Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiết mục giao lưu văn hóa tôn giáo Thành phố Lê Hải ( Trung)

La Bân Hãn đã hoàn toàn sợ ngây người. Cậu một chút cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Nhưng ít nhất súng giật điện cậu vẫn là nhận thức được, cậu còn từng mua cho em gái một cái. Cho nên cậu lập tức dừng thét chói tai, chặt chẽ đóng chặt miệng.

Nữ tu sĩ xinh đẹp lại đem đầu nhọn của súng giật điện dùng sức đè trên cổ cậu.

"Săn trật khuyển ở đâu!?"

La Bân Hãn cảm thấy trên cổ truyền đến lạnh băng kim loại áp bách cảm giác, làm cậu có chút thở không nổi. Cậu bắt đầu tưởng niệm chú chó bản thân từng nuôi, chỉ tiếc nó đã sớm không còn, hiện tại nó ở đâu cậu cũng trả lời không được.

Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này cửa chính mở ra, La Bân Hãn liều mạng xoay đầu nhìn, phát hiện lại tiến vào bốn năm người nữ tu sĩ. Bọn họ đều như cũ rất xinh đẹp khiến cậu càng thêm tuyệt vọng, hơn nữa đều không nói một lời mà cởi quần áo.

Sáu người xinh đẹp nữ tu sĩ ăn mặc bại lộ giáp nhẹ vây quanh cậu.

"Là người này sao?" Một nữ tu sĩ ngực rất lớn hỏi.

"0206 ghi chú có cậu ta." Một nữ tu sĩ có vòng eo thon trả lời.

Tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, La Bân Hãn vẫn là dứt khoát kiên quyết mà hô to: "Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm! Mấy người tìm lầm người rồi!"

Nữ tu sĩ không có bị hắn đến từ linh hồn diễn xuất đả động. Làn da trắng nhất nữ tu sĩ đi dạo vài bước, cuối cùng hạ quyết định nói: "Đem hắn mang đi, chậm rãi thẩm vấn."

"Chờ một chút, xin đợi một chút." La Bân Hãn trấn định mà nói, "Tôi có một câu cuối cùng muốn nói."

Nhóm nữ tu sĩ dùng mỹ lệ đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm cậu. La Bân Hãn hít vào một hơi thật sâu, đối nữ tu sĩ nói: "Đã từng có một tình yêu chân thành tha thiết xuất hiện ở trước mặt tôi, mà tôi lại không biết quý trọng, chuyện đau khổ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cô cùng cô gái kia ở chỗ nào đó cũng rất giống, khiến tôi đối cô vừa gặp đã yêu. Nếu có thể tôi muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn, và nếu phải đặt kỳ hạn cho việc này , tôi hy vọng là ngay bây giờ lập tức xuất phát."

"Tôi không yêu cậu." Nữ tu sĩ mắt cũng không chớp mà trả lời.

La Bân Hãn lập tức dùng hết sức lực điên cuồng hét lên.

" Nữ tu sĩ biến thái mặc quần áo sexy lừa bán thanh niên đứng đắn a a a ! Cứu mạng !!!"

Lúc nãy cửa chính bỗng dưng mở ra. La Bân Hãn đầy cõi lòng hy vọng nhìn qua, kết quả phát hiện đứng đấy vẫn là một nữ tu sĩ xinh đẹp. Có thể là bị La Bân Hãn tiếng thét chói tai làm ồn ào bực, sắc mặt cô ta không đẹp cho lắm.

Nhóm nữ tu sĩ còn lại kỳ quái mà nhìn cô ta.

"Di Á, cô nên đứng nhìn bên ngoài mới đúng." Nữ tu sĩ có làn da trắng nhất nói.

Được gọi là Di Á nữ tu sĩ không có cởi quần áo. Cô không rên một tiếng mà ngã ập xuống, từ sau lưng cô lộ ra thiếu niên mặc một thân đồ đỏ.

"Cậu ồn chết đi được." Thiếu niên khinh thường nói với La Bân Hãn.

Thanh âm kia gợi lên ngọn lửa hi vọng trong lòng La Bân Hãn. Cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói này – hắn tên là Kinh Hoàng, là mấy tháng trước một thiếu niên kỳ quái mà cậu ngẫu nhiên kết bạn. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, nhưng giờ phút này mọi thứ đều là râu ria.

