Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 14 : ưu tiên

"này- hiện bây giờ cái bệnh viện bé tẹo này chỉ có ba phòng mổ thôi! ba phòng là rất nhiều rồi đấy!?"

"nhưng hiện chúng ta có bốn người! hãy ưu tiên cho bệnh nhân đến sớm nhất!"

"nhưng cậu phải hiểu vấn đề là nạn nhân thứ tư không thể đợi đến ba hay bốn tiếng, chúng ta có thể cứu người đó trước, sau đó quay trở lại với bệnh nhân đầu, hẳn lúc đó ca thứ hai và thứ ba cũng gần như xong cùng một lúc"

"sao lại có thể như thế được? nhỡ trong khoảng thời gian chờ, các cơ quan nội tạng của bệnh nhân đầu tiên bị chèn ép dữ dội, thì khả năng sống sót của anh ta cũng không hề cao!"

"thực sự không thể chen vào ca thứ hai hay ba sao???"

"không thể, vì tất cả đều là ca cấp cứu, hai bệnh nhân đến giữa là nghiêm trọng nhất"

bệnh viện neo chơi tâm linh, đúng! nhưng họ ghét cái sự tâm linh này? cũng đúng!

từ khi có một nhân viên y tế lỡ miệng nói rằng: "Thà rằng đổ hết ca cấp cứu vào thứ sáu được không, để sau hôm đó là thứ bảy, chúng ta chỉ việc theo dõi và nghỉ ngơi đến tận tuần sau", thế là tuần nào cũng vậy đấy. và trời không phụ lòng người, thứ sáu tuần này những bác sĩ trẻ của chúng ta lại phải trải qua sóng gió đến biển cũng nhường nhịn.

hiện bây giờ hầu hết các bác sĩ của bệnh viện đều đang họp bàn trong phòng họp lớn nhất với sức chứa thực ra cũng không đủ cho tất cả bọn họ. vì vốn dĩ bệnh viện neo cũng hơi nhỏ, lại còn ở nơi quê làng hiu hắt, viện trưởng suh cũng lười mà nghĩ đến việc nâng cấp cơ sở vật chất cho nhân viên. còn cơ sở vật chất cho bệnh nhân thì lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ.

"tình hình căng thằng quá nhỉ?"

osaki shotaro nhẹ giọng hỏi dong sicheng, hai người bọn họ đang đứng ở quày tiếp tân của bệnh viện.

vì là bác sĩ thực tập nên shotaro dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để tranh thủ học hỏi, kể cả khi không có bệnh nhi, cậu cũng lon ton chạy theo các bác sĩ chuyên khoa khác để học hỏi. đúng là người trẻ tuổi nhiều sức sống, không như giáo sư kim dongyoung, hẳn bây giờ đang ngủ ngon ở nhà không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thể nào cũng mở miệng ra là "thoái hoá cuộc sống" cho xem.

"ừ... quái đản thật, hiếm lắm bệnh viện ta mới có ca khó như vậy" - dong sicheng thở dài chống cằm, thể nào lát nữa cũng phải vô phòng mổ để trợ giúp cho bác sĩ mổ chính nên bây giờ anh y tá người trung đang chuẩn bị tinh thần.

"không thể chuyển một bệnh nhân đến nơi khác sao? em nghe nói chi nhánh technology cũng không quá xa so với bên này"

"không thể được, đi đến đó trong tình trạng giao thông ngoài kia cũng mất đến hai tiếng, e rằng bệnh nhân không chịu nổi"

"hầy... nhưng phẫu thuật cũng phải tốn rất nhiều thời gian"

"cứ đợi xem trưởng khoa qian giải quyết như thế nào, anh ấy giỏi lắm, bác sĩ nakamoto còn phải xách dép dài dài"

"... nhưng sao tự dưng anh lại nhắc đến bác sĩ nakamoto, chuyên khoa của họ cũng đâu giống nhau"

"... anh thích, không được hả?"

"..."

quay trở lại với phòng họp đầy ắp căng thẳng và sự cãi vã, thì cũng đã có 10 phút trôi qua từ khi bọn họ bắt đầu sắp xếp thứ tự ưu tiên cho bệnh nhân, nhưng quả thật vô cùng khó khăn cho họ, vì tất cả đều là trường hợp khẩn cấp, để lại một ai đó cuối cùng chính là một sự thiệt thòi lớn cho họ.

"bình tĩnh mọi người, đừng cãi nhau mà! bệnh nhân đang đợi đó" - lee donghyuck đập bàn để dừng lại cuộc tranh cãi, nhưng tình hình quá căng thẳng đến nỗi bọn họ không thể để ý điều gì.

