Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ. Ngôi nhà hằng ngày chỉ lẻ loi mình Văn Toàn hôm nay đã có thêm một "đứa trẻ to lớn". Sau khi chuẩn bị bữa sáng, cậu lạch bạch vào phòng ngỉ gọi Ngọc Hải dậy.

Lay lay người anh, cậu khẽ gọi:

- Hải ơi!  Dậy đi anh!  Dậy ăn sáng nữa!  Mặt trời lên tới mông rồi!

Trong cơn mơ màng, Ngọc Hải lồm cồm ngồi dậy. Tiện tay ôm lấy Văn Toàn vào lòng. Dựa đầu lên vai cậu. Mắt vẫn nhắm nghiền, người không rời khỏi chăn.

- Anh buồn ngủ lắm Toàn ơi!  Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà~

- Ừ!  Anh ngủ nữa đi!  Toàn không thương anh nữa!

Cậu đẩy nhẹ anh ra, quay lưng lại phía sau khoanh tay, làm vẻ mặt đang dỗi với anh. Hải ngây thơ nào có biết gì. Cứ nghĩ cậu dỗi thật.  Vội vàng xin lỗi ríu rít, người như gắn lò xo bật ngay ra khỏi 'vòng tay ấm áp của giường, nệm và chăn bông'

Thấy anh như thế, cậu bật cười. Kéo tay anh đưa anh vào nhà vệ sinh giúp anh làm vệ sinh cá nhân.

Thôi thì ít nhất cậu còn có giá!

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, anh đứng im trước gương nhìn ngắm vẻ đẹp trai của mình. Còn cậu thì say đắm chiêm ngưỡng khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng của anh!

Bất chợt anh quay sang phía cậu. Giật mình, Văn Toàn đỏ mặt quay đi, họ khan vài tiếng.
Anh cười điệu cười ngốc ngếch rồi cất tiếng:

- Toàn ơi! 'Thương' một cái nhé?

Đầu Văn Toàn bốc lên mấy tia khói. Khuôn mặt ngại ngùng của cậu đỏ ửng lên tưởng như có thể nướng chín mấy miếng thịt. Không phải lần đầu anh 'thương' cậu nhưng mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ ngại vậy nè!! Cậu gật đầu nhẹ một cái. Thế là anh 'thương' một cái thật kêu lên môi cậu.

Thật là!!  Làm người ta xấu hổ chết mà!!!

Làm mấy trò con bò xong. Cậu dắt anh ra nhà bếp ăn sáng. Vừa ngồi xuống thì tiếng chuông cửa ing ỏi vang lên, ai đến đúng lúc ghê!

Văn Toàn chạy vội ra mở cửa thì nhìn thấy hội anh em thân thiết của mình. Có Anh Trường, anh Huy, anh Phượng, thằng Duy, thằng Thanh với cả anh Dũng sừng. Chắc là hội này lại đến xin cơm rồi!!. Chả ai chào hỏi cậu cũng chả đợi cậu chào hỏi ai. Cả lũ ồ ạt. Kéo vào nhà cậu như vũ bão!

Lần nào cũng thế này,hình như không làm Văn Toàn tức chết thì cái hội này không chịu được hay sao ấy. Thật là muốn đấm cho mỗi người một phát :)))

Chưa kịp suy nghĩ xong giấc mơ xã vời của mình, Đức Huy quay lại lườm Toàn bằng một ánh mắt sắc bén kèm theo câu nói:

- Mày đừng tưởng tao không biết mày đang muốn làm gì đấy =)))!!

Mấy con người này!  Thật sự là quá đáng sợ mà!!

Ngọc Hải chưa kịp ăn sáng. Thấy đông người đến nhà thì Lạch bạch chạy ra phòng khách.

- Toàn ơi? Nhà có khách a?

Đám người kia nghe tiếng đàn ông lạ trong nhà văn Toàn thì thi nhau quay mặt lại.

- Ô?? Anh Hải! Anh qua nhà Văn Toàn ở rồi à? Từ khi nào thế? Chị...

Chưa để thằng Thanh nói hết câu,  Văn Toàn đã bịt miệng nó lại.  Bịt bằng hai tay, bịt một cách trực diện và khá là nghiêm túc.

- À! Vợ anh Hải bận quá không chăm anh ấy được nên gửi anh Hải cho em. Anh Hải thích ở với em mà. Anh Hải nhỉ?

Dù là đang hỏi Ngọc Hải nhưng Văn Toàn đưa mắt lườm một vòng quanh đám người nhao nhác kia. Như muốn cảnh cáo: "Muốn ăn ké cơm nhà tôi thì các người khôn hồn im mồm hết đi"
Hải lại cười ngốc:

- Đúng rồi!  Anh thích ở với Toàn của anh cơ!

Một lần nữa. Cả hội xin cơm lại ngạc nhiên tới há hốc mồm nhìn nhau. Cái gì cơ? 'Toàn của anh' luôn cơ. Hai con người này định đóng phim 'nối lại tình xưa' chắc. Nhưng mà thôi. Hải bị vậy cũng không trách được. Đứa nào đứa nấy lại chuyên tâm chọc ngoáy nhà Toàn. Chỉ có đôi mắt sợi chỉ của Xuân Trường là híp sâu lại. Không ai nhìn thấy được sự rối rắm và những suy nghĩ phức tạp trong mắt anh lúc bấy giờ. Thật sự khó thấu...

---------------------
Chap này nhạt nhẽo quá :<
Dạo này tôi nghĩa tôi nên ăn thêm i ốt.
Nhưng mà có ai vote ngược Hải không :v tôi đang có í định đây :v
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com