part 22 : nghỉ phép
"đêm qua tao nằm mơ"
liu yangyang chống cằm đứng ở khu lễ tân của khách sạn nói với huang renjun.
"mơ?" - renjun - người đang đứng xem các chỉ số theo dõi của bệnh nhân - nhíu mày nhìn cậu bạn đang thơ thẩn mấy ngày nay - "giấc mơ nào đã khiến bạn tao phải thở dài thườn thượt thế nhỉ?"
"đêm qua..."
liu yangyang xoay đầu nhìn chằm chằm vào renjun, suy nghĩ rằng không biết em có nên kể cho đối tác ăn lẩu của mình nghe về giấc mơ đó không.
tuy bình thường renjun rất hiền, nhưng mỗi khi mệt mỏi thì rất dễ bị chọc chửi, lee donghyuck là người hiểu rõ điều đó nhất vì donghyuck thân với renjun hơn ai hết trong nhóm các bác sĩ đồng niên của khóa tụi nó. thế mà lee donghyuck, cũng hơn ai hết, cứ nhắm vào cái lúc bạn thân đang mệt mỏi lại trêu nó, chuyện cả đám thấy cảnh renjun kẹp cổ donghyuck là chuyện bình thường đến mức tiền bối lee minhyung cũng không thèm can.
huang renjun từ sáng đã tiếp nhận một ca cấp cứu của một bà già, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân rất thấp, thậm chí não của bệnh nhân còn bị tổn thương nặng nề. kim jungwoo, bác sĩ cấp cứu đã yêu cầu chụp CT và cũng thấy được rằng bệnh nhân không thể tự hô hấp hay đồng tử cũng không còn phản xạ, anh kết luận rằng bệnh nhân đã bị chết não.
đương nhiên sau đó bác sĩ phẫu thuật nakamoto yuta cũng xác nhận rằng chuẩn đoán của kim jungwoo là đúng nên đã đưa ra kết quả cuối cùng rằng bệnh nhân sẽ qua đời trong hai tuần tới.
bệnh nhân này đã từng ký giấy đồng ý hiến tạng sau khi qua đời, nhưng về mặt pháp luật thì vẫn cần sự đồng ý của người giám hộ, và hiện tại huang renjun đang rất đau đầu vì bệnh viện không liên lạc được với người nhà bệnh nhân. nếu bọn họ không liên lạc sớm thì các cơ quan nội tạng cũng không thể hiến được nữa.
huang renjun mãi không thấy liu yangyang tiếp tục, cậu quay ra chỉ để nhìn thấy liu yangyang đang gãi tóc ậm ừ. renjun hơi bực rồi đó nha, nói gì nói lẹ coi.
"thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không quan trọng lắm" - yangyang nói xong thì định quay lưng rời đi, không nghĩ đến việc mình đã làm cậu bạn dễ cáu kia cảm thấy tò mò.
bây giờ thì renjun bực rồi đó nha.
"đứng lại"
liu yangyang đứng hình, em đổ mồ hôi hột. thôi được rồi, dù sao hiện tại cái mạng của mình cũng quan trọng hơn.
"thì hôm qua, tao đã mơ thấy bác sĩ qian kun đến phòng nhân viên lúc tao đang trong đó, chú ấy còn..." - liu yangyang nói đến đây thì đỏ mặt, em cảm thấy xấu hổ vì mình đã mơ thấy điều đó - "h-hôn trán tao"
"...thằng này" - renjun cau mày, hóa ra là đứa bạn của cậu mơ thấy bản thân và tình yêu của nó nên mới nhớ dai thế.
nhưng đột nhiên, renjun lại nhớ lấy cảnh đêm qua cậu đã thấy một bóng người khá quen thuộc đi về phía phòng nhân viên. vì huang renjun là bác sĩ thực tập khoa cấp cứu nên rất thường xuyên phải trực ca đêm, nhưng cậu tin rằng bản thân đã không mệt mỏi đến mức hoa mắt nhìn nhầm. mặc dù lúc đấy cậu đã đoán đó là giáo sư nakamoto yuta hoặc giáo sư kim dongyoung. nhưng nếu câu chuyện của liu yangyang không phải mơ thì...
"hừm, tao nghĩ đó không phải là giấc mơ đâu"
"là sao?" - yangyang khó hiểu nhìn renjun đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ.
