part 17: ngày hôm nay là 52%
qian kun bất ngờ vì hôm nay mở mắt ra, người đầu tiên gã gặp ở bệnh viện không phải liu yangyang mà là na jaemin.
đáng lẽ phải là em chứ, vì ngày nào em cũng tranh để chào gã đầu tiên, ít nhất là phải chào trước lũ bạn đồng niên của em.
có vẻ như em bận rồi? qian kun hụt hẫng nghĩ.
"trưởng khoa đừng buồn, hôm nay yangyang có hẹn với bạn cũ nên sẽ đến muộn, chắc tầm một tiếng nữa nó sẽ đến"
"tôi không buồn, bác sĩ na"
qian kun giật mình, gần đây gã thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy sao?
chắc hẳn là vậy rồi.
.
.
.
"yangyang, thật tốt vì có thể gặp cậu hôm nay, có bạn làm bạn sĩ thật tuyệt, sau này tôi sẽ được nhờ vả rồi"
"khách sáo quá, nể tình hàng xóm khi xưa, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mà"
liu yangyang sảng khoái đáp lại người bạn của mình. cậu khoác chiếc cặp sách to đùng chứa nhiều tài liệu kia lên vai, đôi khi cảm thấy khó khăn vì đã chọn ngành này.
nhưng vì một tương lai có thể nói câu "chồng chồng chúng tôi đều là bác sĩ", liu yangyang tự tạo động lực mà đâm đầu vào học tiếp.
ấy, chưa chi đã tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân rồi sao? liu yangyang lắc đầu cho tỉnh.
yangyang và người bạn của cậu đi đến quầy thanh toán. hai người là bạn tốt, nhưng đều không đủ thân thiết để không có cảm giác mắc nợ, đôi bên đầu giành nhau thanh toán cho đến khi cả hai nhờ chị thu ngân bốc đại một cái thẻ ngân hàng để quẹt. người trả tiền ngày hôm nay là bạn của liu yangyang, thật ngại quá.
trong khi người bạn kia có việc gấp phải rời đi trước, yangyang để ý một đôi vợ chồng đang cùng đứa bé sơ sinh của họ ngồi vui đùa. yangyang yêu trẻ con, em tiến đến gần và chào hỏi. cặp vợ chồng là một đôi thân thiện, bọn họ thậm chí còn giới thiệu và khoe yangyang thành quả hôn nhân của họ - một cô bé vài tuần tuổi kháu khỉnh.
"con gái của chúng tôi rất hay cười, tôi nghĩ thượng đế đã đem gói hết hạnh phúc cho con bé" - người phụ nữ ấm áp nói.
"thậm chí con bé chưa bao giờ khóc, tôi thấy con bé chính là một bảo bối" - người cha cũng cười đáp lại.
"cô bé được bao nhiêu tháng rồi ạ?" - yangyang tình cờ hỏi thăm, để biết chính xác rằng cô bé mới chỉ khoảng 10 tuần tuổi.
lúc này, một tia suy nghĩ loé lên trong đầu bác sĩ trẻ.
nhiều lúc yangyang ghét việc bản thân bị bệnh nghề nghiệp, nhưng bệnh nghề nghiệp thì không phải lúc nào cũng xấu. điển hình như lần này, liu yangyang vừa tưởng tượng vừa phát hoảng.
"cô bé cười thật nhiều..." - nụ cười yangyang tắt dần, cậu ngại ngùng tiếp tục - "ừm... cô chú có muốn thử đưa bé đi khám tổng quát không ạ? cháu thấy... hơi bất thường"
"cái gì cơ!?" - đôi vợ chồng hơi tức giận, bọn họ nghĩ yangyang đang tỏ ra thô lỗ khi bình phẩm về con gái họ như vậy nên định chuyển sang bàn khác để ngồi.
"ấy đừng, cô chú, cháu xin lỗi, cháu không có ý đấy ạ!" - yangyang hoảng hốt xua tay, cậu lục lọi trong túi áo của mình, lấy thẻ nhân viên của cậu ra đưa cho họ - "cháu là bác sĩ, xin hãy nghe cháu nói"
"..."
