Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trương đại ngọc lật ngược cây dương liễu rủ

【anh, nhất định phải như vậy sao?】

nghiêm hạo tường thật sự không hiểu nổi, tại sao cái hang ổ yên bình tốt đẹp của mình, đến tối lại bị người anh biến thành một buổi cosplay quy mô lớn.

trong phòng ngủ, trương chân nguyên cứ như lên đồng, lục tung khắp nơi tìm đủ loại đạo cụ nhỏ: cái này để giả ói máu, cái kia để vẽ quầng thâm mắt, cái bột trắng đó để tạo cảm giác u ám... sau khi chuẩn bị xong các món đồ, trương chân nguyên bình bịch bình bịch chạy lên lầu hai, kéo theo một cái túi vải to tướng không biết chứa gì, đến trước mặt nghiêm hạo tường.

【bọn nhỏ số một, số hai, số ba, số bốn đều giao cho chú rồi, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ đích thân đến nhà em đón tụi nhỏ về!】

【chíp chíp chíp, các bảo bối! ba nhất định sẽ nhớ tụi con!】

【được rồi, anh đi nhanh đi, lát nữa mã gia kỳ sẽ về nhà, anh ở đây sẽ ảnh hưởng đến em phát huy đấy!】

trương chân nguyên vừa nói vừa kéo cái túi, định nhét nó vào lòng nghiêm hạo tường. nghiêm hạo tường còn chưa kịp nhìn rõ trong túi đựng gì, mới vừa chạm tay vào, cả người đã bị kéo ngã nhào xuống đất theo cái túi.

【mấy cái này là gì thế anh? anh nhét bùn vào trong đấy à??】

nghiêm hạo tường dùng hết sức lực bú sữa mẹ vùng vẫy ba bốn lần, mỗi lần chưa kịp đi được hai bước lại bị cái túi kéo ngã lăn ra đất.

【đây là bảo bối của anh đó, chú em đừng làm hỏng chúng nha!】

trương chân nguyên cũng chẳng buồn để ý nữa, xách cái túi lững thững đi ra cửa. khi lia mắt qua khe hở, nghiêm hạo tường cuối cùng cũng nhìn rõ món đồ lạnh toát và bất động vừa khiến mình suýt sặc sữa lúc nãy là gì.

【cái gì mà số một, số hai, số ba, số bốn, chẳng phải chỉ là bốn cái chuông gió thôi sao? bảo sao em nhấc không nổi, ai đời lại đi đặt tên cho tụi nó chứ!】

【anh đặt tên cho chúng dựa trên trọng lượng của từng cái đấy, đây đều là bảo bối của anh. nếu không phải vì mã gia kỳ gả vào nhà chú(?), anh không nỡ giao cho chú đâu!】 – trương chân nguyên nói với vẻ hơi không phục.

【được rồi anh à, anh là anh trai của em, mau kết thúc vở kịch buồn cười này đi. sao cứ phải giả làm người bệnh chứ, nhân vật đó không hợp với anh mà!】

nghiêm hạo tường nhìn trương chân nguyên – người có thể đấm chết ba con trâu trước mặt mình – mà nghiêm mặt. nhóc con nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao trương chân nguyên lại cảm thấy cần phải đóng vai một người bệnh yếu ớt trước mặt mã gia kỳ. điều đó hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh ấy mà!

【chú biết gì chứ! đây gọi là kế hoạch! anh và mã gia kỳ vốn chẳng thân thiết gì, tuy giờ đã kết hôn rồi, nhưng nhà họ mã chắc chắn không muốn mã gia kỳ ở bên một người bệnh yếu ớt. chờ tụi anh kết hôn rồi, anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt!】nói xong, khi nghiêm hạo tường còn đang sững sờ, trương chân nguyên đã đóng sập cửa, để lại nghiêm hạo tường và mấy bảo bối nặng trịch trợn tròn mắt.

. . .

mã gia kỳ khi trở về nhà, ánh trăng đã phủ khắp đất trời. hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ cưới, tuy không có gì lãng mạn, nhưng anh và người chồng mới của mình cũng chỉ vừa gặp nhau trước công ty, nhận một tờ giấy chứng nhận. anh nghĩ, đối phương vẫn chỉ là một bệnh nhân yếu đuối, hy vọng mình có thể dần quen với điều đó.

mã gia kỳ thở dài một hơi, sau đó để tài xế dừng xe ở sân sau. ghế phụ có để một hộp giữ nhiệt — đó là canh bồi bổ sức khỏe do ông nội anh ở nhà cố ý nấu. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mã gia kỳ vẫn quyết định mang cơm hộp vào nhà. dù sao thì họ đã kết hôn rồi, nếu sức khỏe đối phương cứ yếu mãi thì cũng là một phiền toái.

