Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 23: chú ơi, về nhà thôi

mấy ngày sau, liu yangyang không đi làm.

na jaemin hỏi dò mới biết là bác sĩ liu, bạn thân của em, đã xin nghỉ phép ngày hôm nay rồi.

"nghỉ phép? làm gì vậy?" - lee donghyuck thắc mắc - "này là bắt chước bác sĩ qian à?"

"dùng đầu gối nghĩ cùng biết là yangyang tính đi tìm bác sĩ qian, đồ ngốc"

huang renjun thấy bạn mình phán một câu rất buồn cười nên đã dùng tập giấy trên tay vỗ nhẹ vào đầu lee donghyuck. tuy lực sát thương thì bằng 0, lee donghyuck vẫn diễn tròn vai người đau khổ do những cú đánh của huang renjun làm ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán.

"mong là hai người đó sẽ làm lành, và đến với nhau luôn đi"

shotaro thở dài, đống bài tập mà giáo sư nakamoto yuta giao quá nhiều nên bác sĩ trẻ này đã thức xuyên đêm để là. may mắn thay là lượng bệnh nhân không quá nhiều, không thì shotaro cũng sẽ ngất mất.

"tao tin là mai chúng ta sẽ thấy họ xuất hiện ở bệnh viện thôi"

jaemin cười rồi tiếp tục với bài vở của em, vì lee jeno, vị tiền bối ấy đã nói với em rằng muốn trở thành nghiên cứu sinh nên em cũng không thể lười biếng được.

.

.

.

qian kun hẹn gặp viện trưởng của bệnh viện chi nhánh mẹ vào chiều tối - thời điểm mà tỷ lệ nhập viện thấp nhất trong ngày.

viện trưởng chi nhánh cultural ban đầu đã không đồng ý gặp mặt qian kun, vì người đó là người mà bị chính viện trưởng đuổi khỏi bệnh viện. nhưng vì qian kun đã kiên quyết nên sau vài ngày, vị viện trưởng đó đã chủ động liên lạc để sắp xếp lịch gặp với qian kun.

bầu không khí ngột ngạt bao trùm trung tâm y tế cultural, các bác sĩ từ thực tập đến các giáo sư chuyên môn cao đều xì xào bàn tán về việc bác sĩ qian, một lần nữa, xuất hiện tại chi nhánh mẹ sau bao nhiêu năm bị đuổi khỏi nơi này. ở bệnh viện nhỏ neo, qian kun là hình tượng, là cái gương được noi theo bởi các bác sĩ trẻ và là người được các giáo sư tín nhiệm. nhưng ở đây, gã dường như không phải một người được chào đón.

hắn ta là qian kun? cái tên bác sĩ có tận ba chuyên khoa đó sao?

sao hắn lại ở đây?

mặt dày thật đấy.

qian kun sao lại có thể không nghe thấy một hai lời xì xào kia chứ, nhưng gã không quan tâm. gã chỉ quay lại đây để chứng minh một điều, vậy là đủ.

gã không cần cứu vớt lại cái hình tưởng "bác sĩ ba chuyên khoa" hay "bác sĩ thiên tài".

gã chỉ cần là một "bác sĩ tốt", để có thể quay trở lại, đường hoàng mà đi cạnh liu yangyang.

đứng trước căn phòng có chiếc cửa gỗ được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, chiếc bảng "phòng viện trưởng" màu vàng nổi bật được treo ở phía trên cửa làm gã khó chịu một chút nhưng rồi vẫn mở cửa đi vào.

"đến rồi à? bác sĩ qian"

"ừm, chào anh"

"được rồi, làm rõ vấn đề thôi, anh ở đây làm gì?"





