part 24: nắm tay
"tại sao em lại ở đó?"
như cặp đôi mới yêu, qian kun và liu yangyang ngại ngùng cho cái nắm tay đầu tiên của hai người.
xe taxi thả họ tại một nơi cách bệnh viện tầm 10 phút đi bộ vì liu yangyang muốn vậy, em muốn dành một chút không gian riêng tư với người yêu mình, cùng gã nắm tay và đi bộ dưới làn mưa nhẹ. sau một thời gian thì cơn mưa đã không còn nặng hạt nữa, qian kun cũng không từ chối em, gã đồng ý với điều đó nên đã bảo taxi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để họ có thể mua một chiếc dù.
"em muốn rằng khi chú bước chân ra khỏi nơi đó, người đầu tiên chú thấy sẽ là em" - liu yangyang vui vẻ nói, tay em đung đưa như trẻ con làm qian kun bật cười hùa theo em.
"cảm ơn em vì đã ở đó" - qian kun đáp lại - "xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu"
"không lâu, em thấy xứng đáng mà" - bác sĩ trẻ hơn tươi cười - "vì bây giờ chú là của em rồi"
"tôi biết rồi, tôi là của em, chỉ là của em thôi" - người lớn hơn đáp lại, gã không thể giấu nổi sự cưng chiều trong giọng nói của mình.
"nhưng tại sao chú lại không lái xe đi? chú có xe mà?"
liu yangyang chợt nhận ra và thắc mắc. qian kun có một chiếc xe oto khá là xịn xò, mỗi lần ngồi lên đó em đều cảm nhận được một mùi hương đắt tiền tỏa ra. cho dù em không hiểu biết về các loại xe lắm nhưng vì giáo sư kim và bác sĩ kim vẫn luôn tám chuyện về những chiếc xe xịn, và em cũng nhớ mang máng rằng giáo sư kim đã nhắc đến tên của chiếc xe này, cái gì mà mercedes-benz cl550...
thôi không quan trọng, nghe đến mercedes là biết đắt rồi.
"hừm, nói sao nhỉ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất lười lái xe sau khi trải qua một ngày như vậy" - qian kun mỉm cười nhìn liu yangyang đang ngẩng đầu lắng nghe gã - "hơn nữa lái xe thì sao được nắm tay đi bộ cùng em"
"ahhhhh chú sến quá đi"
liu yangyang đỏ bừng cả mặt vì lời tán tỉnh của ông chú 35 tuổi, nhưng không thể phủ nhận rằng em rất thích nghe những thứ đó từ gã. hôm nay qian kun cười rất nhiều, hoặc nếu nói đúng hơn là gã không hề ngừng mỉm cười ngay từ khi nhìn thấy em và cùng em lên chuyến xe đi từ bệnh viện mẹ. gã đàn ông lớn tuổi đáp lại em bằng cách nâng bàn tay của em lên và hôn chóc lên lên những ngón tay đang đan xen thật chặt với những ngón tay của gã.
"trời ạ, nếu chú cứ tiếp tục làm vậy thì em sẽ không thể chịu nổi mất" - yangyang không ngờ rằng qian kun sẽ trở thành như vậy khi hai người hẹn hò - "chú làm bác sĩ mà lại định giết em với tình yêu của chú sao?"
"tôi là bác sĩ có ba chuyên khoa cơ mà, khoa ngoại này, khoa tim mạch và khoa cấp cứu" - qian kun buồn cười bởi cách liu yangyang phản ứng với sự sến sẩm của gã - "em không thể chết được đâu, vì tôi sẽ không cho phép điều đó"
"èo ơi"
hai người bọn họ cứ thế mà đi bộ về đến bệnh viện, liu yangyang bình thường thì bạo dạn bao nhiêu, hôm nay lại ngại ngùng bấy nhiêu. đến cổng bệnh viện, em đã nhanh nhẹn rút tay khỏi cái nắm tay với người yêu lớn tuổi.
nhưng qian kun không cho phép điều đó, gã lại tìm đến bàn tay mảnh mai của em mà nắm lấy thật chặt, như thể không cho phép em buông ra.
"em định bỏ bê trách nhiệm với tôi sao? không tự tin để cho mọi người thấy hả?"
"em ngại mà!" - liu yangyang bĩu môi - "hơn nữa em nghĩ chú sẽ không muốn quá lộ liễu..."
"tôi nói thế bao giờ?"
qian kun cười khổ, trong mắt em, gã là loại đàn ông cổ hủ vậy sao? cứ cho là qian kun chưa yêu đương bao giờ và gã có hơi lớn tuổi đi, nhưng gã đâu phải loại eq thấp đến nỗi không biết đem đến cảm giác an toàn cho người yêu. hơn nữa, đã lâu rồi trong mắt gã không có ai ngoài em.