"bình thường trẻ em ở tuổi này chưa biết cười đâu ạ, vì lúc này các bé chưa được phát triển về nhận thức và cảm xúc" - yangyang xoa xoa tay - "hơn nữa... giọng cười của cô bé lạ lắm, làm ơn hãy nghe cháu, đi cùng cháu đến bệnh viện làm chút tổng quát được không ạ?"
"chúng tôi..."
"đừng lo, nếu cháu sai, cháu sẽ trả toàn bộ chi phí khám tổng quát"
.
.
.
"liu yangyang? đây là bạn cũ của mày ư?" - shotaro osaki bất ngờ vì liu yangyang gọi cậu, không phải vì ăn uống mà là vì chuyện khẩn cấp.
"không phải, cái này hơi khó nói chút" - yangyang gãi cằm nhìn đôi vợ chồng ngồi ở khu vực chờ - "giáo sư nakamoto và giáo sư kim dongyoung đến rồi chứ, tao có trường hợp lạ đây"
"trường hợp lạ?" - shotaro là bác sĩ thực tập khoa nhi, nên sau khi nghe yangyang nói, cậu liền lén nhìn đứa bé của đôi vợ chồng nọ.
đúng là dân chuyên, shotaro vừa nhìn qua đã thấy lạ. quả thật không ai rành về bệnh nhi bằng bác sĩ nhi khoa cả.
"được rồi, hiểu rồi" - shotaro đáp, sau đó thì thầm vào tai yangyang - "trường hợp này hiếm gặp đấy, bảo bọn họ chuẩn bị tinh thần đi"
"được rồi sinh viên xuất sắc khoa nhi" - yangyang đảo mắt - "tao đi tìm bác sĩ qian, sáng nay tao quên không gặp chú ấy rồi"
"tao đã hi vọng mày quên chuyện đó, đồ luỵ tình" - shotaro nhăn mặt - "vậy nhé, hãy nói với họ đến phòng chuẩn đoán khoa nhi"
.
.
.
"là u não" - kim dongyoung chỉ tay lên khối u nhỏ ở vùng thuộc não trung gian.
"đó là vùng dưới đồi" - nakamoto yuta lên tiếng - "nơi đó kiểm soát hầu hết mọi thứ, từ nhiệt độ cơ thể, hô hấp, đến cảm xúc"
"dù không muốn làm cho quý vị cảm thấy tệ, nhưng tôi muốn thẳng thắn rằng đây là một trường hợp rất tệ" - giáo sư kim dongyoung đẩy ảnh chụp x-quang não về phía trước - "những lần cô bé cười thực chất là những cơn co giật"
"v- vậy làm sao để chữa trị-" - người mẹ run rẩy - "nó có nghiêm trọng? đương nhiên là có rồi, có phải phẫu thuật không, hay là-"
"phẫu thuật ở trẻ nhỏ là phương án cuối cùng, và người ta càng không phẫu thuật lên trẻ sơ sinh" - kim dongyoung đẩy gọng kính - "đứa bé mới chỉ được hai tháng tuổi, nếu phẫu thuật sẽ có rủi ro cao, nhưng chúng tôi muốn nói là..."
"chúng tôi cho rằng nếu không thể phẫu thuật thì cũng không còn cách nào khác, thưa bà" - nakamoto yuta tiếp nối sự ngập ngừng - "chúng ta không thể đợi khi cô bé đủ lớn, vì khối u không đợi để bị cắt bỏ, nếu không phẫu thuật bây giờ thì mạng sống của cô bé cũng rất khó khăn"
"k- không thể nào"
liu yangyang không thuộc chuyên khoa ngoại thần kinh hay ngoại nhi, em chỉ là người phát hiện kịp thời và hiện giờ bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân nhỏ kém may mắn này là giáo sư kim dongyoung và cũng có thể nói là giáo sư nakamoto yuta. yangyang đứng ngoài cửa nghe lỏm được chuẩn đoán, tim như muốn rớt ra ngoài. tuy chỉ là tình cơ phát hiện ra thôi nhưng yangyang lại không nghĩ tình trạng em bé lại tệ đến vậy.
thật may vì yangyang đã phản ứng kịp thời, việc này cho thấy bệnh nghề nghiệp thật ra không tệ chút nào.
