1
TNCTCQS-☆ 01. Lâm Duệ xuyên qua66
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Thời điểm mạt thế, Lâm Duệ còn rất thư thái nằm trong khoang thuyền trò chơi.
Một năm này, [Thiên Địa Huyền Hoàng] đã trở thành cái tên rất thịnh hành khắp Hoa quốc. thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đây là một thế giới phản khoa học, trong thế giới này có một chức nghiệp cách biệt với thế giới bên ngoài — quặng sư.
Lâm Duệ là quặng sư duy nhất cấp thần của [Thiên Địa Huyền Hoàng], còn những cái khác thì không có gì nhất cả.
Thời điểm virus bùng nổ, hệ thống đang dùng thanh âm duyên dáng mà thông báo:
Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Người chơi [Vi Trần] do không ngừng cố gắng đã trở thành quặng sư cấp thần, bởi vì người chơi là quặng sư cấp thần duy nhất nên hệ thống thưởng cho......
Lâm Duệ hoàn toàn không biết, thế giới bên ngoài đã bị virus bao trùm, chỉ ngắn ngủi trong vòng một tuần, hơn 90% nhân loại đều biến thành tang thi.
Mà Lâm Duệ vẫn còn điềm tĩnh nằm bên trong trò chơi.
Ở một thời không khác, một phi thú nhân tên là An Nhiên đang dần dần tỉnh lại.
***
Thời điểm Lâm Duệ mở mắt ra, đập vào mắt là một trần nhà màu trắng xa lạ. Con ngươi đen nhánh không linh hoạt lắm chuyển động nhìn xung quanh, đây là một căn phòng "sạch sẽ", trước cửa sổ có một cái bàn, bên cạnh có một tủ quần áo nhỏ, một cái giường gỗ và cái mông y cũng trở nên đau nhức dưới tác dụng của thứ cứng ngắt này, một căn phòng chỉ có ba món đồ vật.
Không thích hợp, hết thảy đều không thích hợp.
Ngón tay cứng ngắc nâng lên, quơ quơ trước mắt, cánh tay với đầy những vết thương đến rợn người, đây không phải là tay của y.
Lâm Duệ là một phú nhị đại (thế hệ con nhà giàu thứ hai), trong nhà chuyên kinh doanh châu báu, bản thân y lại là một tay kiểm tra châu báu có tiếng, là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, cho nên chắc chắn đây không phải là tay của y.
Y rõ ràng đang nằm trong khoang thuyền trò chơi được trang bị đầy đủ dịch dinh dưỡng, làm sao có thể bị thương rồi còn nằm trên cái giường nhỏ này, mà trước mắt lại là bốn bức tường trắng đến lạnh lẽo. Là mơ à?
Dùng lực nâng cánh tay đầy vết thương lên, những nơi vừa liền lại vỡ ra, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Lâm Duệ nhăn mặt nhíu mày, đây không phải mộng, trong mộng không có cảm giác đau như vậy. Bỗng nhiên kí ức của khối thân thể gầy còm này cấp tốc tràn vào đầu y.
Lâm Duệ đã xuyên qua, y hiện tại nên kêu là An Nhiên, là một phi thú nhân chưa trưởng thành. An Nhiên cùng Lâm Duệ, hoàn toàn là hai con người bất đồng, Lâm Duệ là con cưng của trời được người người hâm mộ, mà An Nhiên chỉ là một cô nhi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, song thân đã chết sớm, chỉ còn một ca ca là thú nhân có thiên phú trác tuyệt — An Kỳ.
Thế giới này không có phân biệt nam nữ, chỉ có thú nhân cùng phi thú nhân, thú nhân có thể hóa thành thú hình, sức chiến đấu cường đại, là sức lao động chủ yếu của xã hội này, mà phi thú nhân không có thú hình là bạn lữ của thú nhân, chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống. An Kỳ là thú nhân có thiên phú rất tốt, nên được học viện Maca tại Đế Đô nhận dạy, là hội trưởng năm ba. Mặc dù là anh em nhưng An Nhiên lại chẳng khác phế vật là mấy.
Chiến sĩ thú nhân lại phân thành các giai: Thiên – Địa – Huyền – Hoàng. Thiên giai cao nhất, Hoàng giai là thấp nhất.
Mỗi giai lại chia làm chín cấp, An Kỳ là chiến sĩ huyền giai cấp 2.
Mỗi một chiến sĩ muốn thăng cấp đều cần hấp thu năng lượng từ phỉ thuý, do phi thú nhân không có sức chiến đấu, nên được thế giới ban cho một năng lực đặc thù — đổ thạch. Phỉ thuý chưa giải bỏ lớp nguyên thạch bên ngoài sẽ được bao bọc bởi một lớp vật chất gọi là Kuro, thú nhân không thể trực tiếp chạm vào nó. Mà phỉ thuý cũng có phân biệt cấp bậc, cấp bậc càng cao năng lượng có thể hấp thu càng nhiều hơn, tốt hơn, vì chính bạn lữ của mình đổ thạch chính là trách nhiệm của mỗi phi thú nhân, còn đổ ra phỉ thuý cao cấp được hay không thì không phải mơ ước của mọi người hay sao.
Đổ thạch sư cũng giống như chiến sĩ, cũng có phân biệt cấp bậc.
Hai mươi bốn tuổi, An Kỳ là chiến sĩ huyền giai cấp 2, là thiên tài tương lai của Đế Đô.
Mười sáu tuổi, An Nhiên là phế vật nổi tiếng tại Vọng Nguyệt thành, ai ai cũng biết. Hôn phu tương lai của y chính là nhi tử của thành chủ, đây là hôn ước mà y vừa sinh ra đã được an bài.
Đường Mặc, hai mươi hai tuổi, là một gã chiến sĩ hoàng giai cấp 9, người hắn thích chính là nhi tử của một trong ba gia tộc lớn nhất trong Vọng Nguyệt thành – Bạch Đồng của Bạch gia. Bạch Đồng là đổ thạch sư hoàng giai cấp 8, tại Vọng Nguyệt thành này, thiên phú đổ thạch của Bạch Đồng cùng độ phế vật của An Nhiên nổi danh như nhau. A ba của An Nhiên do năm năm trước bị thương nặng mà qua đời, trước khi lâm chung đã đem An Kỳ gửi đến học viện Maca, còn An Nhiên được hắn đem tới Đường gia, muốn mượn hôn ước để nhờ Đường gia chống lưng cho An Nhiên. Trước khi lâm chung a ba An Nhiên đã để lại cho hắn (hắn đây là An Nhiên nguyên bản, còn sử dụng đại từ y để chỉ An Nhiên sau này) một số tài sản, An Nhiên trải qua hai năm sống yên ổn tại Đường gia, đợi đến khi Đường gia vét sạch tiền của hắn, An Nhiên liền bị tống ra ngoài.
Xa xa tại Đế Đô, An Kỳ hoàn toàn không biết chút tin tức gì, cho nên An Nhiên trôi qua từng ngày lại càng đau khổ hơn.
Xem qua kí ức 5 năm này, Lâm Duệ đối với cái chết của An Nhiên có chút thương xót. Y xuyên qua đây cũng đồng nghĩa với việc Lâm Duệ không còn tồn tại, y là An Nhiên, nhưng không còn là một An Nhiên yếu đuối để mọi người khi dễ. Lật qua bàn tay đầy vết thương khiến y thở dài, chợt y phát hiện một hình vẽ thuỷ mặc bát quái vô cùng xinh đẹp trong lòng bàn tay, cực kỳ giống logo quảng cáo của [Thiên Địa Huyền Hoàng]. Y nhíu mày một cái, đây là sở thích của An Nhiên sao?
Không, không phải. Trong trí nhớ của y, An Nhiên chưa bao giờ tiếp xúc với cái này.
Là y mang đến ư?
Vươn cánh tay phải sờ sờ hình bát quái, lúc này mới ý thức được, nhưng An Nhiên đã được dịch chuyển nhanh đến một địa phương trống trải, dưới chân cỏ xanh trải dài vô tận, trước mắt là một gian nhà tranh nhỏ, đằng sau lại là một mảnh rừng rậm rạp, bên trái nhà tranh là một ao cá nhỏ, cách đó không xa còn có một mảnh đất trồng rau, bên cạnh có bàn ghế bằng đá, còn có cả bù nhìn.
Kí ức có hạn của y nói cho y biết, có chuyện gì đó không ổn, nơi này cực kỳ giống [Thiên Địa Huyền Hoàng]. Khoan, hình như trước khi xuyên qua y tại phụ cận đã đào ra một mạch khoáng cực kì quý giá, nhờ vào nó mới trở thành quặng sư cấp thần duy nhất.
Mạch khoáng......
Một cỗ cảm giác xa lạ từ lòng bàn tay trái truyền đến, An Nhiên trừng lớn mắt, không thể tin nhìn về phía tay trái. Kinh hỉ sao? Không thể tin được!
Lâm Duệ chuyển kiếp, mạch khoáng phụ cận kia cũng theo y xuyên qua, kĩ năng cấp thần của quặng sư cũng xuyên qua. Cảm giác trên tay trái y rất rõ ràng nói cho y biết, đó là kĩ năng duy nhất của quặng sư cấp thần — cảm ứng. Trong một phạm vi nhất định có thể dò xét được sự tồn tại của mạch khoáng, bao gồm chủng loại cùng chất lượng.
An Nhiên cười khúc khích nhìn hình vẽ bát quái trong lòng bàn tay trái của mình, lại đưa tay sờ thêm lần nữa, cảnh tượng lại chuyển đổi, y lại về đến căn phòng "quá mức sạch sẽ" kia. Vui mừng đã không đủ để hình dung tâm tình giờ phút này của y, nếu nói phát hiện chính mình xuyên qua thành một phi thú nhân vô dụng là bi kịch, thì việc xuất hiện của hình vẽ bát quái chính là hài kịch.