"thì... là vậy đó, hôm qua mày không có mơ đâu"
.
.
.
"bệnh nhân liên tục nôn ra mật và bụng thì quặn đau ngay khi được đưa đến đây" - osaki shotaro đọc báo cáo cho giáo sư kim dongyoung qua điện thoại - "có lẽ là do xoắn ruột, tiền bối phải phẫu thuật ngay bây giờ mất rồi ạ"
"được rồi, chuẩn bị phòng phẫu thuật nhé, tôi sẽ đến trong vòng 20 phút"
kim dongyoung tiếc nuối buông điện thoại xuống. hắn đang ngồi ăn trưa cùng kim jungwoo ở một quán ăn bên ngoài. vì hôm trước kim jungwoo nói muốn ăn chân giò hầm cay nên hắn đã cố sắp xếp một buổi trưa để có thể cùng người yêu đi ăn ở một quán nổi tiếng gần đó. tuy nhiên thì tính chất công việc của bác sĩ là không thể tránh khỏi, dù có lên kế hoạch tỉ mỉ thế nào thì các ca bệnh cũng sẽ bất ngờ mà ập đến thôi.
"anh phải đi phẫu thuật à?" - kim jungwoo dù đang nhai dở vẫn cố nói.
"ừ, xin lỗi nhé em yêu" - kim dongyoung vừa nói vừa thu dọn đồ. hắn tiếc nuối vì hiếm lắm mới có dịp đi hẹn hò nhưng bản thân hắn chọn làm bác sĩ đồng nghĩa với việc hắn phải chấp nhận những trường hợp như này - "xin lỗi vì phải để em ở lại..."
"không sao đâu"
bác sĩ kim khoa cấp cứu và tim mạch vẫy vẫy tay, ý nói giáo sư kim khoa nhi tiến đến gần anh một chút. jungwoo rờ tay lên tóc hắn rồi đặt lên má một nụ hôn nhẹ, anh mềm giọng:
"đi cứu bệnh nhân đi nhé"
"uhm anh đi đây-"
tình tinh tinh tính~
"alo?"
ngay khi kim dongyoung vừa kết thúc câu nói thì điện thoại của kim jungwoo cùng lúc reo lên. cũng do thói quen của bác sĩ nên chưa kịp nhìn là ai gọi đến thì jungwoo cũng bắt máy trả lời rồi. giáo sư kim thấy điện thoại người yêu đổ chuông nên ráng ở lại đợi, vì hắn đoán được một điều khá là dễ đoán. huống chi khoa của người yêu hắn có tần suất nhận bệnh nhân lớn nhất cả viện.
"bác sĩ kim, có một bệnh nhân, nam giới, 42 tuổi, nửa tỉnh nửa mê do tai nạn giao thông, huyết áp 80 trên 50, nhịp tim 120, nhịp thở hơn 30, nhiệt độ 37,6 độ C, bệnh nhân nói là lồng ngực rất đau, huyết áp đang giảm dần" - y tá lee yongqin là người liên lạc cho kim jungwoo - "cậu về bệnh viện bây giờ được chứ?"
"được, anh gọi cho cả bác sĩ lee donghyuck và bác sĩ huang renjun nhé, còn nữa, chuẩn bị siêu âm và đặt nội khí quản nhé"
kim jungwoo nói xong, anh cúp máy sau khi y tá lee đáp lại 'đã rõ'. jungwoo ngẩng đầu lên và nhìn thấy kim dongyoung cười với vẻ mặt bất lực. hắn với gọi nhân viên, nhờ họ gói lại đồ ăn một cách nhanh chóng.
hai bác sĩ lật đật bước ra khỏi nhà hàng cùng hai túi đồ ăn dường như vẫn còn y nguyên cả suất vì họ vẫn ăn chưa được bao nhiêu. doyoung vẫn theo thói quen bước ra mở cửa xe cho jungwoo trước, lần này thì hắn cũng tiện, nhân lúc jungwoo chưa ngồi vào xe thì trả lại nụ hôn ban nãy của jungwoo lên khóe miệng của anh.
"bác sĩ kim của anh vất vả rồi"
"anh hâm à" - kim jungwoo khúc khích, ai vất vả hơn ai chứ? cả hai người đều bị lôi cổ về bệnh viện mà - "lái xe cẩn thận đấy, anh lúc vội thường lái rất nhanh"
"bạn trai anh là bác sĩ cấp cứu mà, anh sẽ không cần phải lo lắng nữa"
"em đấm chết anh bây giờ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!"