"dừng lại ở đây được rồi, cảm ơn nhé bác tài"

liu yangyang lúc này cũng đặt chân đến bệnh viện mẹ. ký ức hồi còn thực tập trong giai đoạn còn học đại học ùa về.

vì trung tâm y tế cultural là chi nhánh lớn nhất và hoàn thiện nhất nên thực tập ở đó vô cùng khó khăn và cạnh tranh dù ngày đó vẫn chỉ là sinh viên. liu yangyang không thích không khí ở đây lắm, nhưng vẫn có những ký ức rất đẹp với những người bạn cùng khóa. điều mà liu yangyang nhớ nhất ở chi nhánh này là cơ sở vật chất tuyệt đỉnh xịn xò, hầy, thật đáng để ghen tị mà.

lâu lắm rồi liu yangyang mới ăn diện thế này. em tự hỏi tại sao mình lại màu mè thế dù không có dịp gì đặc biệt. hiếm khi nào mới được thoát vai bác sĩ để đi thăm một bệnh viện khác quả là lạ lẫm, bộ quần áo màu xanh đặc trưng của bác sĩ và chiếc blouse đã gắn liền quá lâu làm em phải liếc đi liếc lại hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính.

"xin chào, bạn đến thăm bệnh nhân ạ? còn 30 phút nữa là hết giờ thăm bệnh rồi, bạn có muốn vào không thì cho mình xin tên với ạ" - nhân viên quầy lễ tân bị thu hút bởi một cậu trai trẻ với ngoại hình sáng sủa nên đã lên tiếng giúp đỡ.

"à không, tôi có hẹn với bác sĩ, tôi là bác sĩ liu yangyang của chi nhánh neo, tôi sẽ tự đi, cảm ơn nhé" - liu yangyang tươi cười rồi đưa cho người kia thẻ nhân viên của cậu để chứng minh về ngành nghề của mình. em cúi chào người đó rồi tự nhiên đi vào trong.

"à vâng ạ, chúc bạn một ngày tốt lành"


"tại sao viện trưởng lại giấu tôi về ning yizhuo?"

"anh bình tĩnh nghe tôi giải thích nhé bác sĩ qian"

bầu không khi căng thẳng khi qian kun đặt những tấm hình của ning yizhuo tại mỹ. người con gái ngày xưa ríu rít theo sau đuôi gã thực tế vẫn còn sống, ngày xưa không hề có ca mổ nào xảy ra và mọi hồ sơ của cô đều bị làm giả, từ bệnh án của 10 năm trước đến sơ yếu lý lịch của cô hiện tại.

dù bây giờ tên cô là vivian wang, nhưng thực chất cô vẫn là ning yizhuo, là cô học trò đầu tiên mà gã đã từng bất đắc dĩ nhận trong đời.

"thực ra trong tương lai tôi sẽ định nói với anh về vấn đề này vì giờ vẫn chưa phải lúc" - viện trưởng thở dài rồi đứng dậy lấy một tập hồ sơ ở ngăn tủ cao nhất - nơi mà chứa những tệp thông tin hiếm khi có người đụng đến - "nghe kỹ nhé bác sĩ qian"

"ning yizhuo ngày đó thực ra cũng không phải là không bị bệnh tim, em ấy có bệnh và hồ sơ bệnh án không phải là giả. chỉ là kết luận hậu phẫu thì là giả thôi"

"ngày xưa ca phẫu thuật đã thành công, ning yizhuo hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng chúng tôi có lý do tại sao lại làm giả kết quả đó"

"cậu không ở đó khi ning yizhuo nhập viện đúng không? khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân ngày đó không phải lý do bệnh tim mà là do..."

"ning yizhuo là nạn nhân, đồng thời là nhân chứng của một vụ bắn tỉa"

"cái gì?"

liu yangyang đang mò đường, em dùng chút ký ức ít ỏi của mình về nơi này để tìm đường đến chỗ qian kun.

thực tình là em không biết gã đang ở đâu trong cái bệnh viện này. nhưng vì johnny suh đã nói là qian kun đi gặp viện trưởng thì hẳn gã đang ở phòng viện trưởng, mà theo lẽ thường thì nó ở tầng cao nhất.

