[11] Thái Hanh cuối cùng cũng được cắm vào
"Tuân mệnh." Kim Thái Hanh vội đè bắp đùi cậu, tách hai chân cậu ra, lại cúi người si mê ngửi.
Người Điền Chính Quốc sạch sẽ đến độ Kim Thái Hanh không nỡ chạm vào, chỉ dùng đầu ngón tay dịu dàng sờ, tưởng tượng đến cảnh cậu dính đầy hơi thở của mình là hắn kích động không kiềm chế được, sờ mó không biết nặng nhẹ, xoa miệng huyệt đến khi dâm thủy tràn lan mới ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc.
Cậu dùng một cánh tay miễn cưỡng che khuất mặt, ngực phập phồng kịch liệt cũng không lớn giọng rên rỉ, dấu răng ở môi dưới chói mắt làm tim hắn đột nhiên lỡ nhịp, hắn nhích lại gần kéo cánh tay Điền Chính Quốc ra hôn cậu, đầu lưỡi cũng không buông tha, ôm cậu trở mình.
Điền Chính Quốc chật vật ngồi trên người Kim Thái Hanh, thở hồng hộc sờ miệng huyệt ướt đẫm, không thể tin tưởng hít một hơi: "Sao lại... Nhiều như vậy?"
"Vẫn chưa đủ." Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc đến bên môi liếm không hề cố kỵ, lại ôm eo cậu dùng dương vật nóng bỏng cọ xát miệng huyệt.
Cậu cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, trơ mắt nhìn miệng huyệt bởi vì dương vật chạm vào mà mấp máy, lại phun ra dòng nước sền sệt. Cậu nhìn mà người run rẩy, lại không chịu nhận thua, cắn răng cầm dương vật của hắn, ấn thứ thô dài đó vào trong.
"Quốc Quốc..." giọng Kim Thái Hanh khàn khàn, "Em chưa được, buông tay ra mau."
"Ai... Ai nói tôi chưa được?" Điền Chính Quốc miễn cưỡng thẳng lưng bò đến trước người hắn, cúi người dùng núm vú tròn trịa như gần như xa cọ ngực Kim Thái Hanh, lại dẩu mông làm miệng huyệt ướt mềm ngậm lấy đỉnh dương vật.
Hắn nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi ở đầu vai cậu, thở hổn hển, lòng bàn tay dọc theo vệt nước vuốt ve, lướt qua hình xăm hoa hải đường ướt đẫm, ấn đầu vú cậu, lại lưu luyến buông tay, sau đó không nhịn được nữa, đột nhiên ôm lấy Điền Chính Quốc thô lỗ hôn môi.
Cậu bị hôn đến độ gần như không thở nổi, dương vật cắm ở huyệt đạo không ngừng đâm vào, nhưng đều bị cậu né tránh. Cuối cùng Kim Thái Hanh túm lấy bắp đùi cậu cọ xát, lúc sắp đâm vào Điền Chính Quốc lại che miệng huyệt.
"Tôi... Tôi muốn tự làm!" cậu bướng bỉnh nhìn Kim Thái Hanh, "Anh đừng nhúc nhích."
"Quốc Quốc, tôi sợ em làm mình bị thương." Hắn nhịn đến là gian nan, giờ phút này cười khổ khuyên nhủ, "Lần đầu tiên để cho tôi làm đi."
Ánh sáng ở đáy mắt Điền Chính Quốc càng thêm chấp nhất: "Không cho tôi làm, anh cũng đừng hòng chạm vào tôi."
"Quốc Quốc, rõ ràng là em biết chỉ cần tôi dùng sức là em sẽ không trốn được." hắn lại bực bội, "Em chỉ biết ỷ vào tôi không nỡ, luôn làm càn."
Điền Chính Quốc không cãi lại, chỉ mở to đôi mắt ướt át nhìn Kim Thái Hanh, cho đến khi hắn suy sụp thở dài: "Được rồi, em thắng."
Khóe miệng cậu có ý cười nhàn nhạt, quỳ giữa hai chân Kim Thái Hanh chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ dương vật dữ tợn, một tay nắm cánh tay hắn, không nhìn hạ thân, chỉ nhìn chằm chằm mặt Kim Thái Hanh, cắn răng nuốt lấy dương vật.
"Đừng vội." Kim Thái Hanh ôm chặt eo cậu, nỗ lực không chạm vào vết thương sắp khép lại của cậu, trầm giọng nói, "Từ từ thôi em."
Điền Chính Quốc nghe lời thẳng eo phun dương vật của hắn ra một chút, lại nhíu mày nuốt vào nhiều hơn. Cứ lặp lại như thế, tiếng hai người thở nhanh chóng hòa vào nhau, miệng huyệt bị dương vật mở ra cũng căng lên, dòng nước ấm áp ào ạt chảy xuống khỏi huyệt đạo. Điền Chính Quốc mệt mỏi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã vào trong lòng hắn.
Kim Thái Hanh không khách sáo nữa, ôm Điền Chính Quốc không chút do dự cong eo, đâm thẳng vào trong cậu, làm cậu kêu đau cuộn người lại.