"anh đùa thôi, lên xe đi em yêu"
.
.
.
"bệnh nhân đâu rồi?"
kim jungwoo vừa chạy vừa thở hổn hển từ ngoài sân đậu xe đến vào trong phòng cấp cứu. y tá lee yongqin nhìn thấy thì dẫn anh vào trong buồng bệnh của người đó, jungwoo vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác dày kia để lên bàn lễ tân.
yongqin kéo rèm ra, cả anh và jungwoo đều nhìn thấy lee donghyuck đang thở dài vì huyết áp của bệnh nhân càng ngày càng tụt.
"y tá lee, truyền máu khẩn cấp giúp em, nhóm máu O, hai đơn vị máu nhé" - jungwoo ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân rồi đeo ống nghe lên - "mang máy siêu âm ra đây giúp anh với bác sĩ huang"
"đây ạ"
huang renjun đã chuẩn bị từ trước nên đã ngay lập tức đưa máy cho kim jungwoo. sau khi siêu âm thì họ soi được bệnh nhân bị chèn ép tim, có chất lỏng dồn ứ ở khoang ngực và thậm chí còn bị tràn dịch màng phổi.
"trời ạ..." - kim jungwoo cau mày, tổn thương nặng nề quá - "lấy giúp anh máy chụp x-quang ngực di dộng, y tá lee chuẩn bị giúp em ống dẫn lưu màng phổi và chọc dịch màng tim"
"dạ vâng ạ"
lee donghyuck và lee yongqin rời khỏi vị trí một lúc và nhanh chóng quay lại sau vài phút. jungwoo dừng tay, để việc thao tác còn lại cho hai bác sĩ thực tập và anh y tá. bác sĩ kim lấy điện thoại ra, nhấc máy tìm gọi một số liên lạc quen thuộc của khoa ngoại tổng quát:
"bác sĩ xiao, nam 42 tuổi, tai nạn giao thông, ứ đọng chất lỏng quanh lá lách, nghi là tụ máu"
"em đến đây"
xiao dejun tắt máy ở đầu dây bên kia, anh im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, rồi ngẩng đầu lên nói với người đứng đối diện:
"để sau đi, bác sĩ wong"
"tôi sẽ tìm em sau cuộc phẫu thuật, được chứ?"
"...được"
xiao dejun quay đầu bước đi, hendery wong vẫn cứ mãi dõi theo hình bóng của vị bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại tổng quát.
hắn hiện giờ đang vô cùng ngạc nhiên sau cuộc trò chuyện vừa rồi với xiao dejun.
vì đã rất tội lỗi vì ngày xưa nên hendery đã kiếm cớ mua nước cho anh, để có thể cùng anh nói chuyện. hắn có thủ thỉ rằng ngày xưa hắn đã quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh nên đã từ chối nó, nhưng điều hắn muốn hỏi rõ hơn là về câu chuyện phẫu thuật sai sót của xiao dejun đã khiến anh rất khó chịu mà nói ra hết.
xiao dejun cảm thấy khó hiểu rằng tại sao wong kunhang lại thay đổi quá nhiều sau năm năm như thế. đương nhiên đây không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với những gì anh đã phải chịu đựng làm anh không thể thích ứng được với một hendery wong hoàn toàn khác.
mặc dù, trên thực tế, hendery wong chưa bao giờ thay đổi cả, cách mà hắn đối xử với anh vẫn vậy, tính cách hắn cũng không khác, chẳng qua là tình cảm mà hắn dành cho anh đã thay đổi, đứng từ góc nhìn của anh là như vậy. còn xiao dejun thì không hiểu nổi bản thân mình nữa, hiện tại anh không thể biết được bản thân mình có còn thích đối phương nữa hay không, cả hai câu trả lời 'có' và 'không' anh đều không thể chọn.
"chẳng phải là ngày xưa anh đã bêu rếu khắp nơi rằng em là một tên đồng tính đã tán tỉnh anh sao?"
"...cái gì?"
"anh đừng giả ngu, nếu không tại sao mọi người lại đồn như vậy?"
"sao tôi không biết chuyện đó?"
"này, ngày xưa em tỏ tình anh chẳng lẽ có người khác biết?"
