VIII
[Người Ở Lại Và Người Trở Về]
Sáng hôm đó, trời trong không gợn mây.
Tuấn tỉnh dậy khi Quang Minh đã rời khỏi nhà. Anh để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
"Anh có việc ở công ty, trưa sẽ về. Trong tủ lạnh có sandwich và trà sữa cho em."
Phương Tuấn đọc xong, môi cười nhẹ.Một kiểu chăm sóc thật dịu dàng, thật tinh tế.
Cậu dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ban công.Ánh nắng chiếu lên chiếc lọ thủy tinh đựng đom đóm giờ đã trống rỗng, chỉ còn những vệt sáng lẩn quẩn như ký ức ngọt ngào còn sót lại từ đêm qua.
"Quang Minh"
"Nếu em thật sự bước về phía anh anh có chịu nổi một người như em không?"
"Một người từng yêu sai, từng phản bội, từng trốn chạy chính cảm xúc của mình."
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một cái tên hiện ra - cái tên đã bị chôn vùi sâu suốt hai năm nay:Bảo Khánh
Tim Tuấn hẫng một nhịp.
Cậu không bắt máy. Nhưng thông báo tin nhắn đến ngay sau đó:
"Tuấn, anh đã về nước rồi."
"Chúng ta cần nói chuyện."
Tuấn buông điện thoại xuống ghế, trán khẽ cau lại.
Hai năm về trước, Bảo Khánh và Tuấn là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí.
Người ta luôn gọi họ là "cặp bài trùng" thậm chí từng đồn thổi là tình nhân.
Họ thân đến mức một cái nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì.
Nhưng rồi, vào năm ấy Tuấn rời đi, không một lời từ biệt,không thông báo,không giải thích
Khánh gào lên trong tuyệt vọng, nhắn hàng trăm tin nhắn chỉ để đổi lấy sự im lặng lạnh lùng.
Và rồi hắn ra nước ngoài còn cậu học cách quên.
"Tại sao bây giờ lại quay về?"
"Anh không sợ em đã thay đổi sao?"
Cậu thở ra, mắt lạnh đi một chút, nhưng bàn tay thì siết lại rất nhẹ.
Tối hôm đó, Quang Minh về nhà như thường lệ.Anh mang theo túi trái cây, và một món quà nhỏ là một mô hình pha lê phát sáng hình cánh bướm, kèm dòng chữ khắc:"Thứ gì đẹp đẽ cũng cần được giữ bằng cả hai tay."
Tuấn ngồi đối diện anh, ánh mắt đan xen khó xử.
Cậu không nói về tin nhắn của Bảo Khánh. Nhưng Quang Minh cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.
"Em ổn chứ?"
Tuấn im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
"Em ổn mà. Chỉ là sáng nay nhận được một tin bất ngờ."
Tối muộn, khi Tuấn vừa định đi ngủ thì điện thoại lại rung.
Lần này là Tin nhắn từ Thiên An - một cái tên lạ lẫm với Tuấn, nhưng dòng đầu tiên đã khiến máu cậu lạnh đi:"Chào. Cậu là Phương Tuấn, đúng không?"
"Cậu có biết người đang cưa cẩm cậu từng khiến bao người khác tan nát không?"
"Nếu muốn biết Quang Minh thật sự là ai gặp nhau một lát nhé."
Tuấn ném điện thoại lên giường.
Đêm ấy, cậu nằm im.mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Lời Quang Minh hôm qua vẫn văng vẳng trong đầu:"Anh tin nếu em muốn ở lại, em sẽ tự ở lại."
Nhưng còn quá khứ của anh thì sao?Còn vết thương chưa lành trong lòng Tuấn thì sao?
Có những điều không cần gõ cửa vẫn tự tìm đến.
Như Bảo Khánh. Như Thiên An.
Như những vết thương cứ tưởng đã ngủ yên, bỗng dưng bật dậy trong tim.
Và Tuấn biết sự bình yên vừa mới bắt đầu của mình đang đứng trước một làn ranh rất mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com