amortentia
- như các trò có thể thấy, ta có các nguyên liệu như trứng hỏa xà, gai hoa hồng, cây bạc hà, bột đá mặt trăng, và bụi ngọc trai...
lê phạm minh quân ngáp dài lần thứ tư trong tiết học. tông giọng trầm khàn của giáo sư snape vẫn vang lên đều đều, hòa trong màn mưa rơi rả rích xen lẫn tiếng lật sách sột soạt. minh quân chẳng có vẻ gì là để tâm đến chiếc vạc hay cuộn giấy da kín chữ trước mặt. hắn thầm đổ lỗi cho tiết trời âm u đã khiến hắn ngủ quá giấc và mấy cái cầu thang khỉ gió cứ thay đổi xoành xoạch, để rồi suýt chút nữa là muộn luôn tiết độc dược của lão snape. hắn chống cằm, mái tóc đỏ rực rũ lòa xòa trước trán che đi phân nửa đôi mắt đang lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
buồn ngủ thật đấy...
- trò minh quân.
- trò lê phạm minh quân.
lại nữa rồi.
- trò có biết những nguyên liệu tôi vừa đề cập đến sẽ chế tạo ra được loại độc dược gì không?
ánh nhìn sắc bén của lão xoáy sâu vào minh quân, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng trở nên đặc quánh. hắn ghét cái tiết độc dược này ghê gớm, ghét cái cách vị giáo sư cứ chăm chăm vào mái tóc đỏ rực cứ như thể lớp học này chẳng có ai khác ngoài cái tên lê phạm minh quân. từng giây từng phút trôi qua như thể đang bào mòn đi chút sức lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu sau chuỗi ngày sống chết với quidditch của hắn. hay là cứ trả lời bừa quách đi cho rồi, đằng nào cũng bị trừ điểm.
"tình dược"
gì vậy?
minh quân đơ ra một lúc khi nhìn thấy dòng chữ được viết trên một góc của trang sổ tay được nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hiểu ý.
- là tình dược, thưa giáo sư.
nhận được câu trả lời, giáo sư snape nheo mắt rồi quay lưng tiếp tục với bài giảng. trông lão chẳng có vẻ gì là hài lòng (thật ra lúc nào lão chả vậy), nhưng minh quân biết là mình vừa thoát chết. ít nhất thì hắn sẽ không phải đối mặt với gương mặt méo xệch của anh huynh trưởng sau khi biết gryffindor (lại) bị trừ điểm, hay tệ hơn nữa là lệnh cấm thi đấu quidditch trong một học kì. có trời mới biết minh quân phải trầy trật thế nào trong mỗi kì thi để có thể đủ điểm lết qua môn độc dược. thề có merlin, trước khi vào hogwarts hắn chưa từng nghĩ số phận của mình sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc phân biệt mấy chai chất lỏng mất nhãn.
bấy giờ, lê phạm minh quân mới để ý đến người ngồi cạnh mình. bình thường nếu không phải là nguyễn hữu sơn hay thái lê minh hiếu thì chỗ ngồi ấy sẽ luôn bỏ trống. vị tầm thủ nhà sư tử đỏ thích không gian riêng, đồng nghĩa với việc minh quân thoải mái hơn với việc ngồi một mình một bàn. thế nhưng hôm nay chỗ trống đó lại có sự xuất hiện của một người khác, chính xác hơn là một slytherin.
lạ thật.
minh quân thầm nghĩ. hẳn là hắn cũng chẳng thể ngờ người vừa giúp hắn khi nãy lại là một slytherin. đừng hiểu lầm, minh quân không phải là kiểu người thường tin vào mấy lời đồn đoán từ miệng của đám học sinh rảnh rỗi, hay từ những buổi trà chiều các quý bà trên những khung tranh được treo dọc hành lang cầu thang hogwarts. mặc dù đúng là minh quân chẳng ưa gì vị chủ nhiệm snape của nhà rắn xanh (và minh quân tin rằng lão ta cố tình nhắm đến hắn trong mỗi tiết độc dược), nhưng hắn không nghĩ rằng toàn bộ slytherin đều là người xấu bụng. và dù sao đi nữa thì người ta cũng vừa cứu giúp minh quân một mạng, vậy thì cũng nên mở lời cảm ơn cho phải phép.
- bạn gì đó ơi, đợi một chút.
học sinh trong lớp dần tản đi ngay sau khi tiết học độc dược vừa kết thúc, minh quân cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo cậu bạn cùng bàn. không biết là do minh quân chạy nhanh, hay là do chênh lệch chiều cao mà chẳng mấy chốc hắn đã bắt kịp được bước chân thoăn thoắt của người kia. cậu bạn slytherin kia bấy giờ mới dừng chân, ngước lên nhìn minh quân.
xinh thật.
đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới ngay khi vừa chạm mắt với đối phương, và suýt chút nữa hắn đã không thể kìm lòng mà thốt ra thành lời. ở khoảng cách chưa đầy một sải tay, minh quân vừa vặn có thể nhìn rõ làn da trắng, hai gò má phớt hồng cùng đôi mắt nai to tròn đang nhìn mình.
- cảm ơn cậu vì đã giúp mình.
cậu bạn kia hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn minh quân.
ôi bỏ mẹ, đáng yêu vãi.
minh quân lúng túng gãi đầu, đôi mắt cáo híp lại cùng nụ cười thương hiệu mà minh quân cho rằng là thân thiện và dễ gần hết mức có thể.
- chuyện hồi nãy ở trong lớp độc dược ấy. cảm ơn cậu.
lúc này cậu bạn kia mới "à" lên một tiếng rồi xua xua tay, khóe môi hơi cong lên.
- không có gì đâu ạ.
- lâm anh.
tiếng gọi từ xa cắt đứt mạch suy nghĩ của minh quân. quái, nghe giọng này quen thế nhỉ? sao nghe giống...
- anh cường!
minh quân thực sự bị hóa đá như thể hắn vừa bị yểm petrificus totalus. nếu cái tên "cường" mà cậu bạn kia vừa nhắc đến thật sự là đang ám chỉ cái người mà hắn đang nghĩ trong đầu, thì lê phạm minh quân hy vọng rằng mình đã nghe nhầm.
cả cái hogwarts này chưa ai là chưa nghe đến tên của cường bạch, cụ thể hơn là bạch hồng cường, huynh trưởng nhà slytherin. với kinh nghiệm đã từng đối đầu với người đàn anh không ít lần trong những trận quidditch, thì hắn thề rằng đây là nỗi ác mộng khiến hắn mất ngủ mỗi đêm trước những trận đấu với slytherin. để mà so sánh thì nếu có một ngày lê phạm minh quân bắt buộc phải rơi vào thế đấu tay đôi 1:1 với bạch hồng cường, thì chẳng thà cho hắn đi đấm nhau với 10 tên tử thần thực tử đi còn hơn.
rồi xong luôn, còn chưa kịp mở lời mà đã đi tong 50% cơ hội với người đẹp rồi.
- sao còn ở đây? mọi người đang đợi em ở đại sảnh đường đó.
- à dạ em ra ngay đây.
cường bạch bước đến, choàng tay qua vai lâm anh một cách rất tự nhiên. bấy giờ, anh mới để ý đến cậu nhóc với bộ lông đầu đỏ rực đứng đối diện. nếu không nhầm thì hình như là tầm thủ nhà gryffindor. nhìn gần trông cũng cao ráo sáng sủa, mỗi tội sao nó cứ nhìn lâm anh như sắp ăn tươi nuốt sống thằng bé đến nơi thế nhỉ?
dường như nhận ra ánh mắt của đàn anh đang đánh giá mình từ trên xuống dưới, minh quân nhanh chóng lùi lại một bước rồi cúi chào anh. thôi thì trước hết cứ phải ghi điểm lịch sự trong mắt hội đồng quản trị của người đẹp đã.
- dạ em chào anh.
- lê phạm minh quân phải không? chào em.
cường bạch gật đầu một cái, rồi nhanh chóng kéo theo lâm anh đi về hướng đại sảnh đường, để lại minh quân đứng đó với bàn tay lơ lửng giữa không khí. chán thật, còn chưa cả kịp bắt tay làm quen với người đẹp.
và thế là sau cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy năm phút vừa rồi, lê phạm minh quân có thể rút ra hai tin tốt và một tin xấu. cụ thể như sau:
tin tốt số một, nhờ đàn anh mà minh quân biết tên người đẹp là lâm anh.
tin tốt số hai, nhờ đàn anh mà người đẹp biết tên hắn là minh quân.
tin xấu duy nhất, nhưng cũng là đáng quan ngại nhất, đàn anh là bạch hồng cường.
.
- tao khuyên mày nên bỏ cuộc.
đó là câu đầu tiên nguyễn hữu sơn nói sau khi nghe trọn bộ câu chuyện của minh quân. với tư cách là bạn chí cốt của hắn cùng với thái lê minh hiếu, hơn ai hết, nó hiểu rõ nỗi khiếp sợ của không chỉ hufflepuff hay gryffindor, mà có thể là của cả cái hogwarts này mang tên "trái bludger của đàn anh bạch hồng cường". đó là còn chưa kể ánh mắt sắc lẹm của ảnh cùng với thằng nhóc tên đức duy gì đó. chẳng hiểu thằng nhóc bình thường lầm lầm lì lì đó nốc phải cái loại thần dược quái gì, mà cứ mỗi khi vào trận quidditch là lại đuổi theo hữu sơn bán sống bán chết như thể nó từng gây thù chuốc oán gì với cả họ nhà thằng nhóc đó. nghĩ đến thôi đã thấy lạnh hết cả sống lưng.
đúng là slytherin toàn mấy đứa kì lạ.
