part 10 : cách để đánh giá một bác sĩ
"bác sĩ xiao đâu rồi?"
qian kun hỏi lee taeyong khi đang đứng ở khu tiếp nhận cấp cứu. gã bác sĩ 33 tuổi vừa mới rời văn phòng làm việc của mình cùng liu yangyang và hendery wong. yangyang, bác sĩ thực tập năm nhất, nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ vô cùng giận dỗi với tiền bối của mình, em hậm hực né xa qian kun rồi gia nhập với những bác sĩ đồng niên.
hendery wong đứng cùng qian kun nói chuyện với y tá trưởng lee taeyong một hồi, qian kun à lên khi biết được sự tình, gã cũng không quá biểu cảm, chỉ trầm ngầm nghe câu chuyện của y tá trưởng.
ban nãy có một bệnh nhân qua đời do ngoại tử tim, bác sĩ xiao đã rời đi được một lúc rồi, chắc là ra sân sau.
được một lúc sau khi họ đối thoại thì hendery wong cũng biến mất đi đâu lúc nào không hay.
...
xiao dejun ngồi thẫn thờ ở sân sau của bệnh viện. ngay đằng sau chi nhánh nhỏ tọa lạc ở vùng hẻo lánh này là một khu đất kề với hồ nước rộng mênh mông, còn có vài ba chiếc ghế đá phục vụ cho sự nghỉ ngơi thăm thú của nhân viên y tế trong bệnh viện hay những bệnh nhân và người giám hộ của họ.
dejun vô định nhìn vào mặt hồ không một gợn sóng, thời tiết se lạnh của hàn quốc ngày hôm nay càng làm cho tâm trạng trở nên nặng trĩu. bác sĩ ngoại khoa ngồi như vậy một lúc lâu mà không hề để ý rằng có ai đó đang ở ngay đằng sau mình.
"cho em này"
một cốc cà phê sữa ấm xuất hiện trước mặt bác sĩ xiao, cậu ngước lên và nhìn thấy hendery wong, anh chàng bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình của chi nhánh technology mà ban nãy huang renjun có nhắc tới. có điều... anh ta trông quen quá, cứ như là đã từng gặp rất lâu về trước rồi vậy.
"ah, cảm ơn anh" - xiao dejun nhận lấy cốc cà phê, nhưng cậu không đưa lên miệng nhấp một ngụm mà lấy hai tay ôm lấy, cảm nhận hơi ấm từ cốc giấy mà hendery vừa đưa cho cậu.
hendery wong mỉm cười, hắn ngồi xuống bên cạnh xiao dejun trên chiếc ghế đá. trên tay hắn cũng là một cốc cà phê, nhưng lại không có chút sữa nào, hendery luôn ưa thích cốc cà phê của hắn với một chút đường nạp năng lượng, chứ không hề yêu thích độ ngấy của sữa tươi.
"em không sao chứ bác sĩ xiao?"
"à..." - xiao dejun nhẹ nhàng đáp - "dù sao thì, đây cũng là chuyện bình thường thôi mà nhỉ?"
"..."
"anh biết đấy, việc có bệnh nhân qua đời tại bệnh viện này hay bất cứ nơi nào khác cũng chẳng phải chuyện lạ, chỉ là..." - xiao dejun nghẹn ngào nói làm hendery wong cảm thấy một chút xao động
"em nói tiếp đi"
"chỉ là tôi thấy, có vẻ như tôi vẫn chưa làm hết sức mình"
xiao dejun đáp lại, sau đó không có một âm thanh phản hồi nào. lại là một sự im lặng khó hiểu, nhưng họ đều không mấy để tâm, cho đến khi xiao dejun nhận ra cậu vừa tâm sự với người lạ.
"à... à không tôi xin lỗi bác sĩ wong, tôi lắm lời quá" - xiao dejun xấu hổ trả lời một cách ấp úng - "à tôi xin phép giới thiệu, tôi là-"
"xiao dejun, bác sĩ ngoại tổng hợp và ngoại lồng ngực, tôi biết"
"à cũng đúng, chắc là y tá trưởng lee taeyong hay ai đó cũng đã nói về tôi với a-"
"một phần thôi bác sĩ xiao" - hendery ngắt lời - "tôi cũng đã nhận ra em rồi, em là hậu bối dưới tôi một khóa ở đại học y nct, cũng không phải chưa gặp nhau bao giờ"
"bác sĩ wong, tôi..."