"cứ cho họ thấy thôi, yangyang" - qian kun nắm chặt tay em nhiều hơn - "tôi tự hào vì được làm người yêu của em mà"
"em cũng vậy!"
liu yangyang đáp thế cho oai, chứ thực ra phần lớn em vẫn ngại ngùng lắm. ý em là em cũng rất tự hào khi có người yêu là bác sĩ top đầu cả nước với ba chuyên khoa, nhưng liu yangyang không phải tuýp người thích phát cơm chó ở nơi công cộng đâu.
vì vậy, cho dù hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, bác sĩ trẻ vẫn cố gắng nép sát bên cạnh gã, để cho hình ảnh hai bàn tay đang nắm chặt ấy được che lấp ló sau hai tà áo khoác.
hai người đi bộ vào trong bệnh viện, và với thói quen của một bác sĩ của bệnh viện neo thì cả hai đều không hẹn mà cùng đi qua khu cấp cứu. đứng ở đó, bác sĩ xiao dejun đang thất thần. bộ dạng của người này hiện tại không tập trung một tý nào, có lẽ một phần do hôm nay không nhận thêm bệnh nhân nên xiao dejun đã cho phép bản thân lơ đãng một chút. còn lý do chính làm anh lơ đãng thì liu yangyang cũng đoán ra được nhân vật chính là ai rồi.
lee taeyong cũng ở đó, anh để ý thấy qian kun và liu yangyang đã trở về. vị y tá trưởng cũng đoán ra rằng câu chuyện này cũng đã kết thúc tốt đẹp thì thở phào. anh đi tới chỗ hai người đang đứng, tranh thủ hỏi chuyện:
"chà, tuy không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ hai người đã xử lý được" - taeyong vỗ vỗ vai của qian kun - "vất vả rồi"
"không có gì, mấy ngày qua anh đã thay tôi quản lý mọi người, anh vất vả rồi y tá trưởng"
qian kun vui vẻ đáp lại khiến taeyong bất ngờ với biểu cảm mới lạ của người đối diện. lee taeyong thở phào một cách nhẹ nhõm, có vẻ như bệnh viện sẽ quay trở lại những ngày tháng bình thường với sự có mặt đầy đủ của các bác sĩ rồi, anh mong là mọi người đều sẽ vui vẻ.
bất chợt, lee taeyong để ý đến cách hai người này đang ép sát với nhau, trông khá là kỳ lạ. hừm, anh đã nhìn chằm chằm vào khoảng giữa qian kun và liu yangyang, nơi này khó mà tìm ra khoảng trống. liu yangyang đổ mồ hôi hột khi thấy y tá trưởng dò xét em và qian kun, em đã cố gắng rút tay ra nhưng gã lại càng nắm chặt hơn.
"ái chà, hai người..." - lee taeyong đã hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt to của anh lấp lánh nhìn qian kun và liu yangyang - "trời ạ, chúc mừng nhé, bác sĩ liu tuyệt vời thật đấy, anh hâm mộ em lắm"
"có gì đâu ạ..." - yangyang đỏ mặt trả lời - "em về phòng nhân viên đây, ở đó có ai không ạ?"
"hôm nay có ca trực của bác sĩ xiao dejun, bác sĩ na jaemin và bác sĩ huang renjun thôi, nhưng bác sĩ lee jeno có ở lại cùng" - taeyong nghĩ ngợi - "à, có bác sĩ hendery wong vẫn còn ở lại, anh cũng không biết sao?"
bác sĩ xiao dejun nghe đến tên ai kia thì giật thót cả lên, và hình ảnh đó thuận lợi lọt vào mắt liu yangyang.
"chú, em đi chơi với bác sĩ xiao một chút đây, chú về phòng trước đi" - liu yangyang lúc này mới thực sự buông được tay gã ra, em giơ tay lên và làm động tác ăn cơm và nói - "lát nữa em ăn tối với chú nhé?"
"ừm, tôi sẽ đợi em ở trên phòng của tôi" -
qian kun dịu dàng nói rồi đi trước, để cho người yêu nhỏ chạy đến chỗ bác sĩ xiao. lee taeyong nhún vai trở về vị trí của mình, hôm nay cũng là lịch trực của anh nên anh phải ngồi đó để canh điện thoại gọi đến.
"này, bác sĩ xiao, anh làm sao vậy?"
"ái! bác sĩ liu, em về rồi này" - xiao dejun giật mình quay ra khi có một bàn tay đặt lên vai anh - "sao thế, giải quyết được chưa?"
"xong rồi, với cả bọn em cũng... anh biết đấy" - liu yangyang chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, ra vẻ dễ thương với vị tiền bối. xiao dejun cũng chỉ biết cười, anh hiểu ý của bác sĩ liu mà, hẳn là qian kun đã đồng ý hẹn hò với cậu hậu bối này của anh rồi.