đẩy cửa bước vào, không biết từ lúc nào trương chân nguyên đã ngủ trên ghế sô-pha. mã gia kỳ không bật đèn, mượn ánh trăng để nhìn rõ mỹ nhân đang ngủ trên sô-pha — tay chân trương chân nguyên thả lỏng bên cạnh ghế, vạt áo ngủ khẽ hở, để lộ vòng eo mảnh mai.

gầy thế này, bảo sao sức khỏe kém.

mã gia kỳ thầm nghĩ, rồi quay vào bếp, rót canh từ hộp giữ nhiệt ra.

【trương chân nguyên, dậy đi, uống chút canh rồi ngủ tiếp.】

vừa mới lên tiếng gọi, mã gia kỳ đã thấy trương chân nguyên trên ghế sô-pha mở mắt. ánh mắt hai người chạm nhau. trương chân nguyên đột nhiên ho không ngừng, khiến mã gia kỳ vội vã quay lại bếp rót ly nước, mang đến cho cậu bé yếu ớt đáng thương kia.

trương chân nguyên bên kia vẫn đang ho. lần này không phải giả vờ, mà là vừa mới ngồi dậy thì vô tình bị sặc nước. sau khi uống hai cốc nước lớn, trương chân nguyên khẽ hắng giọng, vừa định vỗ vai mã gia kỳ để nói lời cảm ơn, thì lại chợt nhớ đến vai diễn yếu ớt của mình.

【khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.】

sau khi gượng gạo ho vài tiếng, mã gia kỳ thở dài, chỉ vào bát canh phía trước.

【đây là canh bổ ông nội tôi đích thân nấu, nghe nói cậu sức khỏe không tốt, cậu có muốn thử một chút không?】

mã gia kỳ nói đến mức này rồi, nếu trương chân nguyên còn từ chối nữa thì rõ là bất lịch sự, vì vậy chỉ có thể gật đầu nhẹ, rồi nhấp từng ngụm nhỏ uống hết ba bát.

suốt cả đêm, trương chân nguyên chỉ cần thấy mã gia kỳ là lại ho không ngừng, vừa ho vừa như đang tìm kiếm gì đó. cuối cùng, trước khi hai người đi ngủ, trương chân nguyên đã lần ra được công tắc miếng bông máu giả, khiến máu tuôn ra. lại thêm lớp kem nền nhợt nhạt được bôi lên trước đó, trông chẳng khác nào sắp chết đến nơi.

hoàn thành tất cả những điều này, trương chân nguyên an tâm trèo lên giường và ngủ say, cậu rất hài lòng với diễn xuất của mình. cậu tin rằng trong vòng hai hoặc ba ngày, mã gia kỳ sẽ lấy lý do này để đề nghị ly hôn, và khi đó cậu sẽ hoàn toàn tự do!

trương chân nguyên ngủ rất yên bình, còn mã gia kỳ ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào người chồng nhỏ chưa quen thuộc, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy đau lòng.

những năm qua chắc chắn cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, phải không? khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và tinh tế của trương chân nguyên ngay lập tức khiến anh ấy nhớ đến lâm đại ngọc trên phim truyền hình. vì vậy, vào đêm nay, mã gia kỳ thầm thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ tiểu bệnh nhân của mình. dù họ bây giờ có thể chưa có tình yêu, anh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của một người chồng.

. . .

trong những ngày tiếp theo, mã gia kỳ sẽ nén công việc của nửa tháng thành một tuần. anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và đưa trương chân nguyên ra nước ngoài để kiểm tra sức khỏe, dù sao ho ra máu mỗi ngày cũng không phải là cách hay.

trương chân nguyên không biết kế hoạch của mã gia kỳ, cậu ấy vẫn nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công, nên mã gia kỳ gần đây mới không về nhà.

giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. sau mấy ngày giả vờ không có chuyện gì, trương chân nguyên không chịu nổi nữa, nói thật, mã gia kỳ đúng là một người chồng rất có trách nhiệm. mặc dù bận rộn công việc, nhưng mỗi ngày anh đều sai thư ký mang ba bữa ăn đến tận nơi. hôm nay là súp gà sâm, ngày mai là súp thịt dê kỷ tử, bữa tiếp theo là súp bổ chim bồ câu, bữa nữa lại là súp. tóm lại, trương chân nguyên mở mắt là súp, nhắm mắt lại cũng là súp. cứ tiếp tục như thế này, cậu cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi!

uống quá nhiều súp bổ dưỡng, trương chân nguyên mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng không thể giải tỏa. thế là sau khi uống xong ba bát súp sâm, trương chân nguyên gọi điện thoại ngẫu nhiên cho vài người và đến phòng tập boxing của trình hâm.

