Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


Chương 7: Bữa Ăn Không Tự Nguyện

Sau một quãng thời gian đi dạo quanh hồ, Jihoon bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bụng cậu  không thực sự đói, nhưng cảm giác có người lặng lẽ quan sát mình từ phía sau khiến cậu khó chịu.

Đúng như dự đoán, Sanghyeok chẳng mấy chốc đã lên tiếng.

"Chúng mình đi ăn đi, tại tôi thấy Jihoonie gầy đi hơn thì phải."

Jihoon dừng bước, quay đầu nhìn Sanghyeok với ánh mắt không thể tin được. "Đừng gọi tôi là Jihoonie. Chúng ta không thân đến mức đó đâu. Mà đi ăn ở đâu?"

Sanghyeok nhướng mày, trông có vẻ rất thích thú với phản ứng của Jihoon. "Tôi lớn hơn Jihoonie 5 tuổi đó. Mà nên nhớ tôi đang trả tiền cho cậu, nên cậu không được từ chối đâu nhé."

Jihoon cau mày.cậu  vốn không thích bị ai gọi bằng mấy cái biệt danh thân mật như vậy, đặc biệt là từ một người mà anh chưa thực sự hiểu rõ. Nhưng rồi cậu  nhớ ra, đây là một cuộc giao dịch. Và nếu đã là giao dịch, thì cái gì cũng có giá của nó.

cậu  thở dài, xoa nhẹ thái dương. "Được thôi, nhưng đừng gọi tôi là Jihoonie nữa."

Sanghyeok cười nhẹ, không hứa hẹn gì nhưng cũng không phủ nhận. Anh ta rút điện thoại ra, gọi cho một nhà hàng gần đó đặt bàn, rồi quay sang Jihoon. "Đi thôi."

Nhà hàng Sanghyeok chọn là một nhà hàng nướng kiểu Hàn Quốc, không quá sang trọng nhưng cũng không hề rẻ. Khi họ bước vào, Jihoon có thể thấy vài ánh mắt hiếu kỳ liếc về phía họ. Một phần vì cả hai đều là tuyển thủ Esports có tiếng, một phần vì sự chênh lệch quá rõ ràng giữa họ.

Sanghyeok trông như một đại gia nhàn nhã đi dạo phố, còn Jihoon thì vẫn mang phong cách thực dụng thường ngày. Dù vậy, cậu không bận tâm lắm. Chừng nào có thức ăn và tiền vẫn đổ về túi mình, thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được.

Sanghyeok gọi rất nhiều món, nhưng Jihoon chỉ gắp vừa đủ để ăn. cậu  không có thói quen ăn quá nhiều khi chưa biết rõ ý đồ của đối phương.

"Cậu ăn ít quá đấy," Sanghyeok lên tiếng sau một lúc. "Cơ thể tuyển thủ quan trọng lắm, nếu không ăn đầy đủ thì cậu sẽ không có đủ sức để đấu giải đâu."

Jihoon nhướng mày. "Anh quan tâm chuyện đó từ khi nào thế?"

Sanghyeok nhếch môi, rót thêm nước vào ly của mình. "Tôi đã bỏ tiền ra thuê cậu một tuần. Nếu cậu mà gầy yếu quá, thì chẳng phải tôi đang đầu tư lỗ vốn sao?"

Jihoon suýt nữa nghẹn miếng thịt trong miệng. cậu  đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Sanghyeok chằm chằm. "Anh thực sự coi tôi là một món hàng để đầu tư đấy à?"

Sanghyeok cười nhẹ. "Chẳng phải cậu cũng coi mọi thứ theo giá trị tiền bạc sao?"

Jihoon im lặng. Câu trả lời của Sanghyeok khiến anh không thể phản bác ngay lập tức. Đúng vậy, từ trước đến nay, mọi thứ anh làm đều vì tiền. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Sanghyeok nói ra điều đó, cậu  lại có chút khó chịu.

"Cứ ăn đi," Sanghyeok tiếp tục, như thể không để ý đến biểu cảm của Jihoon. "Lần này tôi trả, nhưng tôi không muốn bỏ tiền ra để nhìn cậu chỉ ngồi đó không ăn gì cả."

Jihoon hừ nhẹ, nhưng vẫn cầm đũa lên tiếp tục ăn. Dù gì cũng là thức ăn miễn phí, cậu không có lý do gì để từ chối.

Nhưng trong lòng cậu , cảm giác kỳ lạ vẫn không thể biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com