Cái gì kêu vật cực tất phản, cái gì cá muối chuyển mình, có thế chứ.
Không gian tùy thân...... Đây chính là yy trong tiểu thuyết thần khí nghịch thiên tùy thân không gian đó!
Yên lặng truy điệu cho quá khứ trước kia, An Nhiên từ trên giường gỗ đứng lên, bước đến cửa phòng nhìn ra bên ngoài, quả nhiên như trong trí nhớ, nhà chỉ có bốn bức tường trắng tinh. Cơ thể An Nhiên đã phi thường gầy yếu, toàn thân đầy vết sẹo, đứng trước gương mà nhìn, thân hình trơ xương, làn da tái nhợt chỗ xanh chỗ tím, trái tim y thoáng chút co rút.
Những bất hạnh An Nhiên đã gặp qua trong quá khứ, thời điểm thấy chúng An Nhiên chỉ có chút đồng cảm, đợi đến lúc thấy rõ mọi thứ, nghĩ đến thân thể gầy yếu này về sau sẽ thuộc về mình, một cỗ bi phẫn từ trong lòng ngực trào ra.
Ọt........... Y không muốn mới xuyên qua mà đói chết đâu. An Nhiên không muốn truy cứu chuyện thân thể này nữa, trước lấp đầy bụng mới là điều quan trọng nhất. Từ bên trong tủ quần áo lấy ra một kiện quần áo còn gọi là mới, lần thứ hai tiến vào không gian. Gian phòng này là vật a ba An Nhiên lưu lại đã cùng hắn sống trải qua ba năm, cái gì cũng có thể bán riêng nó thì không. Dần dần nhà thì trống mà tiền cũng hết, điện nước trong nhà đã tạm ngưng ba ngày trước, giờ muốn tắm cũng chỉ có thể tiến vào không gian. Cao hứng nhất là ngoại ô vẫn còn một hồ nước xanh, nếu như không có thì y cũng không biết đường nào mà lần.
An Nhiên đi vào nhà tranh, đồ vật bên trong vừa thấy liền nhất thanh nhị sở: một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa. Góc phòng còn một cái cuốc rỉ sắt. An Nhiên đem quần áo sạch sẽ để lên giường, sau đó rời khỏi nhà tranh hướng hồ nước đi tới, cúi người uống vài ngụm giải khát rồi cởi hết quần áo trên người nhảy vào nước.
Sau khi An Nhiên nhảy vào hồ nhất thời mới nhớ ra đây là nguồn nước lâu dài của mình, lúc này An Nhiên mới giật mình, y nhảy dựng lên, sau này y phải uống nước tắm của mình sao. Sự giác ngộ này khiến y cứng ngắc trong vài giây, nghĩ nghĩ dù gì cũng đã lỡ rồi, đắn đo nhiều cũng vô ích. Hơn nữa trong trò chơi nước sông nước hồ đều có cơ chế tự thanh lọc, không biết xuyên qua rồi còn công hiệu này không.
Chấn động của việc xuyên qua đã đè lại cơn đói từ lâu, nhưng do nhất thời thả lỏng, khiến bụng liền đánh trống đòi bãi công liên tục. An Nhiên nghịch nước thêm chút nữa, sau đó rời hồ liền hướng đến khu đất trồng, quần áo cũng không kịp mặc.
Lúa mì, bắp ngô, dưa gang, bí đỏ...... tất cả đều đang vào độ chín, vừa không cần bỏ công lại có đồ dâng tới miệng. Thật sung sướng. An Nhiên khẽ bẻ một trái bắp (lời beta: bắp sống ăn được à? 0.o), tập trung cắn một ngụm, miệng vừa nhai vừa bước đến dưới gốc cây bên cạnh nhà tranh. Trên cành cây mọc ra rất nhiều trái đỏ rực, nhìn chúng rất giống cà chua bi(1) ở kiếp trước, nhưng không lớn bằng, nhìn màu sắc chúng, thật chọc người thưởng thức mà! An Nhiên ném bắp trên tay, chỉ vài bước đã đến dưới gốc cây, duỗi tay đã có thể hái được quả ngon, nhưng lại sợ ăn xong rồi không ra trái kịp, nhưng nghĩ đến cái bụng, cuối cùng chỉ hái hai ba trái, hoàn toàn không thưởng thức được toàn bộ mùi vị.
Nước hoa quả dính vào cánh môi liền chuyển thành một dòng nước ấm theo yết hầu chạy vào. Dạ dày cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Ngay khi An Nhiên còn chưa kịp cảm thán tạo hoá thần kì, bụng lại vang lên tiếng cô lỗ, lúc này không phải bởi vì đói bụng, mà là chọt bụng. Trong không gian không có nhà xí, y cũng không muốn làm ô nhiễm địa phương này, sờ sờ hình vẽ bát quái thoát ly khỏi không gian, vọt vào trong WC giải quyết.
Lúc nãy bước vào không gian, y đã tắm rửa qua, giờ trên người lại bẩn hề hề, dính dính khó ngửi, chỉ đơn giản lấp đầy bụng, quần áo còn chưa mặc vào, liền nhảy vào hồ nước ngâm mình mạnh mẽ chà xát toàn thân, y cúi đầu cẩn thận kiểm tra lại một lần, hoàn toàn sạch sẽ mới hướng nhà tranh đi vào. Đến khi chuẩn bị mặc quần áo lên, mới phát hiện khối thân thể này vốn trước kia gầy yếu nay lại phát sinh biến hoá rõ rệt. Những vết bầm xanh tím trên người đã không thấy, đôi tay cũng khôi phục sự tinh tế trắng nõn vốn có của nó, tuy chưa thể so với Lâm Duệ trước kia, nhưng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trên người mặc dù không có xíu thịt nào, nhưng An Nhiên cũng không sốt ruột, ba năm bị tra tấn, khối thân thể này đã thiếu hụt rất nhiều, muốn tẩm bổ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
An Nhiên vội vàng muốn đến chỗ mạch khoáng kiếp trước y đã tìm thấy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi cầm theo cuốc nơi góc tường sau đó nhanh chóng ra ngoài. An Nhiên còn nhớ địa phương kia, cách nhà tranh có chút xa, phía sau cánh rừng. Đứng trước nhà tranh, An Nhiên chỉ cảm thấy mặt sau tồn tại một cánh rừng vô cùng lớn, mênh mông không thấy rõ mọi thứ, đợi đến khi bước vào khu rừng, An Nhiên mới cảm nhận được sự hữu dụng của không gian tùy thân, đây không phải là một cánh rừng bình thường, mà là một mảnh rừng quý hiếm đầy linh quả.
Đó là linh quả bên trong [Thiên Địa Huyền Hoàng] chuẩn bị cho trù thần nha! (giống vua bếp vậy đó)
Đầu năm nay, linh quả xuất hiện nhiều như thế, cũng không biết gốc cây nhỏ bên cạnh nhà tranh có lai lịch gì nữa. Dựa theo tác dụng thần kì kia, chỉ sợ so với phiến linh quả này chỉ hơn chứ không kém.
An Nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình mới ăn hai ba trái, mà không phải đem gốc cây nhỏ kia ăn sạch, những trái dư lại... y muốn để dành cho ca ca, đời trước Lâm Duệ không có ca ca, mà ca ca này là của An Nhiên, An Kỳ cùng An Nhiên tình cảm vô cùng sâu đậm, tuy 5 năm chưa từng trao cho nhau một chút tin tức gì, kể cả việc An Nhiên bị người của Đường gia hãm hại đến táng gia bại sản song hắn vẫn không hề oán giận vị ca ca này.
A ba từng nói qua, An Nhiên là bảo bối, sinh ra là để người sủng, An Kỳ là giấc mộng kéo dài của a ba, a ba là chiến sĩ địa giai cấp 9, nếu không phải chuyện ngoài ý muốn kia, thì hắn đã chuẩn bị bước vào thiên giai, kể từ khi biết sinh mệnh chính mình không còn kéo dài được bao lâu nữa, a ba liền đem ca ca đưa đến học viện tốt nhất Đế Đô – học viện Maca.
A ba nói, người hy vọng An Kỳ trở thành chiến sĩ thú nhân cường đại nhất đại lục, hy vọng An Nhiên có thể thật vui vẻ trôi qua cả đời. A ba chỉ cấp phỉ thuý vừa đủ cho ca ca, số còn lại đều dành hết cho An Nhiên. Thời điểm a cha hoài thai An Nhiên tháng thứ bảy đã đến nhờ cậy gia chủ Đường gia, cũng chính là a ba Đường Mặc, lần đó ngoài ý muốn khiến An Nhiên sinh non, a cha của hắn xuất huyết quá nhiều nên qua đời, còn An Nhiên cũng từ đó mà dị thường suy yếu. An Nhiên cùng Đường Mặc từ khi ra đời đã có sẵn hôn ước, thời điểm kia, a ba hắn chính là chiến sĩ thú nhân nổi tiếng nhất Vọng Nguyệt thành, còn Đường gia thì chưa trở nên giàu có như bây giờ.
Lòng người là thứ sẽ luôn thay đổi, Đường gia phát đạt, a ba lại đi theo a cha, chỉ để lại An Kỳ cùng An Nhiên, a ba đem An Nhiên đưa đến Đường gia, gia chủ Đường gia chính là cười đến híp cả mắt nghênh đón, đơn giản vì An Nhiên mang theo một khối tài sản vô cùng lớn tiến vào. Trong vòng hai năm đó, a ba Đường Mặc đối An Nhiên quả thật không tệ, cứ như An Nhiên là con ruột của hắn vậy, đợi đến khi chẳng còn gì cho hắn vơ vét nữa, lúc đó An Nhiên mới nhận ra rằng, lòng người thật dễ thay đổi.