【trời ơi, trương ca bị kích thích gì vậy?】

tống á hiên há hốc mồm nhìn bao cát bị đánh hỏng, đây đã là cái thứ năm bị cậu đánh hỏng trong ngày hôm nay. cứ tiếp tục như thế này, e rằng cả phòng tập boxing sẽ bị hủy hoại.

【còn có thể vì lý do gì nữa? bệnh nhân kia giả vờ đã lâu, sức lực của con trâu bị nhốt không thể giải tỏa được.】nghiêm hạo tường lẩm bẩm bổ sung. cậu ấy vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, một mình cậu ấy yếu ớt và bất lực đã phải dùng sức mạnh của chín trâu hai hổ để kéo túi bảo bối trương chân nguyên về nhà. món nợ này đến bây giờ cậu ấy vẫn còn nhớ.

【cái bao cát này sao thế? đinh ca phá sản à? cái này chắc chắn là hàng nhập lậu.】

trương chân nguyên lại giải quyết một bao cát nữa rồi đứng tại chỗ vung nắm đấm. cũng không được, sao cứ cảm thấy đánh thế này vẫn chưa đã? mã gia kỳ rốt cuộc đã cho cái gì vào súp vậy? cậu đã đánh cả buổi chiều rồi mà trên người không một chút cảm giác mệt mỏi.

【lâu rồi không gặp tiểu mã tổng, hôm nay sao lại có thời gian đến đây?】

trương chân nguyên vẫn đang vung nắm đấm trong góc, hoàn toàn không để ý đến đinh trình hâm đang dẫn một người quen đi vào.

【này, anh! anh!!!】

nghiêm hạo tường là người đầu tiên phát hiện ra mã gia kỳ ở cửa, thế là vội vàng ra hiệu cho trương chân nguyên. đáng tiếc, trương chân nguyên đang chìm đắm trong thế giới boxing nên không nghe thấy lời nhắc nhở của nghiêm hạo tường.

【anh trương trương trương!】nhìn thấy mã gia kỳ sắp đi đến chỗ họ, tống á hiên nhanh trí, giật lấy găng tay boxing trong tay trương chân nguyên và người đàn ông sơn đông vạm vỡ đẩy người sang một bên. trương chân nguyên đang hứng thú định đấu vài hiệp với tống á hiên, ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực của mã gia kỳ vừa đúng lúc chiếu vào người cậu ấy.

【ối giời ơi ~】

trương chân nguyên cả đời này chưa từng nghĩ rằng cái cổ họng có thể làm chết một con chim sẻ lại phát ra âm thanh như thế này, nhưng sự việc đã đến nước này, cậu không quản nhiều nữa.

【khụ khụ, khụ khụ khụ......】

【cơ thể của mình vẫn không ổn sao? khụ khụ, khụ khụ khụ......】

trương chân nguyên vừa ho vừa tự mình ngã xuống đất. cậu rất hối hận vì đã không mang theo túi thuốc bên mình. mã gia kỳ thấy vậy vội vàng đỡ người đang ngồi trên đất dậy, từ trong túi móc ra khăn tay và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán trương chân nguyên.

【ừm......】

đinh trình hâm sớm đã nghe nói trương chân nguyên đang giả bệnh gì đó, vốn dĩ tưởng chỉ là trò đùa, ai ngờ thằng nhóc này lại làm thật. sớm biết như vậy, anh ấy đã thông báo trước cho trương chân nguyên rồi.

nhìn thấy mã gia kỳ sắp bị lừa rồi, lúc này lưu diệu văn, người đến muộn một bước, nhe răng cười cầm hai chiếc găng tay boxing mới toanh đi vào.