"nhưng bây giờ nhé, mọi người hãy nghe tôi nói" - hendery wong lên tiếng - "bệnh nhân thứ nhất bị ngã vào vũng xi măng, đúng chứ, hãy cứu anh ta trước khi anh ta bị chèn ép, xi măng kín như vậy sẽ ngăn lưu thông máu và hô hấp qua da, nếu không thể cấp cứu anh ta sẽ bị liệt và chết do không thể hô hấp"

"vậy còn bệnh nhân thứ tư!?" - lee jeno nắn sống mũi - "bị thanh thép đó đã ở xuyên qua dạ dày anh ta cả tiếng rồi, hẳn là đã xuất huyết trong, nếu muộn thì anh ta cũng sẽ chết vì mất máu, chúng ta còn phải đảm bảo rằng khi lôi thanh thép ra cần phải cầm máu và điều đó không thể chờ được"

"tôi cảm thấy... nếu bệnh nhân thứ tư có khả năng phẫu thuật thành công cao hơn, thì nên phẫu thuật cho bệnh nhân thứ tư trước"

"đừng như vậy mà, bệnh nhân thứ nhất đến trước, và đã bị đông cứng trong xi măng quá lâu rồi, không thể trì hoãn việc gỡ đống xi măng khô đó ra"

"vậy hãy gỡ nó ở phòng hybrid" - qian kun lên tiếng.

"nhưng chúng ta cần có cách, nếu gỡ không đúng cách, vòng tuần hoàn của anh ta mất cân bằng, hơn nữa nếu không nhanh thì độc tố từ xi măng thấm dần vào cơ thể rồi đi vào tim, lúc đấy anh ta sẽ chết"

"phẫu thuật luôn cũng không được, bệnh nhân thứ tư không đợi được nữa đâu" - lúc này qian kun lạch cạch đập bút xuống bàn - "gỡ từ từ từng mảnh xi măng ra, đương nhiên phải gỡ đều chứ không được tập trung tại một vị trí, mang bệnh nhân thứ nhất ra phòng hybrid đi bác sĩ kim jungwoo"

"dạ???" - liu yangyang bên cạnh nghe thấy thì giật mình, có phải ý trưởng khoa qian là sẽ ưu tiên bệnh nhân thứ tư không?

"dạ cái gì, chúng ta phải cứu bệnh nhân có khả năng sống sót cao hơn, vì trách nhiệm của chúng ta là cứu được nhiều sinh mạng nhất có thể"

qian kun tuy nãy giờ không nói năng gì nhiều, nhưng sau khi đọc tình trạng bệnh nhân đến mòn con mắt thì gã đã tự mình quyết định.

nói thật thì, trong trường hợp như thế này, không một bác sĩ nào có thể tránh khỏi sự giằng xé và cắn dứt lương tâm khi bỏ mặc một bệnh nhân để ưu tiên một người khác dù thứ tự nhập viện của họ là ngược lại. sẽ có những bác sĩ cho rằng nên cứu người có khả năng sống sót thấp hơn vì người kia còn khả năng chờ đợi, nhưng qian kun thuộc nhóm bác sĩ muốn cứu lấy sinh mạng có hi vọng hơn.

vì gã chắc chắn, nếu làm vậy, thì gã sẽ giữ được ít nhất một trong hai sinh mạng.

nhưng liu yangyang, lần đầu tiên trong cuộc đời, không đồng tình với việc người mà em thích bỏ rơi bệnh nhân thứ nhất dù anh ta đến trước, và tỷ lệ sống sót của anh ta thấp hơn.

"trưởng khoa! bệnh nhân thứ nhất chỉ có thể chờ đợi trong một đến một tiếng rưỡi! đến lúc đó anh ta có lẽ đã trở thành người thực vật, trong khi ca phẫu thuật cho bệnh nhân thứ tư kéo dài đến 3 tiếng tiêu chuẩn, nhỡ-"

yangyang đứng phắt dậy rồi nhìn vào qian kun với ánh mắt không thể tin nổi. và qian kun đương nhiên đoán trước được điều gì đó.

đương nhiên rồi, cho dù gã đã quyết định, nhưng gã hiểu hơn ai hết, rằng kể cả mọi người đều có ý kiến khác nhau, mục đích của họ vẫn là cứu người mà thôi.

"tôi nói em nghe liu yangyang, em bây giờ là cấp dưới của tôi, nên hãy lùi lại và đi phụ mổ cho giáo sư jung, học thêm về tim mạch sẽ giúp cho e-"

"nhưn-"

"nếu em ngắt lời tôi, em sẽ không được tham gia bất kỳ ca phẫu thuật nào!"

qian kun, lần đầu, la lớn đến nỗi không khí xung quanh trùng xuống đến mức nghe thấy cả âm thanh trắng chứ không phải tiếng muỗi kêu. qian kun mất bình tĩnh thì hơi lạ, nhưng không khó hiểu. trong tình huống nay ai mà thản nhiên cho được.