"xiao dejun, em không nhớ tôi sao?" - hendery wong ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với dejun khiến cậu bối rối
"tôi-"
"vậy để tôi giới thiệu lại nhé?" - hendery dịu dàng cười rồi trả lời - "tôi là hendery wong kunhang, là tiền bối trên em một khóa, lần cuối chúng ta gặp nhau cũng là 5 năm trước rồi"
xiao dejun to mắt nhìn vị bác sĩ bên cạnh mình, sau đó mọi ký ức bắt đầu tràn về trong tâm trí cậu. hình ảnh vị tiền bối mà ngày xưa khi xiao dejun vẫn còn là một sinh viên năm nhất trẻ người non dạ, người kia thì lại là một sinh viên nổi tiếng ở khoa chấn thương chỉnh hình. tuy hai khoa trong đại học y nct này không gần nhau cho lắm, nhưng một mối duyên diệu kỳ lại khiến họ trở nên thân thiết.
tuy nhiên, sau đó lại là rời xa.
"tiền bối wong kunhang?"
...
"cái gì? mày vừa bị kiện!?"
bác sĩ thực tập khoa nội osaki shotaro tròn mắt ngạc nhiên nhìn liu yangyang đang khoanh tay tựa người lên cạnh bàn.
những bác sĩ thực tập năm nhất của bệnh viện neo đều đang tụ tập ở phòng nhân viên, cùng với họ là hai bác sĩ thực tập năm ba lee jeno và mark lee. một ngày của họ đã không dễ dàng nên tất cả đều kéo nhau vào đây để nghỉ ngơi, lee donghyuck thì muốn làm một bữa tiệc nhỏ để xả hơi sau một ngày dài.
"ừ, là vậy đó" - yangyang thở dài - "bác sĩ qian kun bảo là chú ấy đã giải quyết xong rồi, nhưng tao..."
"liu yangyang" - na jaemin nhíu mày nhẹ nhàng nói, cậu bác sĩ này biết yangyang đang nghĩ gì. dù sao họ cũng không phải mới quen biết.
"tao thấy mình chưa đủ tốt"
liu yangyang thở hắt nói khiến mọi người xung quanh trầm lặng.
"liệu lúc đấy tao đã làm đúng không, hơn cả, tao còn... để chú ấy giải quyết hộ"
"thật sự là tao còn chẳng biết mình đã làm tốt trách nhiệm của một vị bác sĩ chưa nữa"
cạch
"liu yangyang, em lại đây"
ngay khi liu yangyang vừa dứt lời, qian kun mở cửa bước vào làm các bác sĩ thực tập đứng dậy chỉnh đốn tác phòng, dù họ cũng không cần thiết phải làm vậy. qian kun nhìn liu yangyang, gã hất cằm rồi biến mất ra ngoài hành lang. còn yangyang thì bối rối không biết loại chuyện gì còn có thể xảy đến, chỉ hồi hộp chạy theo trưởng khoa ngoại.
"ờm..." - lee donghyuck gãi má rồi lên tiếng - "mình gọi đồ ăn đi mọi người, từ sáng giờ chưa tọng gì vào bụng, đói quá"
"được thôi, ăn gì đây nhỉ?" - lee minhyung đi tới kéo ghế ngồi cạnh lee donghyuck - "em muốn ăn gì?"
"ôi trời, làm ơn kiếm một cái phòng đi" - lee jeno đảo mắt lên tiếng
"chà, xem ai đang nói kìa, dừng nắm tay bác sĩ na đi lee jeno"
...
"chú ơi..."
"cái gì?"
cái gì là cái gì cơ chứ? rõ ràng là gọi người ra đây mà lại để người lên tiếng trước là sao? liu yangyang triệt để muốn bùng nổ trước mặt qian kun do cái tính cách có phần "chảnh chó" của gã. một tính từ thông dụng của giới trẻ, phù hợp để miêu tả gã đấy chứ?
"chú gọi em ra đây làm gì ạ?"
"liu yangyang"
qian kun gắt gỏng nói làm yangyang giật mình. để mà nói thì liu yangyang cũng hiểu tính cách của qian kun không kém một ai, đặc biệt khi yangyang còn là người theo đuổi gã lâu đến như vậy. qian kun khi tức giận thì đến viện trưởng suh còn không thể khuyên nhủ thì liu yangyang là cái gì mà có thể cả gan đối mặt với gã đây.
nghĩ đến lại đau lòng.