"tốt quá còn gì nữa" - xiao dejun khoanh tay - "tìm anh có việc gì không?"
"việc của anh đó!" - yangyang trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
"việc của anh?"
"ừm, việc của anh với bác sĩ wong"
.
.
.
khoảng 9 tiếng trước...
"đau đầu quá đi mất"
xiao dejun tỉnh dậy, anh cảm thấy hơi choáng sau giấc ngủ vừa rồi. vì đã được ngủ một giấc dài như thế nên cơ thể như được sạc đầy năng lượng. nhưng anh vẫn chưa muốn phải quay lại công việc ngay lập tức. tuy bệnh viện bận nhưng chắc viện trưởng suh cũng đã về rồi, bọn họ sẽ không ác độc đến mức lôi đầu người đã ngất dậy đi làm luôn đâu nhỉ?
tuy không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng vì đây là cơ hội ngàn năm có một nên xiao dejun đã cuộn tròn lại rồi điều chỉnh tư thế ngủ trên chiếc ghế sofa khá là êm này. điều hòa được bật từ lâu ở mức nhiệt vừa phải, anh kéo chăn chùm lên đầu, nhắm mắt lại, nhịp thở cũng trở nên đều đều...
ghế êm quá, lần đầu bác sĩ xiao được ngủ trên ghế sofa đấy, phòng nhân viên của khoa ngoại cũng có ghế những anh vẫn thích chiếm chỗ trên giường ở phòng nhân viên chung hơn.
mà...
KHOAN ĐÃ!
ANH ĐANG NGỦ Ở ĐÂU VẬY?
xiao dejun dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà bật dậy, đánh giá xung quanh mình xem nơi đây là nơi lạ lẫm nào trong bệnh viện, nhưng ánh mắt anh va phải cái người đang ngồi ở bàn làm việc mà nhìn anh chằm chằm, không ai khác ngoài hendery wong kunhang.
thì ra là phòng chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
"tiền bối..."
"sao? em tỉnh rồi? có muốn uống nước không?"
"có ạ..."
hendery đứng dậy khỏi ghế làm việc, hắn rót một cốc nước rồi đưa tận tay cho xiao dejun và ngồi xuống ngay cạnh anh.
"em ngủ lâu thế làm tôi còn tưởng em bị làm sao, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, một phần là do ăn không đủ bữa nhưng phần lớn là do phản xạ thần kinh phế vị, em căng thẳng nên bị ngất"
bác sĩ thường có thói quen nói chuyện phức tạp hơn người thường.
"...vâng" - xiao dejun nhận lấy cốc nước rồi nhấm nháp một chút - "em... ngủ bao lâu rồi? tiền bối ngồi cạnh em suốt à?"
"khá lâu đấy, em ngất từ chiều tối hôm qua đến tận bây giờ là gần giữa ngày" - hendery vừa nói vừa phụt cười - "vậy mà em còn định ngủ tiếp, đúng là con sâu ngủ mà"
"vậy sao anh không gọi em dậy!?"
"vì em ngủ rất say nên tôi không nỡ đánh thức, với cả..." - hendery dừng lại một chút, hắn nhìn ra máy tính vẫn còn sáng màn hình rồi tiếp lời - "đêm qua có ca cấp cứu, tôi phẫu thuật đến 5 giờ sáng mới xong"
"ò... ca đó như nào vậy?"
"bệnh nhân là nhân viên của đội xây dựng đang trong thời gian chặt cây lấy đất trống làm đất xây dựng, nhưng vì trượt chân ngã nên máy cưa va phải chân, tuy chưa mất chân nhưng cũng phải nối lại các dây thần kinh và xương, từ giờ phải trị liệu vật lý phục hồi chức năng"
"sao khoa của anh toàn mấy ca bệnh đáng sợ vậy???"
xiao dejun thầm cảm ơn rằng ngày xưa anh đã chọn ngoại khoa làm chuyên khoa của mình chứ không phải khoa cấp cứu hay chấn thương chỉnh hình. tưởng tượng nhận được bệnh nhân bị đứt lìa các bộ phận cơ thể mà anh không thể ngừng run rẩy.
"nhưng... sao em lại ở đây?"
"ý em là sao, em bị ngất thì tôi đã chăm sóc cho em, không cảm ơn tôi à, bệnh nhân xiao dejun?"
"ý... ý em là tại sao tiền bối lại... em nhớ là mình đã ngất ở trước phòng nhân viên chung, cũng đâu gần phòng này lắm?"
"tôi đã nói là sẽ tìm em mà, sao tôi có thể bỏ em một mình chứ?"
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com