- nhưng bạn đó xinh trai lắm mày ơi, đúng gu tao vãi ấy.
minh quân thở dài thườn thượt, nằm dài xuống bàn gỗ. cũng chẳng phải là sống mười mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ thấy người đẹp, nhưng người khiến minh quân ấn tượng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên như vậy thì chỉ có em mà thôi. hữu sơn xúc một miếng bánh táo cho vào miệng, rồi khua khua cái dĩa trước mặt hắn.
- mày còn chưa nói cho tao biết người ta là ai, sao tao biết đẹp xấu như nào mà đánh giá?
- bạn đó tên cái gì, à, lâm anh.
hữu sơn tròn mắt nhìn minh quân, miếng bánh táo chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn lại ở cuống họng.
- lâm anh? nguyễn lâm anh năm tư slytherin á?
- chắc thế? dáng người hơi gầy, thấp hơn tao, đeo kính tròn ấy.
- con lạy bố. người ta kém ông hai tuổi đấy ông ạ. bạn gì mà bạn?
bây giờ đến lượt minh quân tròn mắt nhìn hữu sơn, còn nó thì hận không thể một cước đá bay thằng đầu đỏ này ra ngoài cửa sổ. rốt cuộc thằng bạn thân nó ngoài quidditch ra thì có để ý đến cái mẹ gì xung quanh nữa không hả trời?
- học sinh đứng đầu hogwarts 3 năm liên tiếp? em họ của bạch hồng cường? chưa kể thằng bé đó còn là bạn thân của nguyễn thanh phúc nguyên và cả đặng đức duy. sao mày lại chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ được?
- ngoài quidditch ra thì nó có biết cái mẹ gì đâu mày ơi. à, có top những địa chỉ ăn nầm nướng ngon số một ở thế giới muggle nữa.
- ê thích chọc ngoáy không thằng vàng hoe kia? nhưng mà nếu như em ấy học năm tư thật, thì tại sao lại ngồi chung lớp với năm sáu?
- thì đặc cách chứ sao. học sinh xuất sắc mà, thích ngồi đâu chả được.
hữu sơn bĩu môi dài cả cây số, rồi lại lướt qua mớ tài liệu thảo dược học dày cộp vừa mượn được ở thư viện về, thở ra đầy chán nản. rồi nó đảo mắt qua thái lê minh hiếu, người mà nãy giờ vẫn đang nhìn chòng chọc vào trang thứ năm trên tổng số chín trăm ba mươi bảy trang lịch sử pháp thuật. tự nhiên hữu sơn thấy cũng yên tâm hơn hẳn đi?
- ôi không biết đâu, tao muốn được làm quen với người đẹp cơ.
- ờ, và hội đồng quản trị của người đẹp là đàn anh bạch hồng cường.
- nhưng thật sự là anh cường khó tính lắm hả? chết rồi tao nhuộm tóc đỏ trông có chướng mắt ảnh không? tất cả là tại thằng hiếu.
- ô hay? sao cái đéo gì cũng tại tao?
ánh mắt thái lê minh hiếu chuyển từ ngạc nhiên sang đánh giá trong một tích tắc. ừ thì hồi hè đúng là hiếu có "vô tình" nhuộm cho thằng quân cái màu lông đầu hơi nổi quá thật. trừ việc đó ra thì thề có merlin và cả helga hufflepuff, thái lê minh hiếu chưa làm chuyện gì có lỗi với anh em hết.
- mà khoan bàn đến người đẹp của mày đi quân ạ. chuyện điểm số mày tính sao đây?
một lần nữa, tiếng thở dài lại phát ra từ vị tầm thủ nhà gryffindor. gạt hết mớ thành tích quidditch đáng ngưỡng mộ sang một bên thì bảng điểm của minh quân mới là vấn đề đáng quan ngại, nhất là môn độc dược. và trớ trêu thay, nếu trong kì thi sắp tới mà điểm số của hắn vẫn không có sự tiến bộ thì đừng nói là quidditch, có khi đến cả cái cán chổi cũng chẳng được đụng vào. kinh khủng hơn nữa là minh quân sẽ được lĩnh ngay một khóa bổ túc xuyên kì nghỉ và đi tong luôn kế hoạch trốn xuống thế giới muggle để đi ăn nầm nướng vào dịp giáng sinh. ôi quá là tuyệt cà là vời đi ấy chứ.
hơn nữa, nếu đúng như theo lời hữu sơn rằng lâm anh có thành tích hoàn hảo như vậy, thế thì hắn nghĩ mình cũng phải cố gắng.