liu yangyang nghe lỏm được một lúc thì cánh cửa phòng chuẩn đoán được mở ra, shotaro ở bên cạnh giáo sư kim không mấy bất ngờ khi thấy yangyang bên ngoài. cậu đã thấy thoang thoáng cái bóng dáng này ở ngoài mà.
shotaro và yangyang tách ra để cho gia đình đứa bé di chuyển. ngay sau họ là hai vị giáo sư lão làng trong tình trạng bối rối hiếm có. yuta muốn tỏ ra mình vẫn ổn nên đã quay đầu sang yangyang, khen ngợi một câu:
"làm tốt lắm bác sĩ liu, hôm nay cậu lập công lớn rồi đấy"
"dạ cảm ơn giáo sư" - yangyang gãi đầu một cách gượng gạo.
"bây giờ thì theo bọn tôi ra phòng họp một chút, dù sao bác sĩ liu đã phát hiện nên cũng có tư cách tham gia cuộc họp khẩn này"
đương nhiên qian kun cũng đến, thậm chí gã đã ở sẵn đó như thể biết rằng kiểu gì cũng sẽ có một cuộc họp khẩn, dù chỉ mới đến giữa sáng.
đương nhiên cuộc họp khẩn không quá căng thẳng do họ đều cùng thống nhất với một quyết định cuối cùng là phẫu thuật, cho dù rủi ro cao đến mức đáng sợ. cái quan trọng nhất trong cuộc họp là tất cả các bác sĩ liên quan đều muốn chắc chắn rằng, tuy chọn lựa nguy hiểm là thế, bọn họ đã ra một lựa chọn đúng đắn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
ai mà không muốn cứu được bệnh nhân chứ, bọn họ đều muốn cả.
ngay khi cuộc họp kết thúc, giấy xin phép phẫu thuật được đưa ngay cho bác sĩ gây mê moon taeil. còn gia đình đứa bé đã chần chừ một lúc trước khi quyết định ký vào giấy cam kết phẫu thuật, khi đó liu yangyang đã nói rằng:
"đừng lo thưa cô chú, trong ngành y nước ta, không ai phẫu thuật cho trẻ nhỏ giỏi hơn giáo sư kim dongyoung đâu, giáo sư đã xuất bản được năm cuốn sách về ngoại nhi rồi đấy. hơn nữa, không ai có thể rành về thần kinh hơn giáo sư nakamoto, bọn họ đều là thiên tài"
có vẻ như sau rất nhiều thời gian thực tập tại bệnh viện neo, liu yangyang đã học được cách đối xử với bệnh nhân chuyên nghiệp hơn. điều đó làm qian kun tự hào.
hai bản cam kết và giấy xin phép đều đã được ký. kim dongyoung hồi hộp cầm tờ giấy, trong khi chờ đợi chuẩn bị từ phía y tá trợ mổ thì hắn gục mặt trên bàn làm việc của mình. tại sao bệnh viện neo lại nhiều các thể loại bệnh nguy hiểm thế này?
cạch
"anh có vẻ đang rất khó khăn nhỉ?"
người duy nhất có thể đi vào văn phòng của kim dongyoung mà không cần gõ cửa, từ trước đến giờ cũng chỉ có mình kim jungwoo. anh đã nghe nói tình hình từ shotaro ở ngoài khi cậu nhóc đang tất bật chuẩn bị ca phẫu thuật cùng y tá. dạo gần đây kim dongyoung đang ở giai đoạn giữa của việc xuất bản một cuốn sách mới để có thể duy trì học vị giáo sư của mình, cộng thêm công việc ở bệnh viện như này hẳn sẽ mệt mỏi lắm. người làm bạn trai như bác sĩ kim sao có thể làm ngơ đây.
"ừ, khó khăn lắm, mau lại đây an ủi anh đi nào"
"được rồi giáo sư nhi giỏi nhất đại dân hàn quốc, anh sẽ làm được mà" - kim jungwoo đến gần dongyoung, để hắn ôm chặt lấy anh như điện thoại cần được sạc đầy năng lượng.