"xin lỗi em xiao dejun, nhưng mà..."
"..."
"tôi đã không biết và không liên quan gì đến tin đồn đó cả, tôi thực sự rất đau đớn vì em đã trải qua chuyện như vậy"
"ý anh là?"
"tôi có thể là một thằng khốn nạn từ chối tình cảm của em vì ngày đó tôi vẫn tự cho mình là thẳng nam, nhưng tôi xin trịnh trọng thề rằng nhân cách tôi không mục rữa đến mức làm ra những chuyện bỉ ổi đến thế"
"vậy người đó không phải anh?"
"em... vì chuyện đó nên mới bị căng thẳng sao?"
câu chuyện đến đó thì dừng lại, xiao dejun nhấc điện thoại lên và nhận được cuộc gọi của kim jungwoo từ phòng cấp cứu. tuy anh rất muốn tiếp tục chủ đề hiện tại với vị tiền bối họ wong.
nhưng trước mắt thì, xiao dejun phải đi cứu người đã.
.
.
.
"kết quả chụp CT cho thấy lá lách bị xuất huyết"
"chỉ số hemoglobin thì sao? đã truyền máu chưa?"
"mức ban đầu là 15. truyền máu O, hai đơn vị" - kim jungwoo đứng trước màn hình chụp CT và mô tả cho xiao dejun, người vừa mới đặt chân đến nơi - "tuy đã truyền máu nhưng sinh hiệu không ổn"
"chọc dịch màng tim mà xuất huyết thì phải phẫu thuật mở lồng ngực" - trong khi chờ đợi bác sĩ xiao suy nghĩ thì kim jungwoo tiếp tục - "anh sẽ phụ trách cầm máu phần lồng ngực trước, sau đó sẽ gọi em vào để tiếp tục"
"nếu sinh hiệu yếu quá và xuất huyết ổ bụng trở nặng thì phải cùng mổ, sát trùng và phủ vải từ ngực đến bụng" - xiao dejun đáp lời, anh đã hơi lơ đãng một chút.
"okay, gọi khoa gây mê đi"
"chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ liu yangyang và bác sĩ lee jeno, đến phòng mổ đi"
xiao dejun hít thở sâu rồi vuốt mặt. tệ rồi đây, tự dưng anh cảm thấy mệt quá. nhưng hiện tại không còn một bác sĩ ngoại khoa nào có thể đảm nhận thay anh ngay lúc này. viện trưởng thì lại đang có việc ở bệnh viện mẹ, không thể tự dưng mà gọi người đàn ông đó về. còn bác sĩ qian đang ở trong kỳ nghỉ dài hạn của gã, anh không thể nhờ vả gì thêm.
"anh có sao không?" - lee jeno là một người khá tinh tế và có ánh mắt quan sát tốt, hắn nhìn thấy được vị tiền bối này đang mệt mỏi.
"không sao, cậu đến phòng mổ trước đi, anh sẽ đi làm cốc nước ấm"
.
.
.
một ca phẫu thuật mà cần đến hai bác sĩ mổ chính thì rõ ràng là đây không phải một ca phẫu thuật đơn giản. bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ thực tập, cùng y tá và bác sĩ gây mê đứng kín chỗ xung quanh bệnh nhân.
kim jungwoo, lúc anh nghe điện thoại ở quán ăn, đã không lường trước được độ khó của ca phẫu thuật này. nhưng dù sao cũng là một bác sĩ xuất sắc đã lấy được bằng phẫu thuật chuyên khoa II - khoa tim mạch, anh vẫn bình tĩnh hoàn thành một nửa đầu tiên của ca phẫu thuật.
"không bị xuất huyết, đúng không?" - kim jungwoo quan sát lồng ngực của bệnh nhân.
"vâng thưa bác sĩ" - lee jeno đáp.
"lồng ngực đã được kiểm soát, tôi đóng lồng ngực đây" - jungwoo ngước lên nhìn xiao dejun, vị bác sĩ phẫu thuật thứ hai đang đứng dựa vào tường quan sát họ - "chuẩn bị nhé, bác sĩ xiao"
sau khoảng một thời gian ngắn, kim jungwoo và lee jeno rời khỏi vị trí, đổi chỗ cho xiao dejun và liu yangyang đi đến bên bệnh nhân để chuẩn bị phẫu thuật.