"Em là của tôi... Quốc Quốc, em là của tôi." Hắn cắm vào rồi hưng phấn nói năng lộn xộn, "Em không trốn thoát..."
Điền Chính Quốc bị thọc eo đau lưng đau, giơ tay đẩy đầu hắn đầu ra: "Anh có thấy phiền hay không hả?"
"Quốc Quốc, tôi muốn chịch, em đừng sợ." Kim Thái Hanh liếm môi lại dán sát, nâng cánh mông ướt đẫm của Điền Chính Quốc rút ra đâm vào.
Điền Chính Quốc dựa vào vai hắn nhíu mày thở dốc, huyệt đạo lần đầu tiên bị căng ra cho dù nhiều nước cũng không thoải mái, cảm giác nóng rát đau đớn và tình triều đan xen, sau đó tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu. Mà hắn cắm hết sức tập trung, như là muốn phát tiết hết áp lực lúc trước ra, nâng chân Điền Chính Quốc lên đè xuống giường đâm.
"Đừng... Đừng đâm chỗ đó..." cậu ôm bụng nhỏ bỗng nhiên run bần bật, "Kim Thái Hanh, không được... Không được chạm vào chỗ đó..."
"Tôi càng muốn đâm." Hắn nằm trên người Điền Chính Quốc đắc ý rút ra đâm vào.
Hắn lại không ngờ cậu cắn răng căng mông kẹp lấy dương vật.
"Quốc Quốc!" hắn nghẹn một hơi trong lồng ngực không thể phun ra, cuối cùng cười khổ vỗ mông cậu, "Tôi sai rồi, được chưa nào? Em để tôi cắm thêm mấy cái."
Lúc này Điền Chính Quốc mới mềm mại ngã xuống giường cho Kim Thái Hanh đâm, mặt đỏ ửng, tất cả đều là dấu vết động tình, cậu chỉ nhìn một cách đơn thuần, tay ôm cổ hắn thì thầm hàm hồ: "Có muốn... chịch tôi nữa không?"
"Muốn." Kim Thái Hanh vừa bóp núm vú cậu vừa thẳng lưng va chạm.
"Có muốn... Chịch tôi bắn không?" cậu càng nói càng hưng phấn, run rẩy theo động tác của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghe mà thở dốc: "Quốc Quốc em không cần hỏi, tôi muốn hết."
"Vậy... Vậy..." Điền Chính Quốc nói "Vậy" vài lần cũng chưa nói rõ ràng, hắn lại không chờ kịp nữa.
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên đặt trên giường. Cậu chủ động quỳ xuống tách cánh mông đầy dâm thủy của mình ra, cái miệng nhỏ hơi sưng lên chảy dâm thủy đói khát mà co lại. Mà Điền Chính Quốc nhân lúc Kim Thái Hanh chuẩn bị cắm vào lại che miệng huyệt đi.
"Đừng... Đừng tạo kết..." cậu vùi mặt trong gối đầu run run.
Không có Alpha nào thích nghe những lời này trên giường, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Hắn kéo tay Điền Chính Quốc ra, vuốt gáy cậu đè người dưới thân thô bạo rút ra đâm vào.
"Bắn đi." Kim Thái Hanh nheo đôi mắt lại thấp giọng, "Bắn ra tôi sẽ không tạo kết."
Điền Chính Quốc cuộn tròn mũi chân lên. Trước khi cậu gặp Kim Thái Hanh đã uống thuốc ức chế trong thời gian dài, số lần động tình cũng ít đến độ đáng thương, nào đã trải qua tình ái mãnh liệt như bây giờ, tức khắc cậu liều mạng siết ga giường giãy giụa, hai chân quơ loạn trên giường.
"Không bắn à?" hắn cong khóe miệng, đưa tay cầm dương vật tinh xảo của cậu xoa nắn.
Điền Chính Quốc chịu thua, hai ba cái đã bị sờ ra tinh dịch, xụi lơ trước người Kim Thái Hanh bắn đầy tay hắn.
"Quốc Quốc, em bị tôi chơi bắn." Kim Thái Hanh khó nén sự kích động, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch tới trước mặt Điền Chính Quốc lắc lắc, "Đây là lần đầu tiên em bị tôi chơi bắn!"
Cậu bực bội, đập văng tay Kim Thái Hanh ra nói bẩn.
"Không bẩn." hắn phản ôm cậu lại bắt đầu rút ra đâm vào, "Tôi muốn chơi đến khi em bắn."
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh cắm từ đầu giường đến cuối giường, bò đến chỗ nào cũng bị kéo chân về đụ tiếp. Hắn trừ không đâm vào khoang sinh sản tạo kết, mỗi một góc trong huyệt đạo đều cắm một lần. Đến cuối cùng Điền Chính Quốc đã không còn ý thức, ngơ ngác ôm eo Kim Thái Hanh thân thiết với hắn, bắp đùi toàn vệt đỏ dâm mĩ.
