến cái nhún vai rất khẽ khi nghe ai đó gọi từ quầy.
Đẹp quá. Đẹp kiểu... mình muốn giữ luôn.
---
Sau hôm đó, Jihoon gửi tin nhắn:
Chovy
Hôm nay anh cười rồi nha. Em chụp được bằng mắt luôn rồi á.
Mèo dâu mà cười là thế giới đáng sống hơn hẳn đó nha."
Seen
Không trả lời. Nhưng hôm sau, Jihoon được tặng thêm một chiếc bánh cookie nhỏ trong khay cà phê.
Trên giấy gói có chữ viết tay:
Cảm ơn vì đã thích cà phê của anh.”
Jihoon gục xuống bàn, úp mặt vào cánh tay, cười như điên:
“Vợ mình viết tay cho mình rồi. Vợ mình tặng bánh cho mình rồi. Trời ơi tim tui.”
---
Buổi chiều hôm đó, nắng nhẹ như rắc đường.
Quán vắng dần, chỉ còn lại mùi cà phê vương trong không khí và chiếc bàn nhỏ nơi Jihoon ngồi nãy giờ như chủ nhà thật sự.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, lững thững tiến về quầy thanh toán.
Lee Sanghyeok đang sắp lại vài chiếc bánh trong tủ kính. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh ngẩng đầu lên.
“Anh ơi, tính tiền giúp em nha\~”
Sanghyeok bấm máy:
“Ly cappuccino đặc + 1 cookie tặng. 5.000 won.”
Jihoon đưa thẻ.
“Em trả 35.000 nha.”
Sanghyeok cau mày. “Không cần đâu.”
“Cần chứ. Em tip cho anh á.”
Cậu cười, ánh mắt cong cong. “Bé dâu làm việc chăm chỉ, xinh xắn, lại còn cho cookie. Không thưởng là có lỗi với xã hội mất.”
Sanghyeok định mở miệng từ chối thì Jihoon đã dí thẻ vào máy quẹt tút một cái, không cho anh cơ hội từ chối.
Xong xuôi, cậu không đi liền. Mà bước sát lại, nghiêng người qua quầy, đưa tay…
Xoa đầu anh.
Đúng kiểu “xoa đầu mèo ngoan”.
“Tạm biệt nha~ Sanghyeok đáng yêu quá à.”
Cậu nói như đang chào tạm biệt một bé mèo lông trắng, mắt xanh biếc.
“Mai em lại tới nha~”
Sanghyeok đứng hình mất một giây.
Mặt không đổi sắc, nhưng lỗ tai hình như... hơi ửng đỏ.
“Không cần tới mỗi ngày đâu,” anh nói, mắt nhìn xuống.
“Anh làm cà phê đâu có thay đổi liên tục.”
“Nhưng anh thì khác chứ. Em phải xem mỗi ngày để coi hôm nay anh mặc áo gì, buộc tạp dề ra sao, có cười không, có xoa tóc không…”
Sanghyeok quay đi.
Jihoon cười rạng rỡ như mới thắng xổ số, rồi quay lưng bước đi.
Nhưng chưa kịp đẩy cửa, phía sau có tiếng gọi khẽ:
“Jihoon.”
Cậu quay lại. Sanghyeok đặt một hộp nhỏ lên quầy.
“Mang về. Tiramisu mới làm.”
“Trời ơi, gì vậy anh…”
“Coi như… tip lại.”
Jihoon bưng hộp bánh, ánh mắt sáng lấp lánh như mặt trăng được sạc pin đầy.
“Vậy mai em lại tip nữa nha\~ Ai bảo bé dâu chiều em quá làm chi.”
---
Trên đường về, Jihoon nhắn vào group chat:
Chovy
T
UI XOA ĐẦU MÈO RỒI 😭😭😭 CÒN ĐƯỢC TẶNG TIRAMISU NỮA MÁ ƠI ẢNH GỌI EM LÀ ‘JIHOOON’ LUÔN”
TIẾN ĐỘ VỢ CHỒNG VẬY LÀ 45% RỒI ĐÓ!!!
Gumayusi
Mai mày tới nữa hả???”
Chovy
Tất nhiên. Mèo dâu chưa đổ thì Jihoon còn chưa chịu về nhà 🥺
Zeka
Nghị lực thật
Zeus
Vậy mấy lần trước hời hợt lắm à 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com