An Nhiên không hiểu thế sự, bị đuổi khỏi Đường gia cũng không tới đến Đế Đô tìm An Kỳ, mà vẫn ở lại Vọng Nguyệt thành bị người đời chê cười mà sống lay lắt qua ba năm nhưng cuối cùng lại đói chết trong căn phòng hẻo lánh này, An Nhiên theo a cha, a ba mà đi, còn Lâm Duệ lại xuyên qua đây.
An Nhiên rất nhớ An Kỳ, y nếu đã tiếp nhận khối thân thể này thì cũng nên hoàn thành di nguyện của An Nhiên. Đi đến Đế Đô là chuyện nhất định, dĩ nhiên, không phải là hiện tại.
Bắt đầu từ lúc này, An Nhiên là y, y là An Nhiên, ca ca của An Nhiên chính là ca ca của y.
An Nhiên xoay người nhìn gốc cây nhỏ bên cạnh nhà tranh, cười cười.
Y muốn đi Đế Đô, muốn đem loại quả này để lại cho ca ca, cấp cho ca ca thật nhiều thật nhiều phỉ thúy cực phẩm. Khiến Đường gia một đám đội lốt thú kia phải trả giá đắt vì những gì bọn chúng đã làm.
Hết chương 01
TNCTCQS -☆ 02. Nguyên thạch tự phân giải45
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Mặc kệ An Nhiên có chí hướng bao nhiêu, nhưng tình huống cấp bách hiện nay cần giải quyết chính là:
An Nhiên cần tiền.
Trừ phòng ở, thì chỉ còn mấy bộ quần áo và vài vật dụng cần thiết. An Nhiên cũng chẳng lưu lại gì nhiều cho y cả. Mặc dù có không gian tùy thân bên mình, trong không gian có thể thu hoạch linh quả, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thú nhân chỉ thích ăn thịt, lượng cơm lại vô cùng lớn, rau dưa trái cây chỉ có phi thú nhân sử dụng là chính, hơn thế nữa thực vật của thế giới này lại vô cùng khan hiếm, vì thế rau dưa hoa quả ở đây đều có giá trên trời. Mười cân thịt cũng không đổi được một cân rau dưa. Đây chính là tình trạng hiện nay.
Dù là thế nhưng An Nhiên cũng không nghĩ sẽ bán linh quả để kiếm tiền, linh quả trong [Thiên Địa Huyền Hoàng] là một thứ hiếm, chúng chỉ được làm phần thưởng cấp cho một hai vị trù thần mà thôi. Từ lúc trong không gian phát hiện ra chúng, An Nhiên liền biết, với không gian của mình, y sẽ trở thành người đầu sóng ngọn gió. Nếu vận mệnh không thể thay đổi thì ít nhất vẫn có thể lựa chọn, muốn thay đổi tương lai chỉ có thể bắt đầu từ đổ thạch. Linh quả là không thể bại lộ.
A ba từng nói qua, a cha ở Vọng Nguyệt thành từng là một đổ thạch sư nổi tiếng. Hắn cũng từng hy vọng bản thân được như vậy, nhưng tất cả hy vọng đó từng chút một đã biến mất theo thời gian từng ngày hắn trải qua. An Nhiên chết đi trong chua xót, a ba là chiến sĩ vĩ đại, a cha là đổ thạch sư tôn quý, ca ca kế thừa thiên phú của a ba, một nhà bốn người chỉ có hắn là phế vật. An Nhiên vốn chưa từng có ý định buông tha cho hy vọng đó, ba năm qua hắn bán hết những gì có thể bán, chỉ lưu lại giải thạch cơ a cha từng dùng qua.
Trước giờ An Nhiên không hề có thiên phú đổ thạch, mỗi lần đổ đều sụp. Kiếp trước, Lâm Duệ đồng dạng cũng không có thiên phú, y chỉ là nhi tử của thương gia châu báu mà thôi, y đối với các loại ngọc thạch thì có chút tri thức, còn quy trình giải thạch đến gia công, điêu khắc rồi đánh bóng để đưa thành phẩm cuối ra thị trường quả thực y chỉ là một tên gà mờ đến không thể nào mờ hơn. Đối với phỉ thúy, tri thức của y coi như tạm đầy đủ, cũng từng tham gia vài lần buôn bán ở Myanmar. Còn đổ thạch thì chỉ mua qua minh liêu mà thôi.
Ba Lâm đã không dưới một lần nói với y, đổ thạch là thứ không nên dính vào, mười lần đánh cuộc thì hết chín lần thua.
Cùng là một đao, nhưng có khi giàu sang, nhưng cũng có thể trong một đêm mất trắng tất cả.
An Nhiên chưa bao giờ hoài nghi những lời này của ba Lâm, trải qua hơn 20 năm cuộc sống, y chưa từng đụng tới đổ thạch. Y cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân xuyên qua, mang theo kỹ năng đổ thạch nghịch thiên cùng xuyên qua. Trong thế giới này, chức nghiệp cao quý nhất là đổ thạch sư, giấc mộng của An Nhiên trước khi lìa đời là có thể trở thành một đổ thạch sư chân chính.
Đổ thạch là kế sinh nhai, An Nhiên muốn tránh cũng không thể.
Lưu luyến nhìn lại một mảnh linh quả tươi tốt lần nữa, An Nhiên vội vàng lướt qua rừng cây hướng nơi xa đi tới. An Nhiên nhớ rõ mạch khoáng y tìm ra được là một mỏ tự nhiên ở vùng phụ cận. Tuy rằng y đem theo mỏ quặng cùng xuyên qua, nhưng trong không gian so với trò chơi vẫn có điểm khác biệt nhất định. Cũng may cái mỏ đó vẫn còn, nhưng bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi.
Đáng lẽ là một cái mỏ được hình thành từ tự nhiên thì giờ lại hóa thành một nơi khai thác quặng (chỗ này là sự khác biệt giữa mỏ mới tìm ra và mỏ được đưa vào khai thác, nó sẽ được cải tạo rõ ràng hơn). An Nhiên đối với cái cuốc rỉ sắt trên tay phiền muộn vô cùng, nó không giúp ích được gì với tình huống hiện tại. Đống phỉ thúy nguyên thạch trước mắt này đều đã được khai thác ra từ mỏ tự nhiên, ước chừng cả mấy tấn, lớn nhỏ đều có. An Nhiên cảm thấy tay trái của mình vô cùng hưng phấn đến nỗi cũng phát rung. Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên y sử dụng kỹ năng nghịch thiên của quặng sư cấp thần, giống như là một máy tìm kiếm, so với dùng mắt nhìn thì dùng tay cảm ứng sẽ có những phản ứng bất đồng, còn đầu óc của y thì căn cứ vào những phản ứng này mà suy đoán thông tin của phỉ thúy, chủng loại phỉ thuý, màu sắc, lớn nhỏ cùng với trị số năng lượng.
An Nhiên biết phỉ thúy cực phẩm là vô cùng khan hiếm, ở đại lục Thú Nhân này, thực lực mới là thứ quan trọng. Đẳng cấp của chiến sĩ chỉ có một cách tăng lên, đó là phải hấp thu năng lượng từ trong phỉ thúy, mà khả năng hấp thụ năng lượng của mỗi thú nhân còn phải dựa theo thiên phú của từng người, hấp thu càng tốt thiên phú càng cao.
Học viện có thể được xem là tốt nhất đại lục phải kể đến học viện Maca ở Đế Đô, An Kỳ chính là đang theo học tại đó. Hiện tại, An Kỳ là hội trưởng học sinh năm ba, chiến sĩ huyền giai cấp 2, An Nhiên nhớ rõ a ba từng cấp cho ca ca một chút phỉ thúy tốt, bất quá chỉ trong 5 năm mà đạt đến huyền giai, chỉ sợ phỉ thuý còn dư lại không nhiều.
Y muốn đến học viện Maca ở Đế Đô tìm An Kỳ. Năm mới trên phiến đại lục này chỉ kéo dài có hai tháng đầu năm, hiện tại đã là tháng mười hai, An Nhiên rất muốn trước khi đón năm mới tìm được ca ca, bởi hằng năm cứ vào tháng năm lại xuất hiện thú triều, các loại dã thú sẽ phát cuồng mà cùng nhau trùng kích đánh thẳng vào các thành trấn, tất cả chiến sĩ đều phải đi chống đỡ thú triều, mà học sinh của học viện Maca đều thuộc dạng tinh anh, khẳng định là quân tiên phong. Không cần biết 5 năm qua như thế nào, hiện tại y đã đến đây, thì sẽ chiếu cố tốt cho ca ca.
An Nhiên không thể ngăn cản An Kỳ ra tiền tuyến chống đỡ thú triều, y chỉ có thể cung cấp đầy đủ phỉ thúy để ca ca ngày càng cường đại hơn. Trước năm mới phải tìm được ca ca, cả nhà cùng nhau đón năm mới, sau đó dùng hai tháng để ca ca hấp thu phỉ thuý. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nên chỉ cần có đầy đủ kinh phí là xong.
Kiếm tiền! Nhất định phải kiếm tiền!!
Biện pháp nhanh nhất mà An Nhiên có thể nghĩ ra hiện giờ là đấu giá minh liêu, và đây cũng là biện pháp duy nhất y có thể làm hiện nay.
Ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu, An Nhiên liền muốn bắt tay vào làm ngay. Y có một hầm toàn phỉ thúy chưa giải, công việc còn lại của An Nhiên chính là giải thạch, tuy rằng chưa đổ thạch lần nào, nhưng thân thể này vẫn còn cấp cho y một chút kĩ năng cơ bản về giải thạch. Nhanh chóng đi ra không gian, An Nhiên đến phòng cách vách tìm được giải thạch cơ, sau đó đem giải thạch cơ tiến vào không gian.
Lúc này vấn đề lại xuất hiện.
