[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒦𝑒̉ Đ𝒾𝑒̂𝓃
Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có cảm giác chiếm hữu đối với Giang Trừng, hắn không cho Giang Trừng tiếp xúc quá gần với người khác, ngay cả Kim Lăng hắn cũng không cho.
Đêm xuống, Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đã ngủ say, dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ môi của y, nghiêng người, một tay chống đỡ mặt, nhìn y, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, cảm thấy miệng có chút khô.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Giang Trừng, nhìn y hồi lâu, rồi từ từ đưa môi lại gần y, cho đến khi y cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng. Khi hàm răng bị tách ra, cơ thể Giang Trừng mềm nhũn ra
Y mở mắt ra, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn, có chút tức giận, muốn đẩy ra, nhưng tay lại bị Ngụy Vô Tiện nắm chặt.
Đầu lưỡi tê dại khiến y có chút không thoải mái, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, thấy mặt Giang Trừng hơi đỏ, tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn sửng sốt một lát, không biết Giang Trừng tỉnh lại từ lúc nào.
Giang Trừng, lập tức đẩy hắn ra, lau miệng, nói: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện hiện tại im lặng đến mức có chút đáng sợ, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Giang Trừng, khi ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, Giang Trừng thấy được biểu cảm trên mặt hắn, vẻ mặt vừa rồi vui mừng vừa rồi đã biến mất.
Vừa định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện đã túm lấy cổ y, lực không mạnh cũng không yếu, nhưng đủ để y hít thở không thông
Y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện và nói: "Nửa đêm, nửa hôm ngươi làm trò gì thế hả?"
Ngụy Vô Tiện nhìn y giãy dụa nhưng hắn vẫn im lặng, hắn nhéo mạnh mặt y nói: "Ngươi lau miệng làm gì? Ngươi ghét nó sao? Ngươi ghê tởm nó sao?"
Giang Trừng bị ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình hơi siết chặt, hung hăng nhìn hắn, nói: "A... Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự điên rồi!"
Giây tiếp theo Ngụy Vô Tiện buông tay, Giang Trừng ho khan vài tiếng, y thấy hắn đứng dậy cầm lấy sợi dây thừng, trong lòng y thắt lại, một cảm giác ớn lạnh như một dòng điện chạy khắp người y
Y vừa định nhanh chóng rời đi, Ngụy Vô Tiện đã nắm lấy mắt cá chân của y, hắn cười rồi nói: "Chạy làm gì? Định chạy đi đâu? HẢ?"
Sau một hồi giằng co, hai tay của y bị Ngụy Vô Tiện trói chặt vào thành giường, y muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện sợi dây thừng trói y quá chặt.
Y chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện và hỏi: "Ngươi định làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt y, Giang Trừng lại lộ ra vẻ kháng cự, tay Ngụy Vô Tiện dừng lại giữa không trung, sau đó dùng sức nhéo mặt y, nói: "Rõ ràng là ngươi đã nói sẽ không đến quá gần người khác, nói sẽ không kháng cự với ta. Hiện tại còn kháng cự cái gì?"
Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn: "Ta nói thế lúc nào?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cởi cúc áo của Giang Trừng, làn da trắng nõn trước mặt khiến hắn lại càng thêm khát vọng.
Ngụy Vô Tiện cười khẽ nói: "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau đêm nay, ngươi sẽ là của ta mãi mãi."
Giang Trừng nhìn hắn với vẻ oán hận, y nhìn từng mảnh, từng mảnh quần áo bị hắn lột ra, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau dừng lại cho ta!"
Thấy Ngụy Vô Tiện không có dấu hiệu dừng lại, y tức giận định đá hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nắm chặt mắt cá chân y.
Ngụy Vô Tiện cọ xát mặt vào đùi y, nói: "Nếu ngươi còn lại gần người khác nữa, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi ta một khắc nào. Từ nay về sau, đừng lại gần kẻ khác Giang Vệ, Kim Lăng cũng đừng có quá lại gần. Thanh Đàm Hội sau này, bảo Giang Vệ ở lại Liên Hoa Ổ, ta đi với ngươi."
Giang Trừng cắn môi không nói gì, quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Hắn ta nghiêm nghị nói với Giang Trừng: "Đừng nhìn đi chỗ khác. Không thì ta sẽ, "làm ngươi" ở chỗ đó"
Y khàn giọng nói: "Ngươi! Kẻ điên!"
Ngụy Vô Tiện một tay vòng qua eo y, tay kia nâng y lên.
Hắn hôn lên chân y và nói: "Ta đã nghe rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com