Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3 : khởi đầu (3)


"yangyang, dậy thôi" - qian kun lay lay người yangyang để gọi em dậy

"uhm khôm dậy đâu, mama kệ con"

yangyang trả lời bằng chất giọng lè nhè ngái ngủ đặc trưng của mình. em co người lại, né tránh cánh tay của kun để tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. gã nhíu mày, đứa nhỏ này thật khó bảo. qian kun quyết định không gọi em chỉ bằng lời nữa, gã nhẹ nhàng nâng đầu em dậy, gỡ tay của em khỏi tư thế khoanh tay trên bàn. yangyang mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không đúng, mẹ liu chưa bao giờ nâng em lên như thế này cả. em mở mắt ra, đập vào mặt không gì ngoài gương mặt đẹp trai của vị bác sĩ kia. con trai nhỏ nhà họ liu tròn mắt bật dậy khỏi ghế vì bất ngờ sau đó quay lưng lại, xấu hổ không dám đối diện với người kia.

"ôi mẹ ơi, m- mình ngủ gật trước mặt chú ấy rồi. chời ơi liu yangyang ngu ngốc này, không biết nhìn có xấu xí không cơ chứ, ôi trời ạ"

"em lẩm bẩm gì tôi đều nghe thấy hết đó" - qian kun khúc khích cười nói khiến yangyang đỏ lựng mặt quay đầu lại để nhìn gã

"ch- chú ơi, vừa nãy e- em có bị chảy... nước miếng không ạ?"

"có nha, rất nhiều, dính vào cả tay áo tôi đấy"

"ahhh không thể nào, chú xạo em!" - yangyang lấy hai tay che mặt

"sao vậy, bình thường em cũng ghê lắm mà, cũng bạo dạn lắm mà?"

"không nói chuyện với chú nữa!"

yangyang với lấy điện thoại trên bàn ngồi xuống ghế rồi quay lưng với gã. qian kun bật cười, quả là một đứa nhỏ đáng yêu. gã đứng dậy đi đến chỗ yangyang rồi xoa đầu em, cùng lúc đó lôi điện thoại của mình ra đưa cho em.

"nào, em đói rồi đúng không, thật là, chưa ăn tối mà cũng dám chạy đến đây cơ đấy!" - "mật khẩu điện thoại là 010196, mã otp tài khoản ngân hàng cũng thế, khá dễ nhớ mà ha? đặt gì ăn đi, hai phần nhé, chúng ta cùng ăn"

"c- chú cho em đặt, cũng cho em luôn cả mật khẩu tài khoản ngân hàng như thế không sợ em tiêu hết tiền của chú ạ?" - yangyang trong lòng cảm thấy lâng lâng hỏi lại

"không sợ, tôi giàu mà" - qian kun dịu dàng nói - "tôi đi kiểm tra bệnh nhân một chút, em cứ đặt đi nhé"

"dạ vâng!"

ngay khi qian kun rời khỏi phòng, để lại yangyang một mình, em thiếu chút nữa muốn hét lên khoe với cả thế giới rằng mình vừa được người thương tiết lộ mật khẩu điên thoại và tài khoản ngân hàng không chút phòng bị. gã luôn miệng từ chối mọi tình cảm em dành cho gã, nhưng hành động thì đi ngược lại hoàn toàn.

thế mới nói, làm sao mà liu yangyang có thể ngừng thích qian kun được đây...

...

yangyang nhận điện thoại của người giao hàng vào 9h30, khá là muộn để ăn tối rồi nhưng không thể bỏ bữa được. em cầm lấy túi đồ ăn gồm mỳ tương đen, tokbokki và kimbap vào trong phòng, lôi ra sắp xếp một chút.

chà quá đẹp

liu yangyang tự hào nhìn thành quả mình bày ra trên bàn làm việc của qian kun. em thèm thuồng nhìn những món ăn đó nhưng lại không muốn ăn trước một mình. nội tâm em bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem có nên đi ra ngoài kia gọi gã không, hay là ngồi ăn luôn. nếu mà ra ngoài kia thì cũng ngại lắm, dù sao yangyang cũng là một người khá là hướng nội. nhưng ngồi không ăn ở đây cũng không phải rất kỳ sao?

liu yangyang quyết định mặt dày đi gọi qian kun.

yangyang đi đi lại lại ở trong bệnh viện. khá là may mắn khi chi nhánh neo của bệnh viện nct không quá to. chi nhánh này được xây gần đường cao tốc nên không có quá nhiều diện tích, lý do chính là để tiếp nhận bệnh nhân ở các vùng lân cận vì bệnh viện khác gần nhất với họ cũng phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến được. có điều yangyang không biết giờ qian kun đang ở đâu cả, em đi đến phòng cấp cứu và tiến đến nơi dong sicheng đang đứng.