đột nhiên xiao dejun cảm thấy rất lo lắng.
làm sao đây? anh đang bị cái gì?
là do anh nhớ lại chuyện ngày xưa nên anh bị PTSD sao? cái ngày mà anh bị các bác sĩ quay lưng vì chuyện đó? khiến cho xiao dejun căng thẳng đến mức phẫu thuật sai sót?
xiao dejun, vì đã từng rất không coi trọng sức khỏe tinh thần, nên đã nhận một ca mổ trực tiếp vô cùng khó. quá khứ ấy bác sĩ xiao không thể quên được, nhưng bấy lâu nay rồi anh không còn bới nó lên nữa.
xiao dejun khựng lại khi anh vẫn còn đang cầm dao mổ, anh nhắm mắt lại hít thở thật sâu. liu yangyang quan sát thấy đôi tay đang cầm dao mổ kia bỗng dừng lại, vì cậu vẫn còn đang giữ cái banh nên chỉ nhỏ giọng gọi tên vị tiền bối:
"bác sĩ xiao?"
"à... không sao, tiếp tục thôi, lấy khay giúp tôi"
xiao dejun nhíu mày rồi đưa dao mổ cho y tá hỗ trợ, rồi tiếp tục với công việc của mình, lấy những khối máu tụ dính bên trong và xử lý phần lá lách bị thương. liu yangyang cẩn thận quan sát và học hỏi.
không hổ danh là thủ khoa đầu vào của đại học y neo. tuy đang rất căng thẳng nhưng xiao dejun đã chuyên nghiệp hết sức để có thể cứu bệnh nhân. cũng may mắn là kim jungwoo đã xử lý rất tốt phần lồng ngực nên xiao dejun có thể tiếp tục một cách nhẹ nhàng hơn.
"với bệnh nhân được dự đoán là sẽ chảy nhiều máu thì phải chuẩn bị kẹp banh thì mới mổ được như lúc nãy, máu có thể bắn ra khi mổ bụng" - xiao dejun vẫn không quên việc trong lúc phẫu thuật vì phải dạy cả đàn em của mình nữa, có thể việc nói chuyện sẽ khiến anh bớt căng thẳng đi một chút.
"vâng, em hiểu rồi" - liu yangyang đáp.
"ừm, bác sĩ kim, anh phụ trách nạn nhân này nhé, dù sao thì bệnh nhân cũng phải phẫu thuật tim nên bên khoa tim mạch phụ trách sẽ tốt hơn"
"được, anh sẽ phụ trách bệnh nhân này, bác sĩ lee jeno, theo anh ra nói chuyện với người nhà nhé"
"vâng ạ"
cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. sau khi kim jungwoo cùng lee jeno nói chuyện với người nhà bệnh nhân thì bên trong phòng phẫu thuật, khoa ngoại cũng tiến tới bước cuối cùng. sau một lúc, xiao dejun giao phần còn lại cho liu yangyang vì anh vẫn luôn tin tưởng cậu hậu bối thông minh này.
thật may mắn, xiao dejun thầm nghĩ, tuy anh đã cầm cự được suốt buổi phẫu thuật nhưng cơ thể anh vẫn ngày càng nặng nhọc. đáng lẽ ra là sau khi phẫu thuật xong thì anh phải thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn chứ? cảm thấy quá chóng mặt, xiao dejun dựa vào tường một chút rồi thở mạnh, anh gượng dậy để đi về phòng nhân viên và không thể chờ để có thể nằm lên giường một lúc. nhưng càng đi thì tâm trí anh càng mơ hồ, mắt cũng dần mờ và không thể nhìn thấy đường.
đáng lẽ ra mình nên nghe lời giáo sư nakamoto đi điều trị tâm lý từ lâu rồi - dòng suy nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí xiao dejun, ngay trước khi cơ thể anh không còn đứng vững được nữa mà ngã gục xuống.
rầm
một tiếng động không nhỏ vang lên trên hành lang đến phòng nhân viên.
"XIAO DEJUN!!!"
.
.
.
johnny quay trở về từ bệnh viện mẹ, không quá muộn sau khi ca phẫu thuật kết thúc. gã viện trưởng giật nảy cả người khi nhìn thấy bốn người ten lee, liu yangyang, lee donghyuck và huang renjun ngồi u sầu cả một góc trong phòng cấp cứu.
này có phải là muốn dọa sợ bệnh nhân của gã không vậy?
