Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1 : khởi đầu


"ôi trời liu yangyang, mày đừng tơ tưởng nữa được không vậy?"

"gì? giờ mày còn không cho tao quyền được yêu nữa hả"

lee donghyuck cằn nhằn nhìn bạn thân ngồi tự cười ngốc một mình. hai bọn họ rủ nhau đi ra starbucks ngồi để cùng nhau học tiếng anh - môn mà donghyuck ghét nhất. dù ghét vậy nhưng vì tương lai trở thành bác sĩ, lee donghyuck vẫn quyết tâm học để lấy bằng B2. tuy nhiên, thay vì hướng dẫn cho donghyuck mấy bài ngữ pháp rắc rối kia thì liu yangyang lại ngồi thơ thẩn nhìn cốc latte và nghĩ về ai đó.

"nhưng tao rủ mày ra đây để giúp tao lấy chứng chỉ anh chứ không phải để mày nghĩ về ông chú già nào đó của mày!"

"chú ấy không có già!"

"ủa gì, mày toàn chê chú ấy già mà?"

"nhưng chỉ có tao được chê thôi"

"xí, làm như chú ấy là của mày không bằng"

"chú ấy sẽ là của tao!"

liu yangyang quả quyết nói như vậy và giơ nắm đấm lên cốc một phát vào trán donghyuck làm nó la oai oái, điều đó thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. donghyuck xấu hổ cúi đầu với bọn họ rồi quay lại thầm chửi bạn mình. yangyang cười khúc khích rồi bắt đầu mở tập viết ra, tập trung vào chuyên môn ban đầu. donghyuck trề môi bày tỏ sự chán nản, nhưng biết sao giờ, nó đã hứa với tiền bối lee minhyung là sẽ lấy được chứng chỉ tiếng anh trong tháng tới rồi.

hai đứa ngồi cùng nhau từ sớm trưa khi vừa tan học đến tận chiều muộn. donghyuck mãn nguyện dọn dẹp sách vở, yangyang thì nhanh tay bỏ hết những đồ dùng của mình vào ba lô, lôi điện thoại ra kiểm tra giờ giấc, cùng lúc đó lôi thẻ xe buýt ra để chuẩn bị bắt xe.

donghyuck đứng cùng yangyang ở bên xe để tám chuyện, cả hai cùng nhau cười nói cho đến khi xe buýt của yangyang đến. donghyuck hơi lúng túng gọi lớn yangyang khi em đặt chân lên xe buýt và hỏi :

"ơ kìa, đây là xe 34, nhà mày đi xe 23 cơ mà?"

"ừ, nhưng tao muốn đi gặp chú ấy một chút"

"hả, what, lúc này, 6 giờ chiều á? chờ đã yangyang, LIU YANGYANG"

bác tài xế không cho phép một sự trì hoãn nào trên chuyến xe của mình liền đóng cửa xe và đi mất, để lại donghyuck thẫn thờ với quyết định đột ngột của bạn thân mình.

aish, những kẻ yêu đương đến điên này!

...

qian kun ngồi trong phòng làm việc, gã là giáo sư chuyên khoa phẫu thuật tổng quát và bác sĩ phẫu thuật tim của bệnh viện neo. tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã có thành tựu nhất định từ khi ra trường với 2 tấm bằng xuất sắc. tuy 2 tấm bằng đã là niềm mơ ước của biết bao bác sĩ phẫu thuật, qian kun đang tiến đến tấm bằng thứ 3 dù mới ở tuổi 34.

gã bác sĩ trẻ ngồi xem xét giấy tờ của ba ca mổ ngày hôm nay. thường thường mọi người hay đi chơi vào thứ 7, từ sáng đến tối nên có rất nhiều vụ tai nạn giao thông cần được cấp cứu. qian kun mệt mỏi xoa hai bên thái dương, tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng. kun thường có thói quen ở lại phòng nhân viên thay vì về nhà mỗi đêm, cho dù có phải thứ 7 hay không thì các y tá, hộ lý và các bác sĩ khác đều sẽ nhìn thấy bác sĩ qian kun ngủ trong phòng nhân viên vào sáng hôm sau.

haiz đúng là con người của công việc

cốc cốc

"bác sĩ qian, có người tự xưng là người nhà của anh đến hỏi thăm ạ" - dong sicheng - y tá nam của bệnh viện mở cửa vào phòng gọi gã.

"ah y tá dong, cảm ơn vì đã gọi" - qian kun cười - "nhưng kỳ lạ nhỉ, người nhà tôi đều đang ở trung quốc mà?"

"ah... cái này, người đó rất trẻ, nhìn như là học sinh cấp 3, không phải là em trai hay... cháu trai anh đấy chứ?"

...

"sao em lại ở đây?"

qian kun thân vận bộ y phục bác sĩ, tay đút vào túi chiếc blouse trắng dài kia, miệng hỏi liu yangyang đang tươi cười trước mặt.

"em nhớ chú mà! em đến thăm chú một lát thôiiii"

"nhưng ba mẹ em sẽ rất lo lắng không phải sao?"

"không sao ạ! em đã bảo họ là em sẽ đến chơi với bác sĩ qian rồi nên họ rất yên tâm! với cả em ở ký túc xá mà, không ai có thể quản được em!"

"aish đứa nhỏ này..."

yangyang cười tươi đến rạng người đối diện với qian kun làm gã không biết nên phản ứng thế nào nữa. gã thở dài, một phát quay lưng đi về phòng nhân viên, yangyang thấy gã đột nhiên đi liền chạy theo, không quan tâm là các hộ lý, y tá và bác sĩ khác đang tủm tỉm nhìn mình. trên hành lang, yangyang cứ tíu ta tíu tít kể cho qian kun về ngày hôm nay của em như thế nào, trên lớp giáo sư đã khó tính ra sao, sau giờ donghyuck đã mè nheo những gì, em đều kể hết.

qian kun một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, miệng cũng chẳng thèm nói. nhưng mọi chữ từ miệng em, gã nghe thấy, và nhớ tất cả trong lòng.

yangyang thấy người mình thích không thèm phản ứng gì khi cả hai đã ngồi trong phòng nhân viên được 10 phút rồi. em thở dài, kê ghế sát bên cạnh qian kun. gã cảm nhận được điều đó rồi cau mày đôi chút. kun đặt cây bút máy của mình xuống, quay ghế 90 độ mặt đối mặt với nhóc con kia. tay trái gã chống lên bàn, kun thở dài rồi nói :

"nhóc à, em không thể nào về được sao? cũng rất muộn rồi đó"

"em không về! mai là chủ nhật mà, kể cả em có ngủ ở đây với chú thì bố mẹ em cũng không quan tâm đâu! hơn nữa em sống ở ký túc xá đại học đó, không ai có thể quản em!"

"liu yangyang em-" - kun ngắt ngứ trong sự bó tay của mình - "tôi phải làm sao với em đây?"

"em đã từng nói rồi mà!" - yangyang dẩu mỏ lên nói - "chú ơi, đến khi nào, chú mới thích lại em?"

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com