Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ℰ𝒹𝒾𝓉 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒯𝒽𝒶𝓂 ℒ𝒶𝓂 ℒ𝒶̂̀𝓃 𝒞𝓊𝑜̂́𝒾


"Giang Trừng"

Giang Trừng nhấp một ngụm rượu, nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất an, rồi chậm rãi nói:

"Ngươi... thật sự muốn thành thân với Lam Vong Cơ sao?"

Giang Trừng cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, thân hình ẩn hiện trong màn đêm, ánh trăng chiếu rọi nửa khuôn mặt, khiến Ngụy Vô Tiện có chút mơ màng.

"Ngươi nghĩ xem... ta còn có lựa chọn nào khác không? Ngoài Cô Tô Lam Thị ra, ta còn có thể chọn gia tộc nào? Lam Gia toàn là người chính nhân quân tử ta gả vào đó cũng không thiệt, với cả Lam Trạm hắn cũng thực tâm yêu ta, vậy đều tốt vẹn cả đôi đường."

Sau một hồi do dự, Ngụy Vô Tiện hỏi một : "Ngươi có thể đừng thành thân không?"

Hắn nói xong, Giang Trừng quay mặt đi, không dám đối diện với Ngụy Vô Tiện Giang Trừng chỉ thốt ra hai chữ:

"Không thể."

Sau một hồi im lặng, Ngụy Vô Tiện lại uống thêm một chén rượu nữa, nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Giang Trừng. Hắn cười khổ tiếng nước rơi vào bát lọt vào tai hắn trước, Giang Trừng hắn đột nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ướt đẫm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy vậy mới nói:

"Giang Trừng, ta đã muốn hỏi ngươi câu này từ rất rất lâu rồi."

Ngụy Vô Tiện không thèm lau nước mắt, đưa tay nắm lấy tay Giang Trừng đang đặt trên bàn. Giang Trừng cũng không tránh né, bầu không khí lại trở nên im lặng đến kỳ lạ. Sau một hồi do dự, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi... có từng yêu ta không?"

Giang Trừng sững sờ một lát, lập tức đứng dậy, tránh khỏi tay Ngụy Vô Tiện. Hắn muốn quay lưng về phía Ngụy Vô Tiện, giọng nói có chút run rẩy: "Chuyện này không phải đùa! Đừng để ta nghe thấy ngươi nói mấy chuyện nhảm nhí này nữa."

"...Không, ta không nói đùa chuyện này. Giang Trừng, ta yêu ngươi. Ngươi là người ta yêu từ đầu đến cuối. Ngươi thật sự không cho ta một chút cơ hội nào sao?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, ôm chặt Giang Trừng từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt thấm ướt áo.

Giang Trừng thoát khỏi sự trói buộc của Ngụy Vô Tiện, xoay người lại, hai tay ôm lấy vai Ngụy Vô Tiện, nước mắt trào ra: "Ngươi nghĩ người khác sẽ nói gì khi chúng ta ở bên nhau? Ta còn cả Giang Gia chưa lo xong, tỷ tỷ ta mới gả đến Kim Gia nàng còn phải chịu nhiều thứ ác ý, đặt điều nàng vẫn còn cố cầu xin cho cả ta và ngươi! Ngươi có thể tuỳ tiện nhưng ta thì không thể! Ngươi có hiểu không Ngụy..."

Giang Trừng chưa kịp nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã cúi xuống chặn môi hắn, môi lưỡi và răng đan vào nhau, cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau.

"Xin lỗi, nhưng ngươi cho ta tham lam lần cuối này được không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com