part 21: sự thật (2)
johnny seo, người hiếm lắm mới đặt chân khỏi văn phòng, lại xuất hiện ở sảnh chính của bệnh viện. gã tập hợp lại tất cả mọi người, thông báo rằng qian kun sẽ không đến bệnh viện trong thời gian tới. tạm thời là tầm một tuần.
mọi người ai nấy đều bất ngờ vì dù sao nhân vật được nhắc đến dường như là chủ chốt của bệnh viện, cũng là kiểu người tham công tiếc việc nên chuyện trưởng khoa qian kun không đi làm rất kỳ lạ. liu yangyang là người duy nhất trong bọn họ hiểu sơ sơ được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính em cũng không khỏi bất ngờ rằng gã lại vì một chuyện mà chấp nhận vắng mặt một thời gian dài.
đối với qian kun, một tuần không đi làm đã là quá nhiều.
"này, mày với trưởng khoa cãi nhau à?" - na jaemin huých huých khuỷu tay liu yangyang.
"cãi nhau gì chứ?" - yangyang gượng gạo đáp - "chắc hẳn là chú ấy bận việc riêng, sao tao biết được"
"hừm... tao cứ nghĩ là mày sẽ biết gì đó"
ai cũng nghĩ như vậy - liu yangyang tự nhủ. việc qian kun đối xử với liu yangyang đặc biệt dễ thấy vậy sao? vậy mà em chẳng cảm nhận được đấy. mọi người đều cho rằng hẳn qian kun sẽ nói với liu yangyang điều gì đó, nhưng trái lại thì em lại chẳng biết gì cả. tất cả những gì em có trong đầu đều là do người khác nói hoặc do tự bản thân yangyang tìm hiểu được.
"có gì đâu, kệ chú ấy, đằng nào chú ấy cũng sẽ quay lại"
liu yangyang thở dài thườn thượt, tiếng thở dài thu hút vài ba người đứng xung quanh em. na jaemin nhíu mày định nói gì đó rồi lại thôi, cậu bỏ đi và bắt đầu công việc một ngày mới của mình.
khi mọi người đã tản ra để chú tâm vào những công việc của riêng họ, chỉ còn liu yangyang vẫn đứng đó mà trầm tư. dạo này bệnh viện cũng yên bình hơn hẳn mọi khi, không có ca bệnh nặng, không có tai nạn, không có xung đột, chỉ có trong lòng của yangyang là không yên. bác sĩ xiao dejun để ý thấy bác sĩ liu vẫn còn một mình trong hành lang, anh liền đi tới mà bắt chuyện:
"sao thế? nhớ người à?"
"không có! anh đừng trêu em!"
"hừm... anh đang rảnh đây, có muốn tâm sự một chút không?"
"...dạ có"
xiao dejun là một người có tâm hồn sâu sắc hơn vẻ bề ngoài, liu yangyang đánh giá là như vậy. không phải là em không muốn tâm sự chuyện này với những người bạn thân như na jaemin, huang renjun hay lee donghyuck. chỉ là em cảm giác nói chuyện với một ai thích hợp sẽ tốt hơn, và xiao dejun thì vừa hay lại đề nghị giúp em giải tỏa tâm trạng.
thực ra liu yangyang đã để ý rằng gần đây người tiền bối này cũng có những tâm trạng rất thất thường. anh ấy mang trong mình tinh thần tích cực như của một người làm trong ngành dịch vụ, mỗi lúc vào việc, xiao dejun vẫn luôn chuyên nghiệp và tử tế với từng bệnh nhân một. nhưng mới hôm trước liu yangyang đã được dịp nhìn thấy một hình tượng khác của anh.
xiao dejun đứng ở sân sau bệnh viện, nơi nhìn ra mặt hồ thoáng đãng, anh cầm điều thuốc lên hút. liu yangyang cảm nhận được là người này chỉ đơn giản dùng thuốc lá để giải tỏa căng thẳng chứ không phải thói quen. có thể nói đây là lần đầu em thấy được người này cũng có mặt tiêu cực.