đến rồi thì làm gì? em thầm nghĩ. có nên xông vào không? hay chỉ đứng nghe lén xem chuyện gì đang xảy ra, nếu có đánh nhau thì em sẽ vào can ngăn??

cái viễn cảnh này có thể sẽ xảy ra lắm... nhất là khi qian kun là kiểu người dễ nổi nóng mà. có khi gã giết người kia luôn ấy chứ...

không không, phải tin tưởng người đàn ông mình yêu chứ. liu yangyang lắc đầu, tuy gã có hơi dễ nóng giận nhưng cũng là người có đầu óc mà.

liu yangyang đi lại một lúc thì tìm thấy phòng viện trưởng, đi đi lại lại kiểu gì thì cũng tìm được thôi. em dừng lại trước cửa, bất ngờ rằng cánh cửa này đã không đóng hẳn, mà lại he hé mở. tuy độ rộng chỉ được tầm 1 cm nhưng quá đủ để có thể nghe được bên trong đang nói gì. có vẻ như là qian kun đã lỡ tay không đóng kín vì dù sao tầng cao nhất cũng chỉ có mỗi căn phòng của viện trưởng và phòng họp của hội đồng quản trị, không có chuyện quan trọng cũng không có ai đi qua.

"ngày đó ning yizhuo đã chứng kiến một vụ bắn tỉa và em ấy cũng rơi vào tầm ngắm của bọn tội phạm, vì có người gần đó đã nghe thấy tiếng động lạ nên đã gọi cảnh sát, kết quả chỉ có thể cứu được ning yizhuo, người còn lại đã chết rồi, vụ này không lên báo vì đã bị yếm xuống, lý do là vì..."

"tội phạm bị interpol truy nã, là tội phạm quốc tế, phía fbi cũng đã tham gia và yêu cầu không được để cho bất kỳ ai biết"

liu yangyang đứng hình khi nghe đến đoạn này. vì đây là thông tin mật nên em đã không được nghe về nó, nhưng dù sao thì những chi tiết nổi em cũng đã nắm trong lòng bàn tay nên cũng đỡ bất ngờ hơn.

"ning yizhuo được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật lấy viên đạn ra, đồng thời lại phát hiện bệnh mạch vành của em ấy vì viên đạn trúng ngay ngực trái, sát tim, nên bệnh viện đã dùng bệnh mạch vành để làm hồ sơ bệnh án cho em ấy"

câu chuyện được tiếp tục dưới lời kể của viện trưởng mà không có sự xen vào, vì qian kun lại dùng hết tâm trí mà lắng nghe thật kỹ, lắng nghe người đối diện bóc mẽ từng lớp chân tướng của sự thật năm nào.

sai sót lớn nhất hồi ấy là bác sĩ qian đã nhận làm bác sĩ điều trị cho ning yizhuo, bệnh viện chỉ đơn giản giao cho qian kun chữa trị, ra viện thì sẽ tiến hành giao quyền quản lý bệnh nhân cho fbi. nhưng mọi thứ đã chệch hướng đi khi mà ning yizhuo đã trở nên thân thiết với qian kun một cách kỳ lạ. ning yizhuo coi qian kun như một người thầy bằng cả trái tim ngưỡng mộ, qian kun ngược lại, coi cô bé như một học trò nhỏ cũng như một đứa cháu gái đáng yêu. mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết đến mức trao đổi liên lạc với nhau, và ning yizhuo trong quá trình nằm viện vẫn luôn tặng quà cho gã.

vì quá thân thiết, nên fbi lo ngại rằng tên tội phạm chưa bị bắt kia sẽ nhắm vào cả qian kun nếu tình trạng này còn tiếp tục xảy ra. nên fbi đã quyết định khiến cho mối quan hệ này không còn tồn tại. gã bác sĩ ngày trước phẫu thuật lấy đạn ra đã trực tiếp mổ cho ning yizhuo thay vì qian kun, kết hợp với phía fbi và cảnh sát tạo nên một cái chết giả. việc qian kun bị đuổi khỏi bệnh viện, hay là ngành y, cũng là chủ ý của họ.

tuy cách làm có hơi cực đoan, nhưng làm thế này sẽ khiến cho tung tích của cả hai khó mà lần được, hơn nữa rất hiệu quả để tránh tai mắt của tội phạm.