【trương ca! tin tốt đây! huấn luyện viên của chúng ta biết anh đã giành được vị trí số một trong cuộc thi boxing lần trước, nên đặc biệt làm một cặp găng tay mới cho anh đó! anh mau thử xem sao!】

lưu diệu văn vừa vào đã chạy thẳng đến trương chân nguyên, tiện thể chiêm ngưỡng những chiếc bao cát bị trương chân nguyên đánh hỏng, không khỏi khen ngợi

【được đó anh! mấy cái bao cát này cũng bị anh đánh hỏng nhiều như vậy, lợi hại thật đó, không hổ là người đàn ông mà lưu diệu văn em sùng bái nhất!】

lưu diệu văn hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ra hiệu của mọi người có mặt, đôi mắt to tròn của cậu ấy tràn đầy sự sùng bái đối với trương chân nguyên.

【giải boxing? lại là hạng nhất?】

mã gia kỳ thông minh, ngay lập tức đã phục dựng lại toàn bộ sự việc trong đầu đến tám chín phần.

thật đúng là nhóc tinh quái! vốn dĩ tưởng rằng mình đã cưới được một lâm đại ngọc, nào ngờ lâm đại ngọc vừa lật mặt đã biến thành lỗ trí thâm ngược lại.

【bảo bối, em không có gì muốn nói với anh sao?】mã gia kỳ tức giận đến bật cười, quay sang trương chân nguyên nói.

trương chân nguyên lúc này trong lòng toàn là mã gia kỳ này điên rồi sao, mình đã lừa anh ấy như thế này mà anh ấy vẫn có thể gọi mình là bảo bối? chẳng lẽ bị mình chọc tức đến phát điên rồi sao?

không nói nhiều lời, trương chân nguyên trong lòng chột dạ đi theo mã gia kỳ về nhà, suốt dọc đường hai người không ai nói với ai lời nào.

【nếu anh đã biết em lừa anh rồi, vậy chúng ta ly hôn đi.】

vừa về đến nhà, trương chân nguyên lại trở nên vui vẻ, mắt sáng bừng, miệng nói ra những lời khiến người ta phải suy nghĩ.

【ly hôn? chẳng phải cơ thể tiểu bệnh nhân của tôi đã khỏe rồi sao? chúng ta có nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi không?】

không phải muốn ly hôn sao? mã gia kỳ không để cậu toại nguyện, hôm nay anh sớm đã muốn cho nhóc lừa đảo đáng ghét này một bài học.

nhưng trương chân nguyên cũng không phải là người dễ bị dọa dẫm, vốn dĩ đã chán diễn rồi, bị kích thích liền trực tiếp túm lấy cổ áo mã gia kỳ và hôn lên.

những ngày này mã gia kỳ đi theo trương chân nguyên cũng uống không ít súp.

hai cục lửa khô nóng bỏng va chạm nhau, đốt lên ngọn lửa bùng cháy.

mã gia kỳ cũng đã xác nhận trong thực tế rằng trương chân nguyên hoàn toàn không phải là một lâm đại ngọc yếu ớt mong manh. cả hai đều mang trong mình một luồng khí thế, và từ đêm đó trở đi, mã gia kỳ đã dựa vào kỹ năng để giành chiến thắng.

sau khi bình tĩnh lại, mã gia kỳ nhìn căn phòng ngủ bừa bộn và trương chân nguyên vừa ngủ say bên cạnh, một cảm giác kinh ngạc kỳ lạ lan tỏa trong lòng anh.

chẳng phải lâm đại ngọc biến thành lỗ trí thâm thôi sao? kệ ai đi nữa, dù sao bây giờ đều là của mã gia kỳ rồi. ly hôn ư? mơ đi! đời này không thể ly hôn!

[tiểu kịch trường]

mã gia kỳ: bỏ một đồng tiền mà cưới được hai loại vợ, nói cho cùng là mình lời rồi!

easter egg: ai lại coi phòng cưới là sàn diễn chứ?

*note

trứng phục sinh/easter egg ở đây là một chi tiết nhỏ mang tính chất ẩn ý, hài hước hoặc bất ngờ mà tác giả muốn "thêm vào" cho câu chuyện.

lâm đại ngọc (trong hồng lâu mộng) đại diện cho hình ảnh một người con gái yếu đuối, mong manh, bệnh tật.

lỗ trí thâm đại diện cho hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp, có sức mạnh và tính cách bộc trực, dữ dằn, thậm chí hơi thô lỗ.

---

kkkk đã đu allyuan thì phải lên cho hết các cp của em bé chứ ~

jnbxwtb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com