Kinh Hoàng dùng một chân đá nữ tu sĩ ngã trên mặt đất, sau đó chậm rãi bước đi vào trong phòng. Cùng với càng nhiều âm thanh răng rắc của máy móc, động tác của nhóm nữ tu sĩ nhất trí chuyển hướng sang hắn. La Bân Hãn bị trói kín mít, nhìn không tới bọn họ móc ra đều là cái gì, bất quá thành thật mà nói cậu cũng không quá muốn biết.

"Mấy người bắn đi." Thiếu niên mặt vô biểu tình mà nói.

"Bắn chuẩn chút." Chỉ có thể ngồi thẳng tắp người ở trước nhóm nữ tu sĩ La Bân Hãn bổ sung nói.

Nhóm nữ tu sĩ nổ súng. La Bân Hãn cho rằng nghe được tiếng nổ mạnh gần như vậy chính mình lỗ tai nói không chừng sẽ điếc, nhưng từ sau lưng cậu nghe được thanh âm phát ra cũng không phải ầm ầm ầm nổ vang, mà là một loại rất ngắn ngủi pi pi âm thanh. Cậu thiếu chút nữa cho rằng đó là tiếng chim kêu.

La Bân Hãn nhìn đến từ sau lưng chính mình bắn ra vô số ánh sáng màu đỏ tinh tế. Chúng vượt sát qua da đầu La Bân Hãn bay về phía cửa chính, dệt thành từng vệt sáng ngời, thiêu cháy mặt đất thành từng mảng lưới màu đỏ rung động. Sợ tới mức cậu bản năng đóng chặt đôi mắt.

Cho nên chuyện gì xảy ra kế tiếp cậu liền nói không rõ lắm. Cậu cảm thấy phía sau có từng đợt gió nóng cháy thổi tới, cuồng phong trong căn phòng thỏa sức tàn sát bừa bãi, thổi đến vật bài trí trong nhà rối tinh rối mù nơi nơi bay loạn. La Bân Hãn phát hiện có đồ vật thật thể nào đó đang ở chính mình bên cạnh bơi lội —— nói là bơi lội là bởi vì nó rất linh hoạt, vòng quanh bản thân lúc dừng lúc bay, giống như từng đàn cá bơi lội trong không khí.

Cậu đánh bạo mở mắt ra. Một chuỗi tàn ảnh từ mặt bên cậu bỗng chốc bay đi.

Đại sảnh hoàn toàn thay đổi, nơi nơi đều đang cháy. Nhóm nữ tu sĩ ngã vật xuống mặt đất, tay chân đều dính đầy máu. La Bân Hãn thiếu chút nữa cho rằng bọn họ đã chết, nhưng khi ngọn lửa đốt đến ngón tay của một người, cô ta rõ ràng đau đến run rẩy một chút.

Hồng y thiếu niên đứng ở giữa sảnh, dưới chân dẫm lên nữ tu sĩ có làn da trắng nhất. Hắn dùng chân đá đá đối phương, khiến cho đối phương nhìn về phía mình.

"...... Huyền hồng chi ngọc." Nữ tu sĩ nói.

Thiếu niên lại đạp cô ta một chân: "Cho ngươi nói chuyện sao? Tìm 0312 làm gì?"

Hắn chân đá không hề nặng, nữ tu sĩ lại thống khổ mà cuộn tròn lại. Kinh Hoàng lạnh nhạt mà nắm tóc cô ta, đem tay phải ngón trỏ ấn ở mi tâm ả.

Nữ tu sĩ bắt đầu như bị điện giật thét chói tai. Đôi mắt cô ta trắng dã, da thịt mềm như ngọc hiện ra từng khối đốm đen.

Kinh Hoàng chậc một tiếng, trừu tay đem ả ném lại trên mặt đất, sau đó hướng về La Bân Hãn đi tới. Thẳng đến lúc này La Bân Hãn mới phát hiện xiềng xích trói buộc chính mình đã bị cắt thành vụn. Cậu vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Này, Kinh Hoàng, mấy người này......"

"Không chết, tay chân đánh gãy. Nằm một lát là được."

Thiếu niên mặt vô biểu tình đẩy cậu ra bên ngoài rời đi. La Bân Hãn tuy rằng cũng rất vui lòng rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được liên tiếp quay đầu lại.

"Tên nhóc này ba tháng nay cậu chạy đi đâu......"