Thời điểm y rời khỏi hầm, tiến về phía nhà tranh, trong đầu liền nảy sinh ý tưởng muốn đem cả hầm nguyên thạch này chuyển dời vào nhà hoặc là đem giải thạch cơ chuyển qua hầm bên kia. Đương nhiên việc di chuyển phỉ thuý chưa giải không phải là một ý tưởng hay, An Nhiên lập tức quyết định đem giải thạch cơ chuyển vào, tương lai của y không thể ly khai việc giải thạch, nhưng đống thạch này vẫn là hơi quá rồi.
Vừa xác định mọi thứ xong, còn chưa kịp động thủ, nháy mắt, giải thạch cơ đã biến mất, An Nhiên chớp mắt mấy cái, không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Cuống quít ra khỏi không gian, thùng đựng giải thạch cơ vẫn trống rỗng, y lại đi vào, phụ cận nhà tranh không có. An Nhiên mơ hồ nghĩ tới một khả năng, lướt qua rừng cây chạy tới hầm mỏ, quả nhiên giải thạch cơ đã được đặt ở trong này, bên cạnh là đống nguyên thạch chưa giải.
An Nhiên thở ra một hơi, trong lòng niệm "Đem giải thạch cơ chuyển qua nhà tranh".
Giải thạch cơ biến mất.
Y lại niệm "Đem giải thạch cơ chuyển trở về".
Giải thạch cơ lại xuất hiện ở trước mặt y.
An Nhiên cực kì kích động, thao tác bằng khẩu lệnh sao, chẳng lẽ không gian trong bát quái này thật có GM tồn tại?
An Nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm đống nguyên thạch trước mắt, chọn một khối bình thường, thoáng cảm ứng được năng lượng dày đặc bao quanh nguyên thạch, là thủy tinh lão khanh chủng(1), tuy không thể đoán ra được màu sắc, nhưng chắc là nhiều màu đan xen cùng một chỗ. An Nhiên thoáng thu liễm, nghĩ cách đem nguyên thạch trên tay giải ra. Lớp vỏ của khối nguyên thạch này rất mỏng, hơn 20 kg nguyên thạch trừ bỏ lớp ngoài mỏng manh, tất cả còn lại đều là phỉ thúy, không một điểm tạp chất, phẩm chất vô cùng tốt. An Nhiên sợ làm phỉ thúy bị hỏng khiến cho năng lượng bên trong bị xói mòn, lúc đó phỉ thuý trên tay không những không xài được mà còn trở thành một hòn đá vô dụng.
Sát thạch?
Lượng công việc rất lớn đó!
An Nhiên trong lòng phiền muộn, lại không có lựa chọn nào khác, phỉ thúy tốt như vậy lớp vỏ lại tương đối mỏng, cắt thạch không chú ý sẽ làm phỉ thúy bị tổn thương, vẽ hướng trước để cắt cũng rất khó, tỉ như khối mà An Nhiên lấy ra lúc này, cắt thạch không phải là lựa chọn tốt nhất, loại tình huống này chỉ có thể sát.
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn không gian trong bát quái, An Nhiên khẽ cắn môi, chỉ chỉ khối phỉ thúy kia, ra mệnh lệnh: "Ngươi, đi ra cho ta!"
Nếu không gian trong bát quái thật sự có GM tồn tại, giờ phút này y nhất định sẽ yên lặng rơi lệ.
Nhưng kỳ lạ là khối nguyên thạch kia thật sự làm theo, nháy mắt liền chuyển đến trước mặt An Nhiên, y vừa định dùng đá mài để sát thạch, thì phỉ thúy đã tự mình giải khai. o(╯□╰)o
Điều này thật khiêu khích khả năng chịu đựng của An Nhiên, y biết không gian trong bát quái rất nghịch thiên, ở trong này y tựa như vị thần vạn năng, cho dù như thế, y cũng chưa có chuẩn bị tốt để nhận thức loại trình độ nghịch thiên này mà! Y chỉ muốn giải thạch thôi, không ngờ nguyên thạch lại tự mình giải.
Nhìn xem khối phỉ thúy này đi, trơn bóng nhẵn nhụi, màu sắc lại rất tiên diễm, một khối phỉ thúy như thế lại tập hợp đủ bốn màu: đỏ, vàng, xanh, tím!
Đây là một khối phúc lộc thọ hỉ(2) trong truyền thuyết!
An Nhiên không thể bình tĩnh hơn được nữa, Lâm gia buôn bán châu báu, y cũng từ nhỏ đã chạm qua các loại ngọc thạch mà lớn lên, một khối phúc lộc thọ hỉ lão khanh chủng này vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Bốn loại màu sắc dung hợp trong cùng một khối phỉ thúy, màu sắc rõ ràng không pha tạp.
Dựa theo độ hấp thu mà nói, phỉ thúy trên đại lục này được chia làm 5 cấp độ:
Cấp 1 — mặc phỉ(3)
Cấp 2 — ngọc lục bảo, kê du hoàng, huyết phỉ, tử la lan(4)
Cấp 3 — thủy tinh chủng(5)
Cấp 4 — băng chủng(6)
Cấp 5 — đậu chủng, phù dung chủng(7)
Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, đôi lúc cũng sẽ có vài tình huống phát sinh.
Thế nước (màu sắc) phỉ thúy càng dày chứng tỏ độ hấp thu càng tốt, ví như độ hấp thu của thủy tinh chủng cấp 2 phiêu lục (xanh ở đây nhạt) không bằng băng chủng cấp 3 mãn lục (xanh ở đây đậm hơn)
Phỉ thúy nhiều màu sắc cũng không hẳn là tốt, khả năng hấp thu lúc này không còn là bài toán một cộng một bằng hai đơn giản nữa, tỉ như khối phúc lộc thọ hỉ này, độ hấp thu đã có thể so với phỉ thúy cấp 1. Hơn 20 kg thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ, chỉ một khối thôi cũng đủ cho y ăn no suốt đời.
Vì phỉ thúy cực phẩm từ trước đến nay luôn có giới hạn nhất định.
An Nhiên trở về phòng tìm túi đeo giả dạng như để đựng phỉ thúy nhưng thật ra vẫn đặt trong không gian. Y muốn kiếm tiền. Loại tiền tệ phổ biến trên đại lục này là điểm, không giống như tiền giấy, không thể cầm được, nó giống như chi phiếu An Nhiên hay dùng.
Dùng điểm giao dịch, sau khi kiểm tra tài khoản. Giao dịch liền hoàn thành, việc chuyển khoản vô cùng thuận lợi. An Nhiên gần như lục tung cả căn phòng của y lên mới tìm được thẻ thân phận cùng tinh tạp của y, kiểm tra lại tài khoản một chút, thật có cảm xúc muốn khóc. (phải có tiền mới vào được khu đấu giá)
An Nhiên sống tại khu dân nghèo, còn trung tâm đấu giá lại nằm ở nơi phồn hoa nhất Vọng Nguyệt thành, cách rất xa. Nếu trực tiếp mang khối phỉ thúy này đến đó mới thật đúng là ngu, vỏ ngoài nguyên thạch xác thật có thể ngăn cách năng lượng bên trong, nhưng một khi cởi bỏ, năng lượng rất dễ dàng bị dò xét, ngay cả chiến sĩ thấp nhất là hoàng giai cấp 1 vẫn có thể cảm ứng được, nên nếu An Nhiên đem khối nguyên thạch này ra ngoài, chắc chắc không còn đường sống nào để thoát khỏi khu phố nghèo này.
Việc này làm An Nhiên mất hết cả buổi sáng để tìm cách di chuyển khối phỉ thuý này, mãi tới gần chạng vạng y mới phát hiện ra, không gian tùy thân có thể tự do hoạt động theo ý muốn của y, ở bên ngoài cũng có thể tùy ý thu xuất đồ vật trong không gian, chỉ cần trong đầu nghĩ tới là được. Phát hiện này còn làm y vui hơn khi thấy nguyên thạch tự mình giải ra nữa. An Nhiên rất kích động, lúc này y rốt cục có thể đem phúc lộc thọ hỉ an toàn mang ra ngoài rồi.
Hết chương 02
TNCTCQS -☆ 03. Phong ba ở phòng đấu giá49
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
An Nhiên đi tới phòng đấu giá, điều này cũng đã khiến y mất hai giờ. Tuy rằng thể chất đã được trái cây cải thiện qua, nhưng An Nhiên vẫn còn chưa thật sự tốt hoàn toàn, việc suy dinh dưỡng của cơ thể này quá nghiêm trọng, muốn một lần trở nên khỏe mạnh là việc không có khả năng.
Thời điểm An Nhiên đến cửa phòng đấu giá, vừa lúc bắt kịp phiên đấu giá vào buổi tối. Người ra vào phòng đấu giá rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể gặp được người quen. Thân thích của Đường gia rất nhiều, mà An Nhiên lại trụ ở đó hai năm, nên người biết y cũng không phải là ít. Người Đường gia nhìn thấy y mang đầy vẻ khinh thường không kém phần cười nhạo, bọn họ không biết vì sao An Nhiên cũng đến đây, nhưng mỗi một người đều mở to mắt chờ xem y bị ném ra ngoài.
"Nhìn xem, kia chẳng phải An Nhiên sao, một tên đổ thạch sư phế vật như vậy mà dám mơ tưởng đến Đường Mặc các hạ ......"
"Phế vật đến phòng đấu giá làm gì? Y không phải luôn sống tại khu dân nghèo sao?"
"Đường Mặc các hạ thích chính là Bạch Đồng của Bạch gia, làm sao sẽ coi trọng phế vật này được."
"Phế vật như y mà cũng dám khắp nơi chạy loạn, thật không biết liêm sỉ!"
......
Vốn chỉ là khe khẽ thì thầm với nhau, nhưng những người này lại nói rất lớn, như sợ An Nhiên không nghe được.