và thế là trong suốt những ngày sau đó, minh quân cùng hai thằng bạn thân của mình gần như trở thành "khách quen" của thư viện, đến mức bà irma pince cũng phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cái chỏm đầu sặc sỡ của ba đứa này nhiều đến thế. đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau khi vùi đầu vào giữa mớ sách và giấy da chất cao lên tận trần nhà, mặt chúng nó không nhăn như trái nho khô thì cũng là hoa mắt ù tai. minh quân thật sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tất cả những gì đọng lại trong đầu hắn sau khi đọc hết cuốn "độc dược học 1001" là thay vì đặt niềm tin vào bùa crinus muto của thái lê minh hiếu thì hắn hoàn toàn có thể tự chế tạo ra một chai thuốc nhuộm tóc trong lần đảo ngói tiếp theo.
không biết lâm anh thích màu gì nhất nhỉ?
mấy hôm nay trời cứ đổ mưa liên tục, khiến những buổi tập quidditch của các nhà cũng phải hoãn lại toàn bộ. điều đó càng khiến cho minh quân cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết. đương nhiên so với việc ngồi mài mông ở thư viện thì hắn vẫn thích cảm giác được bay lượn tự do hơn. chủ nhiệm mcgonagall cũng đã đưa ra lời cảnh cáo cho hắn, đạt trên 70 điểm môn độc dược học trong kì thi tới hoặc làm bạn với giáo sư severus snape trong kì nghỉ giáng sinh. thế nhưng thú thật rằng dù đã đọc hàng tá bài nghiên cứu và trên dưới mười cuốn tài liệu khác nhau (đến mức quên luôn cả chuyện phải gây ấn tượng với crush), hắn vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao có người lại có thể thích được cái môn học quái gở này.
thật chẳng có tí động lực học nào hết.
- lâm anh có muốn đi chơi với nguyên ở làng hogsmeade cuối tuần này không? tiệm honeydukes mới có mấy loại bánh kẹo ngon lắm đó.
- chắc là không được đâu. cuối tuần này lâm anh có hẹn với anh cường và duy sẽ đến xem đấu tập quidditch rồi.
giọng nói vang lên khe khẽ từ một góc nhỏ của thư viện thành công kéo minh quân bừng tỉnh từ trong mớ cây tầm ma khô và gai cá lưỡi cưa. ôi chẳng lẽ vị thần thánh phương nào đã lắng nghe lời thỉnh cầu của hắn rồi sao?
minh quân quay ngoắt ra sau, khẽ gọi tên cậu em chung nhà. phúc nguyên dường như cũng nghe thấy giọng hắn, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ khi nhận ra người anh thân thiết. cậu vui vẻ kéo tay lâm anh vẫn còn đang ngơ ngác tiến lại bàn của minh quân rồi ngồi xuống hai chỗ ngồi còn trống, không quên đá xéo mấy ông anh thêm một câu.
- bữa nay mấy anh ra đây học cơ ạ? hèn gì dạo này trời cứ mưa mãi.
cây bút lông ngỗng trong tay hữu sơn bỗng khựng lại. nó với sang cốc lên đầu thằng em một cái thật kêu.
- mày chơi với thằng đức duy bên slytherin ít thôi nhé, bắt đầu lây cái tính nói kháy của nó rồi đấy.
- chứ không phải nguyên nó học từ mày hả sơn?
- đúng mà đúng mà, em là đệ ruột của anh sơn đó.
- này, đừng có mà truyền thông bẩn tao nhé hai thằng kia!
lâm anh lúng túng nhìn sang phúc nguyên, dường như vẫn chưa kịp quen với bầu không khí này. còn minh quân thì khỏi phải nói, từ lúc phúc nguyên kéo em đến ngồi chung bàn, hắn chưa từng dời mắt khỏi em dù chỉ là một giây.
- à quên, giới thiệu với mọi người. đây là lâm anh, bạn em.
- dạ chào mọi người.
mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn lên em, phù thủy sinh slytherin duy nhất trong bàn. lâm anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của minh hiếu và hữu sơn. em có nhận ra họ qua một số những trận đấu quidditch trước đây, thế nhưng cũng chỉ là biết mặt chứ không biết tên. thế rồi em vô tình chạm phải ánh nhìn của người đàn anh với mái tóc đỏ rực ngồi đối diện em, thoáng có chút bất ngờ.
- anh minh quân, phải không ạ?...
trong vô thức, khóe miệng minh quân cong lên một nụ cười hài lòng. vậy ra em vẫn còn nhớ tên hắn.
- gặp lại em rồi, lâm anh.
- ồ vậy là lâm anh với anh quân quen nhau từ trước hả? sao không nói nguyên biết.
- à, thì...
