Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buối sáng sớm ko nắng ko mưa .Trong một căn biệt thự thuộc dạng khá giả của nhà họ Nguyễn. Có một cậu bé đang quỳ dưới chân của bố mẹ mik :

Tòn:Bố cho con đi theo vs ở nhà chán lắm

Mẹ:Ko dc con ra ngoài có chuyện j thì chắc có nước lục banh cái Sài Gòn này để tìm con quá

Tòn:Ko có đâu con sẽ ngoan mà mẹ cho Tòn  lên Nguyễn Thị chs i

Bố:Thoi cho Tòn đi đi em

Mẹ:Đi thì dc mà ko dc chạy lung tung đâu đó nha

Tòn:Dạ~~

Sau đó cậu lon ton chạy lên phòng để thay quần áo
Sau một hồi cũng đã đến Nguyễn Thị

Tòn:Woa ở đây cao quá. Cao hơn Tòn Tòn lun á

Bố:Tất nhiên ròi thoi đi vô trong thoi con

Tòn:Dạ~~

Vừa bước vào trong tất cả nhân viên đã đứng thành hai hàng để chào

Nhân viên:CHÀO CHỦ TỊCH MỚI TỚI Ạ

Ông Ừ một tiếng ròi quay qua thk con mik thấy dag núp sao ông. Ông khẽ bật cười nói

Bố:Con lm j mà sợ vậy họ có lm j con đâu

Tòn ko nói j mà chỉ dô con malacanh mà nói

Tòn:Nhìn cái j móc mắt h

Trong công ty ko bik nói j hơn chỉ bik bật cười trước cậu nói của Tòn. Lát sau bổng thư ký của ông đi tới

-Thưa ông sắp có cuộc họp ạ

Ông Ừ một tiếng ròi cũng lê chân bước đi nhưng ông lại quên mất thk con trai của mik. Cậu đứng đó ko thấy Papa đâu thì bắt đầu bật khóc

Tòn:Hic.. Papa bỏ Tòn hic.. ròi Papa ko thương Tòn nữa ròi

Nhân viên:Thưa cậu chủ. Chủ tịch chỉ đi họp một lát thoi ạ

Tòn vẫn bật khóc nhưng đột nhiên một suy nghĩ thoát qua trong đầu cậu

Tòn:(Dc chuyến này sao mik ko đi tham quan nơi đây nhở)

Nghĩ là lm cậu liền chạy vụt như một cơn gió. Đến nhân viên cũng phải bất lực

Sau một hồi đi thì chân tay cậu cũng rả rời nghĩ

Tòn:Cái công ti hay cái viện bảo tàng mà rộng dữ vậy tr

Vừa đi cậu vừa nghĩ bổng đụng trúng Quế Ngọc Hải
Anh quát lớn

Hải:Bộ ko có mắt à đi đứng kiểu j vậy

Bị Hải quát lớn cậu bắt đầu bật khóc

Tòn:Hic.. Tòn ko cố ý đâu Hic..

Lúc này Hải thấy điều bất thường liền cúi xuống thấy cậu đã khóc
Tòn nãy h chỉ bik gục mặt xuống đất mà khóc. Sau một hồi thì Hải lên tiếng

Hải:Thoi đc ròi đừng khóc nữa là toi sai dc chưa

Tòn ngước mặt lên lúc này nước mắt nước mũi tèm lem
Hải nhìn vậy ko khỏi bật cười
Nhưng lại nén lại. Nhưng bây h anh mới để ý nhìn cậu rất dễ thương. Đôi mắt to tròn. Hai má phúng phính. Làn da trắng như da em bé. Đôi môi Hồng hào

Hải:(Trên đời này cũng có người dễ thương vậy sao)




Lần đầu viết truyện mong mn thông cảm Chap 2 để chìu hoặc mai nha. Mn nhớ vote cho tui vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com