Nếu là lúc trước, An Nhiên sẽ bị chọc giận đến bật khóc, nhưng hiện tại là y. Thời điểm nghe những lời này, An Nhiên chỉ muốn cười, y thế nào lại trở thành một kẻ vô liêm sỉ rồi, đại lục này có nhiều kẻ não tàn thật! Rõ ràng An Nhiên mới là người bị hại, là Đường gia tham lam chiếm hết tài sản của hắn, thị phi trắng đen điên đảo cũng quá lợi hại rồi.
An Nhiên cũng không muốn cùng những người này tranh cãi, bĩu môi, đi vào phòng đấu giá.
An Nhiên lưng mang túi đeo ra cửa, bên trong nhồi giấy thành một đống cho phình lên, nhưng thật ra lại chẳng có chút phỉ thúy nào. An Nhiên vận khí rất tốt, lúc này phiên đấu giá buổi tối còn chưa bắt đầu, người phụ trách phòng đấu giá đều tập trung tại đại sảnh đón tiếp khách quý. An Nhiên lúc trước có cùng Đường gia đến đây vài lần, dựa vào chút kí ức mơ hồ này, y vẫn có thể nhận ra ai là người phụ trách. Thời điểm y đi vào khiến cả đại sảnh đều trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn y, phảng phất như đang đợi hành động tiếp theo của y, sau đó bắt lấy nhược điểm mà cười nhạo.
Người phụ trách phòng đấu giá gọi là Tô Túc, dòng chính của Tô gia – cửa hàng lớn nhất toàn đại lục, là một phi thú nhân, rất có thiên phú kinh doanh.
Là con cháu dòng chính của cửa hàng đệ nhất đại lục, tin tức Tô Túc biết không hề ít, bao gồm cả bí mật giữa Đường gia và An Nhiên. Đường Giang tuy rằng không phúc hậu, nhưng lại là thành chủ của Vọng Nguyệt thành, căn cứ vào quan hệ hợp tác, Tô Túc sẽ không đắc tội hắn. Tô Túc cũng không nghĩ sẽ chen vào chuyện giữa Đường gia và An Nhiên, nhưng thấy An Nhiên hướng mình đi đến, Tô Túc không hiểu ra sao mà nhíu mày.
Thời điểm An Nhiên cách Tô Túc còn ba bước, âm thanh lại bắt đầu vang lên.
"Phế vật coi trọng Tô gia?"
"Phi thú nhân cũng quyến rũ, thật không biết liêm sỉ!"
Thời khắc bước vào đây, An Nhiên đã rất bất đắc dĩ, y có thể gọi là một hiện tượng của Vọng Nguyệt thành. Đối với y mà nói khu dân nghèo mới là nơi khiến y tự tin.
An Nhiên đi đến trước mặt Tô Túc, hướng hắn đưa mẩu giấy nhắn tin trong tay, Tô Túc lúc này còn chưa phản ứng kịp, cau mày nhìn y. An Nhiên không thích loại ánh mắt như đang xem xiếc này, y cau mày, có chút không kiên nhẫn. Gặp Tô Túc không phản ứng, lại bĩu môi.
Lúc này, Tô Túc mới nhìn mẩu giấy nhắn trong tay.
Hắn trừng lớn mắt nhìn ba lần, ngẩng đầu mang theo ánh mắt nóng rực nhìn An Nhiên, An Nhiên gật đầu.
Yết hầu Tô Túc trượt lên trượt xuống, hắn hạ giọng hỏi: "Món đồ đó...... Mang đến?"
An Nhiên lại gật đầu.
Tô Túc vội đem An Nhiên tiến vào phòng khách quý trong phòng đấu giá.
"Phế vật An Nhiên cám dỗ Tô Túc trong phòng đấu giá, hai người Bối Bối tình thâm" (ý nói là Bách hợp) tin tức rất nhanh truyền khắp Vọng Nguyệt thành.
Đối với tin tức này, quần chúng hơn phân nửa đều không tin. Tô Túc tại Vọng Nguyệt thành là người không dễ chọc vào, hắn là con cháu dòng chính của cửa hàng đệ nhất đại lục, thân phận rất tôn quý. Cố tình hết lần này tới lần khác hắn cùng An Nhiên giống nhau, không có nửa điểm thiên phú về đổ thạch, duy nhất một điều khác biệt so với An Nhiên tốt hơn, đó chính là hắn không ngốc, hắn biết kiếm tiền.
Một người như vậy không nên đắc tội cùng một tên phế vật luôn bị khinh miệt ở cùng một chỗ với nhau sao?
Chẳng lẽ giữa phế vật với nhau đều có lực hấp dẫn?
Đợi đến khi An Nhiên nghe được tin này, y liền nghĩ ngay đến danh ngôn nổi tiếng đời trước "Mỗi nam nhân trong lòng đều cất giấu một tòa Brokeback Mountain" (tên một bộ phim đồng tính của Mĩ, chi tiết xin liên hệ wiki). Đối với lời này, y hoàn toàn tin tưởng, tuy rằng ba Lâm vẫn luôn hướng y theo con đường bình thường, Nhưng y vẫn không thể tránh khỏi số phận, y là đoạn tụ!
Nhưng xem ra tại đại lục này, thú nhân cùng phi thú nhân quan hệ không chỉ là đoạn tụ, còn là nhân thú!
An Nhiên rất nhanh có thể chấp nhận thân phận này, nguyên nhân bởi vì không gian bát quái, còn có một điều càng trọng yếu hơn — đây là một thế giới đoạn tụ! Hiển nhiên, y đã quên mất một việc trọng yếu. An Nhiên là phi thú nhân, phi thú nhân không thể biến thân cũng không có sức chiến đấu, là thụ đó, thụ là cái gì? Nếu là trước kia có người hỏi y thụ là gì, An Nhiên sẽ nói, thụ chính là 0, là bên nhận, bên tiếp thu, chịu đựng. Có cường thụ, nhược thụ...
Đổi sang thế giới này, khái niệm hiển nhiên là bất đồng, phi thú nhân là thụ, bị áp, thú nhân là công, là bên đè, sẽ không phải sinh hài tử!
Lúc trước, An Nhiên là công! Y là thuần 1, thuần 1 đấy!
Thân thể phi thú nhân y đang chiếm dụng này trưởng thành tại đây, nên đối với chuyện sinh hài tử sẽ không có bài xích. Mà y hiện tại thì không, vừa xuyên qua nên việc nóng lòng cải thiện sinh hoạt đã khiến y hưng phấn đến nỗi quên mất vấn đề nghiêm túc này.
Thật là bi kịch!
Tô Túc mời An Nhiên vào phòng khách quý, chỉ lưu lại hai hộ vệ cường tráng giữ trước cửa, sầm một tiếng nhìn chằm chằm vào An Nhiên. Thời điểm Tô Túc xoay người đóng cửa, An Nhiên đã hạ túi đeo trên lưng xuống, đem chồng giấy cất vào không gian, đồng thời lấy ra phúc lộc thọ hỉ. Khoá kéo vẫn còn ở phía trên, túi đeo thoạt nhìn không có gì khác biệt. Tô Túc là phi thú nhân, không thể cảm giác được năng lượng phỉ thúy bên trong, điều đó khiến An Nhiên thành công trót lọt.
Phỉ thúy quá nặng, so với thân thể y thì quả là một thử thách. Lùi về ghế sofa, An Nhiên đem túi đeo ôm trên đùi. Lúc này Tô Túc cũng đã đi tới. Vẻ mặt Tô Túc rất thận trọng, có chút chờ mong nhìn An Nhiên. An Nhiên bị hắn ảnh hưởng nên có chút khẩn trương, cẩn thận kéo khoá kéo trên túi đeo, đem khối phúc lộc thọ hỉ hơn 20 kg ôm ra ngoài.
Thời điểm khóa kéo mở ra, mắt Tô Túc bắt đầu trừng lớn, đến khi khối phỉ thúy thật sự nằm trên tay An Nhiên, tròng mắt hắn đã muốn lồi ra. Mười năm tại đây, Tô Túc đã gặp qua vô số phỉ thúy, phỉ thuý cực phẩm cũng chả hiếm gì, nhưng phúc lộc thọ hỉ này vẫn là lần đầu hắn thấy, vả lại còn lớn như vậy. Không cần nghĩ cũng biết khối phỉ thúy An Nhiên đem tới này tốt như thế nào.
Thế nước tốt, màu sắc đẹp, lại lớn, thông thấu tinh thuần.
Hết lần này tới lần khác khối cực phẩm này lại do phế vật mọi người trong thành Vọng Nguyệt đều biết đang nắm giữ.
Tô Túc không biết An Nhiên đã dùng cách nào để lừa gạt những thú nhân ngoài kia để đem phỉ thúy vào đây. Hắn biết một khối phỉ thúy này thôi có thể khiến cho một chiến sĩ thú nhân tăng lên vài cấp, đối với khối phỉ thúy cực phẩm trước mặt, luân lý đạo đức chả là cái gì, cường thủ hào đoạt giết người cướp của mới là thiên lí.
An Nhiên chỉ dùng một cái túi rách đã có thể vượt qua tầng tầng thú nhân, chỉ điểm này thôi cũng đã không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên Tô Túc hắn không hiếu kỳ cái này, hắn để ý chính là giá trị của khối phỉ thuý này, có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho phòng đấu giá, có thể khiến chiến sĩ thú nhân nhấc lên đợt sóng kim tiền thế nào.
Vật gì đó được đưa đến trong phòng đấu giá trước giờ chỉ nhận tiền không nhận người, có tiền thì đều có thể lấy đi.
Đường gia đoạt hết tài sản của An Nhiên, đây không phải là bí mật trong giới quý tộc. Bọn họ sẽ không vì An Nhiên mà khiển trách Đường gia, An Nhiên không đáng để người khác làm như vậy, không những thế, bọn họ còn phải theo Đường gia mà chà đạp cười nhạo An Nhiên. Ba năm sống trong châm chọc, An Nhiên thê thảm vô cùng. Việc này toàn bộ Vọng Nguyệt thành đều biết. Nhưng mà bây giờ, một phế vật như thế lại sở hữu một khối phỉ thúy cực phẩm, Tô Túc không tin đây là Đường gia cho y, nếu không An Nhiên cũng sẽ không đến bây giờ mới đem ra.