"vì rất có lỗi với bác sĩ qian nên tôi đã nhờ viện trưởng suh ở chi nhánh neo làm quen và nhận cậu làm bác sĩ ở đó mà không cần phải cập nhật thông tin nhân viên vào trong hồ sơ của bệnh viện" - vị viện trưởng đó cười buồn vì vụ án năm nào - "cậu nghĩ sao mà cậu vẫn có thể hoạt động trong ngành nếu tôi thực sự đá cậu khỏi ngành chứ? huống hồ gì chi nhánh neo cũng thuộc quyền quản lý của bệnh viện mẹ"

"vậy việc tôi ở đó... là có sắp xếp" - qian kun, với gương mặt vô cảm, đáp lại - "hóa ra là vậy"

"gần đây fbi đã báo rằng tội phạm đã bị bắt, tuy nhiên thì chúng tôi đã định đợi một thời gian, vì có thể sẽ có đồng bọn của hắn còn nhởn nhơ và tìm cách trả thù. nhưng cậu... sau ngần ấy năm cũng đoán ra rồi"

"..."

"trung tâm y tế đội ơn cậu, bác sĩ qian, tôi thực sự xin lỗi"

"vậy tức là, tôi... vẫn là một bác sĩ, đúng chứ?"

"cậu nói gì vậy?" - viện trưởng phì cười - "đương nhiên là vậy rồi, giấy phép hành nghề của cậu không hề bị vô hiệu hóa, chúng tôi vẫn còn giữ nó, hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu"

"thì ra sau bao nhiêu năm... đã có nhiều thứ xảy ra đến thế" - qian kun cười chua chát - "viện trưởng, ngài vất vả rồi"

"không, cậu vất vả rồi, bác sĩ qian, cậu thực sự đã rất vất vả rồi"

vị viện trưởng đáng kính đứng dậy, người đàn ông đi đến một chiếc tủ có thiết kế nổi bật trong căn phòng. bên trong chiếc tủ đó là một cái két sắt. người đàn ông mở nó ra, không mất lâu để tìm được giấy phép hành nghề đã bị "tước" đi từng ấy năm trước của gã bác sĩ tội nghiệp.

liu yangyang bên ngoài đã nghe hết tất cả.

hóa ra tâm tư của qian kun là vậy.

vì quá khứ của qian kun không tốt đẹp, nên sau khi gặp em, gã muốn 'quay trở lại quá khứ' để xây dựng lại hình tượng của gã. qian kun không cần phải lấy lại cái danh "bác sĩ với ba chuyên khoa hàng đầu cả nước". gã chỉ muốn đường đường chính chính có một thân phận bình thường, không có vết nhơ đen tối, để có thể tự tin đứng trước mặt liu yangyang - người dành trọn niềm tin cho gã - và nói rằng 'tôi yêu em'.

"vậy... cậu có muốn quay lại bệnh viện mẹ không?"

"cái gì?" - lời đáp lại của qian kun, đồng thời cũng là suy nghĩ của liu yangyang ngay sau khi nghe thấy lời mời của viện trưởng trung tâm y tế cultural.

"vì tội phạm đã được bắt, hơn nữa tài năng của cậu có giá trị ở bất cứ đâu và hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa ở bệnh viện mẹ" - viện trưởng nói ra như một lời hiển nhiên, vì đó là sự thật, rằng một nhân tài như qian kun đã khiến viện trưởng day dứt suốt mấy năm trời - "mọi lum xùm tôi sẽ giải quyết, nếu cậu đồng ý-"

"tôi không đồng ý"

"...cậu không muốn suy nghĩ chút sao?"