"tại sao mấy ca bệnh khó khăn cứ tìm đến bệnh viện chúng ta vậy, anh lúc nào cũng phải sống trên đống lửa vậy" - kim dongyoung thủ thỉ - "biết vậy anh không làm bác sĩ nữa"
"nào nào, có bạn trai làm bác sĩ khiến em tự hào biết bao nhiêu" - kim jungwoo xoa đầu người yêu lớn - "hãy phẫu thuật thật tốt để được lên báo nào, không phải là anh mới được tôn vinh là người hùng của thiếu nhi hàn quốc sao, hãy cố gắng vì mọi người và vì em nữa"
"vậy thì đêm nay em phải về nhà và ru anh ngủ" - giáo sư kim thả lỏng cơ thể, bắt đầu giở thói nhõng nhẽo - "sau cuộc phẫu thuật này anh sẽ bủn rủn chân tay, hồi hộp không ngủ nổi"
"được rồi, anh là em bé chắc? cố lên nhé anh yêu"
.
.
.
liu yangyang không tham gia vào cuộc phẫu thuật, đương nhiên rồi. người hôm nay phụ mổ cho hai vị giáo sư kia đương nhiên là shotaro vì đây là chuyên khoa của cậu. nhưng điều này không có nghĩa là yangyang không lo lắng, không bác sĩ nào lại muốn đối diện với sự mất mát cả.
qian kun đi vào phòng nhân viên, nơi có liu yangyang. em biết gã đang đến gần mình nên ngẩng đầu lên, gương mặt cố tình tỏ ra nhăn nhó vì em đang muốn được an ủi. qian kun hiểu rõ em mà, gã được em tán mấy năm trời rồi, có chiêu trò làm nũng nào mà gã không biết sao?
"hôm nay em làm rất tốt, ra dáng một bác sĩ thực thụ lắm" - qian kun nói - "phản xạ nhanh nhẹn, mắt quan sát cũng tốt lên rồi"
"chú có biết là chú khen nhiều quá thì em lại có cảm giác chú là hàng giả không?" - yangyang bĩu môi - "nhưng em cảm ơn nha, em thích chú"
"em chạy kpi à, thật sự là ngày nào cũng phải nói sao?" - qian kun bật cười, một cách hiếm gặp - "vậy thì để đáp lại em, tôi có một thứ này"
nghe như vậy, yangyang mong đợi rất nhiều, nhưng cũng khó hiểu. vì em biết hẳn là qian kun vẫn chưa hoàn toàn đổ gục đâu, nhưng gã lại đình bày thêm thử thách nào cho yangyang thì em cũng không muốn đoán nữa.
qian kun chỉ đơn giản lấy ra từ túi áo một tờ giấy a4 được in một biểu đồ nhỏ. cái gì vậy? gã đàn ông lớn tuổi này cũng biết màu mè vậy sao?
"hiện giờ biểu đồ là 50%, được chứ?" - qian kun cười khi thấy biểu cảm của yangyang - "nếu em năng suất chạy kpi, mỗi ngày sẽ tăng thêm 2%, hôm nào em đáng yêu thì tôi sẽ cộng điểm và sẽ có trừ điểm"
yangyang im lặng vì sốc, qian kun càng vui vẻ nói thêm.
"100% là đích đến của em, thấy thế nào? liệu có nhanh hơn việc em lấy được bằng chuyên khoa ngoại chứ?"
gì đây, người đàn ông này đáng yêu quá!? - yangyang ngay bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào gối và hét thật to vì việc trẻ trâu nhưng dễ thương của người này.
"đương nhiên rồi, em chắc chắn là đến giáng sinh này, chú sẽ là của em!" - yangyang chắc nịch nói.
"vậy sao, vậy nếu ngày 24/12, biểu đồ này đạt 98% thì hãy gặp tôi dưới gốc cây to nhất ở sân sau vào đêm 25" - qian kun lấy bút tô thêm 2% vào tờ giấy rồi gấp lại cho vào túi áo blouse - "chúc may mắn, yangyang"
"em thích chú!" - yangyang nói lại một lần nữa - "thêm 2% nữa đi chú ơi"
"không có chuyện dễ dàng vậy đâu nhóc con" - qian kun buồn cười đáp - "đi kiểm tra bệnh nhân đi"
"hứ, ki bo"
rõ ràng là tên đàn ông này thích em đến chết rồi!
nhưng có vẻ, gã nghiện trêu chọc em hơn.
...
tình yêu của người cao tuổi cũng cute nha mọi người 👌🏻
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com