Khối phỉ thúy này chả lẽ là do gần đây y nhặt được.
Phế vật An Nhiên đổ ra phúc lộc thọ hỉ ư?
Tin tức này còn kinh người hơn cả việc phúc lộc thọ hỉ xuất hiện nữa!
Tô Túc suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn thâm ý liếc nhìn An Nhiên một cái, quay người móc ra một máy truyền tin. Đây là phát minh mới nhất trong hai năm nay, tác dụng cũng gần như điện thoại. Máy truyền tin là dùng năng lượng nguyên thạch để sử dụng, là loại năng lượng của phỉ thúy phẩm chất thấp nhất, chiến sĩ khó có thể hấp thu, năng lượng cũng không nhiều.
Tô Túc trên máy truyền tin ấn vài cái, thấp giọng nói vài câu. An Nhiên không tỉ mỉ nghe, nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là một việc rất không lễ phép.
Cùng Tô Túc trò chuyện hình như là người của bộ phận kiểm tra, cũng là người đứng đầu giám định sư của Vọng Nguyệt thành – La Bác, cùng đi với La Bác là chiến sĩ thú nhân địa giai Cao Lập Nhân.
An Nhiên biết Tô Túc muốn báo cho người giám định, y đem phỉ thúy trên đùi chuyển xuống bàn gỗ trước mặt, phía dưới lót một tầng vải mềm, là dành riêng cho khách quý để trưng bày sản phẩm. Thời điểm An Nhiên làm việc này, ánh mắt Tô Túc rất khẩn trương, chỉ sợ An Nhiên run tay làm rơi phỉ thúy. Đợi đến khi An Nhiên làm xong tất cả, Tô Túc mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên chăm chú nhìn phỉ thúy trên bàn một bên thì ngồi xem xét xung quanh chờ giám định sư đến.
La Bác cùng Cao Lập Tân tới rất nhanh. Có thể không nhanh sao, Tô Túc nói có người đưa tới thuỷ tinh phúc lộc thọ hỉ. Trước lúc Tô Túc gọi đến, La Bác vẫn còn ở trong phòng cùng bạn cũ ôn chuyện, Tô Túc chỉ nói hai câu, bọn hắn ở đó thậm chí chỉ muốn mọc thêm cánh để tới.
"Có người đưa tới thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ, làm phiền La Bác các hạ thông tri cho Cao Lập Tân các hạ cùng nhau đến phòng khách quý."
Lời này khiến người bạn cũ kia của La Bác cũng nghe thấy, không chỉ có hắn mà sợ cả những người trong phòng cũng nghe thấy.
Thủy tinh phúc lộc thọ hỉ!
Thủy tinh phúc lộc thọ hỉ đấy!
Trong truyền thuyết phỉ thuý cấp 1 ngoài ngọc lục bảo, kê du hoàng, tử la lan và huyết phỉ thì chỉ còn phúc lộc thọ hỉ có thể sánh ngang mà thôi.
Lúc này, trong đại sảnh, mọi người đều đồng loạt cầm lên máy truyền tin trong tay.
"Phòng đấu giá Vọng Nguyệt xuất hiện thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ!!!"
Hết chương 03
TNCTCQS-☆ 04. Trò chơi chân thật49
Ediotr: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Tin tức phòng đấu giá ở Vọng Nguyệt thành xuất hiện phúc lộc thọ hỉ nhanh chóng lan khắp đại lục.
An Nhiên tại phòng khách quý chờ người giám định đến, động tác La Bác rất nhanh, hắn vừa nghe đôi ba câu thông báo của Tô Túc liền hướng phòng khách quý đi tới, là một phi thú nhân, lúc này hắn gần như triển khai hết tiềm năng của mình, La Bác nhằm phía lầu hai hướng phòng khách quý mà chạy, tốc độ có thể so với một thú nhân có thân thể cường tráng. Cùng lúc đó, hắn truyền tin hướng Cao Lập Tân đề xuất trao đổi.
Đợi đến khi Cao Lập Tân nhận được, tin tức truyền đi càng đơn giản hơn:
"Phòng khách quý, nhanh lên!!!"
Từ ngữ mặc dù đơn giản nhưng giọng nói rất mãnh liệt, chỉ dùng năm chữ đã khái quát được đầy đủ nội tâm cấp bách của hắn. Cao Lập Tân là chiến sĩ địa giai cấp 1, tại Vọng Nguyệt thành này không có chiến sĩ thiên giai, nên địa giai thôi cũng đã khiến người người ngưỡng mộ. Cao Lập Tân là do phòng đấu giá đặc biệt mời tới nhằm trợ giúp trong việc giám định phỉ thúy, dù sao công tác tại phòng đấu giá đều là phi thú nhân, mà phi thú nhân rất khó bảo vệ được phỉ thúy có năng lượng bên trong.
Cao Lập Tân là bạn làm ăn lâu năm với Tô gia, cùng La Bác hợp tác đã rất nhiều năm. La Bác là phi thú nhân rất văn nhã, xưa nay luôn chú ý hình tượng, dù là trong tình huống cấp bách. Cao Lập Tân không dám chậm trễ, thu thập ít đồ rồi nhanh chóng đến phòng khách quý.
La Bác cùng Cao Lập Tân là chân trước vừa vào chân sau lại đến. Từ đầu đến cuối họ đã bị khối phúc lộc thọ hỉ trong phòng khách quý này chấn động. La Bác chỉ thuần thưởng thức, ánh mắt nóng bỏng tràn đầy thán phục. Cao Lập Tân trước đó cũng không biết An Nhiên đem đến một khối phỉ thúy to như vậy, vừa mới đến cửa liền ngây người. Hô hấp cũng dồn dập thêm mấy phần.
Khối phỉ thúy này chứa bao nhiêu năng lượng chứ?
Cao Lập Tân không thể đưa ra một con số xác thực, hắn chỉ biết nếu hấp thu khối phỉ thúy này, nhất định có thể khiến hắn đột phá đến địa giai cấp 2, hắn đã dừng ở địa giai cấp 1 lâu lắm rồi, mấy năm nay dùng cũng không ít phỉ thúy, tốt nhất cũng chỉ có thủy tinh chủng mãn lục(1), cũng không bằng cái này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy phỉ thúy cực phẩm hơn 20 kg. Cao Lập Tân trong mắt hiện lên khát vọng, Tô Túc tựa hồ nhận thấy được gì đó, ho khan một tiếng. Cao Lập Tân mới ý thức được chính mình thất thố. Điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì khối phỉ thúy này thật sự quá mê người, không khách khí mà nói, bất cứ một thú nhân nào nhìn đến nó đều sẽ thất thố, Cao Lập Tân cảm thấy, chính mình coi như cũng có khắc chế tốt rồi.
Hít sâu mấy hơi, hắn đi đến trước cái bàn dài, nhìn kỹ một chút, rồi mới hướng Tô Túc nói: "Đây là khối phỉ thúy tốt nhất mà ta từng thấy, năng lượng bên trong có thể khiến chiến sĩ hoàng giai cấp 1 đột phá đến hơn cấp 5, mà đây chỉ là phỏng đoán! Dĩ nhiên, ta nói ở đây là chiến sĩ có thiên phú không tệ."
Trong lúc đợi chờ La Bác cùng Cao Lập Tân tới, Tô Túc cũng đã suy tính qua những thứ này, lời Cao Lập Tân nói cùng những gì hắn dự đoán trước đó không khác nhau nhiều lắm, Tô Túc gật đầu, nhìn về phía La Bác, hỏi: "La Bác các hạ có kiến giải gì không?"
Giá trị của khối phỉ thúy này đã không cần phải giám định, La Bác suy nghĩ một chút, nói: "Đề nghị của ta là, nên đấu giá công khai vào ngày trao đổi, giá khởi điểm là 8000 vạn (1 vạn = 10.000), không quá đắt đâu."
Mười lăm mỗi tháng là ngày trao đổi, là ngày mà những đổ thạch sư từ huyền giai trở lên của học viện Kuro truyền đạt kiến thức cho phi thú nhân phổ thông. Nói là truyền thụ thực chất là trước mặt mọi người làm ví dụ thực tiễn, càng nhiều người xem sẽ càng xuất hiện nhiều tranh luận về mao liêu, tỉ như vỏ có vết rạn, có sương mù...v.v. Ngày trao đổi mỗi tháng cũng là ngày náo nhiệt nhất, phi thú nhân có thiên phú không tốt cũng sẽ mua mấy khối nguyên thạch để cho những đổ thạch sư của học viện Kuro kiểm tra giùm, đây là phong trào của toàn đại lục, các thành trấn khác đều giống vậy.
Thời điểm khi a ba còn sống, cũng đã từng dẫn An Nhiên đến đây, nhưng sau khi đến sống nhờ ở Đường gia, hắn cũng mất đi cơ hội này, khi bị Đường gia đuổi đi, thì càng không có mặt mũi, tiền bạc, tinh lực để đi.
La Bác đề nghị tổ chức đấu giá vào ngày này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Về phần giá khởi điểm 8000 vạn, trừ bỏ An Nhiên là người ngoài nghề nghe thấy đến mơ hồ, thì Tô Túc cùng Cao Lập Tân cũng không có dị nghị gì. Những người làm công tác tại phòng đấu giá này còn gì mà chưa thấy qua, tuy số tiền này có hơi lớn, nhưng còn chưa đáng để họ liếc mắt. Bọn họ kinh ngạc là bản chất của khối phỉ thúy này, cả ba đều biết, giá sau cùng của khối phỉ thúy này sẽ không thấp, 8000 vạn coi như một cái giá không lời cũng không lỗ.
An Nhiên còn đang ngất ngây trong niềm vui sướng.