"cho em này, cà phê sữa"
"cảm ơn anh"
hai người họ đi cùng với nhau và dừng chân ở máy bán nước. cả hai đều cùng nhau dựa vào tường rồi im lặng, xiao dejun kiên nhẫn đợi đến khi liu yangyang lên tiếng:
"bác sĩ xiao, anh nghĩ sao nếu một người giấu nhẹm đi một việc lớn mà không muốn đối phương biết?"
"hẳn là bác sĩ qian đã giấu em điều gì đó"
xiao dejun đi thẳng vào vấn đề, liu yangyang cũng không phủ nhận, dù sao thì trong trường hợp này ai cũng có thể hiểu được.
"anh nghĩ là còn phải tùy thuộc việc lớn đó là gì. nhưng bác sĩ qian kun không phải kiểu người sẽ giấu diếm một cái gì đó, vì anh thấy bác sĩ qian thật sự rất chai mặt" - xiao dejun vừa nói vừa cười - "em biết đấy, cái tôi của anh ta cao chót vót, hơn nữa cũng không có dây thần kinh xấu hổ, anh thấy việc 'để tất cả mọi người biết về thứ gì đó và mặc kệ' thì hợp với phong cách của bác sĩ qian hơn"
"..."
"hơi dài dòng nhỉ, nhưng anh có thể thấy là..." - xiao dejun liếc gương mặt đầy suy tư của cậu em hậu bối rồi tiếp tục - "hẳn là em đã khiến cho anh ta cảm thấy hèn mọn, yangyang à, nói cách khác thì em đã khiến anh ta phải để tâm đến cảm xúc và hình tượng của bản thân"
"nhưng khi kể cả em đã biết được một chút, người đó vẫn lựa chọn giấu diếm" - yangyang ôm trán - "thậm chí chú ấy còn hơi gắt gỏng khi em lỡ xen vào cái lúc mà chú ấy..."
"ừm, như anh đã nói, vì muốn bản thân không trở thành một hình tượng tồi tệ nên anh ta đã làm như vậy, yangyang biết càng ít càng tốt, anh ta đã nghĩ thế"
"ngay cả khi em đã nói rằng sẽ chấp nhận điều đó?"
giọng liu yangyang hơi run rẩy, em vẫn chưa cảm thấy thuyết phục. theo như quan điểm của em, gã đã nên nói hết mọi thứ như một cách tin tưởng. liu yangyang muốn trở thành một người mà qian kun có thể dựa dẫm mỗi khi gã không ổn, cũng muốn là một người mà gã có thể tâm sự cùng.
"...dù sao thì mỗi người sẽ có những cách khác nhau để bày tỏ cảm xúc của mình, yangyang à, có thể em thích việc được đối phương tâm sự hay nói về những bí mật xấu xa nhất đơn giản vì đó là sự tin tưởng trong suy nghĩ của em. anh không hề nói là sai, nhưng cũng có người lại chỉ muốn trở thành phiên bản tốt nhất vì đối phương nên họ chọn âm thầm, im lặng mà tự mình giải quyết. suy cho cùng vẫn là quan điểm của mỗi người"
"..."
"em có thể bày tỏ nguyện vọng của em với người đó, không sao hết" - xiao dejun cười, rồi anh tiếp tục - "nhưng em không nên nghi ngờ nỗ lực của bản thân và tình cảm mà người đó dành cho em"
vì, không những xiao dejun, mà hầu hết những ai biết qian kun lâu, đều có thể nhìn rõ ra được một điều.
rằng ngay từ đầu, liu yangyang đã là ngoại lệ duy nhất của qian kun rồi.
.
.