"anh y tá ơi~"

"chào bé, em là liu yangyang đúng không?" - dong sicheng dịu dàng hỏi - "nếu em tìm bác sĩ qian thì em lên phòng hồi sức ở trên lầu nhé, bác sĩ có vẻ như đang nói chuyện với người giám hộ của bệnh nhân đó"

"em cảm ơn ạ!"

yangyang cúi người 90 độ rồi lon ton chạy lên trên lầu, để lại sicheng cười khúc khích vì sự đáng yêu. kim jungwoo nhếch mép, tựa người lên vai của y tá dong rồi nói :

"y tá dong, cậu nhóc đó rất dễ thương phải không?"

"đúng vậy, đúng là một đứa nhóc khả ái"

"đáng tiếc thằng bé lại là người của bác sĩ qian kun mất rồi, haiz, nếu là tôi, tôi sẽ hốt nhóc đó về nhà luôn! oái kim dongyoung!"

"bác sĩ kim, anh đi ra đây với tôi chút nhé?"

kim dongyoung, bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại tổng quát của bệnh viện, đi qua và nhéo một cái vào eo của bác sĩ phòng cấp cứu kim jungwoo, anh ta cười nửa miệng. sau đó hai người này kéo nhau đi ra phòng thay đồ dành cho nhân viên nam. ở cái bệnh viện này ai mà không biết hai người họ đang mập mờ cơ chứ. theo như y tá lee yongqin thì thực chất là họ đã hẹn hò rồi nhưng lại đi giấu đồng nghiệp.

"haiz hai người đó lại thế rồi, cẩu độc thân như chúng ta không thể hiểu được" - bác sĩ xiao đút tay vào túi áo blouse đi đến bên cạnh y tá dong và cầm tập tài liệu xem qua xem lại, nhưng thực chất cậu đến để tám chuyện là chính.

"cũng phải ha" - dong sicheng đáp - "à mà kết quả chụp CT của bệnh nhân giường số 2 vừa được chuyển đến, cậu có muốn xem không?"

"à có chứ, cảm ơn anh"

...

liu yangyang đi bộ loanh quanh tầng hai, tuy là nơi này không quá to, nhưng yangyang thì đã lâu rồi chưa đi qua nơi này. liu yangyang khám phá xung quanh suýt thì lạc, yangyang từng nằm trên phòng phục hồi một lần rồi, nhưng quãng thời gian đó không đủ để em nhớ hết.

liu yangyang từ xa nhìn thấy qian kun đang cười nói với người giám hộ của bệnh nhân có triệu chứng boerhaave. đây không phải lần đầu em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp này của qian kun, nhưng dù là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời này đi chăng nữa, dáng vẻ người đà1n ông khoác áo blouse trắng, tóc đen tự nhiên và đeo kính kia quyến rũ hơn bất kỳ gã trai sáu múi nào khác.

nhưng không biết liệu chú ấy có múi không nhỉ?

liu yangyang ngắm gã từ xa đằng sau bức tường trắng, đột nhiên em lại không có can đảm bước đến bên cạnh vị bác sĩ họ qian. qian kun từng là hình mẫu lý tưởng của liu yangyang, gặp qian kun trong khoảng thời gian khó khăn, gã tự dưng trở thành một vị bác sĩ mà liu yangyang ngưỡng mộ nhất - một hình mẫu hoàn hảo đến mức như ngoài tầm với.

sau khi người giám hộ rối rít cúi người nói lời cảm ơn và thăm bệnh nhân, qian kun tháo kính mắt của mình gấp gọn lại rồi đút vào túi áo ngực, gã thở dài vuốt lại tóc tai. liu yangyang đứng đó vẫn không chịu đi đến bên cạnh gã. em dựa vào tường, tự mình đỏ mặt rồi cười ngốc ở đó mà không ai hay.

trừ...

"yangyang, tôi biết em đứng ở đó"

liu yangyang giật mình không đáp, tim em đập thình thịch, đôi chân ngoan cố không chịu di chuyển. qian kun cười thầm đi đến bên cạnh nơi yangyang đứng, gã dựa tay lên tường, cúi đầu xuống nhìn yangyang đang ngại đến đỏ mặt. đứa nhỏ này thật kì lạ, sẽ có những lúc không ngần ngại gì mà "tấn công" gã, nhưng sẽ có những lúc như thế này đây.

"em ngại cái gì, sao lại đứng đây?"

"em..." - liu yangyang không biết nói gì

"liu yangyang, tôi suy nghĩ rồi"

qian kun, với sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm túc, gã nhỏ giọng nói khiến liu yangyang có chút ngỡ ngàng. em không biết gã muốn nói gì, trong lòng rối rén một cách đáng ghét. cả hai im lặng được một hồi, cái không khí khó tả này như muốn giết chết liu yangyang, còn qian kun, gã muốn nói, nhưng vẫn ậm ừ.

"chú nói đi ạ" - yangyang lên tiếng, một cách khó khăn

"ừ" - qian kun thở hắt ra một cái, trong lòng lấy lại sự nhẹ nhõm - "về chuyện của chúng ta, tôi sẽ nghĩ đến nó nếu em lấy được bằng chuyên khoa ngoại, nhé?"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com