Kiếp trước, Lâm Duệ cho tới trước lúc chết cũng chưa bao giờ cầm quá 8000 vạn, An Nhiên lại từng có, nhưng đã bị Đường gia gạt hết.
Một khối phỉ thúy bình thường trong không gian bát quái được giải ra đã có thể đưa tới một cái giá cao đến vậy. Đúng là trong một đêm có thể phất lên khỏi sự nghèo túng và thiếu thốn mà!
Tô Túc nhìn bộ dạng An Nhiên không có tiền đồ, cười cười, phân phó thủ hạ đem hợp đồng lại đây.
"Bình thường, mỗi vật phẩm của khách hàng mang đến đấu giá, phòng đấu giá của Tô gia sẽ thu 10% phí trung gian. Xét thấy khối phỉ thúy này có thể mang lại danh tiếng tốt cho phòng đấu giá, cá nhân ta quyết định đem phí trung gian giảm thêm 5%."
An Nhiên còn chưa phản ứng kịp nên cũng không nói gì. Tô Túc tưởng y không hài lòng với điều kiện này, liền bổ sung giải thích nói: "5% đã là giới hạn tối đa mà ta có thể hạ cho các hạ, hy vọng các hạ thông cảm cho chúng ta."
Các hạ, là từ mà đai lục này dùng để xưng hô với chiến sĩ cùng đổ thạch sư từ huyền giai trở lên. Nó đặc trưng cho một loại địa vị cách biệt. An Nhiên đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn không thể trở thành đổ thạch sư, vì chính hắn không có thiên phú. Vừa ra khỏi cửa đã nghe nhiều người châm chọc, nay bỗng dưng lại có người hướng y gọi các hạ, khiến An Nhiên được một phen ngẩn người.
Tô Túc là thương nhân, hắn không quan tâm thân phận của An Nhiên, nếu từ các hạ này có thể giúp hắn buôn bán được thì đây là điều hay nhất. Nhưng La Bác cùng Cao Lập Tân lại kinh sợ. Bọn họ đều biết, phế vật An Nhiên là "danh nhân" của Vọng Nguyệt thành, nên chưa từng nghĩ khối phỉ thúy cực phẩm này là do y mang đến bán.
Vừa mới bị phúc lộc thọ hỉ kích thích nên không chú ý, Tô Túc vừa nói như vậy, bọn họ mới chú ý tới, nhưng mà...... đây là đang mơ sao?
La Bác dùng tay phải hung hăng nhéo mu bàn tay trái của mình.
Rất đau, không phải mộng.
Phế vật An Nhiên có thể trở thành đổ thạch sư? Còn là đổ thạch sư cấp huyền giai?
Hắn không tin!
La Bác coi như còn có thể khống chế tốt tâm tình. Nhưng Cao Lập Tân thì không, hắn trực tiếp kêu lên.
"Phế vật An Nhiên?!"
Sắc mặt Tô Túc liền tối sầm lại, thiếu chút nữa đem Cao Lập Tân một cước đá ra ngoài, hắn vừa định nói xin lỗi liền thấy An Nhiên nhếch môi trào phúng, gật đầu một cái.
"Đúng."
Tình huống này Tô Túc không hề nghĩ tới, cũng không dám để Cao Lập Tân nói tiếp, chỉ đành phải vòng đề tài lại: "Ý các hạ là?"
An Nhiên cười cười, nói: "Ta đồng ý đề nghị của ngươi, 5% phí trung gian, quá trình ta mặc kệ, tuyên truyền cũng tùy ý, ta chỉ muốn số điểm mà ta sắp nhận thôi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất, ta không hy vọng có người đến tìm ta gây phiền toái, ta yêu cầu thêm bảo mật thông tin người bán vào điều khoản."
An Nhiên cho Tô Túc đầy đủ quyền hạn, với lại danh dự của phòng đấu giá Tô gia ở đại lục rất tốt, An Nhiên cũng không lo sẽ bị lộ, mà điều khoản bí mật chỉ phòng ngừa tình huống vạn nhất thôi. Tô Túc cũng không có dị nghị gì, sảng khoái ký vào hợp đồng.
Phúc lộc thọ hỉ bị lưu tại phòng đấu giá của Tô gia, An Nhiên lén lút đi ra từ cửa sau, cửa chính bên kia hầu như đã bị mọi người lấp kín. Tất cả đều đã bị khối phỉ thúy kia hấp dẫn, lúc này ai còn nhớ rõ phế vật An Nhiên đã từng xuất hiện qua? Ai có thể kết hợp mọi chuyện vừa rồi cùng khối phỉ thúy này do chính y mang đến chứ?
Thời điểm An Nhiên rời đi, tin tức thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ xuất hiện tại phòng đấu giá Tô thị đã giống như virut nhanh chóng lan truyền khắp cả đại lục.
Nhóm các chiến sĩ thú nhân đều điên cuồng.
Các phi thú nhân đổ thạch sư cũng điên cuồng không kém.
Không ít phi thú nhân có thiên phú không tốt muốn ỷ vào sức mình với ý định cướp đoạt khối phỉ thúy này, vì bạn lữ của mình đưa đến phỉ thúy cực phẩm là vinh dự lớn nhất của tất cả phi thú nhân.
Sự tình phát triển giống hệt những gì Tô Túc đã dự đoán, cùng lúc đó, hắn tại phòng đấu giá ra thông báo:
Phòng đấu giá Tô thị mang đến ngày trao đổi tháng này một vật đấu giá, đó là: thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỷ cân nặng hơn 20 kg, giá khởi điểm là 8000 vạn, không lấy bất động sản, mời các vị muốn tham gia chuẩn bị đầy đủ điểm thông dụng.
Còn về phần hợp đồng, nó đã được An Nhiên thu vào không gian bát quái đặt bên trong nhà tranh, chung quy y cảm thấy đặt bên ngoài không an toàn cho lắm.
Trên đường trở về An Nhiên suy nghĩ. Tuy rằng y đã ký xong hợp đồng, phúc lộc thọ hỉ cũng đã chuyển ra ngoài, nhưng y vẫn còn rất nghèo. Cũng may trên đường trở về người qua lại vây xem chỉ trỏ cũng ít đi, ngẫu nhiên cũng có vài người trêu chọc y vài câu, nhưng nói xong những kẻ đó cũng vội vã rời đi. An Nhiên không nghĩ khối phỉ thúy kia lại có sức hấp dẫn như vậy, dù sao y cũng chỉ mới đưa đến đấu giá thôi, công tác tuyên truyền còn chưa bắt đầu, mọi người cũng không thể tự mình nhốn nháo ầm ĩ!
An Nhiên trở lại phòng ở trong xóm nghèo, nhìn một phòng trống trải vô cùng lạnh lẽo, y đóng cửa lại, liền tiến vào không gian bát quái.
Lúc này, bên ngoài trời đã muốn tối, không gian bát quái vẫn là một mảng trời xanh mây trắng, bên trong tựa hồ cho tới bây giờ vẫn luôn giữ nguyên một dạng không thay đổi, chẳng phân biệt ngày đêm. An Nhiên ngẩng đầu nhìn hơn nửa ngày, cũng không phát hiện mặt trời. Tiếp đó, An Nhiên hái hai trái linh quả, cho vào miệng cắn, rồi lại đi đến phần đất trồng trong không gian nghiên cứu thật lâu, dưa gang bí đỏ gì đó coi như bỏ qua đi, cái y không hiểu chính là, lúa nước cùng lúa mì hai loại cây trồng này sao có thể sinh trưởng trong cùng một nơi được.
Lâm Duệ trước kia mặc dù không có đi xuống những nông trang, nhưng qua mười mấy năm học tập cũng biết được đại khái lúa nước phải sinh trưởng trong ruộng nước, còn lúa mì thì là cây trồng trên cạn.
Không gian bát quái này sao giống như trò chơi quá vậy!
Chỉ cần đủ cấp bậc, trong trò chơi sẽ cho phép trồng thêm một loại cây mới, cũng không cần hạt giống gì cả.
An Nhiên không có luyện tốt kỹ năng gieo trồng, kỹ năng chính của y là quặng sư, y chỉ biết khai thác, bảo đảm sinh hoạt như vậy là đủ rồi, trồng trọt gì đó thật chưa từng thử qua. Hiện tại, điều An Nhiên bức thiết muốn biết là không gian bát quát này cùng phương thức vận hành của [Thiên Địa Huyền Hoàng] rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt? Có lẽ không có khác nhau, hoặc đây chính là [Thiên Địa Huyền Hoàng] cũng nên!
An Nhiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Đem lúa nước, lúa mì thu hoạch rồi tách ra đặt ở bãi đất trống trước nhà tranh."
Không gian thực sự làm, ngay lập tức trong nháy mắt, đất trống, trước nhà tranh đã xuất hiện hai ngọn núi nhỏ.
"Chia ra tách vỏ."
Một khẩu lệnh, một động tác, trong lòng An Nhiên cảm thấy thật dễ chịu, không gian thực hiện cũng rất nghịch thiên rồi. Mẹ nó, bên trong không gian này thật sự có GM hay sao? Hay là đại thần hệ thống quấy phá!
An Nhiên không có sọt, rổ, chỉ có thể tùy ý để mặc hai ngọn núi kia trước nhà, dù sao không gian cũng khá lớn. Nhìn mảnh đất trụi lủi sau khi gặt, An Nhiên nghĩ một chút, rồi nói: "Trồng lúa." Khi nói lời này, y có chút khẩn trương, y mơ hồ nghĩ tới sự huyền diệu của không gian, lại không lấy được chứng thực, nên hiện tại ý tưởng lúc này là tay không hóa có! Không đúng, là xuất khẩu thành vật!
Không thể nghi ngờ, thí nghiệm thành công.