- lâm anh chỉ là giúp anh một lần ở lớp độc dược thôi, cũng không tính là quen thân từ trước. hôm nay mới là lần chào hỏi chính thức đầu tiên, em nhỉ?
minh quân đỡ lời cho em, mỉm cười thân thiện. phúc nguyên nhìn lâm anh, rồi lại nhìn minh quân, không mảy may nghi ngờ cách đàn anh nhìn bạn thân của mình. từ lúc chơi thân với lâm anh đến giờ, phúc nguyên đa phần chỉ thấy em quanh quẩn ở thư viện rồi phòng sinh hoạt chung. mỗi lần muốn rủ được lâm anh ra ngoài đi chơi chung còn khó hơn cả săn được chiếc thẻ bài siêu hiếm trong hộp chocolate con ếch. còn minh quân, phúc nguyên vẫn luôn coi hắn là một người đàn anh nhiệt tình và thân thiện, vì vậy cậu nghĩ việc giới thiệu lâm anh cho vòng bạn bè của cậu dĩ nhiên cũng sẽ là một điều tốt.
riêng hữu sơn và minh hiếu thì lại khác. ngay từ lúc lâm anh và phúc nguyên đến đây, chúng nó đã cảm thấy mình thua áo choàng tàng hình mỗi cái tên. chỉ có hai đứa nhóc kia mới thấy thằng minh quân bình thường thôi. hữu sơn cá hai ly bia bơ rằng bạn mình đã bị thằng bé năm tư slytherin kia cho uống một liều amortentia, vì suốt mười mấy năm cuộc đời nó chưa bao giờ nhìn thấy lê phạm minh quân nhìn ai với ánh mắt đó cả.
- mấy đứa định cuối tuần này đi hogsmeade chơi hả?
minh hiếu tiện tay chôm một viên kẹo dẻo bertie botts của phúc nguyên bỏ vào miệng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhổ ra khi bị cái mùi vị kinh khủng của cỏ dại sộc lên tận óc. thật chẳng thể hiểu vì sao thằng bé gryffindor lại khoái cái thứ kẹo dẻo gacha này đến thế. phúc nguyên bĩu môi giật lại hộp kẹo của mình, thở dài làm bộ hờn dỗi.
- em định thế, nhưng lâm anh bận đi xem đấu tập quidditch nên bỏ em lại một mình rồi.
- tại lâm anh lỡ hứa với anh cường và duy rồi mà. hẹn phúc nguyên sau kì thi nhé, được không?
minh quân lúc này mới sực nhớ ra hắn cũng có trận đấu tập quidditch vào cuối tuần, vừa hay cũng sẽ gặp lại slytherin trước thềm giải đấu chính thức.
nếu vậy thì chẳng phải lâm anh cũng sẽ đến xem hắn thi đấu sao?
.
cuối tuần rất nhanh đã đến. may sao trời lúc này cũng đã hửng nắng sau một tuần mưa liên tục nên tâm trạng của minh quân cũng tốt hơn hẳn. hắn cưỡi trên cây cleansweep, tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua kẽ tóc. hai cậu em truy thủ cùng nhà, lê duy lân và tạ hoàng long, cũng rất nhanh chóng lên chổi và bắt kịp tốc độ bay của minh quân. trong khi các cầu thủ gryffindor vẫn đang bay lượn một chút trước giờ đấu tập, bên phía slytherin cũng đã ra sân, dẫn đầu là đội trưởng bạch hồng cường.
vì chỉ là đấu tập nên hai bên cũng không quá quan trọng vấn đề thắng thua, chủ yếu vẫn chỉ là để xem có gì cần phải cải thiện trước giải đấu chính thức bắt đầu. đó là người khác nghĩ vậy, chứ riêng lê phạm minh quân với tư cách là đội trưởng của gryffindor, hắn không cho phép bất kì ai lơ là bất kể là đấu tập hay chính thức.
- này, để ý cánh trái chút đi.
- có biết đánh bóng không hả?
- hai đứa kia, sao đang tập mà giỡn hoài vậy?
nắng hôm nay không quá gắt, thời tiết cũng rất mát mẻ dễ chịu, nhưng đội trưởng kiêm tầm thủ của gryffindor thì không. bình thường minh quân cũng đã nổi tiếng là một đội trưởng nghiêm khắc không thua kém gì đàn anh cường bạch bên slytherin, nhưng lần nào chứng kiến đôi mắt cáo sắc lẹm của hắn đang quan sát kĩ từng chuyển động của mình và cả những người đồng đội khác, duy lân cũng thấy ớn lạnh.
trong lúc đó, lâm anh đang ngồi ở hàng ghế khán đài với cuốn sách bùa chú được đặt ngay ngắn trên đùi. mái tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió, mắt em chăm chú vào những dòng chữ ngay ngắn được in trên trang giấy cũ, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn anh cường và đức duy đang chăm chỉ tập luyện. thế nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi em sẽ có lúc bị mất tập trung, hướng tầm mắt sang đội trưởng nhà sư tử đỏ ở phía đối diện.
ở minh quân có một sức hút gì đó khiến lâm anh không thể nào dời mắt. hai bên má em bỗng chốc nóng lên, nhuộm một màu hồng phớt khi hắn nhìn thấy em, mỉm cười chào em từ xa. lâm anh đã để ý minh quân từ những lần đầu tiên được phúc nguyên và đức duy rủ đi xem quidditch. em thích được yên tĩnh một mình trong thư viện hơn là những buổi tụ tập đông đúc náo nhiệt. thế nhưng khi được tận mắt chứng kiến người đàn anh tỏa sáng trên sân đấu giữa tiếng hò reo cổ vũ, lâm anh bỗng nhiên cảm thấy thỉnh thoảng đổi gió đi xem quidditch cũng không phải là quá tệ.