"johnny suh, đồ tồi, sao anh có thể bỏ tôi ở lại chống chọi với cái bệnh viện này!?"
lee yongqin đấm một cái vào bả vai của johnny suh làm những người còn lại bất ngờ. đây rồi! người duy nhất có thể đấm viện trưởng suh! y tá lee, bọn em yêu anh!
"sao vậy? hôm nay có gì khó khăn sao?"
"hôm nay có một ca cấp cứu chấn thương nặng, cần cả khoa ngoại và khoa tim mạch phẫu thuật" - lee yongqin càu nhàu - "sao anh không ở nhà mà lo phẫu thuật hả! bác sĩ qian thì đang nghỉ phép!"
"...vì chúng ta có bác sĩ xiao nên tôi đã vắng mặt một chút" - johnny suh cau mày, tay gã lần xuống nơi tóc mai của y tá lee yongqin mà vân vê - "có chuyện gì sao?"
"may cho anh là buổi phẫu thuật không có vấn đề gì, nhưng sau khi phẫu thuật, bác sĩ xiao đã ngất. đồ tồi! là do anh bóc lốt sức lao động nhân viên! tăng lương cho tôi mau!"
"...tôi khá chắc là không phải do tôi nên cậu ấy mới ngất, nhưng sao lại tăng lương cho em?"
"vì tội bỏ tôi lại ở bệnh viện một mình"
"..."
lee donghyuck ngửi thấy mùi gì không được bình thường lắm. nó biết là hai người này khá thân thiết với nhau, nhưng mối quan hệ này dường như không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thì phải? huang renjun khịt mũi, rõ như ban ngày thế rồi còn gì nữa.
liu yangyang ho nhẹ, dừng lại cuộc tranh cãi của y tá lee và viện trưởng suh. bình thường em không phải là người thích xen vào câu chuyện tình ái của người khác đâu, nhưng vì có chuyện cần đàm đạo với viện trưởng nên mới phải vậy. johnny suh thấy thì cũng hiểu ra, ban nãy gã đã nhận được tin nhắn của vị bác sĩ thực tập này, nói là muốn được nói chuyện và xin phép một điều.
gã rất tò mò, nên đó cũng là một lý do khiến gã cố quay về bệnh viện ngoại trừ lý do về kiểm tra tình hình một ngày không có bác sĩ qian kun.
johnny suh nói liu yangyang lên phòng làm việc đợi gã một chút, sau đó gã kéo tay y tá lee đi đâu đó. lee donghyuck với huang renjun tuy bất ngờ vì bạn mình lại có chuyện muốn trao đổi với viện trưởng, nhưng cũng đoan đoán được lý do là gì rồi nên cũng mặc kệ. hai đứa khoác vai nhau đi về phía phòng nhân viên, mở điện thoại lên đặt đồ ăn tối.
.
.
.
"...đúng như cậu nói, tôi cũng không giấu làm gì nữa" - johnny suh thở dài đặt tập giấy mà liu yangyang đưa xuống bàn - "vậy nên, ý cậu là?"
"tôi muốn xin nghỉ phép" - liu yangyang đưa ra một lá đơn xin nghỉ phép muốn được nhờ viện trưởng ký.
"nghỉ phép?"
"một ngày thôi, ngày nào thì chắc viện trưởng cũng biết rồi"
"...được, nghỉ đi, dù sao cậu đã rất chăm chỉ và chưa dùng ngày nghỉ phép nào nên..."
johnny suh dễ dàng đồng ý với yêu cầu này của liu yangyang, gã đứng dậy, với lấy cây bút và con dấu trên bàn làm việc. viện trưởng suh thoăn thoắt ký một nét rồi dùng còn dấu đóng lên phần cuối trang, thành công duyệt đơn xin nghỉ của bác sĩ liu.
"cảm ơn viện trưởng"
"không có gì, đem cái tên chết tiệt đó về bệnh viện cho tôi, được chứ?"
"chắc chắn rồi ạ"
johnny suh đã quá mệt mỏi với việc không có qian kun ở bệnh viện rồi, nên gã chỉ có thể trông đợi việc liu yangyang lôi được người đàn ông đó quay lại thôi.
"chúc may mắn nhé"
...
chuẩn bị về rồi hẹn hò thôi chú ơi
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com