"không, xin lỗi viện trưởng, nhưng... có một người đang chờ tôi quay lại" - nét mặt căng thẳng của qian kun trở nên hiền hòa hơn làm người đàn ông ngạc nhiên - "hơn nữa, tôi cũng đã quen với bệnh viện neo rồi"

"tôi hiểu" - viện trưởng gật đầu - "bác sĩ qian, cậu đã vất vả nhiều rồi"

.

.

.

qian kun, sau đó năm phút, cũng rời đi.

gã mệt mỏi lê lết từng bước, mọi việc đã hoàn thành rồi, bây giờ gã chỉ còn một việc phải làm thôi.

vì người đó, đang đợi gã trở về.

hiện giờ trời đã trở nên tối mịt, khiến cho ánh đèn đường vàng lại càng sáng rõ hơn. không hiểu sao hôm nay trời lại đổ cơn mưa to đúng lúc gã vừa xong công chuyện. có vẻ như ông trời đã nghe thấy và khóc thương cho số phận của gã chăng?

nhưng dù sao thì sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

qian kun lộp cộp tiếng giày trên hành lang, gã tiến đến sảnh chính bệnh viện, định bụng sẽ gọi một chiếc taxi để phi thẳng về bệnh viện neo vì gã đã quá nhớ nhung cừu nhỏ của gã.

nhưng ngạc nhiên thay, ở sảnh chính, có một bóng người quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đang ào ào trút xuống. như thể người đó đang tràn đầy những xúc cảm, khung cảnh hiện lên như một thước phim tua chậm trong mắt của qian kun. tuyệt đẹp vô cùng.

gã dừng bước, khiến cho tiếng giày của gã cũng dừng lại theo. âm thanh nãy giờ vang vọng bên trong đã không còn nữa, người kia vô thức quay đầu lại. đôi mắt của họ chạm vào nhau.

ánh đèn đường soi rọi khiến cho thân ảnh của người ấy tỏa sáng trong mắt qian kun. em ấy cứ như là thiên thần vậy, gã chợt nhớ đến những lời khen mà mọi người dành cho em ở bệnh viện neo. gã đã từng tự hỏi tại sao mọi người lại so sánh như thế, một con người với một thiên thần? qian kun thực sự vô cùng khô khan. tuy đã từng nghĩ điều này thật ngớ ngẩn, nhưng bây giờ gã đã hiểu ra rồi.

liu yangyang cười lên, em cười rất đẹp, đôi mắt em chợt híp lại, khóe mắt cũng cong lên. không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này của em trong mắt qian kun nữa, còn có thứ gì khác ta có thể nhìn thấy trong ánh mặt của kẻ si tình đây?

tưởng chừng như không còn gì có thể hạnh phúc hơn, liu yangyang lại nhẹ giọng lên tiếng, như thể em đang dùng một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào trái tim của qian kun, khiến cho trái tim gã run rẩy.

em đã nói:

"chú ơi, về nhà thôi"

"em yêu chú, bất kể là chú của quá khứ hay của hiện tại"

"nên là chú ơi, về nhà với em nhé?"

qian kun, với khóe mắt trở nên đỏ au vì những xúc cảm mới lạ, gã nhanh chân tiến đến bên cạnh em, ôm lấy em thật chặt. cuối cùng, gã đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em, tuy kịch bản đã có chút 'nhanh' so với dự tính ban đầu, nhưng chỉ có những kẻ ngu mới bỏ qua những thời điểm thích hợp như vậy.

"tôi yêu em, liu yangyang"

"trái tim của tôi, em cứ tùy ý mà giữ lấy"

"cùng về thôi, về nhà của chúng ta"

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com