- lâm anh!
- ơ-ơi?
lâm anh bỗng giật mình khi đức duy từ đâu bay đến trước mặt em, chắc là họ đang nghỉ giữa hiệp một chút. lông mày đức duy hơi nhíu lại khi nhìn thấy bộ dạng mất tập trung của em, nhưng rồi cũng coi như không để ý, với lấy chai nước kế bên lâm anh uống cạn một hơi rồi tiếp tục quay lại với việc tập luyện.
- cẩn thận!
khoảnh khắc lâm anh kịp bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu, cũng là lúc em thấy trái bludger đang bay về phía mình với tốc độ nhanh như gió. toàn bộ tứ chi bỗng chốc cứng đờ, phản xạ của em không đủ nhạy bén để né đi, càng không đủ nhanh để rút đũa phép cản lại đường bay của trái bóng. cường bạch và đức duy đang lao đến, nhưng khoảng cách là quá xa và tốc độ của họ không thể so được với trái bludger đó.
thôi xong rồi.
tầm nhìn của lâm anh bỗng chốc tối đi khi cả người em được một thân hình lớn hơn ôm trọn lấy, nhờ vậy mà em không bị trái bludger kia đập trúng vào người.
- a-anh quân!-
người vừa thay lâm anh hứng trọn trái bludger đó không ai khác ngoài minh quân. cũng may là hắn mặc đầy đủ đồ bảo hộ nên khi trúng cũng không cảm thấy quá đau đớn gì, phần lưng cũng chỉ thấy hơi nhói một chút. ngược lại nếu khi nãy minh quân không bay đến kịp và trái bóng trúng vào người lâm anh, e là em sẽ phải nằm trạm xá cả tuần trời chứ chẳng ít.
- em có sao không? không bị thương ở đâu chứ?
đối diện với ánh mắt lo lắng của minh quân, em cũng chỉ biết lắc đầu. rõ ràng người hứng bóng là hắn cơ mà, sao lại quan tâm em đến thế?
minh quân thở phào, đưa tay chỉnh trang lại chiếc cà vạt xộc xệch cho em, vuốt lại mái tóc đen mượt nay đã hơi xù lên. toàn bộ quá trình em cũng chỉ biết đứng đó, để đôi tay của người lớn hơn sửa lại quần áo cho mình, lắc đầu khi hắn liên tục hỏi em có bị thương chỗ nào không.
- làm em sợ rồi phải không? anh thay mặt đội xin lỗi lâm anh nhé.
hai cậu tấn thủ bên gryffindor cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi lâm anh rối rít, khiến em có chút ngượng ngùng, xua tay tỏ ý không sao. lúc này, cường bạch và đức duy cũng đã bay đến bên cạnh lâm anh. sau khi đã chắc chắn một nghìn lần rằng lâm anh không bị trầy xước miếng nào, đức duy mới chịu dừng xoay em vòng vòng và thu lại ánh mắt sắc lẹm đang lườm hai tên tấn thủ kia đến cháy cả mặt.
- dù sao cũng chỉ là sơ suất thôi, không có ai bị thương là tốt rồi.
cường bạch thở dài, lên tiếng trấn an. anh nhìn sang minh quân, trong ánh mắt của người đội trưởng slytherin có chút phức tạp. quả thực chính anh cũng bất ngờ khi thằng bé lao vút đi với tốc độ không tưởng trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với trái bludger đó. sống mười tám năm trên đời, đương nhiên cường bạch thừa hiểu ánh mắt cùng cử chỉ khi nãy của minh quân dành cho lâm anh không đơn thuần chỉ là giữa hai người bạn với nhau.
sau buổi đấu tập hôm ấy, khi đức duy chuẩn bị kéo lâm anh đi về, em đã cố ý muốn nán lại một chút và nói với đức duy cứ về phòng sinh hoạt trước. lâm anh đứng chờ ngoài hành lang trước phòng thay đồ của các đội, mắt nhìn xuống mũi giày, thỉnh thoảng lại ngước lên giống như đang tìm kiếm một ai đó.
- lâm anh? sao em chưa về?
minh quân bước từ trong phòng thay đồ ra, mái tóc đỏ vẫn còn ẩm sau khi vừa tắm rửa xong. hắn thấy em đứng đó, nghĩ rằng em đang đợi đàn anh cường bạch hoặc đức duy bên slytherin, bèn tiến đến hỏi thăm.
- em đợi anh cường hả?
- d-dạ không, anh cường với duy về trước rồi ạ.