"tôi thật sự, thật sự bó tay với em"
qian kun thở hắt, gã gằn giọng với liu yangyang. hai người đi bộ nãy giờ cũng dừng lại ở nơi hành lang vắng bóng người nhất. qian kun nhìn xung quanh, gã đảo mắt một cách chán chường. gã thực sự không hiểu rằng kiếp trước đã dính phải cái nghiệp nào mà kiếp này lại phải trả giá bằng sự xuất hiện của em trong cuộc đời gã. để mà nói thì liu yangyang cũng không phải một sự hiện diện tiêu cực, mà ngược lại, lại chính là một sự mới mẻ trong cuộc sống của gã. nhưng qian kun lại không thể hiểu nổi tại sao mình lại không thể ngăn bản thân đối xử với liu yangyang như một đứa trẻ, suốt ngày quan tâm đến em như thể đó là một trách nhiệm phải có trong cuộc đời.
"...chú-"
"đừng có ngắt lời tôi!"
"..."
qian kun mang giọng điệu bực dọc ấy ra mà xả tiếp nỗi vướng bận trong lòng.
"liu yangyang, tôi không nhớ rằng mình đã từng dạy em việc lớn tiếng với người giám hộ"
"cũng không nhớ rằng bản thân đã từng dạy em việc để bản thân bị ảnh hưởng bởi một bệnh nhân hay người giám hộ nhiều như thế"
"và trên hết, ai dạy em cái quyền được nghi ngờ nỗ lực của bản thân, hả???"
qian kun càng nói càng lớn tiếng làm liu yangyang co rúm người lại. đúng là người mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ, khí chất đúng là áp đảo hơn người.
"liu yangyang tôi nói cho em biết, chỉ vì bị một người giám hộ ngông cuồng mà cảm thấy bản thân kém cỏi và muốn chùn bước thì có chết tôi cũng không muốn chấp nhận em"
"chú, cái này nghe có hơi quá-"
"im lặng, tôi chưa nói hết"
qian kun nạt yangyang kiến em một lần nữa co rúm lại, nhắm nghiền mắt như một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang tại trận tội ăn trộm mấy thìa đường vào ban đêm. thấy đứa nhỏ trước mặt có biểu hiện như vậy, đột nhiên gã lại mềm lòng. qian kun thở dài thườn thượt, gã với tay xoa đầu liu yangyang. ban đầu yangyang nghĩ rằng gã định vỗ vào người em một cái, nhưng hóa ra lại là một cái vuốt tóc đầy nhẹ nhàng và ôn nhu của gã. liu yangyang thả lỏng người, em buông thỏng hai tay, mắt nhìn chằm chằm xuống đất vì không dám đối mặt với ai kia.
"yangyang, chúng ta là bác sĩ, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người" - qian kun trầm giọng nói.
.
.
.
"em không cần phải thấy áy náy, em đã làm rất tốt"
"nhưng tiền bối wong kunhang, em..." - xiao dejun cơ hồ muốn bóp lấy cốc cà phê vẫn còn hơi ấm trong tay, nhưng cậu kiềm chế để bản thân không bị cảm xúc chiếm lấy.
"xiaojun, chúng ta không thể cứu hết tất cả các bệnh nhân, tôi tin là em cũng biết điều đó"
"đúng vậy, nhưng em-"
"đừng nói nhưng xiaojun" - hendery wong dịu dàng nhìn vào sâu trong đôi mắt như chứa ngàn vì sao của xiao dejun, hắn tiếp tục - "nếu em cảm thấy đánh mất bệnh nhân tức là không làm tốt, tại sao em vẫn làm? dù không biết chắc rằng họ sẽ sống tiếp hay không?"
xiao dejun cứng đơ người lại, một câu hỏi khiến trái tim cậu bác sĩ trẻ như hẫng một nhịp.
.
.
.
"tại sao chúng ta lại luôn nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hả liu yangyang, hay đại loại là những câu nói mập mờ nhứ thế?"
qian kun hỏi cậu bác sĩ trẻ trước mặt gã
"vì chúng ta không biết rằng bệnh nhân có thể sống sót hoàn toàn, và cho dù còn có một phần trăm hi vọng, chúng ta vẫn luôn cố gắng"
"nỗ lực của em được đánh giá khi em dành trọn tâm trí và trái tim với bệnh nhân, chứ không phải vì một người giám hộ mà nghi ngờ bản thân mình. liu yangyang, đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói với em điều này"
"nếu em nghi ngờ bản thân, thì đừng làm bác sĩ nữa. còn nếu em vẫn muốn làm bác sĩ, thì đừng nghĩ đến vấn đề khác, chỉ nghĩ đến bệnh nhân thôi."
"kiện tụng cái gì chứ, phàn nàn cái gì, vứt hết ra sau đầu đi, bác sĩ không được đánh giá qua những bề nổi ấy, những nỗ lực của họ trong việc cứu người mới có thể đánh giá được một bác sĩ có đang làm tốt hay không"
"em có hiểu chưa?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com