Kim Thái Hanh làm đến bây giờ đã sắp mất trí, dương vật không ngừng nghiền ép khoang sinh sản non mềm, rất nhiều lần thiếu chút nữa cắm vào, nhưng hắn vất vả nhịn xuống, cuối cùng nắm chặt mông cậu điên cuồng giã mấy chục cái mới đặt dương vật ở khoang sinh sản bắn tinh.
Hắn không ngờ Điền Chính Quốc cong eo bắn ra, khoang sinh sản hẹp bị tinh dịch bắn vào.
Hai người cùng sửng sốt, cậu che bụng nhỏ đau đớn nhíu mày, khóe mắt ầng ậc nước mắt: "Anh... đồ lừa đảo..."
Kim Thái Hanh cố nén dục vọng rút ra: "Không phải, Quốc Quốc em nghe tôi giải thích."
Điền Chính Quốc tìm được một tia sức lực, chật vật bò đến mép giường run rẩy đeo tất chân vào.
"Quốc Quốc, Quốc Quốc em đừng..." hắn nóng nảy, nhào qua túm eo cậu.
"Tôi ghét anh!" Điền Chính Quốc như nổi điên hất tay hắn ra, đeo tất chân xong lảo đảo vào phòng tắm, tựa vào cửa run rẩy rút dao ra, "Anh đừng đến đây!"
Kim Thái Hanh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đuổi theo gấp gáp ôm cậu: "Em chém tôi đi, chỉ cần em có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói thì chém chỗ nào cũng được."
"Anh... Anh đừng đến đây!" Điền Chính Quốc thấy hắn vẫn đang đến gần, ấn dao lên cổ mình, "Anh đến đây tôi sẽ cắt tuyến thể của mình."
Kim Thái Hanh hoảng sợ, liên tục lui về sau vài bước: "Tôi không chạm vào em nữa, Quốc Quốc em đừng cắt! Tôi đi, tôi đi ngay!" Nói xong kéo quần áo ba bước quay đầu một lần rời đi phòng ngủ.
Điền Chính Quốc chờ cửa phòng ngủ đóng lại, tựa lưng vào tường ngã ngồi trên đất, dao trong tay văng đi thật xa, sống dao lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
Cậu chậm rãi ôm lấy đầu gối mình, vùi mặt vào khuỷu tay, nhận thấy được miệng huyệt không ngừng trào tinh dịch ra, rơi nước mắt, nhỏ giọng thút thít.
Điền Chính Quốc dù tỏ ra không để bụng nhưng mới thân thiết với Alpha, Omega cũng không rời nổi chất dẫn dụ, đặc biệt là Omega chưa tới kì phát tình như cậu, sao có thể tách khỏi Kim Thái Hanh, chỉ cách một cánh cửa cậu cũng đã khó chịu.
"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh vì sao anh phải trêu chọc tôi?" Điền Chính Quốc khóc một lúc lâu bỗng nhiên quyết tâm, bò qua nhặt dao lên kề vào cổ, nhưng mà lưỡi dao mới vừa chạm vào làn da tay cậu đã không có sức lực, cuối cùng cậu ngã trên đất thút thít, "Nếu tôi ở bên người nhà họ Kim thì tôi uổng công chạy thoát khỏi hôn sự năm đó à? Tôi tội gì phải giả chết... Nhưng người tôi bị ép gả lại không phải Kim Thái Hanh..."
Cậu ôm đầu lầm bầm lầu bầu, nói một hơi lại bắt đầu khóc, "Thù... Thù của tôi còn báo thế nào?"
"Chẳng lẽ tôi phải giết anh sao?" Điền Chính Quốc quỳ trên đất nhìn đôi tay mình ngây ngốc, như là thấy bàn tay nhuốm đầy máu, "Người năm đó lừa tôi gả chồng, ép tôi kết hôn, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai..." Khuôn mặt cậu hơi vặn vẹo, nhưng mà lại nháy mắt dịu dàng, "Nhưng không liên quan đến Kim Thái Hanh!"
Cậu như là cuối cùng cũng thuyết phục mình xong, vui vẻ ngửa đầu gọi to, "Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh!"
"Quốc Quốc?" hắn chưa đi, tựa vào cửa vội vàng hỏi, "Em khó chịu à?"
Điền Chính Quốc chống tường lảo đảo chạy ra cửa. Khoảnh khắc mở cửa ra hai người đều vội vàng chạy thêm một bước, tức khắc dính vào nhau. Cậu trần trụi chưa mặc gì, Kim Thái Hanh cũng chỉ khoác áo mỏng, lại vừa mới thân thiết, vì thế hai người cơ hồ nháy mắt ôm chặt lấy nhau.
"Quốc Quốc, tay em sao thế?" hắn sờ cổ tay Điền Chính Quốc đau lòng hít một hơi khí lạnh.
Lúc bấy giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện lòng bàn tay của mình thật sự tràn đầy máu tươi, có lẽ vừa nãy bị dao cứa vào.
"Không sao." Cậu ôm cổ Kim Thái Hanh lắc đầu, "Mau... Mau ôm tôi..."
Kim Thái Hanh nghe lời bế cậu lên, chưa đi đến mép giường dương vật đã cắm vào miệng huyệt ướt mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com