- thế sao em còn ở đây? không lẽ lâm anh đợi anh à?
nhìn bộ dạng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, minh quân bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc lâm anh một chút. nhưng hắn nào có ngờ, lâm anh thế mà lại gật đầu. đoạn, em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt nai sau lớp kính cận vẫn trong veo, lấp lánh như chứa đựng cả biển sao trời.
- k-khi nãy, cảm ơn anh ạ...
minh quân mỉm cười hiền nhìn em. hắn không thể kìm lòng mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt, khiến em có chút bất ngờ.
- đừng khách sáo. lâm anh cứ coi như là đáp lại lần trước em giúp anh trong tiết độc dược, vậy là chúng mình hòa nhau nhé!
- hai chuyện đó khác nhau mà, sao so sánh được ạ. với lại anh quân đỡ giúp em như vậy hẳn là cũng đau lắm...
- anh không sao thật mà, lâm anh đừng lo. anh khỏe lắm đó, lâm anh coi thường anh hả?
- e-em không có mà!-
dễ thương thật.
minh quân nghĩ thầm khi nhìn thấy hai gò má của em dần ửng đỏ. cứ thế này có khi hắn đỡ giúp em cả mười trái bludger còn được chứ nói gì là một trái.
- hay là thế này nhé, lâm anh có thể giúp anh một chuyện không?
em nhỏ nghe đến đó liền hào hứng, nhìn minh quân với ánh mắt sáng rỡ.
- dạ được, anh quân muốn em giúp gì ạ?
- lâm anh kèm anh học nhé, có được không?
.
kể từ ngày hôm đó, người ta thường thấy bóng dáng của hai phù thủy sinh năm tư slytherin và năm sáu gryffindor dính nhau như sam ở thư viện vào mỗi buổi chiều. minh quân chăm chú nghe em giảng bài, đôi tay mải ghi chép, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng sẽ chuyển dời từ cuộn giấy da sang em nhỏ đang cặm cụi đọc sách ở đối diện. ban đầu khi đưa ra lời đề nghị, lâm anh còn ngượng ngùng từ chối vì sợ năng lực của mình không đủ để kèm hắn. với lại lịch học của em bây giờ cũng khá dày, chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến đàn anh nên em không dám nhận lời. nhưng chỉ sau đôi ba lời động viên, kèm theo ánh mắt trông chờ nhìn em, lâm anh lại tuyệt nhiên chẳng thể từ chối.
nghĩ lại, minh quân có khi phải đi cảm ơn hai thằng nhóc tấn thủ hôm trước vì đã lỡ tay đánh trái bludger hơi quá sức. dù phải chịu đau một chút nhưng nhờ đó mà hắn có cơ hội được lâm anh kèm cặp riêng, lại còn cải thiện được điểm số. quá là hời đi ấy chứ.
hữu sơn và minh hiếu sau khi biết chuyện cũng bĩu môi ghen tị. thế là một buổi chiều nọ sau khi lớp bùa chú của giáo sư flitwick vừa kết thúc, chúng nó đã chặn đầu minh quân và đòi bằng được hắn dẫn đi chung với tư cách là "hội đồng quản trị".
đương nhiên câu chuyện chẳng bao lâu sau đó cũng đến tai phúc nguyên và đức duy. và thế là chiếc bàn gỗ rộng rãi vốn chỉ có hai người, nay lại có thêm sự xuất hiện của hai phù thủy sinh nhà hufflepuff, một slytherin và một gryffindor nữa. thật là đông đúc quá thể.
minh quân len lén thở dài. khoảng cách giữa em và hắn vốn đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức để rút gọn còn chưa đầy một gang tay, nay lại kéo dài ra tính bằng một minh hiếu và một phúc nguyên, hoặc một hữu sơn và một đức duy.
lâm anh ngồi giữa đức duy và phúc nguyên, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách chiêm tinh học, thỉnh thoảng sẽ quay sang chỉ bài cho hai cậu bạn đồng niên. còn hữu sơn và minh hiếu sau một lúc chí chóe xem đứa nào được xí quyền hỏi bài lâm anh trước thì cũng bị cái lườm nguýt của đức duy và minh quân làm cho im bặt, ngậm ngùi quay lại với mớ tài liệu chất cao như núi.
cơ mà quả thật là sau khoảng chừng một tháng được lâm anh kèm cặp, điểm số của không chỉ minh quân, mà cả minh hiếu và hữu sơn cũng đã tiến bộ đáng kể. chúng nó cũng không còn thấp thỏm mỗi khi bị giáo sư gọi dậy trả bài bất chợt nữa. và minh quân cuối cùng cũng được thở phào sau thời gian dài làm bạn với cái vạc và chồng sách độc dược. bên cạnh việc duy trì đấu tập quidditch với gryffindor, thì giờ đây đội trưởng nhà sư tử đỏ còn có thói quen học bổ túc cùng em phù thủy sinh năm tư slytherin sau mỗi giờ học hoặc sau các buổi tập. phúc nguyên và đức duy cũng thường xuyên thấy lâm anh ra ngoài hơn, thỉnh thoảng sẽ cố tình kéo họ đi ngang sân quidditch vào giờ đấu tập và nán lại đó lâu hơn bình thường.
mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong vài tuần, cho đến một buổi chiều hôm nọ. minh quân bắt gặp lâm anh đang ngồi dưới gốc cây ở sân sau của hogwarts. đôi mắt em nhắm nghiền, cuốn sách được đặt trên đùi em vẫn đang mở. ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn xuyên qua tán cây, hắt lên làn da trắng hồng.
có vẻ như em nhỏ ngủ quên mất rồi. còn minh quân thì không nỡ gọi em dậy. hắn biết mấy ngày gần đây chắc hẳn em cũng áp lực không kém với chuyện học hành và thi cử. việc bận bịu tập luyện cho giải đấu khiến minh quân không thể thường xuyên gặp lâm anh như trước, nhưng hắn biết em vẫn thường xuyên nán lại sân quidditch. đôi khi minh quân sẽ vô tình chạm phải ánh mắt lấp lánh của em nhỏ đang chăm chú dõi theo mình từ xa, và sẽ mỉm cười lại với minh quân khi biết hắn nhìn thấy em.
lâm anh cứ thế này thì làm sao hắn có thể ngừng thích em được đây?
- ơ- anh quân ạ. anh đến từ bao giờ thế?
lâm anh thoáng chút bối rối khi vừa tỉnh dậy và nhận ra minh quân đã ngồi kế bên mình từ bao giờ. em vô thức đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối, mấy ngày nay em bận đến mức không có thời gian chăm chút gì cho ngoại hình của bản thân, nên có hơi ngại khi để minh quân thấy mình ở cự li gần như vậy, lại còn là trong lúc ngủ gật.
- anh đi ngang, vô tình thấy lâm anh ở đây nên muốn chào em. nhưng nhìn thấy lâm anh đang ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi em dậy.
minh quân cười khì, để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. lâm anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai gò má cũng dần đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. đoạn, minh quân nhìn thẳng vào mắt em, tông giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
- lâm anh này, sau kì thi em có rảnh không?
sau khi nhận được cái gật đầu từ em, minh quân quyết định mở lời.
- vậy đợi lâm anh thi xong, anh mời lâm anh đi chơi nhé? không có ai khác, chỉ anh và em thôi. có được không?
giọng nói của minh quân khi nói chuyện với lâm anh vốn đã dịu dàng, nay ở khoảng cách gần lại càng khiến lâm anh rung động hơn bao giờ hết. dường như em chẳng thể tập trung được vào điều gì khác ngoài tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cùng đôi mắt dịu dàng của minh quân khi nhìn em.
có lẽ không chỉ riêng trong khoảnh khắc ấy, mà từ rất lâu, em đã có câu trả lời của riêng mình rồi.
.
khi lâm anh vừa kết thúc môn thi cuối cùng được vài ngày, giải đấu quidditch cũng chính thức khép lại với phần thắng chung cuộc nghiêng về gryffindor. đây cũng là chức vô địch đầu tiên của minh quân kể từ khi lên làm đội trưởng đội quidditch nhà sư tử đỏ. ngay sau khi kết thúc màn ăn mừng với bạn bè và đồng đội xong, hắn quên luôn cả việc thay đồng phục mà ngay lập tức chạy đi tìm lâm anh.
vẫn là chiếc áo chùng và cà vạt xanh lá, vẫn là mái tóc đen nhánh hơi rối, hai gò má phớt hồng cùng đôi mắt lấp lánh sau chiếc kính gọng tròn. em đứng trước cửa lớp độc dược, mỉm cười nhìn hắn chạy về phía em. minh quân cười rạng rỡ, ôm chặt em nhỏ vào lòng.
- chúc mừng anh quân nhé!
- lâm anh đợi anh lâu chưa?
- em vừa tan lớp mà, không lâu đâu.
lâm anh cười tít mắt khi người lớn hơn đưa tay xoa xoa mái tóc của em, vô thức nghiêng nhẹ đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp của minh quân.
- lâm anh còn vui hơn cả anh ấy nhỉ?
- tại có người nào đó hứa là sẽ dẫn em đi chơi mà. chẳng lẽ anh quên rồi hả?
vốn dĩ hắn còn muốn trêu em nhỏ thêm một chút, nhưng nhìn thấy lâm anh bĩu môi, minh quân nào nỡ để em giận lâu. hắn mỉm cười, vội vàng cầm tay dỗ dành em.
- bé nói vậy oan cho anh quá. vậy lâm anh đợi anh một xíu, anh thay đồ rồi đưa lâm anh đi chơi nhé.
khoảnh khắc em đan tay mình vào tay của người lớn hơn, thề có merlin, minh quân nghĩ hôm nay mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com