Hết chương 04
TNCTCQS-☆ 05. Dị biến nổi lên51
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Mặc dù An Nhiên thiếu tiền, nhưng từ phòng đấu giá trở về y liền quên mất chuyện phúc lộc thọ hỉ. Thẳng đến khi còn một ngày nữa là đến ngày trao đổi, y mới chợt nhớ đến, không khỏi cảm thán không gian bát quái quá cường đại, có ăn có uống có giường ngủ, còn có đống phỉ thúy đang nằm chờ y tới chà đạp, nhân sinh thật thoải mái, nên chuyện kiếm tiền nào đó bị y ném ra sau đầu.
An Nhiên từng nghĩ đến cảnh tượng sau khi biết phúc lộ thọ hỉ được bán đấu giá tại ngày trao đổi truyền ra sẽ tạo thành tràng diện nhốn nháo như thế nào. Nhưng cảnh tượng như vậy dù cho y có tưởng tượng ra trong đầu cả ngàn lần nhưng cũng chưa thực sự trải nghiệm. Sự kiện đấu giá vào ngày mai, y không muốn đi, y chỉ muốn tiền chứ không muốn bị người khác gây phiền phức. An Nhiên lông cánh chưa đủ cứng cáp, nên cái danh hiệu phế vật này của y cũng phần nào giúp y tránh được nhiều phiền toái, tuy có điểm không thoải mái, nhưng không đáng kể.
Đi? Hay là không đi đây?
An Nhiên nằm trên thảm cỏ trong không gian, trong miệng ngậm một cọng lúa mì.
Cuối cùng, khát vọng bức thiết với điểm thông dụng cùng với tràng diện náo động sắp tới đã áp chế nguy cơ có thể xảy ra trong đáy lòng y. Bật mạnh dậy, phun xác lúa mì trong miệng ra.
Y quyết định, đi!
Phòng đấu giá Tô thị nằm ở khu vực hoàng kim của Vọng Nguyệt thành, chiếm diện tích vô cùng lớn, bên ngoài còn có thêm các cửa hàng nhỏ lẻ, bọn thương nhân đều muốn mưu lợi, có thể ra vào phòng đấu giá thì chỉ những người có thân phận có địa vị với thực lực kinh tế cường đại mới có thể vào. Và không phải chỉ cần thương phẩm đúng cách là có thể vào được phòng đấu giá, gần như tất cả hàng trung đẳng đều bị đưa đến các cửa hàng bên ngoài. Do chiếm một vị trí đắc địa nên các chủ cửa hàng cũng kiếm được món lời không nhỏ.
Mặc dù cửa hàng nhỏ rất nhiều, nhưng bình thường cũng không hỗn loạn cho mấy.
Đương nhiên, cũng sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Ngày hôm nay hấp dẫn cả đại lục không phải do lễ lộc mà là do phúc lộc thọ hỉ sắp được bán đấu giá. Vì thế phòng đấu giá cố ý kéo dài thêm thời gian để mọi người có thể chuẩn bị đủ điểm thông dụng, vì An Nhiên đã nói, y chỉ muốn điểm thông dụng, những lời này làm Vọng Nguyệt thành xuất hiện một đợt sóng mới.
Ngươi nói ngươi có nhiều bất động sản? Bất động sản là cái gì? Là điểm thông dụng sao?
Không phải? Không phải thì biến!
Bất động sản không có còn có thể kiếm lại, nhưng bỏ qua khối phỉ thúy cực phẩm này, lần tiếp theo không biết sẽ là khi nào.
Tâm động, vung tay lên, phòng ở bán, cửa hàng chuyển nhượng.
Sao? Bán không hết? Bán không hết thì thế chấp!
Trước ngày trao đổi một ngày, tất cả những kẻ có tiền trên khắp đại lục, đều tề tụ lại tại Vọng Nguyệt thành. Tô Túc nghe thủ hạ hồi báo tin này rất là cao hứng, vì muốn làm không khí buổi đấu giá thêm cao trào, hắn cho lấy bảo bối áp hòm ra, lại chọn thêm vài món cho vào danh sách đấu giá.
Tô gia hiện là hiệu buôn lớn nhất đại lục nên bất kì thành trấn nào cũng có thương hội kèm theo, Tô Túc đã ở Vọng Nguyệt thành này hơn 10 năm, lập ra không ít công trạng, nhưng vẫn không đủ để gia tộc triệu hồi hắn về Đế Đô. Thời điểm An Nhiên đem phúc lộc thọ hỉ tới tìm hắn, hắn đã nghĩ đến vô số đề án, hắn nhất định phải làm cho tốt, không thể cứ mãi ở Vọng Nguyệt thành này được.
Hết thảy đều rất thuận lợi, kế hoạch thực thi cũng rất hoàn mỹ, nhưng sao khi cao hứng xong điều mà Tô Túc lo lắng là, phòng đấu giá lớn như vậy, người tới tham gia lại rất nhiều, có thể đủ chứa hết tất cả mọi người không?
Đáp án là không thể, cuối cùng vẫn là La Bác nghĩ ra được biện pháp – mua vé – nhưng chỉ cho 300 người vào phòng đấu giá.
Vé sớm đã được bán ra, lại không thể đến tay người mua thật sự, bởi gian thương phụ cận đều thu vào hết. Đợi đến ngày trao đổi vì không có vé mà mọi người không thể tham gia được buổi đấu, lúc này chúng mới được bán ra với giá cao hơn rất nhiều, đây rõ ràng là đầu cơ trục lợi.
Vì ngày này, nên vé vào cửa đã lên tới cái giá tận trời.
An Nhiên vẫn như cũ từ cửa sau đi vào, y không cần mua vé.
Tô Túc phái người gác hai cửa trước sau, còn hắn thì trực tiếp ra nghênh đón An Nhiên, vừa thấy y liền dẫn ngay vào phòng khách quý. Đây là lần đầu Tô Túc giao dịch với An Nhiên, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy đây sẽ không phải là lần cuối cùng, bọn họ sẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Lúc này hắn cũng không nhìn thấu An Nhiên trước mắt được nữa, trước kia hắn từng thấy An Nhiên một lần, tính cách yếu đuối, cũng không có gì vượt trội, đáng bị bắt nạt. Về phần ngày đó An Nhiên mang theo phỉ thúy tới phòng đấu giá, hắn tự mình tiếp đãi, Tô Túc nhớ rõ từng hành vi lời nói của y ngày đó, lần đầu tiên hắn có sự nghi ngờ về ánh mắt của mình, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao.
Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng Tô Túc vẫn tự mình tiếp đón An Nhiên.
An Nhiên cũng thông cảm cho hắn, Tô Túc an bài như vậy, An Nhiên nhận thấy rất dễ thương lượng, có thể suy xét đến vấn đề hợp tác lâu dài.
Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, đâu vào đấy, ngẫu nhiên có vài món trân quý xuất hiện nhưng không gây tranh đoạt quá lớn, vì người đến chỉ có một mục đích duy nhất. Không có người nào nguyện ý vì món khai vị mà lãng phí tiền bạc, bọn họ đang vì tranh giành khối phúc lộc thọ hỉ kia mà để dành.
Trong hội trường những người đó cũng ước gì chuyển qua được giai đoạn lúc này, trực tiếp vào vấn đề chính.
Trừ An Nhiên.
Phỉ thúy gì đó, trong không gian bát quát có rất nhiều, không hiếm lạ. Những thứ đấu giá khác cũng rất có ý tứ, đáng tiếc không có tiền mua.
Trong sự chờ đợi của mọi người, buổi đấu giá cũng đến gần hồi kết.
"Các vị, đây là món đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay, không biết mọi người đã đem đủ tiền chưa? Dù sao nếu bỏ lỡ đợt này sẽ là nỗi hối hận suốt cả cuộc đời."
Tấm màn phủ lên vật đấu giá bị kéo xuống, phỉ thúy sáng chói vì thế hiện ra trước mặt mọi người.
Phúc lộc thọ hỉ!
Thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ!
Bốn loại màu sắc hoàn mỹ dung hợp, không hề có tạp chất, thế nước tốt, trọng lượng cũng rất lớn. Trong hội trường các chiến sĩ thú nhân cũng cảm nhận được năng lượng cực đại truyền ra từ khối phỉ thúy này. Dường như mọi người đã ngừng lại hô hấp, cả phòng đấu giá đều như bị bao phủ bởi một bầu không khí thật yên tĩnh.
"Thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ này với bốn màu rõ rệt có trọng lượng 26 kg, trên khắp đại lục đã rất lâu không xuất hiện qua cực phẩm như vậy. Nó mang đến năng lượng đủ để một chiến sĩ với tư chất phổ thông từ cấp 1 đột phá lên cấp 5!"
"Lần xuất hiện gần đây nhất của phỉ thúy nhiều màu là bốn mươi năm về trước khi đổ thạch sư Quân Dực vĩ đại của chúng ta tìm được một khối 23 kg phúc lộc thọ ba màu phỉ thúy. Chính nhờ khối phỉ thúy này mà Quân Dực các hạ đã đột phá được thiên giai. Trở thành đổ thạch sư thần thoại trong khắp đại lục."
"Khối phỉ thúy của phòng đấu giá chúng ta ngày hôm nay, trên tất cả các phương diện từ lớn tới nhỏ, phẩm chất, năng lượng ẩn chứa bên trong đều hơn hẳn khối phúc lộc thọ của Quân Dực các hạ ngày trước."
Lời nói của người bán đấu giá đầy kích động, ước chừng qua hai ba phút, ai nấy trong hội trường mới phục hồi lại tinh thần, ngay lập tức tràng diện yên tĩnh bị phá vỡ, thanh âm cảm thán từ bốn phương tám hướng truyền đến.
"Thật là thủy tinh chủng phúc lộc thọ hỉ!"
"Phẩm chất này, đã muốn hơn phỉ thúy cấp 1."
Tất cả mọi người si mê nhìn cực phẩm phỉ thúy trên đài.
Dị biến nổi lên.
Hết chương 05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com