"được rồi, quyết định như vậy đi"

jung jaehyun vỗ vỗ tay xoá tan sự im lặng và nói:

"bác sĩ wong, bác sĩ huang renjun, bác sĩ lee donghyuck và bác sĩ kim jungwoo hãy làm mọi cách để gỡ xi măng ra khỏi bệnh nhân, nhớ rằng ngay khi có phòng mổ trống hãy đưa vào để kiểm tra độc tố trong tim. bác sĩ lee jeno, bác sĩ liu yangyang và y tá lee taeyong theo tôi, phiền bác sĩ lee jeno lấy hộ tôi giấy chấp thuận phẫu thuật của bác sĩ moon"

"vâng thưa giáo sư jung" - lee jeno nghe thấy tên mình thì tức tốc chạy ra ngoài. sau đó bác sĩ xiao dejun phụ trách bệnh nhân thứ ba cũng gọi theo những phụ mổ và y tá trợ lý của mình mà vào việc.

nói chung là hôm nay vẫn sẽ là một ngày dài ở bệnh viện neo cùng bài học đầu tiên dành cho các bác sĩ thực tập về sự ưu tiên.

qian kun đứng dậy đi lướt qua liu yangyang, âm thầm liếc nhìn qua cậu nhóc với cảm giác tội lỗi. nhưng gã tin em là một cậu nhóc nhanh nhạy, chắc chắn sẽ không vấn đề gì.

cùng lắm là dỗ dành một chút, là được rồi nhỉ?

.

.

.

"được rồi, có ai ở đây đã từng đào hoá thạch chưa?"

"bác sĩ wong! đây không phải lúc để chơi!" - kim jungwoo nhíu mày nhìn cậu bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhắc nhở.

"không hề chơi đùa nha, kỹ thuật gỡ xi măng này cũng tương tự như vậy đấy"

hendery wong cố gắng giữ nụ cười tươi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. nếu mọi người quá căng thẳng thì sẽ xảy ra sai sót.

"truyền nước cho bệnh nhân này liên tục đi, xi măng sẽ hút trọn nước từ cơ thể anh ta" - kim jungwoo nghe vậy cũng thở dài - "sau đó cũng dẫn ống thông tiểu để tránh vỡ bàng quang của anh ấy"

"vậy bắt tay vào thôi" - lee donghyuck hít thở sâu

"đừng lo bệnh nhân, chúng tôi sẽ cứu sống anh, bệnh viện neo sẽ không bỏ rơi bất kỳ sinh mạng nào" - huang renjun trên tay đón lấy bộ dụng cụ, ánh mắt hi vọng nhìn bệnh nhân đang bất tỉnh trên giường bệnh.

hendery wong là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho bệnh nhân này vì kết quả sau cùng sẽ do chuyên khoa chấn thương chỉnh hình quyết định nếu tứ chi của bệnh nhân có thể giữ lại hay không. tuy là một bác sĩ đa tài, nhưng hắn không phải là người giàu kinh nghiệm đến nỗi bắt gặp một bệnh nhân rơi vào một vũng xi măng lớn như vậy.

hắn lo sợ và căng thẳng, nhưng che dấu nó tốt đến nỗi không ai hay.

duy nhất chỉ có xiao dejun, vị bác sĩ khoa ngoại tổng quát kia đã quá quen với việc đọc biểu cảm của ai đó, cho dù đã không nhìn mặt nhau cả mấy năm trời.

giường bệnh của bệnh nhân thứ ba được đẩy đến phòng mổ, chạy qua phòng hybrid nơi hendery đang đứng. xiao dejun tranh thủ một vài giây trước khi bắt đầu vào phòng mổ, cậu kéo tấm cách ly của phòng hybrid rồi đi vào trong, vỗ tay lên vai của vị tiền bối mà đáng ra cậu ghét cực kỳ, an ủi:

"cố lên nhé, bác sĩ wong, mọi người cũng vậy nha"

không kịp để hendery trả lời, xiao dejun quay người lại chạy đến phía phòng mổ. hắn chỉ kịp nhìn theo bóng lưng khuất sau tấm cách ly, thì thầm một câu:

"cảm ơn em"

.

.

.

"witness protection program? ý cô là..."

"cái này là một chương trình của fbi, cục điều tra liên bang trực thuộc bộ tư pháp hoa kỳ, hiện tại thì fbi chưa có sự cho phép hoạt động tại hàn quốc"

"chương trình này, lẽ nào?"

"đúng vậy, chương trình bảo vệ nhân chứng, người được fbi bảo vệ sẽ thay tên đổi phận và sống dưới sự bảo vệ tại nước mỹ"

"vài tuần trước, ning yizhuo đã bị bắt gặp xuất hiện tại connecticut, nhưng hồ sơ ở đó cho thấy em ấy tên là wang vivian"

"nếu trưởng khoa thấy cô bé này giống ningning, thì chắc chắn không phải mỗi mình tôi nghi ngờ đám tang năm xưa của em ấy đâu, đúng không?"

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com