"Môn thành."

"Ha?"

"Nói cậu cũng không biết. Vốn dĩ tính toán đi xa một chút, kết quả nửa đường nghe được có vài kẻ kia tìm tới. Trận pháp trong nhà cậu ngăn không được bọn họ, vậy thì dứt khoát trước mang cậu theo luôn đi."

La Bân Hãn có điểm không rõ, đành phải sửa miệng hỏi: "Những người này là tới tìm cậu?"

"Không phải, tìm tớ còn không có tới đâu. Bọn họ là tới giết 0312."

Kinh Hoàng trong miệng 0312, là một người nam tử kỳ quái khác mà La Bân Hãn mấy tháng trước nhận thức. Hắn tự xưng họ Pháp danh Khắc, ở một công ty khoa học kỹ thuật tại cách vách thành phố làm lập trình viên, bề ngoài đặc điểm lớn nhất chính là cái đầu trọc giống hệt hòa thượng.

Cùng Kinh Hoàng giống nhau, Pháp Khắc vào ba tháng trước đột nhiên biến mất, vừa đúng khoảng trên dưới bạn tốt của La Bân Hãn, Chu Vũ xuất viện. Nhưng mà ngay lúc đó La Bân Hãn cũng không cảm thấy kỳ quái, cậu biết Kinh Hoàng cùng Pháp Khắc đều có cùng một bí mật khác với người bình thường.

Đó chính là ——

"Lên xe." Kinh Hoàng nói.

La Bân  Hãn trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao phong cách màu đỏ trước mặt. Cửu biệt gặp lại vui sướng nháy mắt tan thành mây khói.

"Kinh Hoàng!" Cậu rít lên, " Cậu lại đi xe của tớ!"

"Đây là xe tớ."

"Đánh rắm to lên! Cậu còn không có cả bằng lái!"

Thiếu niên không kiên nhẫn nhăn lại mi nói: "Ồn ào cái gì, nói là của tớ là của tớ. Không có thời gian giải thích đâu, chạy nhanh lên xe!"

Hắn một chân đá cả La Bân Hãn kèm rương hành lý vào ghế sau xe thể thao, chính mình lại tự động ngồi vào ghế điều khiển phát động động cơ. La Bân Hãn bị rương hành lý đập đến hít hà một hơi, thật vất vả mới xoay người ngồi dậy. Cậu đang chuẩn bị cùng đối phương hỏi cho rõ chuyện, nhưng đợi nhìn rõ cảnh tượng ngoài xe lại sợ tới mức quên hết mọi thứ.

Xe thể thao dùng tốc độ trên 80 km/giờ chạy như điên trong nội thành thành phố. Nhưng không biết vì cái gì, không hề nghe thấy tiếng động cơ.

80 km/h cũng không phải con số chính xác, đồng hồ đo giống như hỏng rồi không nhúc nhích, nhưng dựa vào kinh nghiệm chạy trên đường cao tốc của La Bân Hãn, tốc độ thật chỉ có cao hơn chứ không thấp. Cậu thiếu chút nữa lại kêu la thảm thiết —— so với biến thái nội y nữ tu sĩ súng laser, lấy tốc độ này ở trong nội thành đụng phải bất cứ thứ gì mới là càng thê thảm cách chết, hơn nữa có lẽ là chết ngay tại chỗ so may mắn sống sót sau sự cố còn tốt hơn.

"Cậu đm dừng lại ại ại —— ai?"

Xe thể thao rất nhỏ mà xóc nảy một chút, phần trên rõ ràng dựng dần lên. Nội thành trên đường có sườn dốc sao? Còn không đợi La Bân Hãn suy nghĩ rõ ràng, cảm giác không trọng lượng quen thuộc bao phủ cậu. Ngay trước mắt cậu, đuôi xe từ từ rời đi mặt đất, cả chiếc xe giống như tàu lượn bay vào không trung. Nói thực ra, đây không phải La Bân Hãn lần đầu tiên trải qua sự kiện giống vậy. Cậu không nói gì mà ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung xanh thẳm trong chốc lát, cuối cùng lấy ra di động gọi điện thoại cho Chu Vũ.

"Tớ bay lên trời rồi." Cậu vững vàng nói, "Nhớ rõ giúp tớ cho anh vũ ăn."

Chu Vũ ở đầu kia điện thoại "Ừm?" Một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com