.
qian kun nhận được cuộc điện thoại từ giselle vào một giờ sáng, chênh lệch thời gian của connecticut và vị trí của bệnh viện neo là 13 tiếng nên không khó hiểu nếu gã nhận được liên lạc của cô vào những thời gian dở dở ương ương như vậy.
nhưng qian kun cũng không quan tâm, dù sao gã cũng không ngủ được.
việc aeri đã nói với gã rằng cô đã gặp người đó tại connecticut khiến qian kun không khỏi bất ngờ vì nơi đất khách quê người rộng đến hơn 13,000 km vuông mà cô lại có thể tìm được người nhanh đến vậy.
có lẽ đó là nhân duyên.
"ừm, tuy ban đầu em ấy đã không nhận ra tôi, nhưng sau cùng thì em ấy đã phải thừa nhận" - aeri uchinaga nói vậy qua điện thoại - "anh... không phải là định lên bệnh viện mẹ để làm rõ đấy chứ?"
"không phải là phong cách của tôi, nhưng tôi sẽ làm vậy" - qian kun thở hắt - "dù sao thì... tôi còn phải nhanh chóng để có thể xứng đáng với em ấy nữa"
"..."
"tôi vẫn luôn có cảm giác rằng em ấy muốn tôi nói cho em ấy biết, nhưng tôi không nỡ"
"...tại sao vậy?"
"liu yangyang thuần khiết như thế, em ấy càng tò mò, tôi càng không muốn kéo đứa nhỏ vào vũng bùn của tôi"
qian kun nghe thấy tiếng cười khẽ từ aeri uchinaga ở đầu dây bên kia sau khi gã kết thúc lời nói của mình. cô gật gù rằng mình đã hiểu và chúc gã may mắn dù cô không biết rõ rằng tiếp theo gã sẽ làm gì, rồi aeri ngắt máy, để lại qian kun cùng tiếng tút tút của một cuộc gọi đã dừng lại.
gã bác sĩ trầm tư một lúc trong bóng tối. gã rời khỏi nhà rồi đi đến bệnh viện dẫu biết đã quá nửa đêm.
trước khi đến bệnh viện mẹ, gã muốn nhìn mặt em một lúc.
khi qian kun đến nơi, gã quan sát kỹ các phòng bệnh của nơi này, thật kỳ diệu vì trước khi gã đến nơi này vẫn chưa được nhiều bệnh nhân đến thế, cũng chưa có nhiều bác sĩ và thực tập như hiện tại. gã lặng lẽ tiến đến phòng nhân viên để rồi bắt gặp liu yangyang đang nằm gục trên bàn làm việc của mình, cùng màn hình máy tính vẫn còn sáng.
không còn ai khác trong phòng, ánh sáng vàng mờ từ đèn bàn chiếu rọi tạo ra một cảm giác yên bình và ấm cúng, gã tiến đến bên cạnh em.
qian kun không muốn đánh thức liu yangyang, nhưng hình ảnh đứa nhỏ nằm ngủ một cách ngoan ngoãn và yên bình đã khiến gã không nhịn được mà chạm vào mái tóc màu nâu cà phê của em.
liu yangyang cựa quậy một chút làm gã rụt tay lại, nhưng khi em lại yên lặng ngủ tiếp thì gã vẫn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em.
"sao lại có thể có một người ngốc nghếch và đáng yêu như em nhỉ?" - qian kun nhỏ giọng, thực sự là trong cuộc đời gã chưa gặp được một đứa nhỏ nào mà thuần khiết như thế.
người ta nói nếu gặp được đúng người thì ta sẽ được sống mãi như một đứa trẻ. qian kun thấy điều đó nực cười, nhưng khi gặp liu yangyang thì gã mãi mãi muốn em được làm một đứa trẻ.
gã muốn trở thành người mà liu yangyang không cần phải trưởng thành khi ở bên.
qian kun khom người xuống, lần đầu tiên gã làm điều này. vị bác sĩ sắp bốn mươi tuổi dịu dàng vén mái tóc của em và đặt một nụ hôn lên trán em.
"tôi sẽ trở lại sớm thôi, đến lúc đó, hãy nói chuyện với tôi nhé?"
gã thì thầm. và sau đó, rời đi.
...
sắp yên bình rồiiiiiiii
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com